Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Chu Chí Hâm × Y/N ]Anh Đại Cưng Vợ Nhỏ!

Chap 1 : Trú Mưa

Tg tới đâyyyy
Tg tới đâyyyy
à nho~~~
Tg tới đâyyyy
Tg tới đâyyyy
tg ra nhiều truyện ha=))))
Tg tới đâyyyy
Tg tới đâyyyy
Nhưng không biết ra nhanh khong=kkkk
_______________
Chu Khả Nhi chưa từng nghĩ một ngày nào đó, cô sẽ bước vào một tiệm xăm
Huống gì là...cái tiệm xăm nổi tiếng nằm giữa trung tâm thành phố, nơi được mệnh danh là "hang ổ của giới ngầm", nơi mà nghe đồn ai xăm ở đó đều không dám kêu đau, vì người xăm không dùng thuốc tê
Trời đổ mưa rào khi cô vừa rẽ qua con phố nhỏ
Chiếc ô đỏ bị gió giật ngược lên, để lại cô gái nhỏ đứng chới với giữa dòng người vội vã
Và rồi ánh mắt cô chạm vào cái biển hiệu lấp ló ánh đèn neon
“H.A.M Tattoo"
Cô định đi qua nhưng không hiểu sao, đôi chân lại bước vào có lẽ là vì cô cần trú mưa, hoặc cũng có thể là vì cái gì đó...thôi thúc
Cô đứng trong mái hiên đợi mưa
Bên trong, mùi mực xăm, mùi da thịt và mùi thuốc sát trùng quyện vào cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh
Chu Chí Hâm 22 tuổi, chủ tiệm
Một kẻ nổi tiếng trong giới xăm vì tay nghề "chạm đến xương nhưng không chạm đến đau"
Anh đang ngồi trên ghế, tay cầm kim, đầu hơi nghiêng
Ánh đèn rọi vào sườn mặt sắc lạnh cơ thể phủ kín những hình xăm đen trắng tinh xảo, ánh lên từng nhịp mạch máu như đang sống
Khả Nhi cứng người
Không phải vì sợ mà là vì...bị hút vào đôi mắt kia
Mắt anh sâu, tối, lạnh nhưng khi liếc nhìn cô lần đầu tiên lại ánh lên một tia kỳ lạ
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Em bị lạc à?//Giọng anh khàn, trầm, mang chút cợt nhả//
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
À… không tôi chỉ…trú mưa//Cô lí nhí, cảm giác như học sinh tiểu học bị bắt gặp làm điều sai//
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Trú mưa thì cũng không cần đứng đúng chỗ khách ngồi xăm//anh đặt máy xăm xuống bàn inox lạnh lẽo, lau tay bằng khăn giấy//
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi…tôi không có ý vào đây…tôi chỉ…đi nhầm
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Nhầm?
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Cửa tiệm to đùng, biển hiệu đỏ chói, vậy mà đi nhầm?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi…tôi…không để ý…
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Em nói lắp kìa//Anh tiến lại một bước//
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Tên em?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu…Chu Khả Nhi
Anh nhướng mày
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Trùng họ với tôi đấy
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Vậy anh tên gì...
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm,em muốn thử xăm không?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
...Tôi chưa đủ 18
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Luật là một chuyện tôi là chuyện khác
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Biết chỗ này là gì không?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tiệm…tiệm xăm…
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Ừ,không phải nơi cho mấy cô tiểu thư nhà giàu như em vào.Về đi
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi…tôi sẽ đi xin lỗi anh
Cô ngẩn người trái tim đập hơi lệch nhịp
Trong tiếng mưa ngoài cửa, lần đầu tiên, một học sinh giỏi ngoan ngoãn nhà giàu...bỗng thấy hứng thú với một kẻ hoàn toàn đối lập mình

Chap 2 : Giúp

Trên tầng hai của tiệm xăm, gió thổi mạnh, mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt
Chu Chí Hâm tựa người vào lan can, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay
Mắt anh lim dim, nửa buồn chán, nửa thờ ơ với cái thế giới đông nghẹt người dưới chân mình
Bỗng…một giọng quen thuộc vang lên giữa đám đông phía đối diện
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Buông ra! Tôi nói buông ra!
Ánh mắt anh nheo lại điếu thuốc rơi khỏi tay anh, chưa kịp dập tắt đã bị gió cuốn mất
Dưới đường, trong góc khuất gần trạm xe buýt, Chu Khả Nhi bị ba gã thanh niên chặn lạl
Một tên túm cổ áo đồng phục của cô, tên còn lại cười khẩy, ngón tay chỉ chỉ vào chiếc điện thoại mà cô đang ôm chặt
???
???
Học sinh nhà giàu mà, chắc cũng biết mấy thằng trong ‘giới’ nhỉ?
???
???
Nói, con nhỏ này mày quen thằng Chu Chí Hâm à?
Khả Nhi run rẩy cô nhận ra tụi này tụi từng gây chuyện với tiệm H.A.M, từng bị đuổi khỏi đó bởi chính…anh
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi…tôi không quen tôi chỉ…chỉ vô tình biết tên thôi…
???
???
Biết tên mà hôm bữa thấy mày ló đầu vào tiệm xăm của hắn hả? Xạo
Tên tóc vàng vung tay định giật cặp của cô,cô giật lùi lại nhưng đụng ngay cột đèn phía sau vẻ mặt tái nhợt
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi nói thật! Tôi không quen ai hết!
ẦM!
Cánh cửa tiệm tầng trệt bật mở mạnh đến nỗi kêu rầm cả khu phố
Chu Chí Hâm sải bước, áo sơ mi đen xắn tay, tay trái còn đeo găng, ánh mắt lạnh lẽo như sắp giết người
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Đụng đến ai không đụng, lại đụng tới người của tao?//❄️//
???
???
Chí....Chí Hâm?
???
???
Chuyện…chuyện này không liên quan tới anh…
Anh không nói, chỉ bước thẳng đến nắm cổ áo tên đứng gần nhất đấm một cú gọn đến ngã sấp mặt
Cú đấm không thừa lực, cũng chẳng thiếu vừa đủ để gãy mũi
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Lần trước tao đã cảnh báo rồi mà tụi mày vẫn ngu à?
???
???
Anh…anh hiểu lầm rồi…cô ta…
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Cô ấy làm gì cũng không tới lượt mấy người dạy
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Chuyện của tôi, từ bao giờ cho người khác xen vào?
Hai tên còn lại hoảng sợ bỏ chạy tên bị đánh nằm ôm mặt, rên rỉ
Chu Khả Nhi đứng chết trân
Cô nhìn anh bước lại gần mình, nắng chiếu vào vệt mực xăm ở cánh tay anh lộ ra dưới lớp áo hình rồng đen uốn quanh, mạnh mẽ và đáng sợ
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi…tôi không sao…
Anh nhìn cô từ đầu tới chân
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Có bị thương ở đâu không?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Không…
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Có chắc?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chắc…ạ…
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Giọng run thế kia mà chắc?//Anh cười khẽ, đưa tay tháo nhẹ quai cặp cho cô//
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Đi theo tôi
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Đi đâu?
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Về tiệm
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi…tôi không nên đâu…
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Em nghĩ tôi để em một mình sau khi vừa bị tụi nó chặn đường sao?
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Lên tiệm
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi sợ anh…
Anh đứng yên mắt anh nhìn cô chằm chằm
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Vậy thì em phải càng đi với tôi vì mấy người đáng sợ hơn…tôi vừa giúp em đánh nằm một đứa rồi đấy
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
...
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Không đi, tôi bế
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi đi! Tôi đi mà!
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Khóc thì lau nước mắt đi tôi không thích học sinh nhõng nhẽo

Chap 3 : Chị Dâu!

Tiệm xăm H.A.M lúc chiều vẫn đông người như mọi ngày
Vừa thấy cửa mở, vài tên đàn em đang pha màu, lau kim, ngẩng đầu nhìn lên…
Nguyễn Thiên Phúc
Nguyễn Thiên Phúc
Anh Hâm về rồi—
Đến khi thấy anh đi cùng một cô gái mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt trắng trẻo còn vết xước nhỏ trên trán, tất cả đồng loạt ngồi bật dậy, chào to
Nguyễn Thiên Phúc
Nguyễn Thiên Phúc
Chị dâu!
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
Chị dâu!
Trần Minh Hào
Trần Minh Hào
Chị dâu!
Đinh Bảo Huy
Đinh Bảo Huy
Chị dâu!
Dương Vũ
Dương Vũ
Chị dâu!
Trương Thiên Bảo
Trương Thiên Bảo
Chị dâu!
Chu Khả Nhi khựng lại
Cô tròn mắt, giật mình đến lùi hẳn về sau một bước, suýt vấp cái thảm chùi chân
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
C-Chị…gì cơ?
Cô lắp bắp nhìn quanh, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra má thì đỏ rực, tay bấu lấy dây cặp
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi…tôi không phải chị…không...không phải gì hết đâu ạ…
Mấy tên đàn em đang định nịnh nọt tiếp thì...
Cốc!
Chu Chí Hâm giơ tay đập nhẹ lên đầu một tên
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Hô cái gì đấy? Con gái nhà người ta bị doạ đủ rồi, còn hô to làm gì?
Trần Minh Hào
Trần Minh Hào
Em…tưởng…tưởng là...//gãi đầu, mặt xấu hổ//
Đinh Bảo Huy
Đinh Bảo Huy
Tại anh dẫn người về lần đầu tiên đó giờ…
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Biết vậy thì câm mồm đi lấy hộp cứu thương ra
Anh quay sang cô, thấy cô vẫn đứng khựng ở cửa, như thể đang tính trốn
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Lại đây ngồi xuống cái ghế kia
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi…không sao đâu mà…
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Còn đứng đó là tôi bế lại đó
Cô cắn môi, rồi rụt rè bước lại, ngồi xuống chiếc ghế bọc da, chân mím chặt vào nhau
Cảm giác như mình vừa bước vào lãnh địa cấm của mafia vậy
Cô thì ngoan, chưa từng tới mấy chỗ kiểu này xăm, thuốc lá, mực màu, mùi thuốc sát trùng cái gì cũng lạ
Một lát sau, anh đặt hộp cứu thương xuống bàn
Anh ngồi xuống ghế trước mặt cô, không nói gì, chỉ cúi đầu, lấy gạc và thuốc sát trùng ra
Anh băng gọn lại vết xước nhỏ bên trán cho cô, động tác bất ngờ nhẹ nhàng, khác hẳn hình tượng lạnh tanh, tàn nhẫn vừa mới đấm người khi nãy
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Mai có kiểm tra sức khỏe không?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Không…mai được nghỉ
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Tốt vậy ngày mai theo tôi đến bệnh viện
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Hả? Tại sao?!
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Để kiểm tra đầu óc, xem có chấn động không
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi chỉ bị trầy chút xíu…
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Dù chỉ trầy, cũng là do đi một mình không cẩn thận
Anh dán băng cá nhân xong, ngước mắt nhìn cô, giọng thấp hơn
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Từ giờ, đi đâu cũng phải báo tôi trước biết chưa?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi…tôi sợ anh…
Chu Chí Hâm [Anh]
Chu Chí Hâm [Anh]
Biết em sợ, nên tôi mới muốn em ở gần hơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play