[Bâng X Jiro] Mộng Tưởng
chap 1:gặp gỡ
_________________________________
ngọc quý là một người từ nông thôn chuyển lên thành phố lớn vì một giấc mơ được đánh đàn piano trên sân khấu từ nhỏ nhà cậu đã rất nghèo nhưng ba mẹ cậu vẫn cố gắng làm cho cậu được học đàn để thực hiện giấc mơ là được tham gia vào một đoàn nhạc mang tên "hoa nhài " hồi còn ở nông thôn cậu thường xuyên đàn rất nhiều nên hay bị hàng xóm chửi bới khi lên thành phố cậu chọn cho mình một nhà trọ cao cấp nội thất cũng khá là đẹp nhưng giá khá thấp và đặc biệt dù chỗ ở tốt nhưng chỗ đó chỉ có một mình cậu và một người bảo vệ thôi
như vậy đối với cậu thì càng tốt chứ sao vì cậu luyện đàn khá nhiều cậu ko muốn làm phiền người khác càng ko muốn nghe người khác chửi nên cậu khá thích
/.../ hành động, cảm xúc
*...* suy nghĩ
hôm nay là ngày đầu cậu chuyển đến chỗ ở của mình
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
quao nhìn cũng được quá đó chứ /vừa cười vừa bước vào /
Kiến Tường (bác bảo vệ)
cậu là?../đứng trong phòng bảo vệ /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
à cháu chào bác cháu là người mới thêu nhà ở đây
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
mà có thật là ở đây ko có ai ko bác
Kiến Tường (bác bảo vệ)
đúng rồi ở đây chỉ có tôi và cậu thôi còn những phòng còn lại là những phòng để tro cốt
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
hả.. để tro cốt hả bác
Kiến Tường (bác bảo vệ)
ừm đúng rồi /gật nhẹ đầu /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
vậy thì cũng tốt /cười mỉm +đem vali vào trong /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
*mình có thể yên tĩnh tập đàn rồi ko bị làm phiền nữa mà ko biết mấy người mất có hiện lên chửi mình vì quá ồn ào ko nhỉ *
Kiến Tường (bác bảo vệ)
*cậu này quả thật ko bình thường ko sợ mà còn thích nữa * haiss
cậu từ từ duy chuyển đến trước cửa phòng của cậu phòng của cậu là phòng' 502'
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
/mở cửa vào / quaoo đẹp đó
cậu từ từ xắp xếp đồ và quần áo của mình cho gọn gàng rồi tiến lại cây đàn piano của mình. cậu đã nhờ người vận chuyển lên trước vì nó khá to nên cậu ko thể đem lên được
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
/bước vào phòng tắm / đi tắm trước vậy
lúc cậu tắm xong cũng đã là 7 giờ rồi cậu có vẻ háo hức luyện đàn lắm đây
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
/ra khỏi phòng tắm /thỏa mái thật
mới ra cậu đã liền ngồi vào cây đàn của mình mà luyện tập
cậu ngồi đó luyện đến tận 9 giờ nhưng vẫn ko hài lòng
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
*thầy giáo nói mình đánh khá tốt rồi nhưng vẫn chưa có cảm xúc mình cũng cảm giác cách mình đánh cũng chẳng có cảm xúc ở mấy nốt cao trào nữa ko thể nào giống "dương minh " được *
dương minh là một người nổi tiếng là ông hoàng nhạc giới piano cũng là người của đoàn nhạc hoa nhài nhờ cậu ấy mà đoàn mới nổi lên được tiếng đàn của dương minh vang ra của quốc tế ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng đáng tiếc dương minh đã chết vào một năm trước rồi bài nhạc tuyệt nhất của cậu là "mộng tưởng" và ngọc quý đã chọn bài này để lên sàn diễn
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
haizz /đánh tiếp lúc cậu đang đánh tiếp thì có một giọng nói vang lên /
???
đánh sai rồi!! đừng đánh nữa
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
oii cailonma /giật mình /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
ai vậy /nhìn ngó xung quanh
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
ko phải ở đây chỉ có mình mình thôi sao? /hơi sợ / +/ra đóng cửa sổ lại /
cậu lại ngồi vào và đàn tiếp nhưng..
thóng lai bâng (lai bánh)
xzhsuwnhw đã nói đánh sai rồi /rối loạn ngôn ngữ /
lần này cậu đã xác định là ko có ai rồi vậy thì người đang nói chuyện với cậu chỉ có thể là
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
ma là ma đúng ko
với người bình thường họ sẽ sợ nhưng còn cậu...
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
ừm tôi cũng thấy sai nữa /suy nghĩ / nó ko có cảm xúc giống dương minh mà /nhìn vào tài liệu nhạc / có sai chỗ nào đâu nhỉ
thóng lai bâng (lai bánh)
vậy là tài liệu sai rồi còn đâu
cậu vẫn ko thấy ai nhưng giọng nói dường như rất gần
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
anh là ma thật sao? /thấp thỏm /
thóng lai bâng (lai bánh)
chứ gì nữa
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
HẢ *trời ơi có người hiện lên nghe mình đàn thiệt nè *
thóng lai bâng (lai bánh)
có gì mà la
thóng lai bâng (lai bánh)
cút qua bên kia /lại ngồi kế cậu /
cậu ko thấy anh nhưng cậu cảm nhận được cái chỗ cái bên mình đang lỏm xuống vì do có người ngồi
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
mà anh tên gì vậy?
thóng lai bâng (lai bánh)
cứ gọi tôi là lai bánh đi /bắt đầu đàn /
chap 2: trân trọng
_________________________________
tiếng đàn của anh dịu nhẹ thoang thoảng hút sự si mê của những người nghe được một bài nhạc mang tên "mông tưởng " trong tai ngọc quý ko cảm xúc mà lại tỏa sáng trong tay anh
vừa dứt tiếng đàn của mình thì liền có những tiếng vỗ tay vang lên
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
hay quá lai bánh /cười /+/vỗ tay /
thóng lai bâng (lai bánh)
tch... tay của nhạc sĩ là để đàn ko phải để đánh đâu
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
hứ.. tôi đang khen cậu đó đồ con ma khó tính
thóng lai bâng (lai bánh)
mà cậu ko sợ tôi đâu vốn dĩ tôi ko phải người /bay qua bay lại /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
đừng bay nữa tôi có thấy đâu mà cậu cứ bay quài
thóng lai bâng (lai bánh)
ủa ko thấy sao biết /hoang mang /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
gió nè cậu bay qua bay lại gió thổi vô mặt tôi
thóng lai bâng (lai bánh)
mà ko sợ tôi thiệt hả?
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
ừ.. dù sao cậu đánh đàn siêu hay mà cậu có thể chỉ cho tôi đó
thóng lai bâng (lai bánh)
chê nha người đánh dở như cậu mà đòi tôi chỉ á? mơ điii
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
mà sao cậu biết bản gốc của bản nhạc mộng tưởng mà đàn vậy?
thóng lai bâng (lai bánh)
à.. ừ
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
đừng nói cậu là dương minh nha ma nóng nảy?
thóng lai bâng (lai bánh)
tch...
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
cậu là dương minh đúng ko?
cậu cứ hỏi đi hỏi lại anh tên của ông trùm piano nổi tiếng dù anh biết người đó nhưng anh ko phải sợ cậu thất vọng nên anh đã...
thóng lai bâng (lai bánh)
ko biết! cứ gọi tôi là bánh đi
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
ồ ok thôi
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
mà trong bản này còn sai chỗ nào ko vậy
thóng lai bâng (lai bánh)
còn đưa tờ giấy với cây bút ra đây đi
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
ò /đưa ra /
bỗng nhiên trên tờ giấy thay đổi nhiều chỗ khác nhau và hòa lại đúng rồi cuối cùng cũng ra âm thanh mà cậu muốn
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
/đánh lại / quaoo tuyệt vời quá đi
thóng lai bâng (lai bánh)
vậy mà tuyệt vời còn chưa được bằng tôi nữa
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
sao mà bằng được anh là dương minh mà, cho tôi hỏi sao anh ch3t vậy?
cậu vừa nói xong một cơn gió bay đi như biểu thị rằng anh đã đi rồi
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
anh ta ko thích sao? thôi lần sao ko nhắc nữa /tiếp tục đánh đàn /
cậu cứ tiếp tục mê mang luyện tập nhưng có vẻ anh khá hoảng sợ hay bực bội vì câu nói của cậu thì phải nhưng nếu ko phải dương minh thì sao anh lại biết được bản gốc của bài nhạc tất cả sẽ sáng tỏa
cậu vẫn ko thấy anh mặt dù tìm đủ mọi cách để gọi anh ra cậu thật sự rất muốn tìm anh để luyện tập
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
bánh! ra đây đi mà
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
ma nóng nảy
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
có ra ko?
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
ngươi phải ra để chỉ ta tập luyện chứ
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
con ma kiaaa
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
/bực bội mở cửa đi qua phòng kế bên /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
cửa khóa rồi?
phòng đựng tro của anh kế bên phòng cậu nên cậu qua để xem thử
cậu đành phải lấy một mảnh giấy viết chữ "cảm ơn anh vì đã chỉ ra lỗi sai giúp tôi mai anh có thể qua phòng tôi tiếp được ko? "
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
/đưa qua khe cửa /
sáng nay những tia nắng ấm áp chíu qua khe cửa sổ chíu vào mặt chàng thơ nhìn em xinh đẹp như từ trong tranh bước ra đôi mắt trong vắt như ngọc dần mở ra chào đón một ngày mới, một may mắn mới
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
/dần mở mắt /
trước mắt em vẫn là cây đàn piano quen thuộc nhưng trên đó có một mảnh giấy được để ở chính giữa cây đàn
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
/bước nhanh lại cầm lấy /
em nhìn vào mặt trước của mặt giấy chỉ có vòng chữ ngày hôm qua của em chứ ko có thêm gì hết đều đó làm em hơi thất vọng
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
xùyyy tưởng gì chỉ là trả mảnh giấy thôi sao? /vứt vào thùng rác rồi đi vô nhà vs /
lúc đang đáng răng cậu bỗng nhớ đến hình như mặt sao của tờ giấy có vài dòng chữ
cậu lập tức xúc miệng rồi chạy ra ngoài lục thùng rác để tìm tới giấy đó
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
đây rồi /mỉm cười hài lòng /
đằng sau tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ cụ thể hơn là "được " ko có thêm chữ nào hết
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
đúng là con ma nhàm chán mà
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
mà ko tin được là mình đã kết bạn với một con ma /cười nhẹ /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
/cầm tờ giấy bỏ vào một cái hộp kính /
cậu khá trân trọng lời hồi đáp này dù chỉ vỏn vẹn một chữ thôi vì đó là một người "bạn " đặc biệt gửi cho cậu mà
chap 3:ngắm sao
từ sáng tới giờ cậu luôn chờ đợi anh cụ thể hơn là có một em bé ăn xong là lao vào tập đàn liên tục
em có dừng lại chút để ăn bữa chính có thể nói em là người cuồng luyện đàn luôn á
lúc 6 giờ khi em đang luyện đàn em bỗng nhiên cảm giác có người đang đứng ở tắm rèm cửa xem em đánh đàn chỉ là cảm giác thôi nhưng em lại chắc chắn một đều rằng..
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
lai bánh đúng ko? /cười nhẹ /
kêu một tiếng mà ko nghe ai trả lời em lại kêu thêm mấy tiếng nữa
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
nè con ma nóng nảy kiaa
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
con ma nhàm chán kia ngươi điếc à?
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
ê con ma này láo nhờ
thấy em kêu réo nhiều quá anh đành lên tiếng mà nhìn thiếu niên đang ngồi bên cây đàn piano trắng của mình nhìn em nở nụ cười khẽ khiến ai nhìn cũng phải xiêu lòng và anh không phải ngoại lệ
thóng lai bâng (lai bánh)
đây
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
há /vui mừng / tôi biết anh ở đó mà
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
anh thấy 3 ngày nay tôi đàn như thế nào?
thóng lai bâng (lai bánh)
dở tệ /thản nhiên /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
ê nha
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
à mà anh cho tôi thấy anh được ko? /tò mò /
thóng lai bâng (lai bánh)
xời muốn thấy sự đẹp zai của tôi chứ gì /tự luyến /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
*trời đã ma mà còn tự luyến */khinh bỉ /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
ò đúng rồi cho tôi xem đii
thóng lai bâng (lai bánh)
được thôi
sau chữ "được thôi" đó là một bóng hình chàng trai cao ráo nhìn khá ưa nhìn cũng có thể gọi là đẹp trai xuất hiện trước mặt em nhìn như một con người bình thường
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
ủa? ko phải dương minh sao
thóng lai bâng (lai bánh)
ừ /cúi mặt / làm cậu thất vọng rồi nhỉ /cười nhạt /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
ko đâu!
cậu ko hiểu sau cậu lại ko thất vọng mà lại còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
vậy...tại sao anh lại biết bản gốc của bài này?
thóng lai bâng (lai bánh)
/cười nhẹ / bí mật *tôi rất vui vì cậu ko thất vọng tôi sợ cậu sẽ thất vọng sẽ chê bai tôi nhưng ko cậu quá tốt tôi sẽ giúp cậu *
thóng lai bâng (lai bánh)
mà cậu muốn vô đoàn nhạc nào /ngồi kế cậu /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
à là đoàn nhạc hoa nhài đó
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
nổi tiếng lắm đó nha
thóng lai bâng (lai bánh)
/chợt khựng lại /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
sao vậy?
thóng lai bâng (lai bánh)
à.. ừ ko sao đâu *cậu sẽ toả sáng mà.. đúng ko? *
khi cậu nhắc đến đoàn nhạc đó anh như khựng lại một nhịp như câu nào của cậu đã chạm đến nỗi đau của anh và suy nghĩ của anh là sao? tất cả sẽ sáng tỏa trong tương lai gần
thế là cậu với anh ngồi tập đàn đến 12h khuya giọng cười của một người một ma và cả tiếng đàn của bài nhạc "mộng tưởng " vang vộng khắp căng phòng lúc đầu cậu nghĩ anh khó gần lắm nhưng giờ cậu thay đổi suy nghĩ rồi
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
*con ma này cũng dễ thương á chứ */hơi đỏ mặt /
thóng lai bâng (lai bánh)
thôi tôi về đây tạm biệt nhé mèo con /cười /
nhìn con người trước mặt từ từ tan biến vào hư ko lòng cậu có chút nuối tiếc và cũng có chút mong chờ vào ngày mai để được gặp anh
lúc anh biến mất bỗng có một suy nghĩ léo lên trong đầu cậu, cậu lại đi tìm một mảnh giấy và viết lên dòng chữ
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
"cảm ơn anh, lai bánh mà cho tôi biết tên thật của anh là gì được ko? "
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
/vui vẻ nhét qua khe cửa /
cậu đi về phòng mà nhắm mắt đi ngủ
sáng hôm sau việc đầu tiên cậu làm khi mở mắt thức dậy là nhìn trên chiếc đàn piano của mình xem có thư hồi đáp của anh ko
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
có kìa /ngồi dậy đi lại cây đàn /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
thóng lai bâng sao /cười / người hoa á
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
/bỏ vào hộp kính / có hai cái luôn rồi
cứ như vậy ngày nào nếu cậu có nhét mảnh giấy qua cho anh thì anh sẽ trả lời tình cảm của hai người càng gắn kết hơn
vẫn là một hôm bình thường khi anh vẫn chỉ cậu đàn
thóng lai bâng (lai bánh)
được rồi tốt hơn rồi đó /xoa đầu cậu /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
quá khen /cười /
thóng lai bâng (lai bánh)
hừm.. nè
thóng lai bâng (lai bánh)
đi dạo ko?
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
được thôi /vui vẻ đi ra/
anh biến thành hình đi dạo trên đường với cậu người khác nhìn vào cứ tưởng hai người yêu nhau ko á
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
hôm nay trời đẹp ghê bánh ha /nhìn lên trời /
thóng lai bâng (lai bánh)
ừm đẹp thật đó
thóng lai bâng (lai bánh)
.... /nhìn em /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
cái gì sao nhìn tôi vậy baaa /giỡn /
thóng lai bâng (lai bánh)
/cười / mà... xa quá anh ko với tới /đưa tay lên muốn chạm vào ngôi sao nhưng ko với tới /
Nguyễn Ngọc quý (jiro)
thì đúng mà /cười nhẹ / sao cao như vậy nên ko với tới là đúng rồi
thóng lai bâng (lai bánh)
*em lại ko hiểu câu ẩn ý tôi nói rồi */cười nhẹ /
một câu nói ẩn ý của anh muốn gửi đến em nhưng tiếc thây con người vô tri này ko hiểu được ý nghĩ sâu xa của nó rồi sao trên trời như cậu vậy đẹp nhưng xa quá anh ko với tới rồi 😊
con tg này đang buồnnn
ê bây mới chap 3 à vậy có sớm lắm hong vậy
con tg này đang buồnnn
nhìn chap 3 vậy thôi chứ thật ra là đã trôi qua 3 tháng khi em gặp anh rồi á =)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play