[HihaCrow X HihaTheBlue] Hai Cực Một Trái Tim
#1: Hoàng Tử Và Thí Nghiệm.
Đập chết cha mày giờ⁉️
Muhaha
Đập chết cha mày giờ⁉️
Bố mày đã quay trở lại..
Đập chết cha mày giờ⁉️
Và vô hại hơn xưa🥰
Đập chết cha mày giờ⁉️
Chào mừng mấy đom đóm đã quay lại với fic mới của tôiiii‼️
Đập chết cha mày giờ⁉️
Ủa mà .. Giờ làm gì ta..
Đập chết cha mày giờ⁉️
Ờ.. hỏng biết gì vô mẹ luôn cho nhanh
Sinh ra với dòng máu hoàng tộc cao quý, Hiha Crow đáng ra phải là một người điềm tĩnh, lịch thiệp, oai nghiêm như những hoàng tử khác… Nhưng không. Ở tuổi 18, trong khi người ta đã cưỡi rồng, đánh trận, hoặc ít nhất là đang tính cưới công chúa nào đó, thì Hiha Crow vẫn leo nóc cung điện đuổi bắt quạ hoang.
Trộm bánh ngọt trong bếp hoàng gia
Gây chiến với… hoàng tử láng giềng chỉ vì bị gọi là “trẻ trâu”.
Nghịch ngợm đến độ bị gán danh xưng “tai họa của hoàng tộc”, Crow thường xuyên khiến các buổi họp triều đình trở thành sân khấu hài không mời mà tới.
phía sau vẻ ngoài trẻ con ấy lại là một năng lực tiềm ẩn – thứ mà ngay cả chính Crow cũng chưa từng nghiêm túc khám phá.
Những hôm đó, trời không có gì đặc biệt, chỉ là một buổi trưa oi ả, nơi những cánh quạ chẳng buồn bay. Hoàng cung thì yên lặng đến mức buồn tẻ, và như thường lệ, Hiha Crow lại đang chán nản đến phát điên.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Làm hoàng tử đúng là công việc vô vị nhất thế gian.//Ngả người xuống ghế của mình.//
Anh lẩm bẩm, hắn ta liền đi ra ngoài kiếm những thú vui để chơi, nhưng đi được một đoạn thì anh thấy một nơi khá to, anh dừng lại trước cánh cửa thép lớn và phủ những tờ cảnh báo.
Căn phòng thí nghiệm tĩnh lặng như bị đóng băng. Những ánh đèn lạnh lẽo rọi xuống hàng loạt buồng chứa, nơi những sinh thể chưa hoàn chỉnh đang ngủ yên. Nhưng giữa tất cả những hình dạng kỳ dị ấy, chỉ một người khiến Crow ngừng bước.
Bên trong, một chàng trai khoảng chừng tuổi hắn, nằm nghiêng nghiêng trong dung dịch lỏng màu bạc nhạt. Tóc hắn là một màu hồng nhạt như kẹo bông, mềm và hơi rối. Phía đuôi mái tóc — chỗ rìa sát thái dương — chuyển màu xanh dương tươi mát, tạo ra một sự đối lập bắt mắt kỳ lạ.
Bộ đồ thí nghiệm trắng đơn giản ôm gọn cơ thể hắn, với vài vết nhăn và bụi máu khô không rõ là cũ hay mới. Ngay phía sau gáy, một khung chữ điện tử phát sáng màu lam nhạt hiện lên rõ ràng: BLU-78.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Hmm, tóc màu hồng giống mình.. Và đôi mắt chưa mở mà đã có hồn. Hmm.. Cũng thú vị nhỉ.//Đứng yên và nhìn chằm chằm//
Vì cái tính tò mò mà nhích lại gần. Mắt không rời sinh thể trong bồn kính.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Dù ta.. từng gặp đủ loại người. Nhưng chưa ai khiến tao cảm thấy… như ngươi. Yên lặng, nhưng không chết. Ngủ, nhưng không bị nuốt chửng.
Lúc ấy, đám nhân viên mới vội vã kéo đến. Một tên kỹ thuật viên hét toáng lên.
Đục chim dái mày giờ?
K- Khoan đã!! Điện hạ! Ngài không được vào đây! Thí nghiệm BLU-78 vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh!!
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
//Quay người ra mà bình tĩnh nói// Từ giờ, Blu-78 sẽ theo ta. Ta muốn mang hắn đi.
Đục chim dái mày giờ?
S- sao.. Sao ạ!?//Bối rối nhìn hắn//
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Ta nói lại, ta sẽ đem thí nghiệm Blu-78 này về. Không phải để thí nghiệm tiếp. Mà là để trở thành… cận vệ.
Sau câu tuyên bố dứt khoát, Crow không cần nghe thêm lời phản đối nào nữa.
Hắn tiến thẳng tới buồng kính số BLU-78, ánh mắt nghiêm túc đến mức lũ kỹ thuật viên không ai dám bước thêm một bước. Một cú phẩy tay của hắn — và lính cận vệ phá lớp khóa bảo vệ. Lồng kính mở ra, dung dịch đặc biệt được rút xuống, để lại cơ thể mềm mại của sinh thể thí nghiệm ngã nhẹ vào tay hắn.
Hiha The Blue, hay chính xác hơn là BLU-78, được Crow nhẹ nhàng đỡ lấy.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
//Bế em lên// Ồ.. Nhẹ hơn ta tưởng đấy chứ. Giống như búp bê ngủ quên trong viện đồ cũ, bị bỏ xó bao năm vậy nhỉ..
Cơ thể Blue mềm nhũn, không phản kháng, không nhận thức. Nhưng không có gì đáng sợ trong đó — chỉ có sự im lặng. Một loại im lặng khiến người ta không muốn phá vỡ.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Nhưng mà..
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Tên này bao nhiêu tuổi vậy?//Nghiêng đầu quay ra nhìn các tiến sĩ//
Đục chim dái mày giờ?
Dạ theo thông tin thì tên đó 16 tuổi ạ
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Ồ.. Thì ra.. Là nhỏ hơn ta sao? Hừm..
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Vậy chẳng còn gì thì ta đi đấy!
Đục chim dái mày giờ?
Vâng, tạm biệt Điện Hạ ạ
Crow luồn tay dưới lưng và đầu Blue, rồi bế cậu lên như đang ẵm một thứ gì đó vừa mong manh vừa vô giá. Tay cậu buông thõng, bộ đồ trắng xộc xệch, khung chữ BLU-78 phát sáng yếu ớt sau gáy như dấu tích của một món hàng từng bị dán nhãn.
Crow bước từng bước rời khỏi căn phòng. Mọi ánh nhìn dõi theo hắn — nhưng không ai ngăn được. Trong không khí lạnh lẽo đó, bóng dáng của hoàng tử quạ đen bế theo một sinh thể tóc hồng như viên kẹo lạ giữa thế giới cơ giới hóa, tạo thành một cảnh tượng kỳ dị đến lặng người.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Từ giờ, ta sẽ gọi ngươi là Blue.//Anh nói khẽ, mắt không nhìn ai ngoài người đang ngủ say trong tay// Và.. từ giờ, ngươi không phải ‘78’ nữa. Ngươi là… người của ta.
Ngoài hành lang, ánh nắng xuyên qua ô cửa cao rọi vào hai người — một kẻ lạc lõng giữa cung vàng, và một vật thí nghiệm chưa từng được gọi là ‘con người’.
#2: Trong Căn Phòng.
Phòng nghỉ phía tây trong hoàng cung vốn lâu nay bỏ trống, giờ đây được lau dọn sạch sẽ. Không phải cho khách quý. Mà là cho một thí nghiệm.
Blue — vẫn còn trong bộ đồ trắng, khung chữ BLU-78 sau lưng giờ đã được Crow dùng tấm khăn đen phủ nhẹ lại, như muốn che đi quá khứ gắn mác số của cậu.
Hắn ngồi bên giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang say ngủ kia.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Ngươi ngủ nhiều thật đấy.//Chống cằm, giọng nói không còn giễu cợt như thường ngày, mà hơi trầm lại.//
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Nói thật thì.. Ta từng chán tất cả mọi thứ. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi nhìn mặt ngươi, ta lại muốn ở lại lâu thêm một chút.
Blue không đáp. Tất nhiên. Cậu vẫn chưa tỉnh.
Làn tóc hồng nhạt phủ trên trán, khẽ bay khi gió thổi qua cửa sổ. Ở đuôi mái, màu xanh dương lấp ló như một vệt mực vô tình chảy từ trời đêm xuống. Crow đưa tay chạm nhẹ — cảm giác mềm và ấm một cách lạ lùng, không giống robot hay món đồ thí nghiệm nào hắn từng thấy.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Ngươi không phải máy móc. Không phải công cụ. Ta biết chứ.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Nếu tao có thể mang ngươi đi khỏi cái lồng kính đó… thì tao cũng sẽ là người đầu tiên khiến ngươi… được sống như một người bình thường.
Trời tối dần. Crow vẫn chưa rời đi.
Hắn lặng lẽ kéo chăn phủ thêm cho Blue, tay dừng lại trên bả vai gầy gò kia. Rồi hắn thở dài.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Ta sẽ đợi. Dù ngươi ngủ bao lâu đi nữa. Chỉ cần khi tỉnh lại, ngươi… hãy nhìn tao một lần.
Đêm hôm đó, mọi thứ đều yên ắng. Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ cao, rọi xuống phòng nghỉ nơi Blue đang nằm. Mùi thuốc sát trùng đã nhạt dần, thay vào đó là mùi vải mới và gió đêm.
Crow vẫn chưa rời đi. Hắn đang ngủ gục bên cạnh, đầu dựa vào thành giường, tay vẫn đặt hờ lên mép chăn. Và rồi.. mí mắt của Blue khẽ động. Chậm rãi. Rồi mở ra.
Một đôi mắt đen bóng tối, như màu tro ướt sau cơn mưa, hiện ra giữa màn đêm. Cậu không động đậy ngay. Chỉ nằm đó, thở đều nhưng rất khẽ, mắt đảo quanh căn phòng xa lạ.
Và… ánh mắt dừng lại nơi cái đầu tóc đen xù xì của Crow, đang gục bên cạnh giường.
Blue không biết hắn là ai. Không biết mình đang ở đâu. Trong đầu chỉ có những hình ảnh mờ nhòe — dây chuyền, ống tiêm, màn hình nhấp nháy, tiếng loa vô cảm.
Nhưng nơi này… ấm hơn. Và… có người bên cạnh.
Crow khẽ cựa mình. Hắn mở mắt đúng lúc Blue đang nhìn hắn. Cả hai sững lại trong một khắc ngắn — rồi Crow bật dậy, mắt mở lớn.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Ồ.. Ngươi dậy rồi sao?//Dụi dụi mắt, giọng hắn trầm hẳn xuống, không to, không gấp, chỉ có chút gì đó… nhẹ nhõm.//
Blue không trả lời. Cậu chỉ nhíu mày, như thể đang cố hiểu lời hắn vừa nói.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Không sao đâu.//Crow nói tiếp, chậm rãi như đang dỗ một con thú hoang.// Ta là người đưa ngươi ra khỏi cái bồn nước ngu ngốc kia. Ngươi… đang ở nơi an toàn
Cậu đưa tay chạm nhẹ lên ngực — vẫn là bộ đồ trắng cũ, vẫn cảm giác của cơ thể thật… nhưng nhẹ hơn, ấm hơn. Rồi tay cậu vô thức chạm ra phía sau gáy, nơi khung chữ BLU-78 vẫn còn phát sáng yếu ớt.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Ngươi nhớ được gì không?//Crow hỏi khẽ.//
Blue mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc. Âm thanh đầu tiên chỉ là tiếng thở.
Hiha The Blue—Lăng Tĩnh Lam
Ta.. Là gì?//Giọng nhỏ như tiếng gió luồn qua lá khô.//
Crow nhìn cậu một lúc lâu. Rồi hắn ngồi xuống mép giường, dựa gần lại, ánh mắt kiên định đến kỳ lạ.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Ngươi là Blue. Không phải số 78. Không phải thứ gì bị bỏ đi. Là Blue – người của ta.
Blue không hiểu hết ý nghĩa. Nhưng đôi mắt xám của cậu… lặng đi. Như thể tim vừa nghe một âm thanh khác với tất cả tiếng ồn trước đó.
Hiha The Blue—Lăng Tĩnh Lam
Blue sao..//Lặp đi lặp lại từ Blue, giọng chỉ đủ mình em nghe//
Crow mỉm cười. Không còn là nụ cười nghịch phá thường ngày. Mà là một cái gì đó dịu dàng, gần như… ngốc nghếch.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Phải, đúng vậy.//Khẽ xoa đầu em//Và từ bây giờ, ngươi sẽ học cách sống.. như một người bình thường.
Hiha The Blue—Lăng Tĩnh Lam
Vậy sao..
#3: Từ Dạ Phản.
Crow ngồi tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn chằm chằm Blue đang dựa đầu vào gối.
Blue đã tỉnh được gần nửa tiếng. Vẫn chưa thể ngồi vững, nhưng không còn mơ màng như lúc đầu. Cậu yên lặng, đôi mắt xám dõi quanh căn phòng một cách chậm rãi như một con mèo vừa mở mắt lần đầu.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
//Gác chân lên bàn, thở hắt ra một hơi.//
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Được rồi. Nói chuyện nghiêm túc chút. Ngươi tên là gì, thật sự ấy? Có nhớ không?
Hiha The Blue—Lăng Tĩnh Lam
//Quay đầu nhìn hắn. Chớp mắt vài cái.// Không biết.. Có thể là không có-
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Hửm..//Nghiêng đầu// Vậy.. Ý cậu là không có tên rõ ràng sao?
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Trong suốt cái thời gian kia.. Là ngươi có mỗi cái tên "Blu-78" thôi sao?
Hiha The Blue—Lăng Tĩnh Lam
Đúng rồi..//Gật đầu nhẹ//
Hiha The Blue—Lăng Tĩnh Lam
Nhưng mà, cái tên Blu-78 đó không phải tên thật của tôi. Đó chỉ là cái mã thí nghiệm thôi
Hiha The Blue—Lăng Tĩnh Lam
Với lại.. Tôi chẳng có quyền để nói về việc đổi tên
Crow nhíu mày. Hắn rời ghế, đi chậm lại gần giường rồi ngồi thụp xuống bên cạnh. Mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kia.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Hmm.. Vậy cậu biết cậu bao nhiêu tuổi không?
Hiha The Blue—Lăng Tĩnh Lam
Hừm, có. 16 tuổi.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Ồ.. Nhỏ tuổi sao mà bị đem làm thí nghiệm vậy?
Hiha The Blue—Lăng Tĩnh Lam
Haizz.. Do tôi phải làm để kiếm tiền trả nợ cho mẹ tôi.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Thế à.
Crow im lặng bất chợt. Hắn chống khuỷu tay lên mép giường, tay kia chống cằm. Mắt hơi cụp xuống. Như thể hắn vừa nghe một điều gì đó không biết phải xử lý thế nào.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Khoan đã, vậy.. cậu không nghĩ tới cái việc trốn thoát sao?
Hiha The Blue—Lăng Tĩnh Lam
...
Hiha The Blue—Lăng Tĩnh Lam
Thí nghiệm không được nghĩ ngợi.
Crow cắn môi dưới. Rồi bật dậy, đi một vòng quanh phòng như thể muốn đấm vào tường. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ đút hai tay vào túi áo choàng, đứng yên cạnh cửa sổ.
Crow vẫn đứng yên cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra vườn hoa đang đón ánh bình minh. Sau lưng hắn, Blue vẫn nằm trên giường, yên lặng và hơi cứng người như một cỗ máy chưa quen nằm nệm. Và rồi..
Tiếng cửa mở ra. Không phải hầu cận, cũng chẳng phải lính.
Mà là một giọng nói có phần khinh khỉnh, chậm rãi nhưng bén như dao, vang lên từ phía khung cửa:
Tiếng cửa mở ra. Không phải hầu cận, cũng chẳng phải lính. Mà là một giọng nói có phần khinh khỉnh, chậm rãi nhưng bén như dao, vang lên từ phía khung cửa:
Hiha Babachops—Từ Dạ Phản
Này, Hiha Crow!
Hiha Babachops—Từ Dạ Phản
Anh nghe nói.. Mày đem một vật thí nghiệm về à?
Crow nhíu mày, quay lại. Người vừa bước vào có mái tóc đen dài buộc lệch, áo choàng đỏ rực như máu, vạt đuôi áo thêu họa tiết quạ đen bay ngược. Đôi mắt nửa hứng thú nửa giễu cợt đang nhìn chằm chằm Blue như thể cậu là món hàng hiếm vừa được vớt từ bãi rác.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Anh trai?
Hiha Babachops—Từ Dạ Phản
Em thật sự định để thứ này làm cận vệ đấy à?//Nghiêng đầu nhìn về phía em — Lăng Tĩnh Lam//
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Đúng vậy
Blue quay đầu về phía người mới, ánh mắt lạ lẫm. Cậu không phản ứng, chỉ như một cái máy đang quét dữ liệu kẻ lạ mặt. Crow tiến lại gần Blue, đứng chắn trước giường một cách bản năng.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Mà anh này, đừng gọi là như thế
Hiha Babachops—Từ Dạ Phản
Hửm.. Thế, nó tên gì?
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Ờm.. Hừmm..//Vặn óc suy nghĩ tên//
Hiha Babachops—Từ Dạ Phản
Haizzz!! Mệt quá đấy.
Hiha The Blue—Lăng Tĩnh Lam
Tôi tên Lăng Tĩnh Lam.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Thế sao..
Hiha Babachops—Từ Dạ Phản
Tên nghe cũng đẹp đấy chứ.
Hiha Babachops—Từ Dạ Phản
Nhưng mà, nhìn Lam thì.. Trông như con búp bê lỗi được vớt từ đống thí nghiệm bỏ đi. Tóc hồng? Ký hiệu trên cổ còn chưa xóa? Cậu ta là đồ chơi hay là vũ khí?//Khoanh tay, nheo mắt 1 chút và đôi môi hơi cong nhẹ//
Crow siết nhẹ tay. Blue nhìn giữa hai người, không hiểu hết những từ ngữ, nhưng cảm nhận rõ sự căng trong không khí.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Em không cần sự chấp thuận của anh, Dạ Phản.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Em đã chọn. Và em chịu trách nhiệm.
Hiha Babachops—Từ Dạ Phản
Thú vị thật. Ta sẽ không can thiệp… Nhưng để xem ngươi giữ được món ‘quà’ đó bao lâu. Vật thí nghiệm không bao giờ biết cách… trung thành đâu, Hắc Vũ.//Quay ra phía cửa rồi rời đi//
Hiha The Blue—Lăng Tĩnh Lam
//Nhìn theo bóng của Dạ Phản rồi môi mấp máy// Từ.. Dạ.. Phản..?
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Ồ? Vậy ra nó cũng biết học tên người khác.
Cánh cửa đóng lại sau hắn. Còn lại Crow và Blue. Crow thở ra, quay lại nhìn Blue.
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Đừng nghe anh ta. Ngươi không phải vật gì cả
Hiha Crow—Điện Hạ Hắc Vũ
Ngươi là người. Và là của ta
Hiha The Blue—Lăng Tĩnh Lam
Của ngươi sao..?
Blue im lặng, tay đặt lên ngực. Lần đầu cậu cảm giác nhịp đập trong đó không chỉ vì máy móc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play