Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Arena Of Valor] - Bijan X Elsu - Ám Mộng Trùng Sinh

Chương 1: Tuyết phủ Dạ Tô, mưa trôi Bối Dương

Bắc Kinh, ngày 10 tháng 12 năm 20XX
Bầu trời Bắc Kinh hôm đó âm u lạ thường. Từng đợt tuyết trắng rơi lả tả, dày như một lớp băng cứng. Nhiệt độ hạ thấp xuống -13 độ khiến những người đi đường run rẩy, vội vàng cuộn mình trong chiếc áo ấm mà chạy về nhà.
<Tại bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh>
Bối Dạ Tô đứng trước cửa phòng bệnh, đôi mắt lạnh như băng chăm chăm vào cái bảng tên sáng chói trên cửa. Cậu hít một hơi lạnh, sau đó đẩy cửa bước vào. Mùi thuốc sát trùng đặc quánh tỏa lên nồng nặc, kèm theo đó là âm điệu nhịp nhàng của mấy trợ tim vang lên liên tục khiến căn phòng dường như lạnh hơn.
Trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, Gia chủ của Bối gia - Bối Dật đang nằm trên đó, ánh mắt đục ngầu, từng nhịp thở cứ như ngọn đèn trước gió, có thể bị thổi tắt đi bất cứ lúc nào.
Đứng bên cạnh lão là một người mặc vest đen, khuôn mặt còn trẻ măng, trên tay còn cầm một xấp hồ sơ dày cộp. Kế bên anh ta là cánh tay đắc lực của Bối Dật - quản gia Lục Diệc Ôn.
Quét mắt một lượt qua từng người trong phòng bệnh, Bối Dạ Tô kính cẩn cúi người...
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Chào Bối lão gia!
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Chú hai, chú ba, cô tư... Chào mọi người!
👤: Hừm, thằng con hoang như mày lại đến đây làm gì?
Cậu nhìn sang người vừa nói. Bối Chung - đứa con trai thứ 3 của Bối Dật - mỉa mai lên tiếng. Tứ tiểu thư - Bối Ngân Diên - thấy thế thì lên tiếng trêu chọc
Bối Ngân Diên
Bối Ngân Diên
Nào anh ba, Tiểu Tô tuy không có máu mủ gì với nhưng dù sao nó cũng là con cháu trong nhà, anh đừng nói như thế với cháu nó chứ. [che miệng nói, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường]
Bối Chung
Bối Chung
Tsk cô tư cứ nói quá, chỉ là một thằng con hoang, có gì mà đáng tôn trọng cơ chứ?
Bối An
Bối An
Thôi được rồi, đừng làm ồn nữa... Bố còn đang nằm đây đó! [nghiêm giọng]
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
[mệt mỏi hé mắt, giọng khản đặc] Đã... đã tới đủ hết chưa?...
Quản gia Lục
Quản gia Lục
Thưa lão gia, đã tới đủ hết rồi ạ!
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
Được... Luật sư Lưu... bắt đầu công bố di chúc đi!...
Luật sư Lưu nghiêm trang gật đầu, sau đó mở xấp hồ sơ ra, đặt lên chiếc bàn gần đó.
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu
Tôi xin được phép đại diện Bối Dật - gia chủ nhà họ Bối, tuyên bố nội dung di chúc chính thức...
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu
Trong di chúc viết rõ rằng, người nào tìm được kỉ vật do Bối Dương để lại trước lúc mất thì sẽ là người thừa kế toàn bộ sản nghiệp của Bối Gia!
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu
Di chúc sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày hôm nay!
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Kỉ vật của Bối Dương?? Trước đây cũng chả biết cậu ta có kỉ vật gì đặc biệt cả..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Nhưng nếu lão già này đã nhắc tới... thì có lẽ mình nên tới Long Hồ một chuyến..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Dù sao thì..."
BỐI GIA SỚM MUỘN GÌ CŨNG PHẢI LÀ CỦA MÌNH!
••••••••••••••••••••••••••
<Ngoại ô Bắc Kinh - biệt thự Long Hồ>
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[bước xuống xe, ngạc nhiên] Không ngờ chú hai bọn họ đã tới rồi sao?
Bối Ngân Diên
Bối Ngân Diên
Ồ, Tiểu Tô đấy à? Cháu nói xem, Dương Dương đã chết nhiều năm như thế mà vẫn có quản gia canh giữ...
Bối Chung
Bối Chung
Hơn nữa anh ta lại không chúng ta vào tìm đồ... Nếu không phải vì thể diện thì chắc hẳn bọn ta đã vào lục soát rồi!
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[nhíu mày] "Quản gia không cho vào?! Kì lạ, Bối Dương đã chết gần 10 năm rồi, nơi này sao vẫn có quản gia canh giữ?"
Bối Dạ Tô bước đến bên cạnh người quản gia, lạnh giọng hỏi...
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Xem ra có thể anh biết gì đó đúng không?
Quản gia biệt thự Long Hồ
Quản gia biệt thự Long Hồ
[cười nhạt] Tôi chả biết gì cả! Nếu Dạ thiếu gia muốn biết, xin hãy một mình vào núi!
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
NovelToon
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[quay người về hướng núi] Chào mọi người, Dạ Tô xin đi trước một bước!
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Thiếu gia, cậu đi một mình như vậy có ổn không?...
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Đừng lo, cậu cứ ở dưới đây đợi là được rồi!
Lần mò một mình tìm đường lên núi, Bối Dạ Tô nắm chặt tấm bản đồ cũ kỹ trong tay, từng bước chậm rãi băng qua con đường mòn phủ đầy lá khô dẫn vào sâu trong khu rừng gần biệt thự Long Hồ.
Không khí ở đây lạnh đến gai người, những cành cây khô cọ vào nhau, tạo nên những âm thanh loạt xoạt, như thể núi rừng đang thì thầm gì đó.
Sau hơn một giờ leo liên tục, chân cậu bắt đầu tê dại. Gió càng lên cao càng lạnh buốt, thổi ngược vào mặt đau rát. Bàn tay bám đá nhiều lần bị trượt, rớm máu.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Chậc, tên điên Bối Dương này... chẳng biết cậu ta giấu đồ ở đâu nữa? [cười gằn] Nhưng không sao, khổ nại ắt sẽ thành công. Bối Dương, lần này nhà họ Bối phải là của tôi.
Đúng như lời Bối Dạ Tô nói, chỉ được một lát sau, cậu tìm thấy một gò đất nhỏ bên cạnh vách. Bối Dạ Tô cẩn thận bước đến, ngồi xổm trước gò đất mà cười khoái trá.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Hahahaha nhà họ Bối sẽ là của tôi!!
Cậu quỳ xuống, gạt lớp rêu bên trên. Một phiến đá nhỏ hiện ra, nói đúng ra là một cái mộ.
Không ai trong Bối Gia từng nhắc đến. Không ai thừa nhận. Nhưng rõ ràng ai đó… đã từng lên đây, khắc những vết chữ nghệch ngoạc.
"BỐI DƯƠNG, 29 TUỔI"
"Người được yêu nhiều nhất cũng là người cô độc nhất..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Cái này nghĩa là gì đây?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Nét khắc vẫn còn mới, xem ra đã có người đến đây trước mình rồi.
Ngay bên cạnh cái mộ ấy là một cây liễu nhỏ, cậu phát hiện dưới gốc cây còn cái hộp gỗ cũ kỹ bị che lấp bởi đất đá và rễ cây ăn mòn.
Mất gần nửa giờ đào bằng tay, cậu mới moi được nó lên.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bên trong là thứ gì đây?
Chả có châu báu, vàng bạc...
Chỉ có một cuốn sổ tay màu đen, bên trong là nhật ký được bọc nhung có viết chữ Bối Dương. Bối Dạ Tô nhíu mày, khẽ mở cuốn nhật ký ra.
Ngay lúc ấy, một tiếng bước chân vang lên phía sau.
Bối Dạ Tô giật mình quay phắt lại... nhưng không kịp nữa...
Một bàn tay lạnh ngắt đã đẩy mạnh vào lưng cậu...
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Mày không nên lên đây, Bối Dạ Tô!!!
Bối Dạ Tô trợn tròn đôi mắt, dường như chưa tiếp nhận được gì cả, loạng choạng ngã nhào về phía sau. Cuốn nhật ký tuột khỏi tay, bay lơ lửng giữa không trung.
Rồi bóng cậu mất hút, chìm vào trong sắc trắng xám xịt của tuyết...
Trên vách đá, chỉ còn lại tiếng gió rít gào thê lương cùng cuốn nhật ký đã bị thổi tung đến trang cuối cùng...
Trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ...
" Quay đầu, ngoảnh lại, vẫn là tôi làm khổ em..."
••••••••••••••••••••••••••
End chap
Chủ nhật ngày 15 tháng 6 năm 2025

Chương 2: Trùng sinh

Một thi sĩ đã nói rằng
Một thi sĩ đã nói rằng
Vì sợ mấy mom không chú ý nên tôi nhắc lại nhe
Một thi sĩ đã nói rằng
Một thi sĩ đã nói rằng
Vì tên Elsu trong tiếng Hán Việt chỉ mỗi chữ "Tô" nên tôi định lấy tên bản gốc là "Thủ Ước", nhưng sau khi hội ý lại thì tôi quyết định lấy tên cậu là "Bối Dạ Tô".
Một thi sĩ đã nói rằng
Một thi sĩ đã nói rằng
Vì vậy, đừng ai thắc mắc tên của cậu ấy nhé.
••••••••••••••••••••••••••••••
Gió vực gào thét như muốn xé rách cả màng nhĩ, ép chặt lồng ngực Bối Dạ Tô như muốn nổ tung.
Thời khắc rơi xuống, hàng ngàn kí ức lớn nhỏ ập vào đại não cậu như ngàn mảnh vỡ, mỗi mảnh cứ như cứa vào mạch máu, đau rát đến tận xương...
"Một đứa con riêng do người phụ nữ đó đem về, mày nghĩ mày xứng đáng được ngồi ở đây sao?"
"Haha một đứa như mày, dựa vào cái gì mà dám chống đối A Dương?"
"Ahahaha nhìn nó kìa, đ* đ*** y hệt như cách con mẹ nó leo lên giường của Bối tiên sinh vậy!"
"Bối Dạ Tô, mày đi chết đi!!"
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Tại... Tại sao??"
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Tại sao đến lúc chết lại nhớ đến những thứ khốn khiếp đó chứ??"
Bối gia, đám học sinh của trường Quốc tế Tinh Hà,... những kẻ đã dồn cậu đến bước đường này...
Và có cả... Bối Dương...
Bối Dạ Tô hận chúng đến tận xương tủy, cậu đã từng thề rằng nhất định phải bắt bọn chúng trả giá...
Cậu đã chịu nhiều tủi nhục để rồi từng bước leo lên tới tận đây...
Nhưng... sao ông trời lại trêu ngươi cậu như thế này cơ chứ?...
Bối gia sắp thuộc về tay cậu rồi mà...
Chỉ còn chút nữa thôi mà...
Bối Dạ Tô không can tâm, cậu không can tâm!!
Thế giới này đã tàn nhẫn với cậu lắm rồi... cớ sao ông trời cũng bỏ rơi cậu như thế?...
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
NovelToon
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Cuối cùng... mình cố gắng đến vậy để được gì chứ?..."
"Tiểu hồ ly ngốc ơi, tôi đang tập đan len nè..."
"Kim đâm vào đau quá, tiểu hồ ly thổi cho tôi đi..."
"Tiểu hồ ly sao đấy, em sợ tôi đau nên khóc đấy à?..."
"Mít ước quá đấy... Nín đi, chừng nào đan thành thục rồi, tôi tặng em một đôi găng nhé..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Anh bảo em đợi... nhưng rốt cuộc..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
NovelToon
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[khép mi] "Hơn 10 năm rồi đấy... Bijan à..."
👤: Tô... Tiểu Tô...
👤: Tiểu Tô, mau dậy đi con!
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[nhíu chặt mày] Ưm...
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Ồn ào quá..."
👤: Tiểu Tô, mau dậy đi con!! Xe sắp đến rồi đấy!!
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Ha-! [ngồi bật dậy]
👤: Tiểu Tô, con không sao chứ? Ngủ gì mà ngủ lắm thế hả con?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[quay người sang hướng đối diện] Mẹ? Sao lại là mẹ chứ??
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Thằng nhóc này, mẹ không ở đây thì ờ đâu cơ chứ?
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Con ngủ nhiều quá nên sảng rồi à?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[ngơ ngác] "Chẳng phải... mẹ đã mất cách đây 12 năm trước rồi sao?..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Nhưng sao..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Không đúng!! Đây chắc chắn không phải là mẹ mình!!" [vô tình nhìn xuống tay mình] "Mình... Mình sao lại nhỏ xíu thế này?..."
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
[lo lắng, nắm lấy vai cậu lắc lắc] Tiểu Tô, có phải con không khỏe chỗ nào không?? Nói cho mẹ biết đi!!
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Ặc... ối mẹ ơi!!...
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Mẹ ơi... đừng lắc nữa!! Con chết mất!!
*🚪: Cạch*
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
[buông tay khỏi vai cậu, quay đầu ra phía cửa] Anh, xe tới rồi sao?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[thở hổn hển] "Kiểu này... thì đúng là chỉ mẹ!..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Nhưng... sao mình lại ở đây?"
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Ừm, xe tới rồi! Em mau dắt Dạ Tô xuống đi. [nghiêng đầu] Sao đấy, thằng bé không khỏe à?
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
À không, thằng bé tỉnh rồi...
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Chỉ là em thấy thằng bé hơi lạ...
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
[nắm lấy tay bà] Chắc mới ngủ dậy nên vẫn còn hơi choáng. Cứ thằng bé ngồi nghỉ thêm chút nữa, anh với em xuống dưới thu xếp đồ đạc vào xe đi.
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
À... ừm! [quay sang cậu] Vậy thì Tiểu Tô, mẹ và dượng xuống trước... Con ngồi một lát rồi xuống sau nhé.
Sau khi tiếng cửa gỗ đóng lại vang lên, cả Lục Mộng Linh và Bối Minh Cảnh đều xuống dưới nhà. Bối Dạ Tô đờ người một lúc. Như tiếp thu một thứ thông tin gì đó mới mẻ, cậu bất chợt thốt lên:
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Chả lẽ... mình đã trùng sinh rồi sao??
< Trước cổng biệt thự Bối gia >
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Tuy là hơi ảo ma nhưng mà..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Mình thật sự đã trùng sinh về năm 15 tuổi..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Và ngày hôm nay chính là..." [ngước nhìn] "Lần đầu tiên mình bước chân vào Bối gia!"
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
[chỉnh lại cổ áo sơ mi] Nghe mẹ nói này, chút nữa khi gặp Bối lão gia và mọi người trong gia đình, con nhớ phải chào hỏi lễ phép đấy nhé.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[thở dài bất lực] Con biết rồi mà mẹ...
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Cái này mẹ đã nói suốt 30 lần rồi đấy.
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
[đặt tay lên vai cậu] Mẹ biết, nhưng cũng phải kĩ một chút. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên con đến nhà họ Bối, cũng nên để lại chút thiện cảm cho mọi người chứ.
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Mẹ không muốn bé con của mẹ phải bị người khác ức hiếp đâu.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[rũ mi mắt] "Mẹ... Mẹ không biết đâu?..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Kiếp trước, cho dù con có lễ phép hay lấy lòng như thế nào thì đám người thượng đẳng kia vẫn dè bỉu và khinh thường mẹ con mình đấy..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[siết chặt tay, mắt nhìn chăm chăm vào tòa nhà trước mặt] "Nhưng không sao, nếu ông trời đã cho cơ hội, con nhất định sẽ khiến bọn họ không thể nào chạm đến mẹ con mình nữa!"
*KÉT~*
Cánh cổng sắt to lớn mở ra, người quản gia với dáng vẻ thanh lịch bước ra, nghiêm nghị cúi đầu chào, tuy nhiên ánh mắt ông lại lướt một vòng đầy dò xét.
Bối Dạ Tô chỉ liếc qua một cái, khuôn mặt đầy vẻ thờ ơ.
Quản gia Lục
Quản gia Lục
Ông chủ, Lục phu nhân, tiểu thiếu gia...
Quản gia Lục
Quản gia Lục
Mời vào!
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Mộng Linh, Dạ Tô... chúng ta vào thôi!
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
[nắm tay cậu] Ừm, đi thôi!
Biệt thự của nhà họ Bối quả thực như một cung điện thu nhỏ, được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển của phương Tây, trần cao, tường ốp gỗ trầm, các đường chỉ viền mạ vàng mờ ánh lên trong chiều tà.
Phía dưới sàn, từng lát đá cẩm thạch lạnh buốt, phản chiếu từng chùm đèn pha lê đang chiếu sáng lấp lánh.
Mùi tinh dầu bay thoang thoảng, trộn cùng hương nhài khô từ bình gốm cổ đặt ở góc cầu thang. Mọi thứ trong biệt thự đều chỉn chu đến mức gần như vô cảm.
Lục Mộng Linh bước đi nhè nhẹ, nét mặt hơi căng, lòng bàn tay siết chặt quai túi xách.
Bối Dạ Tô đi sau, chậm hơn nửa bước, nhưng ánh mắt lại ung dung, quét qua từng góc nhà như thể đã thuộc nằm lòng nơi này.
👤: Lại dẫn con đàn bà đê tiện nào về đấy?
Một nam sinh trẻ trung với mái tóc trắng xen lẫn vài lọn highlight đỏ đang tựa vào thàng lan can tầng 2, tay cầm lon nước vừa mới khui, lười biếng hỏi.
Ánh nắng chiều chiếu qua khuôn mặt anh tuấn mang chút nét đào hoa của nam sinh. Bối Dạ Tô ngước mặt nhìn, ánh mắt sắc như dao quét qua người nam sinh kia.
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
[nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng] Bối Dương, Mộng Linh hiện giờ cô ấy là vợ của ta nên con ăn nói cho cẩn thận chút đi.
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
[tặc lưỡi, quay người bước vào xuống] Tsk, chỉ là một lũ nghèo hèn!
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
[chạm phải ánh mắt của Bối Dạ Tô] Mày nhìn cái chó gì hả thằng kia?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Nhìn gì thì kệ con mẹ tao
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Mày quản được tao chắc?
Không khí trong nhà bất chợt đông cứng lại. Vị quản gia già đứng cạnh xém xíu nữa là té ngửa, ngay cả Bối Minh Cảnh và Lục Mộng Linh cũng đơ người ra vài giây
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
[nheo mắt] Nói chuyện kiểu gì đấy?
Bối Dạ Tô hơi nghiêng đầu, tiến thêm một bước nữa.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Nên hỏi lại chính mày mới đúng đấy
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
À mà nghe nói mày rất hay bắt nạt người khác lắm đúng không?
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
NovelToon
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Xin lỗi nhé, mấy trò ra oai phủ đầu như thế, tao chả sợ đâu!
Bối Dương khẽ nhướng cao mày, lon nước trong dường như bị bóp méo. Hắn bước xuống, đứng trước mặt cậu.
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Mày tên là Bối Dạ Tô đúng không?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Biết rồi còn hỏi làm gì?
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Tên gì nghe u ám thấy sợ.
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Bảo sao mặt mày cứ hầm hầm
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Chả có chút thiện cảm nào
( Lưu ý: Dạ trong Bối Dạ Tô nghĩa là "đêm tối" )
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[cười mỉa] Còn đỡ hơn tên đẹp mà mồm miệng lúc nào cũng sủa như chó.
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
[trán nổi gân xanh, mỉm cười] Được lắm, mồm mép không tệ. Nhưng đừng tưởng bước chân vào Bối gia thì sẽ sống yên.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[cười nhạt, kéo cổ áo hắn xuống] Câu đó nên để tao nói với mày thì đúng hơn...
"Bởi vì... tao sẽ khiến mày cảm thấy hối hận vì đã có mặt trên đời này!"
••••••••••••••••••••••••••••••
< Tiểu kịch trường >
Trong lúc hai đứa kia đang đấu khẩu thì những người có mặt tại đó kiểu
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
"Đ-Đó có còn là bé cưng của mình không vậy?..."
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
"Chả phải Mộng Linh nói rằng Dạ Tô rất nhát cơ mà... sao mồm mép thằng bé..."
Quản gia Lục
Quản gia Lục
"Cậu nhóc đó... không ngờ cũng thuộc dạng có khẩu khí!"
Người hầu
Người hầu
[bàn tán] Thật không ngờ cậu ta dám nói chuyện ngang hàng với Dương thiếu
Người hầu
Người hầu
Chắc kèo kì này chuẩn bị tới chiến tranh thế giới thứ 3 rồi đây.
=))))))
End chap
Thứ 2 ngày 23 tháng 6 năm 2025

Chương 3: Đêm đầu tiên

👤: Ồn ào như thế đã đủ chưa?
Tiếng nói trầm khàn, xen chút vẻ uy lực phát ra khiến mọi người trong nhà im bặt.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Giọng nói này là..." [ngẩng đầu] "Của lão gia chủ Bối Dật..."
Từng kí ức xưa cũ hiện về. Hình ảnh về lần đầu tiên bước chân vào Bối gia khiến da đầu cậu dường như tê rần.
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
[chậm rãi chống gậy bước xuống] Mới bước vào nhà đã gây náo loạn như thế, có còn coi cái nhà này ra thể thống gì không?
Bối Dạ Tô bỏ tay ra khỏi cổ áo Bối Dương. Cậu phủi đi lớp bụi mỏng trên tay áo, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt kia.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Cháu chào Bối lão gia.
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
[nheo mắt] Cậu... là đứa con trai riêng của người phụ nữ kia?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Vâng
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
Tên?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
Bối?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Vâng, mẹ cháu đã cưới Bối tiên sinh rồi thì họ Bối này cũng nên có trong tên cháu...
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối lão gia có gì thắc mắc sao?
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
[cười khẩy] Được đấy, khẩu khí cũng không tệ.
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
[xoay người] Lục quản gia, dọn cơm!
Quản gia Lục
Quản gia Lục
[cúi đầu] Vâng, thưa lão gia.
Vừa đợi bóng Bối lão gia khuất đi, Bối Dương cũng tặc lưỡi xoay người.
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Tôi lên phòng. Khi nào ăn thì gọi tôi!
Rồi hắn biến thẳng lên tầng 2
Chờ khi mọi người đã đi hết, trong sảnh bấy giờ chỉ còn ba người kia. Lục Mộng Linh thở ra một hơi mệt mỏi, tựa như vừa trút được quả núi ngàn cân trên lưng xuống.
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Tiểu Tô, khi nãy con làm mẹ sợ chết rồi. [véo má cậu]
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Ui đau con mẹ ơi!
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
[véo mạnh hơn] Phải đau thì con mới chừa!
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Đã bảo con rồi, sao con lại gây ấn tượng xấu như vậy hả??
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Đau... đau mẹ ơi! Con biết lỗi rồi, mẹ đừng véo nữa!
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Thôi được rồi Mộng Linh, em đừng véo con nữa!
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Dạ Tô, mau lại đây, dượng có chút chuyện cần nói với con.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Dượng có gì muốn căn dặn ạ?
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Dương trước giờ là một đứa nóng tính, hơn nữa đang trong thời kỳ nổi loạn...
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Ý dượng là?
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Dương là đứa cháu trai duy nhất trong nhà nên việc Bối lão gia cưng chiều nó là điều hiển nhiên.
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Nếu nhịn được thì con cứ nhịn, đừng cãi nhau với nó làm gì.
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Hơn nữa... khi nãy cách con xưng hô với nó cũng không phải phép...
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Dương lớn hơn con 1 tuổi, xem như cũng là anh nên con sửa lại cách xưng hô đi!
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[hờ hững đáp] Vâng, con sẽ chú ý.
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Thôi được rồi, chúng ta vào ăn cơm thôi.
< Trong bữa ăn >
Chiếc bàn dài phủ khăn trắng muốt, ánh đèn chùm vàng kim hắt xuống những món ăn tinh xảo còn bốc khói, hương vị hòa quyện trong không khí.
Bối Dật ngồi ở vị trí chủ vị, bên phải là Bối Minh Cảnh, kế bên là Lục Mộng Linh, đối diện là Bối Dương và Bối Dạ Tô.
Từ lúc ngồi vào bàn ăn tới giờ, không ai phát ra một âm thanh nào cả, chỉ còn lại tiếng dao nĩa phát ra lạch cạch trên bàn ăn.
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
[nhẹ nhàng gấp một miếng sườn bỏ vào bát cho cậu] Tiểu Tô, con ăn ít thịt nè...
Bối Dương ngồi bên cạnh thấy thế thì chống cằm cười khẩy:
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Ồ, thắm thiết quá nhỉ. Em trai ngoan à, cẩn thận kẻo nghẹn đấy nhé!
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
...
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Dương, không được hỗn!
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Xì, nói chút thôi làm gì mà bênh dữ.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
... [mặc kệ sự đời mà thưởng thức bữa ăn]
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
[nhấp một miếng canh] Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
15 tuổi ạ.
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
Tuy nhỏ tuổi nhưng coi bộ khẩu khí cũng không tệ nhỉ.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối lão gia quá khen ạ.
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
Được rồi... Ngày mai theo Bối Dương đến nhập học tại Tinh Hà đi!
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
[nhăn nhó đứng dậy] Hả, tại sao lại là cháu? Ông ngoại nhờ người khác đi!
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
[gõ mạnh gậy gỗ xuống sàn] Bối Dương!
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
[phụng phịu ngồi xuống] Vâng, để mai cháu dẫn...
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Nhưng mà...
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Tối nay cháu có thể ngủ chung với cậu ta được không?
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
Được, miễn đừng gây chuyện.
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Nhưng mà bố...
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
Cô không có tư cách gọi tôi như vậy!
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
...
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Hình như... Mình nhớ kiếp trước hắn ta đâu có đòi ngủ chung... "
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Sao bây giờ lại..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Thôi bỏ đi."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Ăn nốt bữa rồi lên phòng mới được."
Sau bữa ăn, Bối Dạ Tô được giúp việc dẫn về phòng.
Nhìn căn phòng mình từng ở trong kiếp trước khiến cậu rơi vào trầm ngâm.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Phòng này... chính là căn phòng mình ở trong kiếp trước."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Gọi là phòng ngủ nhưng thực chất chả to bằng cái phòng sách của Bối Dương..." [sờ lên mắt bàn] "Nơi đây... ấy vậy mà đã đồng hành mình trong suốt quãng đời niên thiếu..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Nhìn rất hoài niệm nhưng cũng trăm cay nghìn đắng mới rời khỏi..."
Người hầu
Người hầu
[cúi đầu] Nếu không có chuyện gì thì tôi xin đi trước.
Người hầu
Người hầu
Chúc Dạ thiếu gia có một buổi tối vui vẻ.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Ừm, cảm ơn cô.
Người giúp việc vừa mới rời đi, Bối Dương đã ôm gối đứng trước cửa phòng cậu.
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Tránh ra coi, biết đứng chắn chỗ người ta lắm không?
Bối Dạ Tô lạnh nhạt né sang một bên. Bối Dương liền ôm gối bước vào, hắn nhăn nhó bảo:
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Phòng gì mà bé tí tẹo như lỗ mũi.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[nhăn mày] Chả phải người bảo quản gia sắp xếp cái phòng này là anh à?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Không ngủ được thì biến về phòng mình đi! [leo lên giường trùm chăn]
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Không thích đó, làm gì được nhau? [kéo mạnh chăn, đạp cậu lăn xuống giường] Cút, đêm nay xuống sàn ngủ đi!
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
???
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[giật mạnh chăn] 💢Con mẹ nó cút về phòng ngủ đi!
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Đéo! Nhà tao, tao muốn ngủ đâu là quyền của tao!
Giành giật mãi cũng mà cái tên Bối Dương vẫn mặt dày ôm chặt tấm chăn, Bối Dạ Tô không còn cách nào khác mà đành ôm gối nằm xuống bên cạnh mép giường.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[co ro] "Được lắm Bối Dương, anh cứ tận hưởng thỏa thích cái sự tranh giành đó đi..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Biết đâu sau này đến cả cái chiếu cũng chả có mà nằm..."
"..."
< Nửa đêm >
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
[xoay qua xoay lại] Mẹ nó giường gì cứng như đá!!
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Nằm ê hết cả lưng!
Bối Dương ngồi bật dậy, khuôn mặt nhăn nhó như vừa tới tháng. Chợt hắn thấy bên cạnh cái thứ gì đó nằm co ro bên cạnh, liền cúi sát xem thử.
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
"Mẹ nó... thảo nào ngủ đếch được... "
Mồm thì chửi như tay thì lại kéo chăn sang đắp cho cậu. Xong xuôi, hắn liền rón rén bước ra khỏi phòng.
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
"Biết vậy đêm qua ngủ bên phòng cho rồi mình"
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
"Đúng là điên lắm mới giành phòng với thằng đó!"
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
[nhìn xuống tay mình] Nhưng mà... hơi thở của nó cũng khẽ thật...
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Có cảm giác như có thể biến mất bất cứ lúc nào...
Phía bên kia, Bối Dương vừa đi thì ngay lập tức, Bối Dạ Tô đã mở to mắt nhìn lên trần nhà.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dương đắp chăn cho mình?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Chả biết hắn nghĩ gì trong đầu nữa.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Gọi hắn là tên điên đúng là chả sai.
Rồi Bối Dạ Tô cũng không nghĩ nhiều, mặc kệ hắn mà trùm chăn ngủ luôn.
••••••••••••••••••••••••••••••
End chap
Thứ 3 ngày 8 tháng 7 năm 2025

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play