[Lưu Diệu Văn×Y/N] Sói Xám Và Mèo Con
Chương 1.
Đinh Trình Hâm
Sao? Ai chọc mày?
Đinh Trình Hâm nhướn mày nhìn người trước mặt
Lưu Diệu Văn
Ba tao, bắt đi xem mắt tối ngày không thấy chán à?
Hạ Tuấn Lâm
Phụt hahahah, ba mày vẫn chưa bỏ ý định đó hả
Nghiêm Hạo Tường
25 tuổi rồi chứ ít ỏi gì, lo kiếm vợ đi là vừa
Lưu Diệu Văn
Mày bằng tuổi tao đấy
(Ờ, do là tưởng tượng của tui nên họ bằng tuổi nhau hết)
Tống Á Hiên
Ây da, kiếm đại ai đó về ra mắt cái là xong
Tống Á Hiên
Tụi con gái thích mày đầy ra đấy
Trương Chân Nguyên
Nói thì hay nhưng mày nghĩ có ai lọt vào mắt nó hả
Mã Gia Kỳ
Người ta tiếp cận là ăn đạp mịa rồi
Đinh Trình Hâm
Do mày kén chọn thôi
Lưu Diệu Văn
Không, là chưa gặp được định mệnh
Y/n
Whisky không đá của các ngài đây ạ
Em bưng khay rượu đi đến, nhẹ giọng thông báo rồi cúi người đặt lên bàn bảy ly rượu sóng sánh
Giọng em na ná giọng sữa của trẻ em trông khi em đã 18 tuổi rồi, chính vì cái giọng này mà em xém xíu nữa đã bị từ chối khi đi xin việc
Trương Chân Nguyên
*nhướn mày*
Trương Chân Nguyên
Nhóc, có thể vào làm sao?
Trương Chân Nguyên
À, ý tôi là, quán nhận trẻ vị thành niên vào làm à?
Lưu Diệu Văn
Mười tám? Với cái giọng này?
Y/n
Giọng nói liên quan gì đến tuổi đâu ạ?
Em nhìn thẳng mắt Lưu Diệu Văn mà đáp lời, ra đời từ sớm nên em không còn e dè trước bất kì ai nữa
Đinh Trình Hâm
Ây da, tiểu mỹ nhân, chúng tôi chỉ là tò mò chút thôi
Hạ Tuấn Lâm
Phải nha, nhìn nhóc trông đáng yêu ghê
Y/n
Nếu không còn gì thắc mắc, tôi xin phép
Em mỉm cười nhìn họ rồi định lui đi nhưng.....cánh tay nhỏ bị kéo lại
Lưu Diệu Văn
Ở lại tiếp rượu, tôi trả gấp đôi lương tháng này
Nghiêm Hạo Tường
Cái này......
Mã Gia Kỳ
Đừng có nói là.......
Cả đám nhìn nhau rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn
Y/n
Xin lỗi, tôi không biết uống rượu
Lưu Diệu Văn
Hai tháng lương
Em đang cần tiền nhưng bằng cách này thì không ổn
Lưu Diệu Văn
*kéo mạnh em xuống người mình*
Hạ Tuấn Lâm
Thằng này chơi lớn dữ *nói nhỏ*
Đinh Trình Hâm
Có vẻ như ba mẹ Lưu sắp có con dâu rồi
Trương Chân Nguyên
Nhưng cô bé này đơn thuần quá
Tống Á Hiên
Va phải thằng Lưu thì không ổn
Mã Gia Kỳ
Rồi bây anh em của ai?
Nghiêm Hạo Tường
Anh em là anh em nhưng mỹ nhân vẫn phải ưu tiên chứ
Lưu Diệu Văn
Sao *nhìn em*
Y/n
"Một trăm vạn, gần một năm tiền viện phí cho bà"
Lưu Diệu Văn
Còn muốn nhiều hơn?
Y/n
Không phải, tôi thật sự chỉ là người bê rượu
Lưu Diệu Văn
Tôi cũng đâu rảnh chạm vào mấy đứa con gái đã qua tay người khác
Ban đầu em có do dự nhưng nghe hắn nói thế thì lập tức đứng dậy khỏi người hắn
Con gái dù có ra sao vẫn cần được tôn trọng
Y/n
Xin lỗi, mời ngài tìm người khác tiếp rượu, tôi xin phép
Lần này em đi rất nhanh, không đển hắn kịp phản ứng
Lưu Diệu Văn
Mẹ nó *đập bàn*
Đinh Trình Hâm
Thôi, nhóc ấy còn nhỏ mày tìm người khác đi
Mã Gia Kỳ
Phải đó, trẻ con thì sao hấp dẫn bằng phụ nữ chứ
Tống Á Hiên
Mày chắc chưa?
Tống Á Hiên hỏi làm cả đám rơi vào trầm tư
Thú thật, em da trắng eo thon đã vậy lại còn rất xinh đẹp, nói không bị hấp dẫn chính là nói dối
Lưu Diệu Văn
Nhóc ấy phải là của tao
Nghiêm Hạo Tường
Này thì chưa chắc
Hạ Tuấn Lâm
*mở to mắt nhìn Nghiêm*
Hạ Tuấn Lâm
Hai đứa bây......
Tống Á Hiên
Không, thêm tao nữa
Trương Chân Nguyên
Ặc, vì một nhóc con mà tương tàn à?
Lưu Diệu Văn
Cạnh tranh công bằng
Đinh Trình Hâm
Haizz, có trò vui để xem rồi đây
Mã Gia Kỳ
Với tính cách kia thì khó à nha
Tống Á Hiên
Không có gì làm khó được tao
Y/n
Có chút việc cần giải quyết
Thanh Nhã
Ừ, bàn 32, mau đi đi
Thanh Nhã cũng là nhân viên nhưng cô lại hay sai mấy người mới như em làm thay mình
Mọi người vì muốn êm xuôi mà làm việc nên đều nhẫn nhịn
Dương Hoa
Y/n, về rồi hả con
Dương Hoa
Con đã ăn gì chưa?
Y/n
Con ăn rồi ạ, mẹ thì sao
Em vừa hỏi vừa thay giày ra
Phó Thành
Đã lãnh lương chưa?
Phó Thành là người nghiện rượu, ông suốt ngày vùi đầu vào hơi men mà chẳng làm gì
Dương Hoa từ khi bị tai nạn xe cũng không còn đủ sức để làm việc nặng đành ở nhà
Cả một nhà ba người chỉ có mình em gồng gánh đã vậy bà nội còn bệnh nặng quanh năm phải ở trong bệnh viện, tiền viện phí cứ vậy đổ hết vào em
Phó Thành
Mày lại qua mặt tao?
Phó Thành
Tao nhớ không lầm thì hôm nay là đầu tháng rồi, đưa tiền đây cho tao!
Phó Thành
*loạng choạng đi về phía em*
Dương Hoa
Ông đi.ên rồi à?
Dương Hoa
*chắn trước mặt em*
Dương Hoa
Tiền là để lo cơm ăn áo mặc hằng ngày, ông tháng nào cũng muốn lấy như thế không thấy bản thân hổ thẹn sao?
Phó Thành
Tôi lấy tiền của con mình thì sai chỗ nào?
Dương Hoa
Sai ở chỗ làm ba làm mẹ đã không lo gì được cho con cái còn làm khổ nó nữa!
Dương Hoa đau khổ nói lớn
Dương Hoa
Ông cảm thấy mình đáng mặt làm ba sao!!!
Chương 2.
Phó Thành
Còn mày, đưa tiền cho tao!
Phó Thành đi.ên tiết kéo em dậy rồi nghiến răng
Phó Thành
Đưa tiền cho tao, không thì mày đừng mong yên ổn
Em bất lực bị ông lục soát khắp người
Phó Thành
Tiền ở đâu hả con ranh này
Y/n
Con đã nói là chưa lãnh lương rồi mà
Dương Hoa
Ông thôi ngay đi
Dương Hoa
*đẩy Phó Thành ra khỏi em*
Dương Hoa
Y/n còn phải lo viện phí cho mẹ nữa, ông làm vậy mà coi được hả
Phó Thành
Thì để bà già đó chet đi là xong
Y/n
Cái gì mà chet hả? Bà nội là mẹ của ba đó!!
Phó Thành
Mày lo mà kiếm tiền cho tao kia kìa, bà già đó cứ mặc xác bả
Em thất vọng nhìn lấy người ba từng là niềm tự hào của mình nhưng em không khóc
Em không muốn khóc trước mặt bất kì ai cả
Y/n
Lúc trước dù có ra sao ba vẫn lo cho cái nhà này mà
Y/n
Lúc trước ba bảo bà nội là người đã cực khổ nuôi lớn ba mà
Y/n
Sao bây giờ ba lại thành ra thế này?
Từng chữ một được em nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai người nghe lại trở nên nặng trĩu
Phó Thành
Tao sống như thế nào chẳng cần mày quan tâm
Dương Hoa
*khóc không thành tiếng*
Phó Thành
Hai mẹ con mày diễn cảnh thảm thương cho ai xem?
Phó Thành
Mẹ nó chứ, đồ phế vật
Phó Thành bực bội cầm lấy chiếc bình thủy tin trên bàn ném mạnh xuống sàn nhà, vỡ tan tành
Dương Hoa cảm nhận được em đang run rẩy liền quay sang ôm lấy em vào lòng
Đứa nhỏ mà bà nuôi dạy chẳng biết tự bao giờ lại sợ tiếng thủy tinh vỡ đến vậy
Đêm hôm đó, mọi thứ trong nhà một phen hỗn loạn
Sáng hôm sau, tại bệnh viện
Bà nội Phó
Con sao vậy Y/n?
Thấy em ngồi thất thần trên ghế, bà nội liền lo lắng gọi
Bà nội Phó
Con làm gì mà ngồi im ở đấy nảy giờ vậy?
Bà nội Phó
Trái táo bị con cầm đến nóng luôn rồi kìa
Y/n
A, xin lỗi bà, con gọt ngay
Bà nội Phó
Không phải bà hối con gọt táo
Bà nội Phó
Con có chuyện gì sao?
Thề đấy, em chả bao giờ giấu được bà bất kì chuyện gì
Bà nội Phó
Nào, nói ra sẽ dễ chịu hơn đấy
Y/n
Bà ơi *mếu máo nhìn bà*
Y/n
Con cảm thấy....hức....mệt mỏi quá
Bà nội Phó
Nào, lại đây bà thương
Bà nội Phó
*dang tay nhìn em*
Y/n
Cuộc sống của người trưởng thành, khó quá
Y/n
Con hối hận rồi, con không muốn làm người lớn nữa đâu
Bà nội Phó
Con người ta ai rồi cũng phải trưởng thành thôi con
Bà nội Phó
Thật ra nó cũng chẳng khó đâu
Bà nội Phó
Chỉ cần khi gặp khó khăn con luôn suy nghĩ lạc quan là được
Y/n
Con vốn chẳng lạc quan được như bà nói *nhỏ giọng*
Y/n
Mọi thứ cứ lần lượt đổ hết lên con
Y/n
Từng cái một chỉ muốn đánh ngã con thôi
Bà nội Phó
Vậy thì nghỉ ngơi đi con
Bà nội Phó
Dù chỉ một xíu thôi cũng được
Y/n
Nhưng....con nghỉ rồi tương lai phải làm sao?
Hai bà cháu cứ thế ôm nhau thủ thỉ từng câu từng chữ chỉ để.....chữa lành đối phương
Em muốn tránh mặt Phó Thành nên đã ở lại đến tận trưa
Vừa ra khỏi phòng bệnh đã gặp phải người không nên gặp
Lưu Diệu Văn
Ồ, chào nhóc phục vụ
Lưu Diệu Văn
Sao? Bất mãn với tôi
Y/n
Chỉ là....đừng có nói kiểu đó
Em lo lắng nhìn hắn rồi nhìn vào phòng bệnh
Để bà nội nghe được lại không hay
Lưu Diệu Văn
Người nhà em bị bệnh?
Lưu Diệu Văn
Nói chuyện chút được không
Em gật đầu, đi theo sau Lưu Diệu Văn
Đứng trước cửa phòng bệnh của bà vốn không phải cách hay
Lưu Diệu Văn
Phó gia dạo này ổn không?
Phó gia vốn là gia tộc khá giả lâu đời chỉ là đến đời Phó Thành thì suy tàn luôn rồi
Lưu Diệu Văn
Chỉ muốn hỏi thăm chút thôi
Y/n
Cảm ơn đã quan tâm, nhà tôi rất ổn
Lưu Diệu Văn
Giả làm bạn gái của tôi, một tháng hai trăm vạn
Lưu Diệu Văn
Chỉ cần em chịu, tôi có thể tăng thêm
Lưu Diệu Văn
Không, ba mẹ tôi giục cưới
Lưu Diệu Văn
Tôi cần người hợp tác
Lưu Diệu Văn
Em cần tiền, không phải sao?
Phải, em đang cần tiền, rất cần
Tiền viện phí của bà sắp đến hạn nộp rồi nhưng em vẫn chưa chạy đủ
Lưu Diệu Văn
Sao, chỉ cần em mỗi tuần dành ra hai ngày đến Lưu gia là được
Lưu Diệu Văn
Ừ, đến bồi ba mẹ tôi là được
Y/n
Thật sự là hai trăm vạn?
Lưu Diệu Văn
Tôi còn có thể tăng lên nếu em cần
Y/n
"Nói như thể bao nuôi mình vậy"
Y/n
Cho tôi thời gian suy nghĩ đã
Lưu Diệu Văn
Tôi cho em hai ngày
Lưu Diệu Văn
Đây là thông tin liên lạc của tôi
Lưu Diệu Văn mỉm cười đưa em danh thiếp của mình
Y/n
"À, Lưu gia thuộc giới quý tộc mà"
Lưu Diệu Văn
Giờ thì, về nhà chứ?
Lưu Diệu Văn
Để tôi đưa em-......
Y/n
Tôi tự bắt xe được rồi
Dù muốn đưa em về nhưng Lưu Diệu Văn nhận ra, hắn không nên ép em
Tính cách bướng bỉnh kia hắn đã cảm nhận được rất rõ, vẫn là nên chiều theo ý em thì hơn
Chương 3.
Em đẩy cửa bước vào nhà, nhìn thấy Dương Hoa ngồi ở sofa thất thần thì khựng lại
Dương Hoa
*ngước lên nhìn em*
Dương Hoa
Hết rồi, mất hết rồi
Dương Hoa
Tiền....ông ta lấy đi hết rồi
Dương Hoa nói xong liền bật khóc nức nở
Em nghe xong cũng ngã khụy ra sàn
Y/n
Tiền.....tiền của con?
Dương Hoa
Mẹ xin lỗi, mẹ không ngăn được ông ta
Y/n
Đó là tiền viện phí của bà mà.....
Cả tháng này em đã phải nhịn ăn sáng chỉ để tích góp cho đủ 10 vạn tiền viện phí vậy mà.....
Chỉ mới được 7 vạn đã bị lấy mất rồi
Lần đầu tiên, em bật khóc nức nở trước mặt Dương Hoa, khóc đến không thở nổi
Y/n
Mẹ, đừng....xin lỗi nữa
Cố kiềm lại tiếng nấc nghẹn, em đưa tay vào túi áo, bóp lấy tấm danh thiếp đến đau cả tay
Y/n
"Xin lỗi bà nội, xin lỗi mẹ, con xin lỗi"
Trở về phòng, việc đầu tiên em làm là gọi cho Lưu Diệu Văn bằng chiếc điện thoại đã cũ của mình
Phải chờ đến hồi chuông thứ tư hắn mới bắt máy
Giọng hắn cực kì lười biếng
Y/n
📱: Lưu Diệu Văn.....đúng không?
Lưu Diệu Văn
📱: Ồ, gọi nhanh vậy à?
Y/n
📱: Tôi đồng ý chuyện lúc nảy
Lưu Diệu Văn
📱: Đã suy nghĩ kĩ?
Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng
Y/n
📱: Nà....này, anh...đổi ý rồi sao?
Không biết nữa, hắn tự dưng lại không biết nên nói gì tiếp theo
Y/n
Phải làm sao bây giờ *nhỏ giọng*
Y/n
Đến cả việc lo cho người nhà cũng làm không không, mày vô dụng thật đấy Y/n ạ
Giọng em run run, tay định quăng điện thoại sang một bên thì lại nghe thấy giọng hắn
Lưu Diệu Văn
📱: Có chuyện gì sao?
Lưu Diệu Văn
📱: Xin lỗi nhé, tôi không cố tình nghe lén.....
Lưu Diệu Văn
📱: Haizz, ngày mai tôi đón em đến Lưu gia nhé
Lưu Diệu Văn
📱: Trước tiên phải đến gặp ba mẹ tôi đã
Lưu Diệu Văn
📱: Được rồi, đừng tự trách, em còn nhỏ đã đi làm phụ giúp ba mẹ đã là rất giỏi rồi
Lưu Diệu Văn
📱: Giỏi, em giỏi hơn tôi của năm mười tám rất nhiều
Lưu Diệu Văn
📱: Vậy nhé, mai tám giờ tôi đón em
Y/n
📱: Anh biết nhà tôi không mà đón?
Nói thêm vài câu em liền tắt máy
Bây giờ, em chả còn hơi sức cho bất kì việc gì nữa
Y/n
Đến cả thở thôi sao cũng thấy khó thế nhỉ
Y/n
Bà ơi, ở cạnh con lâu thật lâu nhé, không có bà chắc con chet mất
Vì sao em lại chỉ nhắc đến bà?
Dương Hoa yêu thương em hơn chính bản thân mình nhưng....bà quá mềm lòng với Phó Thành
Em thương mẹ nhưng cái cách mà bà hằng ngày đối mặt với Phó Thành khiến em không còn tin tưởng gì nữa
Dương Hoa
Con đi đâu mà sớm vậy Y/n?
Phó Thành
Tối ngày không lo đi làm kiếm tiền, chỉ biết chơi bời
Phó Thành
Tiền mày làm ra để mày ăn chơi còn không đủ thì lấy gì lo cho tao với mẹ mày
Phó Thành
Tính tình bướng bỉnh khó chiều
Dương Hoa
*nhíu mày nhìn Phó Thành nhưng không nói gì*
Lưu Diệu Văn
*đứng dựa vào xe*
Lưu Diệu Văn
Vừa mới tới thôi
Hôm nay em mặc trên người áo sơ mi trắng kèm quần ống rộng đen, đi giày thể thao trắng
Nói chung là kín từ chân tới cổ
Lưu Diệu Văn
*cảm thấy buồn cười*
Lưu Diệu Văn
Em là đi học sao?
Em khó hiểu nhìn lại mình từ trên xuống
Lưu Diệu Văn
Nghiêm túc quá mức rồi
Lưu Diệu Văn
Đi, tôi dẫn em đi mua vài bộ khác
Lưu Diệu Văn
Không sao, tôi mua cho em
Lưu Diệu Văn nói xong liền dứt khoác đẩy em vào ghế lái phụ rồi cũng tự mình ngồi vào ghế lái
Địa điểm đầu tiên hai người đến là TTTM
.......
Nhân viên: Kính chào quý khách
Lưu Diệu Văn
Đem những bộ đồ hợp với em ấy đến đây
Y/n
*im lặng đi theo Lưu Diệu Văn*
.......
Nhân viên: Dạ được, phiền quý khách đợi trong giây lát ạ
Thế là, hàng loạt các loại váy ngắn, dài đến áo lẻ và quần lẻ được đẩy ra
Lưu Diệu Văn bảo em đi thay rồi cho hắn xem, kết quả là, em thay mệt xĩu còn hắn thì âm thầm chốt hết những bộ em mặc
Lưu Diệu Văn
"Bộ nào cũng hợp, quả là người đẹp thì trùm bao ra đường vẫn thấy đẹp mà"
Y/n
Lưu Diệu Văn, tôi không thử nữa
Em đứng dựa vào cửa phòng thay đồ, nhìn hắn bằng ánh mắt to tròn đáng thương
Trên người là chiếc váy ngắn đến đầu gối màu xanh dương nhạt, trông chẳng khác nào một tiểu thư khuê các
Lưu Diệu Văn
*yết hầu khẽ động*
Đôi chân em thon dài lại trắng nõn
Dù em có hơi ốm nhưng đường nét cơ thể vẫn rất rõ ràng, mặc trên người chiếc váy ôm làm tôn dáng một cách tuyệt đối
Lưu Diệu Văn
Không thử nữa, em mặc chiếc váy này đi
Lưu Diệu Văn
Cô gói hết những bộ em ấy vừa thử cho tôi
.......
"Đại gia, đại gia"
Y/n
Ê, anh không cần mua nhiều vậy đâu
Lưu Diệu Văn
Em không cần nhưng tôi cần
Lưu Diệu Văn
Em phải mặc đẹp cho tôi ngắm
Lưu Diệu Văn
*phì cười, xoa đầu em*
Lưu Diệu Văn
Được rồi, về nhà thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play