Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Allkira /Mega Smp 2025 ] Nơi Để Bạn Chữa Lành

Chap 1

NovelToon
6:45 AM
Hộc hộc-...
Một bóng hình nhanh nhẹn chạy bước qua những ánh nắng ấm áp của buổi sáng. Xuyên qua bóng cây một cách vội vã cùng tiếng thở nặng nhọc.
Kira
Kira
Sắp muộn giờ rồi má ơi...-!!
Em- Kira năm nay đã chính thức là học sinh lớp 10. Và đây cũng là buổi đầu tới trường của em.
Vắt chân lên cổ mà chạy, tầm khoảng một lúc sau em đã thành công tới trường trong phút chót. May mắn là chưa đóng cửa không thì chắc em sẽ bị viết bản kiểm điểm cho mà xem.
Chả ai muốn bị phạt ngay trong ngày đầu tiên đâu.
Em nhanh chóng chạy vội lên lớp của mình, mong sao cô chưa tới. Rón rén mở của lớp, em thấy trong lớp vẫn đang rôn rả nói chuyện, giới thiệu với nhau.
Em thở phào nhẹ nhõm, giáo viên vẫn chưa vào. Băng qua những tiếng ồn ào chói tai, em nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ của mình ngay cạnh cửa sổ. Ngay sau đó em liền ráo riết nhìn cả lớp xem có ai mà em quen biết không.
Kira
Kira
* Vãi, không chung lớp với ai luôn?? *
Thầm cảm thán số phận của mình, em lủi thủi ngồi ngắm nhìn bên ngoài. Vừa lúc giáo viên vào lớp, cả lớp cũng phản ứng mà đứng dậy chào giáo viên mới.
Sau màn giới thiệu của mọi người, cả lớp được làm quen bằng cách vô luôn bài học. Em cũng tức khắc lôi sách vở của mình ra.
Đang tập trung viết bài thì bỗng 1 giọng nói nhỏ gọi em từ phía sau khiến em giật mình quay lại.
Ok t cân mọi nv
Ok t cân mọi nv
: Ông-... Ông có thể cho tôi mượn bút được không-? Bút tôi bỗng dưng bị hỏng...
Nhìn trông người trước mặt khá là ngây thơ nên em cũng không nỡ từ chối. Đành đưa cho người kia một cái bút, dù gì mới đầu năm học, lỡ đâu cả hai thành bạn thì sao?.
Đằng ấy cảm ơn rối rít nên Kira cũng có chút phởn trong lòng. Xong xuôi thì em cũng nhanh chóng quay đầu lên để tiếp tục tiết học.
Kira
Kira
* Hình như cậu ta tên là Ghast Boy thì phải? "
• Giờ ăn trưa •
Em đang cố gắng sử dụng hết năng lượng cuối cùng của mình sau khi bị trả tấn tinh thần lẫn thể chất. Em mệt mỏi cất đồ của mình vào cặp, đang cất em chợt để ý có tiếng bước chân từ phía sau. Quay sang mới biết là cậu bạn lúc nãy.
Ok t cân mọi nv
Ok t cân mọi nv
: Cảm ơn ông vụ vừa rồi nha. Không có ông chắc tụi chết chắc // Gãi má //
Kira
Kira
Ừm không có gì đâu. Tiện thì tôi tặng ông cái bút luôn đó, coi như quà gặp mặt // Cười trừ //
Ok t cân mọi nv
Ok t cân mọi nv
: Thật- thật hả!? Thôi tôi cũng không cần đâu mà...
Kira
Kira
Không sao đâu, toii cho mà!
Người kia có vẻ khá ngượng ngùng, liên tục nói lắp bắp khiến cho em phì cười.
Ok t cân mọi nv
Ok t cân mọi nv
: Vậy... Tôi cảm ơn nha...
Ghast Boy
Ghast Boy
Nhân tiện thì tôi là Ghast Boy
Kira
Kira
Tôi là Kira. Rất vui được gặp ông!
Ghast Boy
Ghast Boy
Ừm! * Đúng là người tốt!! *
Sau màn chào hỏi thân thiện, cả hai cũng quyết định đi ăn trưa cùng nhau.
Kira
Kira
* Mở đâu suôn sẻ hơn mình tưởng *
Đang đi bỗng có một bóng đen nhào tới khiến em suýt ngã về phía trước may mà chưa ngã thật.
Kira
Kira
-!!!
Ghast Boy
Ghast Boy
Kira-!
Ok t cân mọi nv
Ok t cân mọi nv
: Hehe chào bạn cũ
Chất giọng quen thuộc lọt vào tai của Kira khiến em vội vã quay mặt lại đê xác nhận.
Kira
Kira
Kuro-????
Kuro
Kuro
Tui nà~ Không nhớ hả? // Dụi vào hõm cổ //
Kira
Kira
Gớm quá cha // Đẩy đầu Kuro //
Ghast Boy
Ghast Boy
Ai vậy Kira?
Kira
Kira
À Kuro bạn thuở nhỏ của tôi
Ngay sau khi giới thiệu cả bọn, ba người cùng nhau đi xuống nhà ăn bởi vì đằng nào em cũng chưa biết rõ đường cho lắm.
Ít nhất là mình không lạc một mình, hai người lạc cùng cũng bớt cô đơn.
•________________________•
Ruby chan~
Ruby chan~
=))))
Ruby chan~
Ruby chan~
Mấy cái avatar nhân vật là tôi đi mấy bộ truyện để tải về nha
Ruby chan~
Ruby chan~
Tại tôi lười chụp
Ruby chan~
Ruby chan~
Nhớ đọc cảnh báo

Chap 2

• Ở trong nhà ăn •
Kira
Kira
Vậy ra ông cũng học ở đây à?
Kuro
Kuro
Ừm // Nhai thức ăn //
Ghast Boy
Ghast Boy
Nghe nói trường này nhập hai cấp lại với nhau đúng không?
Kira
Kira
Ừ Cấp 2 và cấp 3 đều học ở nơi này
Ghast Boy
Ghast Boy
Bảo sao trường rộng ghê...
Trường của em trước đây chỉ có mỗi cấp 3 nhưng do một số lí do mà trường đã nhập thêm cấp 2 khi em chuyển vô đây.
Khu nhà cấp 3 và cấp 2 ở hai dãy khác nhau.
Nhưng nhà ăn lại chung cả hai cấp.
|| Coi như là cấp 2 có thể xác nhập với cấp 3 đi :)) ||
Kira
Kira
Ủa mà ông nói tất cả đều học ở đây hả?
Kira
Kira
Tôi có gặp ai đâu
Kuro
Kuro
Gặp tôi là được rồi
Kira
Kira
...
Kira
Kira
Kệ nó đi Ghast. Lâu lâu nó lại bị vậy // Kéo Ghast Boy //
Ghast Boy
Ghast Boy
:>??
Kuro
Kuro
Ê đợi tôi với chứ // Vội vã chạy theo //
Em bước đi mặc kệ Kuro kéo theo cậu bạn mới quen của mình. Đang đi bỗng em va phải một bóng hình cao lớn. May mắn là Ghast kịp đỡ em nên chưa xảy ra thương tâm ngoài mong muốn gì.
Ngước đầu lên nhìn em chạm mắt với một gương mặt quen thuộc. Bốn mắt nhìn nhau...
Kira
Kira
Ká rét???
Kresh
Kresh
Ủa người quen?
...
Kira
Kira
Không ngờ lại gặp ông ở đây đấy
Kresh
Kresh
Hehe
Ghast Boy
Ghast Boy
Kira cũng quen Kresh hả?
Kira
Kira
Ông biết cái thằng nữ nhi quốc này hả?
Kresh
Kresh
Ê ê
Kuro
Kuro
:)))
Thật ra trước đây lúc chưa nhập học Ghast Boy có tình cờ gặp Kresh trong quán cafe. Lúc đó Kresh quên mang tiền nên được Ghast giúp đỡ.
Kira
Kira
Chủ team sô cô la kinh đờm mà thế đấy
Kresh
Kresh
Cũ rồi ông ơi...
Kira
Kira
Mà Ken đâu?
|| Mình xin phép không ship KenMora ạ. Trong Au này hai người là chị em họ thôi. Lưu ý là chỉ ship nhân vật ảo không ship người thật. Nếu cậu khó chịu thì mời đi cho ||
Kresh
Kresh
Ổng đi chơi cùng chị ổng rồi
Kresh
Kresh
Đồ tệ bạc
Kresh
Kresh
Bỏ anh em đi chơi với người khác
Kuro
Kuro
Ông khác gì
Kira
Kira
Cũng ngang ngang nhau
...
Kira và Ghast tạm biệt hai người kia để trở về lớp chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Em mệt mỏi về lớp sau khi dốc một đống thức ăn của Kuro đưa cho trước đó. Mà đứng nói chuyện với tên Kà rét kia riết bị thối não luôn quá.
Mà nhờ vào cuộc nói chuyện lần này em cũng biết được kha khá thông tin thú vị. Cả thành viên team cũ của em đều học ở đây.
Và cả vị lãnh chúa kia nữa.
Kira mím môi khi nhớ lại những kí ức đen tối đó. Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh bất đắc dĩ này. Trái đất tròn ghê ha.
Nhưng rồi em cũng buôn xuôi, đằng nào cũng chỉ là quá khứ. Cứ để mọi thứ trôi theo thời gian vậy. Lỡ đâu lại có một bước ngoặt lớn cho tương lai sau này?
Kira
Kira
* Chánnnnnnn...*
Kira
Kira
* Ghét hoá ghét hoá ghét hoá *
Kira
Kira
* Cứu bé cứu bé...*
Kira
Kira
(⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)
Ghast để ý thấy gương mặt nhăn nhó của Kira cũng cảm thấy lo lắng theo. Cậu nhỏ nhẹ hỏi thăm Kira nhưng đáp lại là gương mặt đang cố rặn ra nụ cười cùng ba chữ " Tôi ổn mà ".
Thật ra là không ổn tí nào, cái môn học khô khan khó hiểu này đáng chết thật chứ. Em thầm nguyền rủa cái người đã tạo ra gánh nặng cho nhân loại này. Đầu óc thì bắt đầu quay cuồng vì những kiến thức hoá học.
Em hướng đôi mắt mình ra ngoài cửa sổ. Quyết định ngắm nhìn khung cảnh một lúc cho đầu óc khuây khỏa. Bên ngoài là những tiếng ồn ào của những học sinh đang học thể dục cộng thêm bóng cây xào xạc càng khiến khung cảnh gợi nhớ về thanh xuân vườn trường.
NovelToon
Em thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh giản dị nhưng vẫn tạo ra cho người nhìn cảm giác hoài niệm đến lạ kì. Ánh mắt Ruby của em bất ngờ chú ý tới hình ảnh cậu trai đang nô đùa với bạn bè ở dưới.
" Bạn thì phải bắt nguồn từ hai phía, em phải coi nó là bạn và nó phải coi em là bạn thì đó mới là bạn. Còn chỉ mình em coi nó là bạn thì đấy không phải là bạn. Đấy là lợi dụng em à? "
•_____________________•
Ruby chan~
Ruby chan~
Xem tập mới của Kira thấy Ozin nói cái câu " Em tin anh mà " thấy xót điên. Lụy TTHB, cái hồi còn hint OzinKira quá 😭😭
Ruby chan~
Ruby chan~
Thấy hai abe cứ lâu lâu lại đứng sát sát nhau mà khóc ròng 🥹
Ruby chan~
Ruby chan~
Mà tội vk bé Kira tôi ghê. Bị mấy bọn fan hùa to6 hoài 🥹

Chap 3

Kira
Kira
* Đó là...?*
Ok t cân mọi nv
Ok t cân mọi nv
Cô giáo: Kira // Gằn giọng //
Ghast Boy
Ghast Boy
* Rồi xong Kira rồi...*
Kira
Kira
-!! // Giật nảy //
Kira
Kira
Aha-... Cô à em chỉ-
Ok t cân mọi nv
Ok t cân mọi nv
Cô giáo: RA NGOÀI ĐỨNG !!
Em bất lực đi ra ngoài đứng trước những tiếng cười của mọi người. Kira lủi thủi quy ngay trước cửa mà lòng thì ngang núi lửa.
Mới ngày đầu cỡ này mai sau cỡ nào ?
Chó mới biết chứ em không biết.
- Giờ ra về -
- 5: 17 -
Ghast Boy
Ghast Boy
Tui nhắc ông mà ông không nghe. Ông cứ nhìn qua cửa sổ suốt...
Kira
Kira
* Ổng có nhắc lun hả...?*
Hiện giờ chân của Kira đang ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp sau khi bị đứng phạt gần hết cả buổi. Cơ thể run rẩy dựa vào tường một đáng thương. Em cảm giác nếu mình không ngồi nghỉ ngay thì có lẽ từ giờ em chính thức gia nhập hội người què.
May sao có Ghast đỡ em nên cả hai cũng đã thành công đến được chiếc ghế gần đó. Cả hai ngồi xuống và đối với Kira em như thể cả một thế kỉ chưa đước chạm mông vào cái ghế. Em dựa vào ghế một cách thoải mái và lười biếng.
Ghast ở bên nhìn vậy thì cũng luống cuống kéo Kira ngồi đúng lại.
Kira
Kira
Mà không biết ở đây có thư viện không ông nhỉ ?
Ghast Boy
Ghast Boy
Theo tôi hình như có á
Mắt Kira sáng lên khi em nghe thấy câu trả lời của Ghast. Em thích đọc sách lắm, cụ thể là sách về kiến thức tâm lí con người. Hơi kì lạ nhỉ ? Nhưng đó là thứ duy nhất thu hút em khỏi sự lười đọc sách. Em có thể dành cả ngày để đọc chúng mà không chán.
Sở thích kì lạ này đã có từ khi em còn bé rồi. Từ đó cũng nghiện luôn.
Kira
Kira
Ông có biết đường đến đó không ?
Ghast Boy
Ghast Boy
À thì tui cũng biết chút chút
Kira
Kira
Vậy thì tới đó thôi !! // Kéo Ghast //
Kira hào hứng kéo Ghast chạy đi, trường này ít nhất cỡ 7: 30 mới đóng mà.
Ai sợ thì đi về.
- Thư viện -
Ghast Boy
Ghast Boy
Tui nghĩ tui sẽ không đọc sách đâu...
Ghast sợ hãi khi nhìn thấy đống sách được ngăn nắp sếp gọn gàng trên kệ. Chỉ nghĩ tới việc đọc một cuốn sách thôi đầu cậu cũng đã nổ đom đóm rồi.
Trái ngược lại với biểu cảm của Ghast là sự phấn khích và tò mò của Kira.
Kira
Kira
Vậy ông ngồi ở đó nhé tui đi lấy sách
Nói xong em liền ba chân bốn cẳng chạy đi.
...
Kira
Kira
Huhu tìm hoài không thấy là sao dậy trờiiiiiiiiiiii ??
Nghĩ sao người ta lại cho học sinh đọc sách tâm lí con người vậy bé ?
Đấy là trường người khác chứ trường này không thiếu. Đơn giản là vì...
Em đi nhầm chỗ khu sách văn học.
Đứng thẫn thờ, ngó ngang ngó dọc em mới biết nơi này có chia khu sách.
Đang định chui ra khỏi khu này bỗng mắt em va phải một bóng hình quen thuộc đang đứng loay hoay tìm sách.
" Em chỉ còn 6 viên kim cương thôi à... "
" Ai cho ông mê Kira ?? "
Kira
Kira
Ozin...?
Ozin
Ozin
: -!!
Hai chàng trai từng thân thiết, ngỡ như tri kỉ. Sau 1 năm không gặp tình cờ làm sao như ông trời sắp đặt, họ gặp lại nhau trong thư viên rộng lớn này. Ánh mắt cả hai chạm nhau tưởng chừng như trong khoảng khắc đó cả thế giới xung quanh họ đã ngưng lại một nhịp.
Ánh mắt chứa đựng cả một kỉ niệm đẹp đẽ, vô tư về hai bóng hình của hai chàng trai trẻ.
Trong một khoảng khắc em cảm giác trái tim của mình đang đập nhanh hơn bình thường. Khuông mặt cũng xuất hiện vài vệt đỏ ửng. Người kia cũng không phải ngoại lệ.
Chưa kịp nói thêm lời nào người kia đã bước nhanh về phía trước, em cảm giác tim mình như đập nhanh hơn. Và rồi, không báo trước, một cái ôm thật chặt được trao đi. Bất ngờ, mạnh mẽ và cũng ấm áp như muốn giải phóng cảm xúc nhớ nhung bị dồn nén trong những năm tháng xa cách.
Cậu ôm trọn em trong vòng tay mình, như thể chỉ cần bỏ tay ra tất cả sẽ tan biến vào hư vô vĩnh viễn. Và cậu, sẽ lại trở về năm tháng thiếu đi bóng dáng em, cô đơn và trống vắng.
Kira thoáng sững sờ, em chôn chân tại chỗ nhưng rồi lại khẽ cười. Nhẹ nhàng vô vai cậu, nhẹ giọng nói giống như đang an ủi mèo nhỏ dễ thương vậy. Mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh Ozin vẫn mãi là cục vàng của em.
Kira
Kira
Ozin lớn ghê ha ?
Ozin
Ozin
Ưm...// Dụi đầu người Kira //
Cậu nhớ mùi hường nhè nhẹ này. Dịu dịu hương thơm của hoa nhài của em luôn khiến người khác mê mẩn.
...
Ghast Boy
Ghast Boy
* Sao Kira đi lâu vậy...? *
•________________________•
Ruby chan~
Ruby chan~
Xa nhau 1 năm cỡ đó 2 năm chắc trầm cảm moẹ luôn quá 🤡🤡
Ruby chan~
Ruby chan~
Nay hint kreshkira với henkira ngập mồm trả bù cho Ozinkira 🥹🥹
Ruby chan~
Ruby chan~
Thôi chap này chữa lành xíu mấy chap sau thì ngọt hơn vậy
Ruby chan~
Ruby chan~
Thử thách tuần 5 chắc sever thanh trừng luôn quá
Ruby chan~
Ruby chan~
Thôi bye 🐸🐸

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play