[HYUNLIX]Bé Con Đừng Sợ, Ta Không Ăn Thịt Em Đâu
chap 1
???
NÀY ĐỨNG LẠI TÊN KIA//vừa chạy vừa hét//
LeeFelix
Tha cho tôi đi được không//vừa khóc vừa chạy//
???
Chúng mày chia nhau ra bắt nó cho tao
LeeFelix
Hic tại sao lại như vậy chứ
Vì sao những người này lại muốn bắt em , vì mẹ em thiếu tiền bọn chúng không trả mà còn chạy trốn để em gánh nợ nhưng em không có khả năng trả được hết số tiền ấy nên đã có quyết định bỏ trốn nhưng không thành
Thế là vừa chạy vừa khóc vừa xin tha mạng
em mệt lắm vì mấy bữa nay em không được ăn gì rồi, cũng có thể em sẽ ngất ngay lúc em chạy trốn
Thế là em nhìn thấy có 1 toà nhà lớn đang mở cửa thì em đã chạy vào
LeeFelix
Chắc núp ở đây cũng ổn rồi nhỉ
Thì vừa hay bọn chúng đang ở gần đó
???
Mẹ kiếp có 1 thằng nhóc thôi cũng không bắt được
???
Chúng mày vô dụng vậy?
???
Rồi về nói với lão đại như thế nào đây?
???
Tụi em sẽ cố gắng tìm nó về cho đại ca ạ
???
Giờ đi kiếm nó tiếp đứng đây nói cũng vô ích
LeeFelix
trời ơi hên quá không bị phát hiện//ngồi bệt xuống//
Em đang ngồi ngay trc cửa nhà to lớn đó
Vì nãy em hoảng quá nên thấy cửa mở nên chạy tuốt vô luôn núp ngay chổ lan can
LeeFelix
Ơ mà nhà nay sao lại mở cửa tan hoang thế này//ngó vào//
LeeFelix
Thôi vào không ta , mà thôi nhà người ta vô kì lắm
tính em tò mò nên cũng đi vào luôn=))
Khi em vừa bước vào mọi ánh đèn trong nhà đều bật sáng lên
LeeFelix
Waoo đẹp quá không ngờ trong 1 khu rừng như vậy lại có 1 ngôi biệt thự khang trang như thế//nhìn xung quanh//
em vừa bước tới phòng khách thì có 1 bàn tay túm lấy em mà lôi đi thật mạnh
chap 2
Trước mặt em là 1 con quỷ đội lốt người
hẳn nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em vì hẳn là một con ma cà rồng có tuổi thọ hơn 1000 năm
HwangHyunjin
Này bé con sao em lại vào đây hả , bé con biết ta đang thèm khát m áu người đến thế nào không//vừa vuốt cầm em vừa nói//
LeeFelix
T....tôi t...ôi xin lỗi,anh có thể tha tôi ra được không
Em run rẩy vì sợ và sợ cả anh ta nhìn anh ta rất đáng sợ
HwangHyunjin
Sao có thể để cho con mối ngon như vậy đi dễ dàng được chứ
HwangHyunjin
Lâu lắm mới có người tự hiến thân cho tôi thì là sao có thể bỏ lỡ đây?//cười nham hiểm//
LeeFelix
Tôi thật sự biết lỗi rồi ạ , tha cho tôi đi mà hicc//chắp tay lạy hắn//
Hắn đưa tay lên ra hiệu không có đâu cưng cho em biết là mình không thể thoát được rồi
LeeFelix
Thật sự tôi rất mệt anh tha cho tôi đi mà //khóc nấc lên vì sợ//
HwangHyunjin
Im lặng đi ồn ào quá//tiến sát tới em//
LeeFelix
Đừng mà//ngất đi/
HwangHyunjin
Mẹ kiếp gì vậy?
HwangHyunjin
Này//lay người em//
HwangHyunjin
Ngất rồi sao , chả thú vị gì, tôi muốn bé con tỉnh để thấy tôi là gì bé con cơ mà?//vuốt tóc em//
HwangHyunjin
Thôi bế lên phòng chứ để đây cũng không hay
HwangHyunjin
//bế lên phòng//
HwangHyunjin
Nằm đây đi //rời đi//
Cũng 1 lúc sau em tỉnh lại
LeeFelix
Ủa đây là đâu?//nhìn ngó xung quanh//
LeeFelix
Đừng nói nhà h-hắn..
em tới chổ cánh cửa nhìn lại không mở được
LeeFelix
Ơ kìa khóa trái cửa rồi
LeeFelix
Phải làm sao đấy//ngồi bệt xuống//
LeeFelix
Sao mình lại khổ thế này cơ chứ?
chap 3
LeeFelix
hicc phải làm sao đây
Nhìn em khổ thật nhưng biết làm sao giờ đây
tự nhiên lại nghe tiếng bước chân đi lên lầu
HwangHyunjin
//nói vọng lên// Tôi nghe trong phòng có tiếng động bé con dậy rồi sao?
LeeFelix
Là hắn ta thật, không được mình chưa muốn bị ăn thịt, không không
Thế là em liền kiếm chỗ trốn , um trốn trong tủ quần áo
càng lúc tiếng bước chân của hắn lại càng gần hơn,và nó cũng mang 1 chút nặng nề
Còn em thì mồ hôi tung ra không ngừng, run lên vì sợ
HwangHyunjin
//mở cửa// Bé con t-tỉnh...
HwangHyunjin
Trong căn phòng này không có chỗ nào là trốn thoát được
HwangHyunjin
Bé con muốn chơi bịt mắt bắt dê đúng không?
LeeFelix
*phải làm sao đây*
Liền bỗng chốc cả căn phòng im lặng để đáng sợ
Em cố gắng bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động
Còn hắn thì đang tìm từ ngóc ngách trong căn phòng
HwangHyunjin
//mở cửa tủ// Thì ra là ở đây
LeeFelix
Anh đừng mà//khóc/
HwangHyunjin
Tôi đã làm gì em đâu?
LeeFelix
Anh tính ăn thịt thôi hay hút m-áu...
hắn chặn em bằng một nụ hôn sâu
LeeFelix
Này vừa làm gì vậy
HwangHyunjin
Hôn em để em bớt nói lại
HwangHyunjin
Đi xuống nhà tôi cho em ăn
HwangHyunjin
//kéo ghế cho em// Ngồi đi
hắn bưng cho em 1 tô cháo đầy dinh dưỡng
HwangHyunjin
//Nhìn em// sao ổn không
HwangHyunjin
À mà nãy trước khi em ngất tôi thấy em nhìn tôi có vẻ sợ, sợ gì vậy còn trốn tôi nữa?
LeeFelix
T-tại anh đáng sợ, anh tiến lại gần tôi nên tôi...
HwangHyunjin
Cũng muốn hút m áu em rồi đấy nhưng thấy em như vậy thì không có hứng nữa để lần sau
LeeFelix
A-anh đừng có như vậy được không tôi sợ lắm
HwangHyunjin
Tha à ? Tùy vào cảm xúc của tôi , em không có quyền nói đâu bé con
Em giờ không biết làm gì hết đầu trống rỗng, em hết cơ hội sống rồi sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play