“ giáo sư, tìm thấy rồi\~”. Một tiếng người hô lên, kèm theo đó là sự vui mừng hiếm có. Tiếng đào đất vang lên cộp cộp.
Chỉ thấy người được gọi là giáo sư vội đi đến, phía trước mặt là một bộ hài cốt của động vật nào đó, nhìn khung xương thoạt nhìn to lớn, hùng vĩ.
Người được gọi là giáo sư trợn tròn mắt:” thấy rồi tìm thấy rồi, tìm thấy hóa thạch hài cốt của loài Sói Đen rồi, chính nó, không sai vào đâu được “.
“ giáo sư, có phải loài sói Đen đã tuyệt chủng từ lâu không?”. Một sinh viên khảo cổ mặt mày lấm lem, anh ta chỉnh cái nón bảo vệ trên đầu, tò mò hỏi thầy của mình.
“ haha, đúng vậy, chính nó, nếu chúng ta khai quật thành công thì sẽ biết được lý do tại sao năm đó loài sói này lại bị tuyệt chủng”. Ánh mắt của giáo sư sáng rực, không hổ là một người hết lòng vì khoa học.
“ mau mau”. Ông vẫy gọi học trò của mình:” cầm chổi qua đây quét từ từ, cẩn thân bị vỡ”.
Hóa thạch xương sói rất dễ vỡ, giáo sư tỉ mỉ cầm chổi quét thổi rất nhiệt tình, sinh viên cũng học theo từng bước tỉ mỉ, nhiệt tình trong mắt không dễ dàng rút đi.
Bọn họ là sinh viên năm cuối chuyên khoa khảo cổ, người hướng dẫn của bọn họ là giáo Sư Thiệu, tính toán dẫn bọn họ đi đến nơi này lấy tư liệu viết luận văn tốt nghiệp, nhưng không ngờ lại có một kinh hỷ lớn như vậy.
Trước đó mới đào xuống, bọn họ đã thấy những dấu hiệu lạ, nghi ngờ về nguồn gốc của vị trí này, sau rồi khi thấy được bộ xương sói, liền chứng minh tất cả.
Tư liệu truyền lại, loài sói đen có kích thước khổng lồ này chỉ sống ở vùng tuyết dày, bộ lông còn dày hơn cả sói trắng , màu đen tuyền nổi bật giữa nền tuyết trắng xoá. Cũng là vua vùng đất tuyết.
Có lẽ chính nơi này vào mấy chục nghìn năm trước, là nơi cuối cùng chôn vùi bí mật tuyệt chủng của chúng nó, theo ghi chép có người kể lại, mọi đặc điểm hiện tại đều y hệt.
Cần phải đem về nghiên cứu liền biết rõ cấu tạo của nó.
Tô Y Nhi cũng là sinh viên ngành khảo cổ, hiện tại cô cũng đang hì hục đào đất, một bộ xương thú lớn, chỉ có mới lộ ra cái chân thôi đã to bằng một đùi con người trưởng thành.
Làm khảo cổ mà, hai mắt cô cũng sáng rực giống bọn họ, đó giống như dấu cột mốc rực rỡ trong cuộc đời của sinh viên khoa học khảo cổ là cô.
Giáo sư liên hệ thêm một nhóm người ở viện nghiên cứu quốc gia đến, bên đó nói gì đó với giáo sư, chỉ thấy ông khẽ nhíu mày, sau đó lại nói có thời gian sẽ đến thăm rồi cúp máy, chỉ 30 phút, bọn họ liền có mặt.
Giáo sư nhìn những người mới đến có chút rầu rĩ, thực ra ý ông muốn gọi cho học sinh đầu tiên của mình đến, hiện tại cũng đang là giáo sư trẻ tuổi có tài nhất viện nghiên cứu, nhưng tuần trước mới vừa bị tai nạn xe, hôn mê chưa tỉnh lại nên không thể đến.
Giáo sư có chút tái mặt, chuyện lớn như vậy viện nghiên cứu lại giấu ống, rõ ràng là học trò ông yêu quý nhất, bọn họ nghĩ ông già rồi muốn bắt nạt đây mà….
Nghĩ như vậy
Ánh nhìn của ông dành cho mấy nhà khảo cổ mới đến cũng không thiện cảm gì cho cam. Nhưng rồi công việc vẫn phải thực hiện, tạm tha cho bọn họ, đợi ông làm xong liền đến giải quyết bọn họ.
sau đó….
Ai nấy đều như tiêm máu gà, gì hục 3 ngày, chụp biết bao nhiêu tấm ảnh để làm luận văn cuối cùng cũng quét được một lớp đất , bộ xương cũng dần lộ ra ngoài. Nguyên vẹn không sứt mẻ.
Bọn họ như thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của khoa học, lại hì hục quét thêm…
Đến ngày thứ 4 thì có một sinh viên đại học phát hiện ra gì đó, cậu ra vẫn tiếp tục quét, sau đó đứng bật dậy hô lên:” có một bộ xương người “. Giọng cậu ta run rẩy.
Mọi người đồng loạt dừng tay nhìn qua, sau rồi tụ họp lại đánh giá, Giáo sư chen vào chăm chú nhìn, quả thật là một bộ xương người co lại nằm dưới ngực của con sói, theo kinh nghiệm nhiều năm, nhìn khung xương liền biết rõ đây là phụ nữ.
Là người cổ đại? Hay là chủ nhân của con sói này? Vì sao lại nằm cùng một chỗ?.
Nhưng xương thoái hóa kiểu này không giống người cổ đại lắm, giáo sư chỉ suy nghĩ trong lòng nhưng không nói ra giả thuyết này, cùng lắm đem về nghiên cứu mô xương liền biết nó như thế nào.
“ Ây da, cậu làm gì la toáng lên như thế, nghành khảo cổ, gặp xương người là chuyện bình thường, có khi còn gặp cả ma kìa”. Giáo sư trở về vị trí cũ:” tiếp tục”.
Mọi người đồng loạt giải tán.
Cậu sinh viên kia, bởi vì chưa tiếp xúc cận với những chuyện này, kinh nghiệm ít ỏi nên nhìn thấy liền giật mình, cậu ta bị giáo sư mắng mấy câu, liền hiểu chuyện mà ngoan ngoãn vùi đầu vào công việc.
So với việc gặp ma, cậu ta hy vọng mình sẽ gặp xương như thế này.
Tô Y Nhi cũng vừa mới xem xong, cũng trở lại làm việc, thật tình mà nói, cô cũng có chút sợ hãi với xương người, nhưng cũng nghĩ như cậu giáo sư kia, cô thà gặp xương còn hơn là gặp ma.
Cô chỉnh nón lưỡi trai, đôi tay dính đầy bụi đất, cái lều che hờ để chống nắng cũng không thể dịu đi cái nắng gắt này.
Đến ngày thứ 10, rốt cuộc hai bộ xương đã thuận lợi nằm trên mặt đất, kiểm tra cũng quanh, cuối mảnh đất xốp lại phát hiện ra thêm 3 bộ thi thể sói, nhưng đều bị cháy lam nham, theo như người trong nghề dự đoán, có lẽ trước khi chết, nó đã bị nhấn chìm trong nham thạch, sau đó bị vùi trong băng tuyết, trải qua hàng triệu năm đến bây giờ, xương cốt mới bị phát hiện.
Có lẽ là nhờ tuyết đông lạnh nên mới không bị Ôxi hóa phân hủy mọi thứ.
Giáo sư và một người ở viện khảo cổ đã trao đổi rất lâu, sau đó có một sinh viên trầm ngâm:” nơi này trước kia là vùng băng tuyết à? Phía dưới còn có dung nham?”.
“ cậu không học địa lý à”. Giáo sư nhìn cậu ta.
“ thầy à\~”. Cậu sinh viên bị mắng ngại ngùng gãi đầu, ai cũng biết giáo sư có tính tình ngay thẳng, cậu sinh viên bị mắng vẫn không có oán trách gì, chỉ cười hắc hắc hai cái.
Thật là Một lời khó nói hết, bọn họ cẩn thận đi chuyển hết vào hộp rồi chở đến viện nghiên cứu.
Muốn biết thì đợi nghiên cứu rồi sẽ rõ.
Hoàn thành rồi, có thể về viết luận văn được rồi, sinh viên trước khi đây còn được giáo sư vỗ vai hỏi nhẹ:” các em đã học được gì trong cuộc khảo thuật này chưa?”.
Đa số sinh viên đều im lặng, cô cũng vậy, cô cũng chưa rút ra được bài học gì trong chuyến đi này, chỉ có là cảm xúc háo hức khi quét hài cốt.
Cuối cùng, sinh viên Tô Y Nhi cũng được trở về trường , suốt một tháng ở khu khai quật.
Cô trở về ký túc xá thì dọn đồ, ở chung với cô còn có hai sinh viên nữ khác, mấy cô gái cũng háo hức khi được về nhà.
“ ba mẹ rất vui khi tôi trở về đó”.
“ tôi về sẽ đi pháp với mẹ”.
Tô Y Nhi nghe hết vào tai, sau đó bùi ngùi cúi đầu dọn tiếp đồ của mình.
Cô thật sự không có gia đình…. Mẹ cô mất sớm bởi vì bệnh tim, ba cô tái hôn, ngôi nhà mới đó từ lâu đã không có sự hiện diện của cô, họ không thể chấp nhận.
“ Y Nhi, cậu về nhà có tính toán gì không?”. Có người đã chú ý sự hiện diện của cô, nên quay sang hỏi.
Cô cười gượng:” tôi muốn trở về viết xong luận văn“.
“ Y Nhi, cậu thật sự chăm chỉ”. Cô gái ấy cảm thán, trong mắt bọn họ cô là một sinh viên nỗ lực, thực tế, là cô không có nói nào để về.
Đúng là có chút dư thừa… nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ cần cô….
Chiều hôm đó, Tô Y Nhi bắt xe trở về trường. Sau rồi một buổi tối, khi ký túc xá trường không có ai, cô ngồi chăm chú viết luận văn.
Cô muốn dành quãng thời gian bạn bè đi chơi để hoàn thành luận văn , sau đó còn đi làm thêm kiếm tiền nữa.
Tối đó, chỉ có ánh đèn hắt ra từ màn hình chiếc máy tính secondhand cứ sáng mãi, y hệt tâm hồn người dửng dụng nó, tuy bóng tối bao trùm xung quanh nhưng vẫn cố gắng vụt sáng yếu ớt mà len lỏi.
…….
Dạo gần đây thị trường xuất bản một loại sách viết về cuộc hành trình di dân của loài động vật họ Sói Có bộ lông đen tuyền đã tuyệt chủng từ lâu được viện nghiên cứu đưa ra, thị trường người sử dụng rất tò mò nên sách bán ra rất chạy, duy chỉ có viện nghiên cứu là đau đầu.
“ Giáo Sư Thiệu, ông rõ ràng đem thi thể người vào để chung với thi thể của sói”. Một nhà nghiên cứu đưa ra bằng chứng.
Giáo sư tuy tuổi già, nhưng gừng càng già càng cay, đâu thể nào chịu ngồi im:” ông có chứng cứ gì vu khống cho tôi, tôi còn ảnh chụp lại lúc khai quật đây này”.
Kết quả xét nghiệm thì đúng là sói đen rồi, nhưng bộ xương của người phụ nữ hiện đại thì thật khó mà tin được. Kết quả cho thấy, bộ khung xương đó khớp với một cô gái ở hiện đại, người hiện đại với một con sói đã tuyệt chủng cả chục nghìn năm ở chung một huyệt…
Ông cũng không biết phải lý giải như thế nào …. Cũng thật đáng tin…. Nhưng vì còn hình ảnh làm bằng chứng, mấy người bên khu nghiên cứu không thể nói được gì thêm.
“ đừng nghĩ tôi không biết gì, Vu Trung”. Giáo Sư âm trầm nhìn người đàn ông trung niên mới vu khống cho mình. Ông vốn dĩ kẻ thù khá nhiều, trong viện nghiên cứu lại càng nhiều.
“ … ông…”. Người tên Vu Trung cứng họng. Sau đó đập bàn ngồi xuống.
Bên ngoài có rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn, nên cuộc tranh cãi tạm thời không tiếp tục diễn ra, bọn họ trưng bày bộ xương người sói trong lồng kính, còn bộ xương cô gái, lúc đầu bên phía nhà nghiên cứu tính bỏ đi, nhưng vì giáo sư không đồng ý nên nó vẫn được giữ lại, đặt bên cạnh bộ xương của con sói. Tiếp theo là 3 bộ khác nằm chia đều ra khắp gian phòng.
Giáo sư chứng kiến hết thảy quá trình khai quật, ông cảm thấy có gì đó rất lạ giữa hai bộ xương này cần người khám phá.
Bên phía phỏng vấn đã có viện nghiên cứu lo, sau khi phỏng và chụp hình xong sẽ đem mấy bộ xương đó đến viện trưng bày bảo tàng lịch sử quốc gia.
Thiệu Chính bước ra khỏi viện, ông còn phải đến thăm học trò của mình.
Lại là lần thứ 5 trong tháng ông đến bệnh viện phòng vip thăm Tần Hề Lan, người giáo sư trẻ tuổi đang bị tai nạn hôn mê trên giường bệnh, nhưng không biết vì sao, chỉ vài vết thương nhỏ mà vẫn không tỉnh, bác sĩ mỗi ngày đều theo dõi tình hình rất sát sao.
Giáo sư bước vào thì y tá đó huyết áp của Tần Hề Lan đi ra, y tá khẽ chào ông, sau đó đẩy dụng cụ đi xa.
Gia đình Tần Hề Lan đều ở nước ngoài, anh cũng hiếm khi liên lạc với gia đình, vốn tính tình lạnh nhạt cũng không có bạn bè, cũng may dịp tai nạn này sở nghiên cứu còn cho anh đãi ngộ mà sử dụng phòng bệnh và chăm sóc VIP.
Chuyện anh bị hôn mê, tạm thời viện nghiên cứu phong tỏa.
Điện tâm đồ vẫn chạy tít tít trên màn hình.
Giáo sư đến cạnh giường, nhìn anh hồi lâu rồi cũng rời đi….
Tần Hề Lan, là học trò tâm đắc nhất của giáo sư. Cuộc đời ông vì cống hiến cho khoa học mà Ông không con không cái, ông xem anh như con mình mà đối đãi.
“ mau tỉnh nhé học trò “
Tô Y Nhi làm nhân viên trong một hiệu sách, đây cũng là công việc làm thêm từ trước đến giờ của cô, tiền này là tiền trang trải học phí, thêm số tiền nhỏ mẹ cô dành dụm lén để lại cho cô đều được đóng tiền học và nộp phiếu cơm.
Đến cuối cùng, mẹ vẫn rất lo lắng cho cô…
Đến cuối cùng mẹ mất đi, số tiền đền bù đó cũng để lại cho cô, nhưng ba cô, người đàn ông máu lạnh cũng chỉ cho được nhiêu đó, không cần phải nói, ông ta lấy xương máu của mẹ cô để cưới vợ khác, cô hận, hận tại sao lúc trước mẹ cô lại vì tình yêu mà bỏ trốn đi theo ông ấy.
Mẹ cô đã nhìn nhầm người rồi, chọn sai người…
Cô khẽ dụi mắt hơi đỏ, lấy chổi đi phủi bụi gian sách vốn dĩ sạch bong, tầm trưa rồi, hiệu sách ít người lui tới, bà chủ ở đây cũng tốt lắm, Tô Y Nhi làm hết việc này sẽ được nghỉ trưa.
Cô đi qua từng gian hàng, sau rồi dừng lại thật lâu taij quầy sách mới nhập về sáng nay của tiệm.
“ cuộc phiêu lưu của gió…”.
“ hành trình chim di trú…”
Tô Y Nhi cầm xem một lúc, quả nhiên toàn là cực phẩm, toàn là sách bán chạy nhất năm nay và sách mới sản xuất, cô thích ý không thôi, cô lại lướt qua một hàng khác, đột nhiên cuốn sách về sự di cư của “sói đen” làm cô khựng lại.
Ơ, cô mấy ngày nay cũng có xem trên web nhưng không có thời gian để đọc…
Tô Y Nhi cầm lấy ngắm nghía một hồi, đột nhiên nhớ tới lần khai quật vào mấy tuần trước, cô cũng đã hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp, cuốn sách này đã xuất bản và đang rất được ưa chuộng nổi tiếng đó.
Cô phì cười, không biết vì sao lại cầm lấy nó để qua quầy thanh toán, cô đột nhiên muốn xem kết quả của cuốn sách này sẽ nói về cái gì và kết quả nghiên cứu khoa học đưa ra là gì. Trên mạng tranh luận khá lớn, để xem nó thú vị cái gì.
Sự thôi thúc nào đó cứ muốn cô lấy cuốn sách đó, cô cười nhạt, thầm nghĩ chắc tại trong lòng đang muốn lưu giữ lại kỷ niệm của chuyến khai quật luận văn,
Cuốn sách cũng là bằng chứng cho thanh Xuân đại học rực rỡ của cô… vì vậy mang nó đến quầy thanh toán.
“ bà chủ, thanh toán giúp tôi cuốn sách này ạ”.
Người được gọi là bà chủ của hiệu sách ngẩng đầu, thấy Tô Y Nhi đặt sách lên bàn liền thốt lên:” ây da \~ cuốn sách này hiện tại bán rất chạy đấy, sáng nay đã có mấy chục người mua rồi”.
Bà chủ cười hiền hậu:” cô làm ở đây, cuốn sách này xem như tặng cô đấy”.
“bà chủ tặng tôi à?”. Tô Y Nhi như thể nghe lầm.
“đúng rồi, không cần phải thanh toán đâu”. Bà chủ gật đầu chắc nịt, sau đó cuối người tiếp tục xem điện thoại.
“….vậy thì….cảm ơn nhiều ạ”. Tô Y Nhi nói rồi cất các quyển sách và trong túi, quay lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
Chiều hôm đó quầy sách của sói đen bị Muaa gần hết hai phần ba, một số học sinh cao trung và sơ trung mua chiếm số lượng lớn, doanh thu bán chạy khiến bà chủ cười không ngớt.
Bầu trời lúc 5 giờ có một chút mưa nhẹ lất phất đổ xuống trung tâm thương mại, Mặt đường ẩm ướt, gió cũng thổi có chút lạnh. Tô Y Nhi tan ca, vội vã lấy áo khoác che trên đỉnh đầu rồi chạy đi trong màn mưa bụi, tuy nó không ướt người nhưng mà nếu dầm lâu trong mưa thì cũng sẽ bị ướt đầu.
Tô Y Nhi trở về ký túc xá, vai hơi ướt một chút, đặt một phần thức ăn nhanh trên mạng rồi ung dung ngồi trên bàn ký túc xá hiện tại chỉ có một mình cô, ngại rườm rà, cô cũng chỉ bật một ngọn đèn bàn nhỏ, ấm áp như một thế giới nhỏ, sau đó vừa ăn vừa lật cuốn sách ra xem.
Cuốn sách màu xanh ngọc, bên trong trang bìa là hình ảnh một con sói đen có bộ lông huyền bóng, hai mắt sắc sáng có thần, trên đỉnh đầu có một chớm lông màu trắng.
Tuy là hình dạng được mô phỏng của viện nghiên cứu đưa ra nhưng cũng miêu tả khá tốt đó chứ….
Lại lật vài trang, hình ảnh minh họa vài con sói trong tuyết, con đầu đàn uy vũ dẫn theo đoàn của nó bước đi… mắt cô không thể nào rời khỏi con sói đầu đàn với bóng lưng hình Dũng nhưng cô độc….
Sau đó Tô Y Nhi cảm thấy có chút buồn ngủ, mí mắt dần nặng trĩu, một ánh sáng loé lên, cô biến mất cùng với quyển sách…
Ký túc xá chỉ còn lại ánh đèn bàn học heo hắt….
Thời không đắp động một chút rồi trở lại bình thường, ngoài bầu trời, những hạt mưa bụi như dừng lại giữa không trung rồi chảy ngược lên trời, sau đó lại quay về quỹ đạo lực hút của trái đất….
Tiếng chim nỉ non bên tai ríu rít, cô có chút ghét bỏ vì ồn ào không thôi, Tô Y Nhi có cảm giác như trải qua một giấc ngủ dài, mí mắt từ từ nâng lên, cô tỉnh dậy rồi.
Sau đó Tô Y Nhi khẽ chửi bậy……
Phía trên đỉnh đầu chính là một tán cây rộng mát mẻ, xen vào kẽ lá một chút ánh nắng yếu ớt chiếu rọi xuống mặt đất, chiếu thẳng lên người cô.
Tô Y Nhi như bị mất trí nhớ không biết mình đang ở đâu, người cô có chút run rẩy vì hoàn cảnh lạ, cô nhớ rõ ràng, khi nãy mình còn ở trong ký túc xá ăn uống và xem sách…..sao bây giờ lại ở đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play