ZephysxNakroth【Khiêm Nhường】
Chapter 0: Nhân vật.
Xin phép rì viu nhân dật ạk
Nakroth.
Nakroth - 20 tuổi.
Nakroth.
Là một thực tập sinh năm 3 đang học tại đại học Sư phạm. Ngoài ra còn là sì trây lạnh lùng với hàng ngàn em gái theo đuổi.
Nakroth.
Tài nghệ chỉ có chút đỉnh: chữ viết như máy in; con xe nào cũng quậy được, trừ xe bò; vì sống một mình nên Nakroth tự học nấu ăn để lo cho bản thân.
Nakroth.
Kĩ lăng móc chỉ thua mỗi Enzo.
Zephys.
Là sinh viên năm nhất khoa Thiết kế thời trang tại đại học Carano. Khá lắm chuyện và vui tính nên quen biết được nhiều bạn bè, nói gọn là hướng ngoại.
Zephys.
Nhà mặt phố, bố làm to nên việc thời trang không phải nghĩ ngợi. Zephys khá chú trọng về ngoại hình mình, không phải là lí do đơn thuần.
Zephys.
Tài nghệ thì ít còn tài lanh tài lẹ, tài xỉu thì không ai qua nổi.
Tg
Truyện về otp của mình ạ, ai không thích thì có thể không đọc ạ.
Tg
Truyện sẽ có vài couple phụ, nếu các bạn thích cp nào thì cmt ạ, mình sẽ suy nghĩ và sẽ thêm vào🫶
Tg
Anh em thích kết SE hay HE ạ?
Tg
Hứa bộ này drop nữa thì t làm chó luon🥰
Tg
Ngoài bộ này ra thì mình còn vài bộ truyện khác trong nick, nếu cùng otp thì mong mng ủng hộ mình💖
Tg
Lời cuối cùng muốn nói, chỉ là muốn ditme con app này thôi🥰
Tg
Ai lớp mân gâ tun, Ai lớp mân gâ tun, Ai lớp mân gâ tun, Ai lớp mân gâ tun, Ai lớp mân gâ tun, Ai lớp mân gâ tun.
Tg
Cầu admin duyệt truyện, em iu ad nhìu lớm😭🙏
Tg
Mong các bạn ủng hộ hihii💕
Chapter 1: Vấn nạn xã hội.
Tg
Mong không bị đánh vi phạm 😇🙏
Ba năm đại học sư phạm không phải là một khoảng thời gian ngắn, nhưng với Nakroth, đó chỉ là một hành trình mơ hồ, đầy dằn vặt.
Những người xung quanh thường kỳ vọng cậu sẽ trở thành một giáo viên gương mẫu, nhưng cậu lại không phải là kiểu người mà họ mong đợi.
Học sư phạm chỉ là cái cớ, một ước mơ nhỏ bé của cô em gái bé bỏng đã rời xa cậu từ lâu.
Chẳng đứa trong lớp biết rằng lí lịch cậu có cô em gái cùng trường, em ta tóc xõa dài trắng xóa, đôi mắt long lanh. Tuy chẳng có gì nổi bật nhưng em vẫn là thiên thần bé nhỏ của cậu.
Neera.
Hm... Em muốn được làm cô giáo!
Neera.
Em thích chăm sóc bạn bè... Dạy dỗ và chia sẻ kiến thức cho họ!!
Cậu không nói gì, nghĩ ngợi chỉ là chút ước mơ thấp thỏm lúc nhỏ, khi lớn lên, ắt hẳn em ta sẽ chẳng còn hứng thú với chúng. Nhưng cậu tin, em cậu sẽ là cô bé luôn ngây ngô với những suy nghĩ đáng yêu như này.
Có những buổi chiều, em thường ngồi bên cửa sổ, ngắm những đứa trẻ hàng xóm chơi đùa, rồi mỉm cười.
Neera.
Ehee... Sau này em sẽ dạy cho họ những điều hay lẽ phải!
Cậu vuốt ve, xoa đầu em như một lời động viên. Gương mặt vẫn lạnh tanh dán mắt ngoài cửa sổ, nơi nhiều đứa trẻ khác đang nô đùa.
Nhưng cuộc đời thật khắc nghiệt. Khi em lên sáu, bệnh tật ập đến như một cơn bão, cuốn đi tất cả những ước mơ trong trẻo của em. Nakroth biết rằng em sẽ không qua khỏi, nhưng cậu vẫn hy vọng.
Ngày em nằm trên giường bệnh, miệng thì thôi thóp, cố gắng nói gì đấy.
Neera.
quý anh... hai lắm....
Neera.
e... muốn làm... cô giáo!
Nakroth.
... /nắm chặt tay em/
Cậu giờ chỉ biết cười trừ, lòng thắt lại khi nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
Ngày em ra đi, cậu cảm thấy như mình đã chết. Khuôn mặt cậu cứng đờ, mắt không chớp, nhưng trong tim, nỗi đau dường như ăn mòn từng mạch máu.
Mỗi giây trôi qua, cậu như bị cuốn vào một cái hố sâu, nơi mà mọi ánh sáng đều không thể chiếu rọi. Cảm giác mất mát ấy như một cái xác vô hồn, nhưng bên trong là một cuộc chiến không ngừng nghỉ.
Cậu còn nhớ rõ ngày đó, ánh nắng chói chang nhưng lại không thể xua đi cái lạnh lẽo trong lòng. Những người xung quanh nói lời chia buồn, nhưng cậu chỉ cảm thấy lạc lõng. Cậu không thể khóc, không thể bày tỏ nỗi đau của mình.
Chỉ có trái tim cậu, từng nhịp đập, đều là những tiếng thét vô hình.
Gia đình tiếp tục tan vỡ. Bố mẹ cậu ly hôn, một cú sốc lớn khi mẹ cậu có người tình bên ngoài.
Cậu nhớ rõ cái đêm ấy, khi tiếng đập và chửi rủa vang vọng khắp căn nhà. Mẹ, mặc dù bị thương, vẫn bảo vệ cậu. Cảm giác lo sợ len lỏi trong lòng cậu. Cậu không muốn bất kỳ ai phải rời xa mình, nhưng lại không thể hiện ra ngoài.
Thời gian trôi qua, bố cậu bắt đầu thay đổi. Những cơn giận dữ của ông như cơn bão, cuốn đi mọi thứ xung quanh.
Cậu nhớ rõ lúc đó, cậu đang ngồi trong phòng làm bài tập môn vật lý. Tiếng đập và tiếng la hét từ phòng khách như những nhát dao cắt vào tâm hồn cậu. Cậu không dám bước ra, chỉ biết ngồi co ro, lo sợ cho cả hai người.
?
Hai mẹ con chúng mày đều là một lũ sú.c vậ.t!!
?
Đàn bà hôi hám với đứa con tật nguyền! Chúng mày làm xấu cuộc đời tao cả?!
Mẹ cậu, mặc dù bị đánh đập, vẫn luôn bênh vực cậu.
?
Nó không đắc tội! Ông đừng lôi nó vào!!
Câu nói đó như một lời nguyền, khiến cậu cảm thấy tội lỗi. Cậu yêu bố mẹ, nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Đó là giai điệu đau thương, hòa quyện giữa tình yêu và nỗi sợ hãi.
Thứ Sáu trong tuần đó, phiên tòa ly hôn diễn ra. Cậu ngồi bên cạnh, lòng nặng trĩu. Bố cậu giành quyền nuôi con.
Mẹ cậu khóc rất nhiều, ôm cậu thật chặt. Đó là lần cuối cùng cậu được cảm nhận hơi ấm từ bà. Cảm giác muốn ôm lại, nhưng cơ thể như bị đóng băng.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ, nhưng cậu không thể khóc. Tình yêu và nỗi đau giằng xé trong lòng, khiến cậu trở nên câm lặng.
Nakroth.
"Con xin lỗi... "
Năm 15 tuổi, cái độ tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đang say mê với những trò chơi, khám phá thế giới học đường và mơ mộng về tương lai, thì cậu đã phải đối mặt với một thực tại khắc nghiệt.
Trong khi những đứa trẻ khác vui đùa, cậu lặng lẽ gánh vác trách nhiệm mà lẽ ra không thuộc về mình.
Bố cậu, một người đàn ông từng ấm áp giờ đây đã hoàn toàn sa ngã, suốt ngày chìm đắm trong cờ bạc, tối đến lại say sưa với rượu chè, không hề nghĩ đến con trai.
Kể từ khi ly hôn, ông chỉ lo cho bản thân, chi tiêu hết tất cả số tiền vào những thú vui tội lỗi, để lại cậu một mình vật lộn với cuộc sống.
Hai năm đã trôi qua, và cậu buộc phải tự mình lo toan mọi thứ. Tiền điện, tiền nước, và cả học phí - tất cả đều dồn lên đôi vai gầy guộc của cậu.
?
Mày đi đâu đấy!? Thằng con khốn nạn?
Vừa đóng cái cửa chết bầm kia lại, tiếng động to từ trong nhà vang lên, lẫn cả nhà hàng xóm đều nghe. Không phải ông ta té hay gì, ông ta ném chai bia trong tay vào cậu, nhưng cậu vừa kịp đóng cửa thôi.
Mỗi sáng thức dậy, cậu đều cảm nhận được nỗi lo lắng đang chực chờ, như một bóng ma lởn vởn quanh mình. Học hành vốn dĩ là niềm đam mê của cậu, nhưng giờ đây, việc kiếm sống trở thành ưu tiên hàng đầu.
Vì chưa đủ 18 tuổi, cậu không thể tìm được một công việc chính thức nào. Cậu phải chấp nhận những công việc tạm bợ, chạy vặt cho những tên côn đồ, đi đòi nợ thuê hay thậm chí tham gia vào những hoạt động bất hợp pháp.
Những ngày tháng ấy, cậu đã phải chứng kiến những cảnh tượng tàn nhẫn và nhục nhã. Cậu không chỉ làm việc với thân phận của một người lao động nghèo khổ, mà còn bị đối xử như một món hàng.
Nakroth.
Nh- nhưng giao nộp thẳng như vậy có ổn không đấy?
Nakroth.
Khu này công an dè chừng rất cẩn thận-
?
Nv1: MÀY THÌ BIẾT CÁI CHÓ GÌ?!
?
Nv1: Không bị bắt đâu. /quăng túi đen đến trước mặt cậu/
?
Nv3: Tụi tao sẽ trả công cao nếu mày không bị bắt.
Ấy thế mà cái thân chạy lon ton qua tòa nhà phía nam cầm cái túi đen xì, nhìn phát là biết hàng cấm, nhưng lại lạ thay, chẳng có ai lại còng tay cậu cả.
Cậu may mắn di chuyển đến căn cứ của bọn chúng, nơi đó rộng rãi làm sao, nhưng lại cũ kỉ đến đáng sợ. Mới dạo được vài bước trong tòa nhà, liền một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt cậu.
?
Nv5: Mày là tay sai của thằng ú kia à?
?
Nv5: Vậy đứng yên đây, tao kiểm tra hàng. /dựt lấy cái túi từ tay cậu/
Tên đó to tướng, sẹo hết người, trong túi quần in hằng cây sún.g lục, coi chừng nó có thể bắ.n chết cậu bất cứ lúc nào. Thật sự, mỗi lần làm nhiệm vụ như này cậu đều rất sợ.
?
Nv5: Được rồi, hàng ổn. Đứng yên đó.
Thấy hắn bấm bấm gọi gọi gì đấy, cậu cũng thả lỏng được chút.
?
Nv6: /đem lại túi đen khác/ Tiền đây.
?
Nv6: /ném túi vào người cậu/
Lết bết đem túi tiền về trông có vẻ an toàn của cậu, khiến tên cầm đầu không thể nào tự hào hơn. Hắn mở túi tiền ra, quăng vào mặt cậu một cọc tiền.
Rồi hôm nào cũng như vậy, nó được lặp lại trong suốt hai năm qua. Và có thể, tương lai đi với cậu hết quãng đường cấp ba.
Nhưng đôi khi lại kinh tởm hơn, nếu bọn chúng có hứng, cậu sẽ không ngần ngại để chúng đụng chạm vào da thịt mình, miễn là chúng trả tiền trước.
Mỗi lần như vậy, cậu cảm thấy một nỗi nhục nhã dâng trào, nhưng cậu biết rằng không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu phải tiếp tục, phải sống sót, và phải giữ cho hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Những đồng tiền kiếm được, dù ít ỏi, đều mang lại cho cậu một lý do để tiếp tục chiến đấu. Cậu mơ về một ngày có thể rời xa cuộc sống này, có thể trở về với những giấc mơ học hành và khát vọng vươn lên.
Chapter 2: Năm nhất.
Khi cậu bước sang tuổi 18, một cột mốc quan trọng của cuộc đời, cậu đã thực hiện được ước mơ bấy lâu: đậu vào trường đại học sư phạm nổi tiếng mà cậu luôn ao ước.
Rời khỏi ngôi nhà cũ kỹ với những bức tường dày đặc kỷ niệm, cậu không khỏi bồi hồi. Nơi đây, cậu đã trải qua bao mùa hè oi ả, những trận mưa rào tầm tã, và cả những đêm dài trăn trở khi nghe tiếng cha cồn cào trong men rượu và tiếng đánh đập dã man.
Giờ đây, cậu đã quyết định không còn gánh vác trách nhiệm nuôi người cha già nghiện rượu nữa. Cậu muốn làm chủ cuộc đời mình, để tự do khám phá, học hỏi và trưởng thành.
Thành phố mới hiện ra trước mắt cậu, rực rỡ và sôi động, với những tòa nhà cao chọc trời và dòng người tấp nập.
Cậu thuê một phòng trọ nhỏ gần trường, một quyết định không dễ dàng, nhưng cần thiết. Ký túc xá của trường có mức giá quá cao, và cậu cần tiết kiệm từng đồng cho tương lai.
Phòng trọ của cậu đơn giản nhưng lại ấm cúng, với chiếc giường nhỏ, một bàn học và chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, và cậu đã nhanh chóng biến nó thành một tổ ấm riêng.
Bác chủ trọ là một người phụ nữ lớn tuổi, hiền hậu và thân thiện. Bà thường hay ghé qua phòng cậu, mang theo những món quà nhỏ như trái cây hoặc bánh kẹo. Cứ mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy như có một chút hơi ấm của gia đình len lỏi vào trong không gian đơn độc của mình.
Bác còn rất hiểu cho hoàn cảnh của cậu, thường xuyên ưu ái giảm tiền điện và động viên cậu cố gắng học hành. Sự quan tâm ấy khiến cậu cảm động và càng thêm quyết tâm.
Năm nhất đại học, cậu đã hình dung ra một khoảng thời gian tràn ngập niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ, nhưng thực tế lại không như mong đợi.
Cậu còn nhớ rõ cái đêm mà cậu phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, mong kiếm chút tiền trang trải cho cuộc sống học hành.
Cửa hàng đông khách, ánh đèn neon chói lóa và tiếng máy quét mã vạch vang lên liên tục. Giữa những tiếng động hỗn tạp đó, cậu cảm thấy một chút bình yên.
Nhưng mọi thứ trở nên không thoải mái khi nhóm bạn cùng lớp ghé vào. Họ cười đùa với nhau, rồi bất ngờ chỉ trích cậu vì làm việc ở đây.
?
Nv7: Ôi trời?! Chẳng phải là tên hút gái trên lớp đây sao??
?
Nv8: Hơ... Chỉ được mỗi cái mã thôi, chứ vẫn bần hèn làm ở nơi như này ha?
?
Nv9: Kiếm chuyện chi với cái thằng câm này... Bây không thấy tốn nước bọt à?
Nakroth.
.... "có gì đáng cười đâu nhỉ..? "
Trong khoảnh khắc đó, cậu không để tâm nhiều. Nhưng khi họ bắt đầu mua sắm, cậu không thể không chú ý tới những món đồ mà họ chọn: một hộp bao cao su, một gói thuốc lá, và vài chiếc lưỡi lam.
Họ thanh toán với vẻ tự tin, mỗi người đưa ra căn cước công dân như một cách khẳng định rằng họ đã đủ tuổi.
?
Nv8: Thanh toán lẹ đê... Bọn tao còn về.
Cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng cậu, nhưng rồi cậu cũng chỉ lặng lẽ làm công việc của mình.
Sau khi nhóm bạn rời khỏi, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Đến gần 11 giờ đêm, cửa hàng vắng vẻ, cậu bắt đầu dọn dẹp. Những kệ hàng đã gọn gàng, cậu cất chìa khóa vào túi và bước ra khỏi cửa tiệm.
Đêm tối bao trùm, con đường dẫn về nhà như dài thêm ra, cậu cảm thấy sự cô đơn thường trực, nhưng đã quen với cảm giác đó từ lâu.
Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cậu bất ngờ bị ba người lạ lôi vào góc tường.
Cảm giác hoảng loạn ập đến, cậu không kịp định hình mọi chuyện. Họ ghì chặt tay cậu, khiến cậu không thể phản kháng.
Trong cơn sợ hãi, một trong số họ rút ra một con dao lam và nhẹ nhàng cứa lên cổ cậu, chỉ đủ để tạo ra một chút máu. Cảm giác lạnh lẽo và đau đớn khiến cậu run lên.
Vừa dứt lời thay, một tên khác châm điếu thuốc vào chỗ đang rỉ máu của cậu.
Nakroth.
AHhh....h.. hahh...?!!
?
Nv8: Hahaa... Để tao xem, mày còn im lặng như trước được không?
Đau đớn, xấu hổ, và sợ hãi đan xen nhau. Nhưng điều tồi tệ hơn là khi họ bắt đầu mò mẫm khắp cơ thể cậu. Tên kia luồng tay vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng của cậu. Tay tên khác thì thô mạnh kéo chiếc quần tây của cậu xuống.
Chúng bóp lấy mặt cậu, tách môi cậu ra với nhau rồi bỏ hẳn một điếu thuốc đang châm nóng vào khoan miệng cậu, cơn nóng rát và đắng nghét trên đầu lưỡi dâng trào. Trong ý thức, cậu khạt nhổ điếu thuốc đó đi.
Lưỡi cậu lè ra lấy không khí để nguôi đi cơn nóng trên đầu lưỡi, nước dãi chảy dài xuống cầm kèm theo hơi nóng từ khoan miệng cậu như đang gọi mời bọn chúng.
Tên bên trái không ngần ngại mà cởi hẳn chiếc quần tây kèm quần trong của cậu ra, cả ba bọn chúng liên tục thay nhau mò mẫm, không để lỡ một giây. Từ đầu t.i, vùng eo thon nuột, mông và cả d.v của cậu đều được chúng ưu ái vuốt ve.
Nakroth.
Ahh.... Dừng...!!?
Vật vả một lúc, bọn họ chọn buông tha cho cậu.
Lê cái thân bê bết về trọ, cậu không biết lấy đâu mặt mũi để biện lí do với bác chủ trọ nữa.
Nhưng khi vừa đến gần trọ, cậu thấy được chút ánh sáng lẻ loi ở cầu thang. Bác chủ thì ngồi ngoài ghế trông cậu về, bất ngờ làm sao? Khuya rồi nhưng bác vẫn ngồi đó?
Bác ngẩn đầu lên, đôi mắt có chút bất ngờ kèm theo một chút vui mừng nhìn cậu.
Bác chủ trọ.
Sao con người con lắm lem vậy?
Nakroth.
Chỉ là... Vô tình bị té trên đường thôi...
Bác chủ trọ.
Về khuya quá rồi đấy... Con ăn gì chưa?
Bác chủ trọ.
Vậy lên phòng thay đồ ngủ sớm đi con, mai còn đi học.
Nhìn bóng lưng cậu khuất dần, bác nhìn rõ tâm tư cậu. Bác biết cậu đã gặp chuyện chẳng lành, còn nặng hơn là té, bác biết cậu chưa ăn, nhìn mặt câu xanh xao mà lại bảo ăn rồi thì khó tin thật.
Nhưng bác lại không vạch trần cậu, vì việc đó càng khó xử cho cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play