Trời đã khuya, xe trên đường cũng dần thưa thớt, chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường. Ra khỏi thành phố Hải Thượng , lại tiếp tục chạy về phía tây, liên tục suốt 4 5 tiếng đồng hồ không ngừng nghĩ. Trên ghế lái là một người đàn ông ngoài ba mươi , miệng ngậm điếu thuốc ,mêt mỏi day mi tâm. Tên bên cạnh nhìn anh ta giọng điệu hơi bất an : " Anh Bân, bây giờ chúng ta làm theo lời cô Cảnh Nghi, sau này phía trên biết thì chúng ta chết chắc. Dù sao hiện tại ông ấy vẫn còn đang nắm quyền."
Người gọi là anh Bân nhíu mài lên tiếng: " Ông ta sợ không nổi qua tháng này, người kế thừa sau này là cô Cảnh Nghi, cô ta đối với cô Cảnh Nghi rất quan trọng, nếu chúng ta làm theo lời ông ta thì ông ta chưa chết chúng ta đã bị cô ấy giết trước rồi. Chuyện này chỉ 2 người chúng ta biết, cẩn thận một chút, qua khỏi thành phố Vân, giao người cho chị Kỳ là xong."
Người kia im lặng không lên tiếng, nhìn thẳng con phố đông đúc trước mắt, đáy mắt vẫn còn nét bất an. Thật ra anh ta không lo lắng nhiều gì bên phía trên , chủ yếu là cái người bị trói đang nằm phía sau họ. Người bên họ mà biết, chỉ sợ ngày mai thành phố Hải Thượng, Hoàng thị không còn tồn tại, nhưng họ có chỗ dựa lá gan cũng tự nhiên lớn hơn một chút.
Dư Bội Sam mở mắt, phát hiện tay chân đã bị trói, có lẽ đã trôi qua lâu , tay chân dường như không còn cảm giác . Cô nhìn về phía trước , tầm nhìn bị hàng ghế phía trước che chắn, chỉ nghe tiếng hai người đàn ông đang nói chuyện.
Hôm nay cô cùng chị dâu mình là Cảnh Nghi đi dự sinh nhật của bạn thân cô. Sau buổi tiệc , Cảnh Nghi lái xe đưa cô về, do uống hơi nhìu cô cũng đã ngà ngà say, chị ấy ân cần đưa cho cô một ly nước ấm , uống xong cô cảm thấy mắt nặng trĩu . Dư Bội Sam nghĩ là do rượu không nghĩ đến trong nước lại có thuốc mê.
Khi cô tỉnh lại thì đã ở tình cảnh như lúc này. Lúc hai người họ nói chuyện không nghĩ là cô đã tỉnh , theo những gì họ nói thì chính Cảnh Nghi đã bắt cô .
Nhưng mục đích của chị ấy là gì ?
Người bên trên họ nhắc đến là ai ?
Tại sao họ lại muốn bắt cô , chị Kỳ trong miệng họ lại là ai ?
Theo trí nhớ của cô, Hải Thượng chưa từng có nhân vật nào có tên này.
Trong lúc cô còn mãi suy nghĩ xe của chúng cũng đã chạy xa trung tâm thành phố. Xung quanh tối đen , không còn nghe tiếng xe cộ , cô đoán là đã sắp tới biên giới nước M. Cô biết rõ khi ra khỏi nước anh cô sẽ khó mà tìm ra cô . Dư Bội Sam muốn cắn dây mở trói , phát hiện miệng đã bị bịt băng dính, cô thầm chửi một tiếng , bực bội nhìn lên nóc xe.
Tên lái xe đột ngột phanh gấp khiến cô bị hất xuống ghế, chưa kịp xoay người đã nghe giọng nói của người bên ngoài.
Người tên Bân mở cửa xe, nhìn về phía đám người vừa chặn trước xe ban nãy , giọng điệu không mấy thân thiện : " Các anh là ai ? Tại sao lại chặn đường chúng tôi ?" . Một người trong số họ định rút súng tiến lên nhưng bị một người đeo kính chặn lại. Anh ta mỉm cười : " Thật xin lỗi hai vị, nhưng xe chúng tôi gặp chút trục chặt , nơi này ở xa thành phố , chúng tôi đã gọi người đến nhưng có lẽ sẽ mất một chút thời gian. Chúng tôi đang có việc gấp không đợi được, không biết các anh có thể cho chúng tôi đi nhờ một chút đến thành phố Dương không ? ".
Văn Bân thấy họ có súng , hơn nữa còn chuyện gấp hơn phải làm nên cũng lười kiếm thêm rắc rối. Anh ta nhìn hai người họ, sau họ còn một người đang dựa vào trước đầu xe, trời tối anh ta không nhìn rõ mặt, nhưng trong bóng tối vẫn cảm nhận được cặp mắt sắc bén của người nọ chiếu lên người mình. Anh ta ho nhẹ một tiếng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn : " Không phải chúng tôi không muốn giúp các anh, nhưng mà chúng tôi đến thôn Bách Lý chỉ sợ không tiện đường làm lỡ việc của đôi bên ".
Chạy thêm 500m nữa rẽ trái là đến thôn Bách Lý, họ muốn đến thành phố Dương phải đi thẳng. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, chưa kịp lên tiếng người đàn ông phía sau đã bước đến. Khoảng cách gần hơn nên anh Bân mới nhìn rõ mặt anh ta. Là một người đàn ông trẻ, rất điển trai, miệng cười nhưng ánh mắt hơi lạnh, nhìn lâu khiến anh có cảm giác bị áp đảo, anh nhanh chóng chuyển mắt đến người đeo kính ban nãy.
" Không cho đi nhờ, vậy cướp xe đi"
Người đàn ông lên tiếng , giọng điệu mất kiên nhẫn, tên đi cùng liền rút súng, nhắm vào anh Bân. Tên đi chung với anh sợ hãi kéo tay anh :" Muộn một chút cũng không sao , quan trọng là đưa xe cho họ người đó tính làm sao ? Cứ đưa họ vào thành phố trước , vòng lại đây cũng chỉ mất một tiếng , chúng ta cứ đứng đây đôi co qua lại chỉ làm mất thời gian. "
Văn Bân nhíu mài suy nghĩ, cũng không muốn kéo dài thời gian liền nói : " Được rồi, nhưng mà chúng tôi chỉ cho một người trong các anh đi nhờ". Hàng ghế cuối còn có người, ba người họ lên sẽ không đủ chỗ, hơn nữa họ có hai người , một người họ dễ đối phó hơn.
Người đàn ông nghe xong chỉ cười nhẹ, liếc nhìn anh ta rồi gật đầu :" Được ". Còn chuyện quan trọng, anh không muốn mất thời gian, hơn nữa tên này cũng có chút bản lĩnh, bị chỉa súng vào người vẫn dám ra điều kiện với họ. Có lẽ người đứng sau họ cũng không phải dạng bình thường, anh còn chưa đứng vững cũng không muốn chọc vào các gia tộc khác.
Dư Bội Sam trở mình, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cô ngồi dậy cởi dây trói dưới chân, sau đó mới phát hiện mình có thể tháo băng dính trên miệng xuống. Khi nhìn kĩ lại nút thắt trên dây trói hai tay, cô không còn chút hi vọng nào tháo nó ra. Nút thắt đặc biệt của Cảnh Nghi, chỉ có anh cô và cô ấy mở được. Dư Bội Sam khóc không ra nước mắt, thấy họ sắp trở lại liền nhanh chóng dán lại băng dính nằm xuống chỗ cũ.
Người đàn ông bước lên xe, ngồi xuống hàng ghế ngay trước cô, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô . Anh ta nhìn Văn Bân nhướng mài chế giễu : " Còn bắt cóc con gái nhà người ta nữa à, đúng là nhìn không ra ."
Văn Bân lạnh mặt lên tiếng:" Quản ít thôi, kẻo lại chết yểu ". Người nọ nghe anh ta hăm dọa cũng không tức giận, ngay sau đó cũng không nói gì .
Hai người nhanh chóng ngồi vào xe, tiếp tục chạy đi. Dọ trời tối nên họ không nhìn ra cạnh xe của người đàn ông lúc nãy có môt xác chết, cổ họng bị rạch đứt , máu nhuộm đỏ một vũng lớn.
Dư Bội Sam hé mắt nhìn , thấy được góc mặt của người nọ.
Ừm... góc nghiêng cũng đoán được là một người rất có nhan sắc .
Người có nhan sắc chắc là tâm hồn cũng không đến nỗi thấy chết không cứu đúng không ?
Mắt cô đảo liên tục, nội tâm đang giằng xé không biết có nên cầu cứu anh ta hay không.
Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch, hơi nghiêng mắt nhìn về phía cô. Dư Bội Sam hơi giật mình vội nhắm mắt lại, anh ta cười nhẹ , ho một tiếng. Hai người phía trước quay lại nhìn anh ta, phát hiện không có gì bất thường mới đưa mắt lại về phía trước.
Người nọ lại liếc sang , cô cũng không muốn giả vờ nữa nhìn anh ta với đôi mắt cún con . Cô mở băng dính xuống , dùng khẩu hình miệng cầu cứu. Anh ta mỉm cười , cũng dùng khẩu hình miệng trả lời cô.
"Tôi được cái gì ?"
Dư Bội Sam trợn mắt trừng anh ta, đúng là lưu manh thấy chết không cứu lại còn đòi lợi ích.
" Tôi có rất nhiều tiền. "
Anh ta cười cười lắc đầu, ánh mắt không đứng đắn dời từ mặt cô trượt xuống dưới. Từ góc độ chỉ thấy được nửa mặt người đàn ông, cô thấy nụ cười đó có phần đê tiện , nương theo ánh mắt anh ta nhìn xuống , sau đó đỏ mặt dùng tay che lại.
Vì đi dự tiệc nên cô mặc lễ phục dài cúp ngực, do nằm nghiêng cộng thêm cup D , khiến nó căng tràn, nhìn rất dụ dỗ người khác. Dư Bội Sam không nghĩ tên này vừa lưu manh lại vừa háo sắc, hảo cảm với anh ta liền về số không. Cũng không trông mong tên này sẽ tốt bụng cứu cô nữa.
Biểu cảm của cô từ đỏ mặt sang phẫn nộ, liếc anh một cái sắc lẹm, sau đó nhìn lên trần không thèm nói chuyện nữa . Người đàn ông bật cười, cởi áo vest bên ngoài ra, xoay người lại đắp lên người cô. Văn Bân nhìn gương, hơi khó chịu lên tiếng: " Anh lại tính giở trò gì ? " . Anh ta nhún vai đáp : " Đêm khuya rất lạnh , hai người muốn để cô gái này chết cóng à ? ".
Văn Bân nhìn anh ta một lúc, cuối cùng cũng mặc kệ anh, trong xe có hệ thống sưởi, anh ta biết rõ ý định của anh. Lúc họ đặt cô lên xe cũng thấy được, nhưng thân phận cô đặc biệt , bọn họ không dám làm càn. Trong lòng đặc biệt dao động , cũng cố gắng ép xuống , họ càng không dám nhìn đến khuôn mặt của cô.
Khi chiếc áo phủ xuống người , Dư Bội Sam ngạc nhiên nhìn anh, mùi hương cùng hơi ấm của người nọ khiến cô hơi bối rối. Vật nặng trong túi đè lên bụng, cô sờ một cái liền ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh không nhìn cô nữa, chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài.
Chiếc xe lại bắt đầu lao vút trong đêm, cách thành phố càng gần, nét mặt của hai người Văn Bân cuối cùng cũng dần giãn ra.
Thôn Bách Lý là một thôn nhỏ, chủ yếu là rừng và núi , nơi đây tương đối vắng, chủ yếu là dân bản địa sinh sống , bình thường ít khách lui tới . An ninh ở đây tương đối lỏng lẻo, đa phần trong nghành đều là tay trong của chị Kỳ.
Chị Kỳ này nắm trong tay tất cả mạng lưới giao dịch từ nước M qua nước Y, chủ yếu là buôn vũ khí. Các quán bar dưới tên chị ta đều là hoạt động ngầm cho những cuộc mua bán, những cô gái xinh đẹp, yêu kiều là thứ khó từ chối. Các cô gái thường tiếp cận những ông trùm lớn , họ vui rồi thì ra sức mà thổi gió bên tai. Từ đó chị Kỳ có hàng loạt khách hàng lớn, dần dà những thế lực ngầm đều mặc định dùng hàng của chị ta.
Khi xe của Văn Bân vừa đến , chị Kỳ còn đang bận chuẩn bị người đưa vào trong thành phố. Hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của một vị khách lớn, chị ta vô cùng coi trọng .
Hai người bước xuống xe , liếc nhìn cô vẫn còn đang hôn mê trong xe , sau đó dựa vào đầu xe hút thuốc.
Dư Bội Sam mở mắt , cẩn thận mở cửa trốn ra ngoài , bên ngoài cũng dần sáng, có vài chiếc xe bảo mẫu đậu xung quanh. Bên trong truyền ra tiếng nói chuyện khe khẽ, nhưng trong đêm đặc biệt rõ ràng:
" Tiệc sinh nhật lần này nghe nói rất xa hoa , sẽ có nhiều con cá lớn, chúng ta phải biết bắt lấy, bắt được càng nhiều, chị Kỳ sẽ càng vui vẻ."
" Nghe nói người đó sẽ xuất hiện."
" Thật sao? anh ta cũng đã lâu rồi không lộ diện, lần này sao lại tham gia ?"
" Nghe nói con gái út của Dương gia đã trở về rồi, e là vì cô ta . "
Nghe họ nhắc đến Dương gia, Dư Bội Sam liền vui mừng, tháng trước Dương gia có gửi thiếp mời đến. Anh cô chắc chắn có măt, vì Dương gia và anh cô là mối làm ăn cộng sinh.
Cô nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc, tự nhiên mở cửa xe bước vào, các cô gái bên trong ngẩng đầu nhìn về phía cô. Dư Bội Sam nhìn họ, tìm chỗ trống ngồi vào.
" Người bên khu nào thế ? người đẹp như vậy tại sao trước giờ tôi không có ấn tượng ."
" Tôi cũng không biết, chắc là gà cưng của chị Kỳ, nay có dịp lớn nên mới cho ra ngoài, cũng giống như chị A Sương đây ."
" Tôi thấy hôm nay chị Kỳ chơi lớn quá rồi, người như thế mà lại nỡ tung ra, nếu so cô ta với A Sương thì cũng quá chênh lệch rồi."
" Suỵt, đừng nói nữa."
Cô cảm nhận được vài ánh mắt ghen tỵ bắn đến, lướt mắt nhìn từng người rồi dừng lại một cô gái hơi nổi bật trong đám người. Cô ta mặc váy lụa dài màu đen, mái tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, theo cảm nhận của cô cũng là một người có tư sắc. Nhưng cô ta như một con công kiêu ngạo nhìn cô, nghe những lời họ thì thầm cũng không tức giận.
Đám người còm lại ngưỡng mộ quay quanh cô : " Woa, lễ phục của cô đẹp thật , nhìn vô cùng xứng với gương mặt và khí chất của cô. Là chị Kỳ đặt may riêng cho cô sao?". Dư Bội Sam khẽ gật đầu, lễ phục của cô đúng là toàn đặt may, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đã thiết kế riêng cho cô, không công khai cũng không bày bán.
Các cô gái vô cùng ghen tỵ sờ tới sờ lui , A Sương ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đầy gợn sóng. Mặc dù là gà cưng của chị Kỳ nhưng đồ cô ta mặc chỉ là mua của thương hiệu nổi tiếng, bán có số lượng. Cô ta nói không ganh tỵ là nói dối, cô thua từ khoảnh khắc cô đã kinh ngạc khi nhìn thấy mặt của Dư Bội Sam.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play