Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap]Kỹ Viện Trấn

Chap1 :Tâm Tình

Shiinnei
Shiinnei
Hé lo
Shiinnei
Shiinnei
Bộ thứ 2 của tuii
_____________
Kỹ Viện Trấn
Nơi thu hút ánh nhìn và tâm trí của cánh đàn ông
Nói trắng ra thì đây là khu phố đèn đỏ ,nơi tụ tập của gái bán hoa
Nhưng không phải ai cũng có thể bước chân vào được nơi này
Kỹ Viện Trấn tụ hội các oiran nổi tiếng về sắc đẹp ,dung nhan mĩ miều
Oiran (花魁) là một thuật ngữ chỉ những kỹ nữ có địa vị cao nhất trong lịch sử Nhật Bản, đặc biệt là trong thời kỳ Edo (1603-1868). Họ được coi là cao hơn những gái mại dâm thông thường (yūjo - 遊女) bởi kỹ năng giải trí tinh tế, được đào tạo về nghệ thuật truyền thống và có địa vị xã hội cao hơn
Và nhiệm vụ của họ chỉ có một
Đó là kiếm tiền ,thu lợi nhuận và doanh số về cho người đứng đầu
Người đứng đầu Kỹ Viện Trấn là người có địa vị cao nhất
Nắm quyền lực và có thể sai khiến những người dưới chướng của mình
Không gian di chuyển đến một phòng trà
Có một dáng người nhỏ nhắn xếp bằng trên tấm nệm êm
Đôi mắt hướng về vườn hoa nhỏ trước mặt ,đưa tách trà lên nhâm nhi từng chút một
Dáng vẻ thanh tao ,tĩnh mịch và yên ả
Khí chất lại toát lên sự quyền quý ,cao sang mà người bình thường không thể với tới được
Bất chợt có một tiếng nói đằng sau cánh cửa vang lên nhỏ nhẹ
NPV
NPV
Thưa mama ,con có thể vào được không ạ?
Một khoảng không kéo dài vài giây
Tiếng tách trà được đặt xuống chiếc bàn khe khẽ
Một chất giọng dịu dàng cất lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào đi
Sau khi nhận được hồi đáp của người trong phòng ,cô liền đẩy cửa chậm rãi đi vào
Xếp bằng ,cúi đầu nhẹ nói
NPV
NPV
Dạ thưa mama ,chị Nghi muốn đem một cô nhóc về trấn của ta để nuôi dạy
NPV
NPV
Cô bé ấy rất tài năng và nhanh nhẹn
NPV
NPV
Chị Nghi mong muốn người có thể chấp nhận cho cô bé ấy ở lại trấn
Khoảng không lại trở nên im lặng
Người kia bất giác cười mà nhàn nhã đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là oiran Nghi ,doanh số 1 đó à
NPV
NPV
Vâng thưa mama
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao không phải đích thân Nghi đến mà lại là con ?
NPV
NPV
Thưa người ,chị Nghi đang nghi ngơi để tối tiếp khách ,sợ rằng ảnh hưởng đến buổi tối của khách hàng
NPV
NPV
Lại làm phật lòng họ
NPV
NPV
Thì ảnh hưởng đến danh tiếng của Kỹ Viện
NPV
NPV
Chỉ là lo nghĩ cho người
NPV
NPV
Nên không tiện gặp mặt mama
Vừa dứt lời thì một tiếng bật cười vang lên
Người kia đang khoác trên mình bộ kimono rộng ,trễ xuống vai lộ ra xương quoai xanh
Cánh tay được tà áo phù lên che lấy miệng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là con bé sợ ta sao //cười//
NPV
NPV
Mama...//mỉm cười khẽ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi ,đưa con bé đó đến khu thực tập của Trúc Phương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thay đồ cho nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối nay dẫn con bé đến gặp ta
Cô lập tức quỳ xuống
Giọng vui vẻ hẳn lên
NPV
NPV
Cảm ơn người ,Mama!
Cậu đứng dậy chậm rãi đi đến
Cúi khẽ xuống cầm tay cô kéo nhẹ lên ,chủ ý muốn cô đứng dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứng lên đi //cười//
Cậu thu tay về
Khoanh trước eo
{mọi người tự hình dung nha tại tui ko tìm thấy hình ă🥹}
{kiểu để hai tay về phía trước ă}
NPV
NPV
//đứng lên//
NPV
NPV
Vậy con xin phép người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm..Đi đi
NPV
NPV
Dạ
Cô đi lui xuống r từ từ đóng cánh cửa
Người kia sớm đã suy nghĩ và tính toán trong đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con bé Nghi sớm đã vượt mặt tất cả oiran hạng cao từ khi mới vào trấn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tài năng lại hiếm có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thu về không ít tiền tệ cho Kỹ Viện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng gần đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hình như tâm tình của con bé lại đặt ở một nơi khác
Nói đến đây em bất giác nhìn ra khu vườn hoa nhỏ trước mặt
Có một chậu cây đang ươm mầm
Hạt giống vùi trong lớp đất đang trồi lên
Chỉ có một cái mầm cây nhỏ xíu
Cũng giống như tâm tình của một thiếu nữ
Đang dần sinh sôi nảy nở trong tiềm thức
Mọi thứ đang dần lớn hơn theo thời gian
Chỉ là....
Thời gian đang trôi qua một cách trậm rãi
Nhưng nếu ta chịu kiên nhẫn chờ đợi ,theo dõi thời gian
Có lẽ những điều mà ta không ngờ tới lại dần hiện ra trước mắt
Ta cần chấp nhận hoặc chối bỏ nó
Nhưng cũng có lúc ta nên học cách chấp nhận sự thật
Suy nghĩ lâu một chút
Cậu đứng dậy mở cửa
Bước đi theo dãy hành lang một cách nhẹ nhàng không phát ra tiếng động
Nơi cậu muốn đến
Là khu của oiran đệ nhất Kỹ Viện
Dương Ngọc Phương Nghi
____________________
Shiinnei
Shiinnei
Truyện hoàn toàn là ko có thật
Shiinnei
Shiinnei
Tui chỉ nghĩ ra idea thui 😋
Shiinnei
Shiinnei
Kỹ Viện Trấn trong kimetsu là ở nhật bản
Shiinnei
Shiinnei
Oiran cũng là ở Nhật Bản
Shiinnei
Shiinnei
Nhma thấy mặc kimono của nhật ở Vn r nói tiếng mẹ đẻ kì lắm
Shiinnei
Shiinnei
Nên là cái này đừng ai thắc mắc nha
Shiinnei
Shiinnei
Tại tui hok bít giải thích 😋
Shiinnei
Shiinnei
Hẹ hẹ 😋

Chap2 :Dương Ngọc Phương Nghi

__________________
Tiếng giày gỗ truyền thống nhật bản vang lên lộc cộc trong mặt sân sỏi trắng
Vang lên một cách bình thản khẽ khàng ,người di chuyển lại chẳng hề gấp gáp
Đến khi cậu đến được một phủ lớn trong Kỹ Viện ,nơi mà oiran đệ nhất đang được chuẩn bị ,tân trang để đón khách quý tối hôm nay
Trong một không gian khác trong phủ
Cộc cộc!
NPV
NPV
:Thưa cô ,cô có ở trong đó không ạ
Hầu nữ đứng ngoài cửa với vẻ gấp gáp
Cô đang mong mỏi nhận được câu trả lời của người trong phòng
Một chất giọng nữ dịu dàng ,hiền thảo vang lên
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Có chuyện gì //giơ tay ngụ ý muốn hầu nữ bên cạnh dừng việc làm tóc lại//
NPV
NPV
:Mama...
NPV
NPV
:Mama đến để gặp cô ạ //run lên bần bật//
Người trong phòng nghe được thì lập tức trợn mắt mà nói lớn
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Còn không mau để mama vào !
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Mama ngoài đó sẽ ảnh hưởng sức khoẻ mất
NPV
NPV
Dạ..dạ con lập tức làm theo lệnh cô..!
Người hầu nữ kia nhanh chóng chạy trên hành lang và cúi đầu trước em
NPV
NPV
:Dạ thưa mama ,mời người vào trong ạ
Cô lập tức đưa tay ra muốn dìu em vào phòng của Nghi
Em vẫn mang dáng vẻ tao nhã đó ,khí chất lại quyền quý
Nhưng có điều
Tâm trạng của em có vẻ không được vui cho lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi ,không cần dìu ta vào trong
Nói tới đây ,em đã bước chân lên bậc thềm rồi đi theo hành lang đến trước cửa phòng của Nghi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta muốn gặp con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói chuyện một chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phiền chứ ?
Người trong phòng khi nghe được tiếng em liền ra lệnh cho hầu nữ bên cạnh mở cửa
Em từ từ đi vào và xếp bằng trên trước thảm bông ,ngồi đối diện với cô
Cô liền cúi đầu tỏ lòng thành của bản thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con vẫn không khác mọi khi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có vẻ con đang chuẩn bị cho buổi tối nay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta lại trẻ con quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm phiền con rồi
Để mà nói
Thì Kỹ Viện Trấn là phố đèn đỏ thu về lợi nhuận cao nhất của thành phố
2 Oiran đệ nhất ở đây là Phương Nghi và Thiên Nhi
Phương Nghi thì lại có nét đẹp hiền hậu ,dung hoà như nước ,làn da trắng mịn thêm đôi mắt lại long lanh
Còn Thiên Nhi thì lại có dáng vẻ ma mị hơn
Lại thu hút cánh đàn ông nhiều hơn bởi cô phô ra nhiều đường cong hoàn hảo
Trái ngược hoàn toàn với Phương Nghi thì Thiên Nhi lại có tính đanh đá ,đố kị vì cô cho rằng mama lại đang yêu thương cô hơn
Thiên Nhi cũng đã có lần bạo lực với hầu nữ khác khiên cô hầu nữ đã nghĩ tới tự vẫn
Bởi vậy nên Duy không mấy thiện cảm với cô ta ,nhưng biết sao được vì cô ta là con gà đẻ ra trứng vàng cho trấn này mà
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Mama...
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Con chưa trách móc gì người hết mà..//nhõng nhẽo//
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Người hết thương con rồi
Tiếng bật cười vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiệt là...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con trẻ con hơn ta luôn đấy nhé ,cô Oiran đệ nhất
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Con biết người thương con mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng dạo này...
Sắc mặt em trầm đi trông thấy
Cô cảm thấy được thái độ của em đã thay đổi liền nghiêm túc và không đùa giỡn nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta thấy có một vị khách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thường lui tới chỗ của con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Số tiền tip nhận được cũng không ít
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng hay...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại có tâm tình gì hay sao ?
Cô nghe đến đây mà hốt hoảng
Lắp bắp trả lời ,không dám nhìn thẳng vào mặt em
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Con..-
Em nhìn thấy cô mím chặt môi ,không trả lời được câu hỏi của mình thì phì cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta đoán không sai mà //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người đàn ông đó đã từng ngỏ ý muốn chuộc thân cho con ra khỏi Kỹ Viện nhưng rồi lại ngập ngừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là vì con còn luyến tiếc nơi đây sao?
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Mama...
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Con không muốn xa người..
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Từ lúc được mama nhận vào trấn ,đều cảm nhận được tình yêu thương của người
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Con nhận ra từ lâu
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Tình yêu của mình đã đem gói gọn cất trong trái tim
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Nhưng con vẫn luyến tiếc nơi đây
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Sợ mama sẽ buồn lắm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy hứa với ta một chuyện nhé //mỉm cười hiền hậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu cây cẩm tú cầu đằng sau vườn ra hoa ,mọc lên rực rỡ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi hoa đẹp nhất ,hãy cùng người mà mình hằng mong nhớ đi trên lễ đường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sính lễ và quà cưới là ta đích thân trao cho con //cười tươi//
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Mama..//mỉm cười//
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Con cảm ơn người nhiều lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trang điểm và diện một bộ đồ đẹp nhất đi đón người thương của con vào đêm nay đi //cười tươi//
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Vâng thưa người //nhìn theo bóng lưng em đi//
Cô hầu nữ nhanh chóng đóng cửa sau khi em rời đi và tiếp tục công việc của mình
Vì tò mò nên cô đã lên tiếng
NPV
NPV
:Cô nè
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Hửm..
NPV
NPV
:Con thấy mama rất đẹp luôn đó...
NPV
NPV
:Nhưng người ít khi xuất hiện trước đám đông
NPV
NPV
:Thường không đích thân ra mặt lại còn kín tiếng nữa
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Vì mama không muốn bản thân phải đi xử lý những chuyện cỏn con
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Đã không giải quyết được vấn đề lại gây thêm rắc rối thì sẽ bị mama mắng đấy
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Nhưng thường là những vị khách khó tiếp hay làm loạn ở Kỹ Viện thì mama mới xử lý thôi
NPV
NPV
:Mama chưa có mỗi tình nào luôn đó cô..
NPV
NPV
:Mama đẹp vậy mà
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Đúng vậy
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Mama rất đẹp
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Để mà nói người ta cứ nghĩ mama là một người phụ nữ xấu xí đã có tuổi
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Nhưng thật ra mama lại là con trai ,nhưng yếu tố đó không làm mama bớt đi sắc xuân của mình
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Nói cho con biết
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Mama đã quản Kỹ Viện Trấn từ khi bà Hoàng qua đời vì lâm bệnh
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Đã được 6 năm rồi
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Nhưng mama mới có 25 tuổi thôi đó nha //cười tinh nghịch//
NPV
NPV
Sao mama trẻ dữ vậy cô ,mama còn nhỏ hơn cô 1 tuổi mà
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Mama là người đã nhận nuôi ta từ lúc ta 16 tuổi
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Lúc đó người còn là thiếu gia Hoàng
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Nhưng bây giờ đã cai quản Kỹ Viện rồi
Nghĩ tới đây mà quá khứ lại ùa về
Cô cười tươi vì niềm vui và vì người luôn yêu thương cô như người mẹ đã ở bên cô
Và vẫn còn đó
___________________

Chap3 :Vị khách khó nhằn

______________
Buổi tối ở Kỹ Viện Trấn
Như một đêm hội chợ vắng bóng người
Những ánh đèn vàng cam len lỏi qua từng kẽ hở
Những chiếc đèn lồng đỏ treo khắp phủ
Không rộn ràng tấp nập qua lại
Mà chỉ thanh thót bởi tiếng đàn tì bà và đàn tranh
Từng âm điệu trầm ấm ,lúc thì bổng lên như làn mây
Những khu phòng trong Kỹ Viện Trấn hay còn gọi là phòng tiếp khách
Đều đang vang lên những tiếng cười rộ
Hình bóng của những cô gái mặc kimono đặc trưng
Oiran sẽ mặc một bộ Kimono được thiết kế cầu kỳ và có nhiều lớp, trong đó lớp ngoài cùng thường được may bằng vài gấm có hoa văn lộng lẫy, được gọi là uchikake. Dù cũng được mặc bởi các phụ nữ quý tộc, và kể từ cuối thời Minh Trị là các cô dâu, nhưng chiếc uchikake của Oiran lại lộng lẫy, sặc sỡ hơn muôn phần
Đâu đó trong khuôn viên này lại có những căn phòng vang lên tiếng ân ái ,ám muội
Những cô hầu nữ đứng canh bên ngoài ,cầm trên tay chiếc đèn dầu chỉ biết nín cười mà thì thầm bên tai
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Chẳng hay...
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Hôm nay ngài Nguyễn lại đến Kỹ Viện để vui chơi
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Không biết
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Ngài đang muốn ta phục vụ ngài như thế nào //đưa tay đẩy nhẹ 1 bên vai áo làm lộ xương quoai xanh//
Chất giọng của cô ta rất quyến rũ ,như thứ mật ngọt chết người
Nhưng người kia sao lại điềm tĩnh quá ?
Chẳng hay lại không vừa ý với người đẹp ở đây sao ?
Người đàn ông ngồi trên tấm nệm ,trên tay là ly rượu soju trắng
Vẻ mặt lại chẳng có gì là vui vẻ ,thoả mãn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta đã nghe danh từ lâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tâm trí cũng nghĩ đến đây sẽ giải toả được căng thẳng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ta thấy thất vọng khi đã đến Kỹ Viện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng có lấy một ai khiến ta hài lòng
Người đàn ông kia chán nản mà chậm rãi nói
Có vẻ như anh không hứng thú với một ai ở đây, những mỹ nữ xinh đẹp của Kỹ Viện
Đều không được anh để vào mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy người muốn tiền đúng không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ trả 500 triệu ở chỗ này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu làm hài lòng được tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bằng không ,thì gọi quản lý của Kỹ Viện đến đối chấp với tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn thấy loại đàn bà hám tiền đó đứng trước mặt tôi
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Ngài à ,em không làm ngài hài lòng sao ạ ?
Cô ta tiến tới gần anh ôm lấy cổ anh
Nhưng anh chẳng thèm nhìn cô ta mà hất tay cô ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mau gọi bà ta đến đây
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Em..-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô có nghe tôi nói gì không hả !?
Anh quát lớn làm cô ta sợ hãi mà ngã xuống đất
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Mau gọi mama đến đây đi !
NPV
NPV
:Dạ thưa cô !
Cô hầu nữ nhanh chóng cầm đèn dầu chạy thiệt mạng đến phủ của mama
NPV
NPV
:Người ơi ,mama ơi
NPV
NPV
:Mama có ở trong đó không ạ !
Em chợt khựng lại rồi lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì ?
NPV
NPV
:Mama ơi ,có một vị khách đến Kỹ Viện của chúng ta
NPV
NPV
:Ngài ấy nói không có ai làm vừa ý ngài ấy
NPV
NPV
:Sẽ trả 500 triệu cho chúng ta
NPV
NPV
:Nếu làm hài lòng ngài ấy
NPV
NPV
:Nhưng ngài ấy muốn gặp mama
Em ngồi trong phòng nghe tiếng hầu nữ nói
Giọng gấp gáp
Khẩn thiết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải Thiên Nhi đang tiếp ông ta rồi sao ?
NPV
NPV
:Thưa mama...
NPV
NPV
:Cô Nhi bị doạ sợ
NPV
NPV
:Mặt tái xanh lại
NPV
NPV
:Hết cách mới phiền đến người
Em từ lâu đã chăm chút xong cho bản thân
Nhìn mình trước gương với bộ kimono rộng trễ vai màu xanh thẫm cùng hoạ tiết hoa đào trắng
Hoạ tiết sắc sảo của chiếc kimono vừa tôn lên nước da trắng ngần
Lại lộ ra xương quoai xanh cuốn hút
Càng tô điểm cho em
Mái tóc trắng pha chút vàng rũ xuống trán
Không nói ai cũng biết ,chẳng có mỹ nữ nào trong trấn vượt qua được nhan sắc của em
Nó không tàn phai theo thời gian
Mà chỉ dần thăng hạng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến phòng tiếp khách đó một chuyến đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta muốn xử lý chuyện này
NPV
NPV
:Dạ ,thưa mama
Hầu nữ nghe được liền mở cửa khẽ
Em đứng trong phòng ,dáng vẻ nghiêm nghị ,điềm đạm
Hai tay được tà áo kimono dài che phủ để trước eo
Bước ra khỏi phòng đi đến phòng tiếp khách của Thiên Nhi
Ở phòng tiếp khách bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mama của mấy người là kiểu loại đàn bà chậm chạp đấy à ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để ta chờ mòn mỏi đấy ?//mắt nhìn chằm chằm Thiên Nhi như muốn băm cô ra//
Anh thật sự đang rất giận
Vì đã tiêu tốn thời gian của mình một cách vô ích
NPV
NPV
:Thưa cô ,mama đã đến rồi ạ
Vừa nói xong cô hầu liền đẩy cửa nhẹ nhàng
Mắt anh vừa hướng ra ngoài liền khựng lại trước em
Dáng người nhỏ nhắn ,thon thả
Phần xương quoai xanh được phô bày ra trước mắt cùng chiếc eo nhỏ gọn
Cảm giác như chỉ cần 1 tay cũng có thể ôm trọn vòng eo ấy
Nhưng anh không thấy được khuôn mặt em vì em đã che đi khuôn mặt của mình bằng một chiếc quạt
Anh muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt em
Định tiến đến thì em bất ngờ lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đưa Thiên Nhi về phòng nghỉ ngơi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm một cách im lặng đừng ảnh hưởng tới việc tiếp khách của những phòng khác
NPV
NPV
:Dạ ,thưa mama
Cô hầu nữ nhận được lệnh
Liền tiến đến dìu Thiên Nhi về phòng
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play