Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tả] Vô Tình Nhặt Được Tình Yêu?

Chap 1

_
Trời vừa sẩm tối, đèn đường bắt đầu sáng lên. Khuôn viên trường đại học Bắc Kinh chìm trong không khí yên tĩnh, chỉ có lác đác vài sinh viên đi lại.
Tả Hàng nhét hai tay vào túi áo khoác, chậm rãi bước về ký túc xá. Cậu vừa tan học, trong đầu đang nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì. Nhưng chưa kịp quyết định thì—
Rầm!
Một bóng dáng nhỏ lao ra từ con hẻm bên cạnh, đâm thẳng vào người cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai vậy?
Tả Hàng lùi lại một bước, nhíu mày nhìn xuống. Đó là một cậu bé khoảng 10 tuổi, mặc bộ vest nhỏ màu đen, khuôn mặt trắng trẻo nhưng lấm tấm mồ hôi. Cậu nhóc thở hổn hển, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng loạn.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Chú ơi, giúp con với!
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Chú?
Cậu mới 20 tuổi thôi đấy!
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhóc, bị ai đuổi à?
Cậu bé bặm môi, ánh mắt liếc nhanh ra phía sau, rồi kéo tay Tả Hàng:
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Chạy trước đã!
Tả Hàng còn chưa kịp phản ứng thì từ phía xa, vài bóng người mặc vest đen xuất hiện, mắt quét khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó.
Tả Hàng cau mày. Cậu không thích rước rắc rối, nhưng…
Tả Hàng
Tả Hàng
Mau đi thôi!
Cậu bé siết chặt tay cậu, giọng run rẩy.
Tả Hàng nhìn nhóc con đang sợ hãi, rồi lại nhìn mấy người đàn ông kia. Thôi được, dù sao cũng không có gì làm, chơi vui một chút vậy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi theo tôi
Ký túc xá của Tả Hàng và Trương Trạch Vũ nằm ở khu riêng biệt, rộng rãi và yên tĩnh. Khi cả hai về đến nơi, Trương Trạch Vũ đã đứng trước cửa, khoanh tay nhìn cậu.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày lại nhặt gì về nữa thế?
Tả Hàng đẩy cậu nhóc vào trong, thản nhiên nói:
Tả Hàng
Tả Hàng
Một đứa nhỏ đi lạc
Trương Trạch Vũ liếc nhìn cậu bé từ đầu đến chân, rồi nhướn mày:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhìn không giống trẻ lạc đâu. Nhóc, tên gì?
Cậu bé im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng đáp:
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Trương Trạch Vũ nhíu mày:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chu? Nhà nhóc làm gì?
Cậu bé do dự, không trả lời.
Tả Hàng thở dài, ngồi xuống đối diện nhóc con, giọng điềm tĩnh:
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhóc có cần gọi điện cho người nhà không?
Chu Dịch Lâm cắn môi, lắc đầu.
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Không được… Con không muốn về
Trương Trạch Vũ và Tả Hàng nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên cảm giác bất thường.
Một đứa trẻ mặc đồ hàng hiệu, đeo đồng hồ giá trị bằng cả năm học phí của họ, nhưng lại nói "không muốn về nhà"?
Nhóc con này… chắc chắn không đơn giản.
Hết

Chap 2

__________
Tả Hàng nhanh tay đặt tô mì trứng và ly sữa nóng lên bàn, rồi tháo tạp dề ra, ung dung ngồi xuống ghế.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhóc con, sao không ăn?
Chu Dịch Lâm ngồi im, mắt chăm chăm nhìn tô mì trước mặt, nhưng không động đũa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không hợp khẩu vị em à?
Cậu bé do dự, cắn nhẹ môi dưới.
Thật ra, nhóc chưa từng ăn những món thế này bao giờ.
Từ nhỏ đến lớn, thức ăn của Chu Dịch Lâm đều do đầu bếp riêng chế biến, phải đầy đủ dinh dưỡng, tinh tế và hoàn mỹ. Những món ăn bình dân như mì gói với trứng…
Nhóc chưa bao giờ thử qua.
Nhưng…
Mùi thơm từ tô mì bốc lên khiến bụng nhóc kêu lên một tiếng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhóc đói rồi kìa, ăn đi
Chu Dịch Lâm chớp mắt, rồi dè dặt cầm đũa lên, gắp một sợi mì bỏ vào miệng.
Cắn một miếng…
Mềm mềm, nóng hổi, lại có mùi thơm của trứng gà.
Chu Dịch Lâm mở to mắt, bất giác gắp thêm một đũa nữa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thế nào? Ngon chứ?
Chu Dịch Lâm gật đầu liên tục.
Cậu lấy khăn giấy đặt bên cạnh nhóc
Tả Hàng
Tả Hàng
Ăn từ từ thôi, không ai giành với nhóc đâu
Chu Dịch Lâm cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng lòng lại cảm thấy lạ lẫm.
Trước giờ, chưa từng có ai nấu cho nhóc ăn như vậy cả.
Cảm giác này…
Thật ấm áp.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chết Cha Chưa!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Giờ phải làm bài văn để mai còn thuyết trình
Tả Hàng
Tả Hàng
//mỉm cười//
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi, mày lên phòng đi, ăn không tao làm luôn?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ok Bạn Yêu!
Y Cũng vào phòng
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
//Nhìn Cậu// Chú ơi
Tả Hàng
Tả Hàng
//Nhìn nhóc// Hả
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Chú tên gì thế ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
//mỉm cười// Chú Tên Tả Hàng
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
//Gật đầu// Tên Chú hay lắm đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Mà nè Chú có thể gọi nhóc là Lâm Lâm không?
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
//lẩm bẩm// Lâm Lâm sao...tên đẹp thật đó...
Hết

Chap 3

_____
Tả Hàng đắp chăn cho Chu Dịch Lâm. Cậu bé đã ngủ nhưng vẫn nhíu mày, tay nắm chặt lấy vạt áo của cậu, như thể chỉ cần buông ra là sẽ bị kéo về nơi nào đó đáng sợ
Trương Trạch Vũ ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thằng bé vẫn còn co rúm cả người… Lúc ngủ còn lẩm bẩm gì đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Đúng thật
Tả Hàng
Tả Hàng
//nhìn Bé//
Tả Hàng gật nhẹ, ánh mắt hơi tối
_______
Sáng hôm sau
Mặt trời rọi qua cửa sổ. Chu Dịch Lâm dụi mắt, chớp chớp rồi nhìn quanh.
Bên cạnh là Tả Hàng đang ngồi khoanh chân, lướt điện thoại. Thấy bé tỉnh, cậu cười nhẹ
Tả Hàng
Tả Hàng
Chào buổi sáng, Lâm Lâm. Dậy đánh răng nha?
Cậu bé ngơ ngác một lúc, rồi nhỏ giọng
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Chú không giận cháu vì cháu ngủ quên… không dậy đúng giờ ạ?
Tả Hàng ngẩng đầu nhìn bé một lúc, rồi chậm rãi đặt điện thoại xuống
Tả Hàng
Tả Hàng
Ở đây không ai bắt cháu phải dậy đúng giờ. Không ai cấm cháu ngủ quên. Không ai đánh cháu chỉ vì chậm vài phút
Mắt bé Dịch Lâm khẽ run lên. Cậu lí nhí:
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Nhưng… quản gia sẽ la cháu… Ông ấy nói cháu làm mất mặt ba…
Tả Hàng nhíu mày, ngồi sát lại
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao lại mất mặt?
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
…Cháu ăn chậm, viết không tròn chữ, mặc áo không thẳng cổ… ông ấy bảo cháu là đứa không có tư cách làm con của ba cháu…
Cậu ngừng thở trong một giây. Bàn tay nhỏ đang siết mép áo cậu, run rẩy
Tả Hàng
Tả Hàng
Ba cháu có biết không?
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Ba cháu không ở nhà… Ông ấy bảo không được làm phiền ba…
Tả Hàng
Tả Hàng
Lâm Lâm nè
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Dạ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ba cháu là người trưởng thành, cũng là người có trách nhiệm với con mình. Nếu cháu sợ hãi mà không nói, ba cháu vĩnh viễn sẽ không biết có ai đó đang làm tổn thương cháu
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Nhưng… nếu cháu nói… quản gia sẽ càng ghét cháu hơn…
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy thì, trước khi cháu đủ can đảm nói ở đây, Chú sẽ là người bảo vệ cháu.
Chu Dịch Lâm ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh lên một tia sáng lấp lánh
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play