[AnHung] Vợ Hư
1
Cậu là một học sinh cấp ba, nổi tiếng khắp trường không phải vì học lực mà vì những trận đánh nhau thô bạo sau giờ tan lớp.
Cậu luôn đi học với chiếc áo đồng phục nhăn nhúm và bàn tay băng bó sơ sài, như thể bạo lực là hơi thở thường ngày.
Nhưng chẳng ai biết, sau tất cả, cậu chỉ là một đứa trẻ lạc lõng, từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của bố mẹ.
Sau một ngày dài lê thê, cậu lững thững bước về ngôi nhà nhỏ nơi cuối con hẻm.
Lê Quang Hùng
Mẹ ơi con về rồi
Mẹ Nuôi
Hừ..con lại đi đánh nhau đúng không?
Lê Quang Hùng
Chỉ là vết xước nhỏ thôi
Mẹ Nuôi
Cái thằng này! mày tối ngày làm mẹ lo thôi
Lê Quang Hùng
À một chút nữa con phải đi làm rồi
Lê Quang Hùng
Có thiếu thì mua nhe //cười//
Cậu vừa nói vừa dúi túi tiền của mình vào tay bà.
Lê Quang Hùng
Thôi..đừng có nhưng
Lê Quang Hùng
Con biết mẹ lo cho con rồi
Mẹ Nuôi
Con đưa cho mẹ hết
Mẹ Nuôi
Thì tiền đâu mà ăn?
Lê Quang Hùng
Vậy thôi nhe
Lê Quang Hùng
Tới giờ con phải đi rồi
Vừa dứt lời cậu liền chạy tọt khỏi nhà, không đợi bà nói thêm lời nào.
Mẹ Nuôi
Ơ! con còn chưa ăn gì đâu đấy
Mẹ Nuôi
Thằng này...cái tật hấp tấp không bỏ được //cười//
Nguyễn Thanh Pháp
A! anh Hùng tới rồi hả
Nguyễn Thanh Pháp
Sao thở dữ vậy anh?
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ ai dí hả? //ngó nghiêng//
Lê Quang Hùng
Không..tao sợ trễ giờ
Nguyễn Thanh Pháp
Xùy..cứ tưởng gì
Nguyễn Thanh Pháp
Em đoán là anh mới đi học về rồi qua đây luôn phải không?
Lê Quang Hùng
Sao mày biết?
Nguyễn Thanh Pháp
Ưm! em học cùng trường với anh mà?
Nguyễn Thanh Pháp
Giờ còn sớm lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Vào đây ăn cơm chung với em //kéo cậu đi//
Sau giờ làm Quang Hùng bước ra từ trạm xe buýt, áo sơ mi xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo như sắp rơi.
Gương mặt cậu bơ phờ, mồ hôi còn vương trên trán, bước chân nặng nề kéo lê trên vỉa hè cũ kỹ.
Con hẻm nhỏ phía trước quen thuộc đến mức cậu chẳng buồn nhìn kỹ.
Lê Quang Hùng
Tch..phiền phức
Một giọng cười khẩy vang lên, năm, sáu cái bóng từ trong hẻm bước ra.
all nv
: Mệt không em trai?
Một đứa tiến lên, đẩy nhẹ vai cậu, giọng nửa trêu nửa đe dọa.
Lê Quang Hùng
Đừng chạm vào tao
all nv
: Ui cha! ảnh ngầu kìa~
Lê Quang Hùng
Hôm nay tao mệt
Lê Quang Hùng
Không rãnh ở đây đôi co với chúng mày
Lê Quang Hùng
Né ra cho tao về
all nv
: Thằng này láo nhề?
Lê Quang Hùng
Ư..ức //ôm đầu//
all nv
?: Này! chúng bây làm gì đấy
all nv
: //Giật mình// đi tụi bây
all nv
?: Bị đánh mà không biết phản kháng à
all nv
?: Bình thường cậu n-..
Lê Quang Hùng
Mày thì biết cái gì?
Lê Quang Hùng
Aiss..sao lúc nào tao cũng gặp mày thế
Đặng Thành An
Này! tôi giúp cậu đấy?
Lê Quang Hùng
Tao cần mày giúp?
Đặng Thành An
Dạo này làm sao?
Đặng Thành An
Không khỏe ở đâu à //khuỵa xuống//
Lê Quang Hùng
Ai mượn quan tâm làm gì..
Cậu ngẩng đầu lên — rồi chợt sững lại.
Gương mặt của hắn đang dí sát ngay trước mắt, đôi mắt hắn mở to vì lo lắng.
Gió trong hẻm chợt thổi ngang, làm mái tóc hắn lòa xòa chạm vào trán cậu.
Khoảng cách gần đến mức cậu còn ngửi được mùi hăng của máu lẫn với hương xà phòng nhè nhẹ.
Lê Quang Hùng
N..này! m..mặt của mày s..sát quá
Cậu lắp bắp, mặt bất giác đỏ lên.
Đặng Thành An
Ồ..xin lỗi //đứng dậy//
Đặng Thành An
Mau đứng dậy đi định ăn vạ à
Lê Quang Hùng
Mặt tao giống loại đó lắm à..
2
Trong căn phòng bệnh trắng toát, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch lạnh lẽo.
Mùi thuốc sát trùng hăng hắc len lỏi trong không khí, nồng đến mức chỉ cần hít một hơi cũng khiến người ta nhăn mặt.
Hắn ngồi sát mép giường, tay cầm băng gạc, vừa chấm thuốc đỏ vừa cẩn thận quấn quanh cánh tay bị thương của cậu.
Lê Quang Hùng
Mẹ kiếp! nhẹ một chút mày chết à
Đặng Thành An
Tôi chưa từng giúp ai mà bị chửi tơi tả như này..
Lê Quang Hùng
Giờ thì có rồi đấy
Lê Quang Hùng
//Nhăn nhó//
Lê Quang Hùng
Dừng lại một chút..đau chết tao!
Đặng Thành An
Ngoan, ráng chịu một tí
Đặng Thành An
Tôi làm nhanh thôi
Đặng Thành An
Về nhà được không?
Đặng Thành An
Không được thì tôi đưa về
Lê Quang Hùng
Làm như tao với mày thân lắm?
Lê Quang Hùng
Tránh ra! để bố về
Cậu nhanh chóng tụt xuống khỏi nệm, khập khiễng bước đi.
Đặng Thành An
//Bật cười//
Quang Hùng bước vào cổng trường, dáng đi lười nhát như thể đã phát chán cái cuộc sống này.
Cậu khoác trên mình chiếc áo sơ mi untucked, tay đút túi quần, tai nghe vẫn còn cắm lủng lẳng một bên tai.
Mấy học sinh lớp dưới tránh sang hai bên khi thấy cậu tới, có đứa còn thì thầm sau lưng.
all nv
: Đ..đi thôi bây ơi
Cậu vừa vào đến hành lang, chuông reng một cái.
Lớp cậu ở cuối dãy, nhưng cứ đi ba bước là có người liếc, năm bước lại có đứa rỉ tai nhau.
Cửa lớp mở toang, thầy giáo đã đứng trên bục, tay cầm sổ đầu bài. Ai thấy cậu cũng tự động nín thở.
Lê Quang Hùng
//Thản nhiên bước vào//
Lê Quang Hùng
Xin lỗi thầy nhé
Lê Quang Hùng
Tôi đi trễ mất rồi //cười khẩy//
Cậu bước về chỗ ngồi, kéo ghế cái rầm, ngồi phịch xuống bàn cuối, chân gác lên thanh ngang, úp mặt xuống bàn học.
Đặng Thành An
Quang Hùng! mau sơ vin nhanh //khều khều cậu//
Lê Quang Hùng
Tch! phiền phức
Đặng Thành An
Tháng này trừ bao nhiêu rồi biết không?
Lê Quang Hùng
Kệ tao! việc nhà mày à? //cau mày//
Đặng Thành An
Việc của tôi là nhắc nhở học sinh vô kỉ luật như cậu!
Toán L
Đã được nghỉ hè 🌸🌼🤗🌺🌲🍀😍😘🌺🥰🌻🥀🌷
3
Lê Quang Hùng
Mày đang dạy đời tao đấy à? //quát//
all nv
: Quang Hùng! trong giờ học mà làm loạn cái gì?
all nv
: Mau đi ra ngoài đứng cho tôi!
Cậu đứng phắt dậy, ghế kéo ra kêu “két” một tiếng chói tai. Quay sang lườm Thành An một cái sắc lẹm, môi mím chặt.
Rồi hất cằm một cái, hậm hực bước ra khỏi lớp.
Đặng Thành An
*Hmm...làm cậu ta giận mất rồi
Thành An tựa người vào ghế, mắt dõi theo bóng lưng cậu đang dần khuất sau cánh cửa.
Khóe môi khẽ cong, mơ hồ đến mức chẳng ai nhận ra đó là một nụ cười.
Sân sau náo loạn như có hội. Một đám học sinh túa ra từ khắp nơi, chen chúc nhau vây kín thành vòng tròn.
Quang Hùng lao vào như thể đã dồn nén cơn tức suốt bao ngày.
Áo đồng phục nhàu nhĩ, tay nắm chặt, cú đấm nào cũng dứt khoát và nặng nề như trút giận.
Lê Quang Hùng
Đi chết đi thằng khốn!
all nv
: H..hội phó đến rồi
all nv
: Ây..đến chả đúng lúc chút nào
Đặng Thành An
Lê Quang Hùng!!
Lê Quang Hùng
Đừng gọi cả họ và tên của tao!
Cả đám học sinh tự động dạt ra, để lại một khoảng trống ngay chính giữa đủ cho hắn tiến lên.
Đặng Thành An
Vậy thì mau dừng lại
Đặng Thành An
Cậu sắp đánh chết nó rồi đấy
Lê Quang Hùng
Đi theo mày làm gì?
Đặng Thành An
Ở đây ai có điện thoại không?
Đặng Thành An
Gọi cấp cứu cho cậu ấy //chỉ thanh niên đang nằm dưới đất//
Lê Quang Hùng
Chuyện của tao
Lê Quang Hùng
Cần bọn mày xía vào à?
Đặng Thành An
Quang Hùng đừng bướng!
Lê Quang Hùng
Tới gần một bước nữa tao đánh cả mày!
Trong phòng y tế, ánh nắng xiên qua khe cửa sổ, rọi lên thân hình cậu học sinh đang ngồi vắt chân trên giường bệnh, khóe môi còn dính một vệt sữa trắng.
Lê Quang Hùng
//Cầm lấy hộp sữa//
Đặng Thành An
//Gọt trái cây//
Đặng Thành An
Tôi không bỏ qua cho cậu đâu
Đặng Thành An
Đợi khi nào cậu hồi phục
Đặng Thành An
Lên phòng giám thị với tôi
Hắn ngước nhìn cậu, tay cầm dĩa táo đã được gọt vỏ đưa đến trước mặt.
Lê Quang Hùng
Không ăn //quay đi//
Đặng Thành An
Mời phụ huynh!
Mí mắt cậu giật giật một cái rõ rệt. Mấy giây sau, cậu hậm hực quay lại cầm lấy dĩa táo như thể phải chịu hình phạt kinh khủng.
Đặng Thành An
//Hài lòng//
Đặng Thành An
Thế có phải ngoan hơn không
Lê Quang Hùng
Tao không phải con mày
Lê Quang Hùng
Xong rồi thì cút
Lê Quang Hùng
Đừng có ngồi đây càu nhàu
Lê Quang Hùng
Điếc hết tai tao!
Đặng Thành An
Không đi được
Đặng Thành An
Lỡ đâu cậu bỏ trốn thì sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play