The Ogre. [ HieuGav ] [ HieuAn ] [ Hieuthuhai × Negav ]
[1]. Yêu tinh nhỏ..?
𝖭𝗈𝗍𝖾 :
• *...* - 𝖲𝗎𝗒 𝗇𝗀𝗁𝗂̃.
• |...| - 𝖧𝖺̀𝗇𝗁 đ𝗈̣̂𝗇𝗀, 𝖼𝖺̉𝗆 𝗑𝗎́𝖼.
• "..." - 𝖭𝗈́𝗂 𝗍𝗁𝖺̂̀𝗆.
• [...] - 𝖠̂𝗆 𝗍𝗁𝖺𝗇𝗁.
# 𝖳𝖺̂́𝗍 𝖼𝖺̉ 𝖺̉𝗇𝗁 đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝖽𝗎̀𝗇𝗀 đ𝖾̂̀𝗎 𝖼𝗁𝗂̉ 𝗆𝖺𝗇𝗀 𝗍𝗂́𝗇𝗁 𝖼𝗁𝖺̂́𝗍 𝗆𝗂𝗇𝗁 𝗁𝗈̣𝖺.
Những cơn gió nhẹ đọng lại trên từng hạt sương.
khẽ giọt xuống những cánh hoa trắng muốt mang hương thơm dịu khiến lòng người mê muội.
"Sau cơn mưa trời lại nắng."
"Cơn mưa" chính là biểu tượng cho những điều u ám.
Còn ánh nắng chỉ là thứ soi rõ tàn tích mà chúng để lại.
Những vết tích đẫm máu, những ngọn cây bị chặt phá, tàn lụi dưới ngọn lửa thô bạo.
Giờ đây đã bị thay thế bằng một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, êm dịu đến trầm lặng.
Đó là mùi hương của quá khứ, của ký ức em, về một ngôi làng đã không còn hiện diện.
Thế giới này không còn chỗ cho yêu tinh.
Luôn ẩn mình dưới lớp mặt nạ con người, cúi đầu giữa dòng người vội vã, xô bồ, trong một thế giới luôn chuyển mình trước thời đại.
Đặng Thành An.
Lâu rồi nhỉ...
Em khẽ chạm tay vào chiếc lá.
Nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay, giờ hiện rõ trên khuôn mặt An.
Vẻ buồn bã lặng thầm mà sâu trong đó là cả một trời ký ức không lời.
Em bước chậm đến khu đất hoang sau cánh rừng.
Một tia sáng bất chợt lóe lên giữa tầng sương mỏng.
Và rồi...thấp thoáng trong làn mù trắng đó, hiện ra một hình dạng dị thường, mờ ảo mà lạnh gáy.
Ánh sáng ấy phản chiếu lên một thứ gì đó trắng muốt, mềm mại,...vung nhẹ bên hông em.
Và đằng sau lớp tóc rối vì gió...một đôi tai dựng đứng, khẽ giật nhẹ.
Em không nhận ra nhưng từ đâu đó giữa rừng sương…có ánh nhìn đang dõi theo.
? - Nhân vật chưa biết.
*!?*
Ánh mắt hắn sáng lên, lẫn giữa bất ngờ và điều gì đó không rõ ràng…một thứ ẩn ý khó gọi tên.
Một chuyển động nhanh gọn và dứt khoát, cánh tay rút cung, mũi tên lạnh băng rời khỏi dây cung, xé gió bay về phía mục tiêu.
Đặng Thành An.
Ưm...!
| Rơm rớm nhìn xuống chân, hơi thở bắt đầu gấp gáp |
Mũi tên ghim thẳng vào chân em.
Ánh mắt em cảnh giác xen lẫn đau đớn quét nhanh về phía gốc cây nơi mũi tên vừa lao ra.
Bỏ mặc vết thương đang rướm máu, từng bước loạng choạng kéo lê qua bụi cỏ ẩm.
Về phía cánh rừng, nơi sâu thẳm luôn chất chứa những rình rập chết người.
𝐦𝐚𝐫𝐢𝐢 ᵕ̈ [ 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 ].
He li sờ lô mọi ngừiii, lâu rùi khom gặp he🌷
𝐦𝐚𝐫𝐢𝐢 ᵕ̈ [ 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 ].
Lần này làm bộ HiếuGav mong các bây bi ủng hộ ạ. Hứa hè này sẽ ra đều và không drop nữa.
𝐦𝐚𝐫𝐢𝐢 ᵕ̈ [ 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 ].
Chúc mọi ngừi đọc truyện vui vẻ ạ.
[2]. Cuộc săn lùng.
𝖭𝗈𝗍𝖾 :
• *...* - 𝖲𝗎𝗒 𝗇𝗀𝗁𝗂̃.
• |...| - 𝖧𝖺̀𝗇𝗁 đ𝗈̣̂𝗇𝗀, 𝖼𝖺̉𝗆 𝗑𝗎́𝖼.
• "..." - 𝖭𝗈́𝗂 𝗍𝗁𝖺̂̀𝗆.
• [...] - 𝖠̂𝗆 𝗍𝗁𝖺𝗇𝗁.
# 𝖳𝖺̂́𝗍 𝖼𝖺̉ 𝖺̉𝗇𝗁 đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝖽𝗎̀𝗇𝗀 đ𝖾̂̀𝗎 𝖼𝗁𝗂̉ 𝗆𝖺𝗇𝗀 𝗍𝗂́𝗇𝗁 𝖼𝗁𝖺̂́𝗍 𝗆𝗂𝗇𝗁 𝗁𝗈̣𝖺.
Về phía cánh rừng, nơi sâu thẳm luôn chất chứa những rình rập chết người.
Tiếng thở dốc vang vọng giữa từng thân cây xám lạnh.
Không rõ đã chạy bao xa, nhưng tiếng bước chân đuổi sát sau lưng hòa lẫn với nhịp tim hỗn loạn khiến mắt em nhòe đi từ lúc nào không hay.
Dẫu vậy, An không thể dừng lại.
Một cách dồn dập, bền bỉ như một cơn ác mộng không thể tỉnh.
Máu từ vết thương rịn ra, thấm vào nền đất lạnh ẩm ướt, khiến vết thương càng đau khôn xiết, mỗi giây trôi qua, cơn đau như đang thiêu đốt.
An lảo đảo lần mò, ép sát người sau một gốc cổ thụ lớn, thân cây ướt lạnh như bàn tay của tử thần.
Tay em run rẩy che lấy vết thương, hơi thở đứt quãng.
Bóng tối dày đặc đã nuốt chửng lấy hình hài nhỏ bé ấy.
Chỉ còn tiếng đập loạn nhịp và sự im lặng.
Tất cả...tạo nên một không gian nghẹt thở đến đáng sợ.
Em không biết hắn còn đuổi theo không.
"Lẽ nào...hắn đã bỏ cuộc..?"
Dòng suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu em, nhưng...
Chưa kịp thở phào thì một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy tóc em, giật ngược ra sau.
Ép chặt An xuống đất, bị khống chế như một con mồi không còn đường chạy.
Đặng Thành An.
| Ánh mắt căm phẫn, cố gắng vùng vẫy |
? - Nhân vật chưa biết.
| Khóe miệng khẽ giật |
? - Nhân vật chưa biết.
| Ghì chặt gáy em |
Cảm giác khó chịu nhưng chẳng thể làm gì.
Cơ thế cứng đờ lại không thể phản kháng.
Trước mặt là một gã đàn ông vạm vỡ, dáng hình to lớn như che hết ánh sáng phía trước.
Trong mắt hắn, em chỉ là một chú thỏ con đang hấp hối, một món hàng sống đang rỉ máu.
Mình không thể chạy thoát.
Đoàn Thế Lân.
Tìm thấy rồi..!
Hắn chầm chậm cúi xuống, gương mặt ghé sát, khóe môi nở nụ cười cợt nhả khẽ vang sau gáy.
Đoàn Thế Lân.
Tưởng trốn thoát được à...
Đoàn Thế Lân.
Quái vật nhỏ..!
𝐦𝐚𝐫𝐢𝐢 ᵕ̈ [ 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 ].
Thấy trai đẹp bao giờ chưaaa😡🤜, nê gíp nò.
𝐦𝐚𝐫𝐢𝐢 ᵕ̈ [ 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 ].
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
[3]. "Nó còn sống."
𝖭𝗈𝗍𝖾 :
• *...* - 𝖲𝗎𝗒 𝗇𝗀𝗁𝗂̃.
• |...| - 𝖧𝖺̀𝗇𝗁 đ𝗈̣̂𝗇𝗀, 𝖼𝖺̉𝗆 𝗑𝗎́𝖼.
• "..." - 𝖭𝗈́𝗂 𝗍𝗁𝖺̂̀𝗆.
• [...] - 𝖠̂𝗆 𝗍𝗁𝖺𝗇𝗁.
# 𝖳𝖺̂́𝗍 𝖼𝖺̉ 𝖺̉𝗇𝗁 đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝖽𝗎̀𝗇𝗀 đ𝖾̂̀𝗎 𝖼𝗁𝗂̉ 𝗆𝖺𝗇𝗀 𝗍𝗂́𝗇𝗁 𝖼𝗁𝖺̂́𝗍 𝗆𝗂𝗇𝗁 𝗁𝗈̣𝖺.
Đoàn Thế Lân.
Quái vật nhỏ..!
Đặng Thành An.
| Trợn tròn mắt |
Những cụm mây trắng bị nuốt chửng bởi lớp mây đen dày đặc, như thể cả bầu không khí cũng đang cúi đầu trước định mệnh.
Hắn không nói gì thêm. Chỉ cúi xuống, nắm lấy cổ áo An như nhấc một món hàng vô tri, vô giác.
Đặng Thành An.
| Giãy dụa |
Chân run, vết thương rách toạc, giờ đây sức em yếu đến đáng thương.
Hắn kéo lê em qua nền đất lạnh, từng cành khô vỡ vụn dưới cơ thể nhỏ.
Trước khi bị ném mạnh vào khoang sau chiếc xe bọc thép cũ kỹ, An kịp liếc về phía cánh rừng.
Đoàn Thế Lân.
| Nhếch mép |
Đa nhân vật. [ Nam ] [ Nhân vật phụ ]
Thật không ngờ, tin đồn đó là có thật.
| Giương mắt nhìn vào trong khoang xe |
Đoàn Thế Lân.
Mau lên, phải mang món hàng quý giá này về.
Đa nhân vật. [ Nam ] [ Nhân vật phụ ]
Vậy đây...chính là con mồi còn sót lại đấy à ?
Đoàn Thế Lân.
| Khẽ vuốt găng tay |
Không chỉ là cuối cùng. Mà còn là…độc nhất.
Đoàn Thế Lân.
| Trầm ngâm nhìn vào khoảng không |
Màn hình rung nhẹ, lấp ló khói lửa.
Hình ảnh các phóng viên đang tụ lại để truy quét các dấu vết còn sót tại hiện trường vừa xảy ra.
- Phóng viên : “Cuộc tàn sát đã...kê -...kết thúc. Hiện giờ, toàn bộ chủng yêu tinh đã bị tận diệt.”
Khung hình lướt qua những xác cháy đen, những ngôi nhà rỗng ruột và một khu rừng bị đốt trụi.
- Phóng viên : “Cuộc săn vĩ đại nhất lịch sử. Chiến thắng tuyệt đối của con người.”
Tiếng vỗ tay vang lên, xen lẫn giọng phóng viên rạo rực.
- Phóng viên : “Không còn sinh vật nào sống sót. Không còn nguy cơ nào cho nhân loại.”
- ??? : "Khoan đã...xin hỏi, liệu có phải chủng loài này đã hoàn toàn bị tiêu diệt, hay vẫn còn sót lại một vài cá thể ?"
???
Tất nhiên, chúng tôi đã kiểm tra mọi ngóc ngách.
???
Chủng loài yêu tinh…đã hoàn toàn bị tiêu diệt.
Lần nữa, tiếng máy ảnh lách cách vang lên.
Những tràng pháo tay nổi lên như sóng.
Một người đàn ông lớn tiếng, quát thẳng vào camera đang chỉa vào ông.
???
Thằng nhóc, con tôi đã nhìn thấy nó...
Ánh mắt gã rực lửa, nhìn thẳng vào ống kính.
???
Nó còn sống, chủng loài yêu tinh vẫn chưa được tận diệt !!!
Gã vùng vẫy trước báo chí đang hàng loạt ngăn lại.
𝐦𝐚𝐫𝐢𝐢 ᵕ̈ [ 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 ].
Hẹ hẹ hẹ 🐧.
𝐦𝐚𝐫𝐢𝐢 ᵕ̈ [ 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 ].
Xém quên mất mình đăng chăm viết chapp.
𝐦𝐚𝐫𝐢𝐢 ᵕ̈ [ 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 ].
Mà cám ơn các bây bi đã ủng hộ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play