Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên Thụy ] Ký Ức Có Hình Dáng Của Ba

Chapter 1

Tôi mười lăm tuổi, và ba là cả thế giới của tôi. Ba tên là Trương Hàm Thụy, nhưng tôi vẫn thích gọi là “ba nhỏ”. Vì ba vừa nhỏ người, vừa hiền, vừa thích ôm tôi lúc ngủ.
Mỗi tối, trước khi đi ngủ, ba thường kể cho tôi nghe một câu chuyện. Không phải chuyện cổ tích thông thường, mà là chuyện… về một người đàn ông.
Tôi từng hỏi ba
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ông ấy có gì đặc biệt hả ba?
Ba cười, nhẹ đến mức gió cũng chẳng nghe thấy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đặc biệt ở chỗ, ông ấy từng khiến ba tin rằng... thế giới này không đáng sợ nữa.
Tôi nằm trong vòng tay ba, nghe tim ba đập nhè nhẹ bên tai. Không hiểu sao, tim tôi cũng đập nhanh hơn.
Lúc còn nhỏ, tôi luôn nghĩ người trong câu chuyện là một anh hùng, hoặc ai đó đã… mất rồi. Nhưng dần lớn, tôi bắt đầu nghi ngờ.
Thứ nhất, mỗi lần tôi hỏi tiếp
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*Vậy người đó đâu rồi?*
Ba sẽ mím môi, yên lặng.
Thứ hai, mỗi lần tôi hỏi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*Có phải người đó là cha ruột con không?*
Ba sẽ xoa đầu tôi, thở ra, nói như hát
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Con cần một người làm cha, hay chỉ cần một người yêu thương con?*
Tôi nghẹn lời. Rồi cũng chỉ biết ôm ba, lẩm bẩm trong bụng: Con muốn cả hai.
---
Hôm đó, khi dọn tủ sách cũ để tìm lại tập thơ cũ ba viết hồi đại học, tôi vô tình làm rơi một hộp hồ sơ.
Trong đó có một tờ giấy cũ, góc đã ngả vàng, nhưng chữ vẫn rõ ràng
Giấy khai sinh – Trần Tuấn Minh Tên cha: Trương Quế Nguyên Tên mẹ: — (để trống) Người giám hộ: Trương Hàm Thụy
Tôi chết sững.
Cái tên “Trương Quế Nguyên” không xa lạ.
Tôi từng thấy trên tivi, từng đọc trên báo – một người đàn ông thành đạt, điều hành một chuỗi tập đoàn giáo dục, người đứng đầu danh sách “Nam thần trí tuệ”.
Một người… quá hoàn hảo.
Một người… không bao giờ xuất hiện trong đời tôi.
---
Tối đó, tôi gập tờ giấy lại, giấu dưới gối. Tôi lặng lẽ ăn cơm như bình thường.
Ba gắp cá cho tôi, vẫn dịu dàng như mọi ngày
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hôm nay có chuyện gì sao, Tuấn Minh?
Tôi lắc đầu. Nhưng rồi, do dự một lúc, tôi ngước nhìn ba, hỏi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ba… có ghét cha không?
Ba khựng tay. Chiếc đũa dừng giữa không trung, rồi chậm rãi đặt xuống. Ba nhìn tôi, ánh mắt mềm đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không. Ba chưa từng ghét.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy… tại sao ông ấy không ở bên con?
Ba im lặng rất lâu. Sau đó, ba chỉ nói một câu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vì có những người... đến một lúc nào đó sẽ chọn lặng im, thay vì ở lại để làm tổn thương nhau thêm nữa.
Tôi gật đầu, nhưng tim đau đến khó thở.
---
Tối đó, tôi nằm quay lưng về phía ba lúc ngủ. Ba vẫn quen ôm tôi, như sợ tôi biến mất.
Tôi nhắm mắt lại, nói rất khẽ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ba nhỏ à… nếu con tìm được người đó, nếu ông ấy vẫn nhớ đến ba… ba có muốn gặp lại không?
Ba không trả lời.
Tôi tưởng ba đã ngủ. Nhưng một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng thở dài, rất khẽ.
Rồi một tiếng thì thầm, nhỏ đến mức như đang nói với chính mình
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Gặp rồi thì sao, Tuấn Minh… Nếu gặp lại mà chỉ là người dưng, vậy chẳng phải còn đau hơn sao?
Tôi cắn môi. Trong tim, có gì đó lặng lẽ gãy xuống.

Chapter 2

Tôi mười lăm tuổi, cao một mét bảy, tóc đen, mắt nâu, và có một điều không ai ngoài tôi thấy: Tôi chẳng giống ba chút nào.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Giống chứ.
Ba từng nói, khi tôi tự soi mình trước gương.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không giống chút nào
Tôi vặn lại, mặt xụ xuống.
Ba cười, cốc nhẹ lên trán tôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Giống ở chỗ… hay nghĩ quá nhiều, hay lo, và hay ngẩn người nhìn trời như vậy nè.
Tôi biết ba cố trấn an. Nhưng thẳm sâu bên trong, tôi vẫn thấy mình lạc lõng. Mỗi lần ra đường, có người khen:
Hai ba con giống nhau ghê!
Tôi chỉ biết cười trừ
Bởi vì… thật ra tôi luôn thấy mình giống một người khác.
---
Hôm nay, lớp tôi có tiết Văn.
Cô giáo đưa ra một đề bài:
“Viết về một người thân mà em thấy biết ơn nhất.”
Cả lớp lao vào viết. Tôi cầm bút rất lâu mà không viết được chữ nào.
Tôi muốn viết về ba nhỏ – người đã một mình nuôi tôi lớn lên, người luôn lau khô nước mắt tôi trước khi tôi kịp khóc.
Nhưng khi tay tôi chạm bút vào giấy, đầu tôi lại hiện lên một hình ảnh: Một người đàn ông xa lạ, đang đứng giữa hội trường với hàng trăm người vây quanh, áo sơ mi trắng, ánh mắt nghiêm nghị.
Tôi từng nhìn ông qua màn hình.
Tôi từng lén lưu lại ảnh ông trong điện thoại.Tôi cũng từng đứng trước gương, cố mím môi giống ông – lạnh lùng, yên tĩnh.
---
Hết tiết, tôi nằm gục xuống bàn. Thằng Quang Anh – bạn thân tôi – đá nhẹ chân
Quang Anh
Quang Anh
Làm gì mà mặt như mất sổ liên lạc vậy?
Tôi lắc đầu.
Nó ngồi xuống cạnh, thả cặp cái bịch.
Quang Anh
Quang Anh
Ê, Minh. Mày từng gặp cha ruột chưa?
Câu hỏi như một viên đá ném trúng mặt hồ tĩnh lặng trong tôi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chưa.../nói khẽ/
Quang Anh
Quang Anh
Tao gặp rồi. Ổng nhậu xỉn nhưng vui tính. Mỗi lần mẹ chửi là ổng cười xòa, rồi chạy đi mua bánh ngọt dỗ mẹ tao. Nghe sến lắm, nhưng vui…
Tôi im lặng
Nó đột nhiên nhìn tôi chăm chú
Quang Anh
Quang Anh
Ủa, ba mày đâu?
Tôi lặng một lúc. Rồi đáp
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ổng không ở đây. Ổng không có mặt.
Thằng Quang Anh gãi đầu
Quang Anh
Quang Anh
Ờ… nhưng mày giống ổng phết á. Tao thấy có lần trên mạng đăng gì đó, cái ông tên Quế gì gì á…
Tôi quay đi, tim đập mạnh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không giống. Tao không giống ai hết.
Nó ngớ người. Nhưng rồi chỉ cười nhẹ
Quang Anh
Quang Anh
Giống hay không, có gì quan trọng đâu. Quan trọng là ai thương mày, nuôi mày lớn lên chứ.
---
Buổi chiều, tôi đi bộ về nhà, balô nặng mà tim còn nặng hơn.Tôi bước thật chậm, dọc theo hàng cây quen thuộc gần nhà.
Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng qua tóc tôi.Tôi rút điện thoại ra. Nhấn mở thư mục ảnh bí mật.
Có một tấm tôi nhìn suốt một tháng qua
Trương Quế Nguyên – đang đứng trên bục phát biểu, ánh mắt như thể cả thế giới đều không liên quan đến anh.
Tôi chạm tay lên màn hình.Nhìn khuôn mặt ấy, tôi thì thầm trong lòng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tại sao cha không đến tìm con? Con ở đây… ngay trong thành phố này, ở ngay trong tầm tay.
Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình.
---
Tối đó, ba nhỏ gọi tôi ăn cơm.
Tôi vừa bước vào bếp, ba đã hỏi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hôm nay học có vui không?
Tôi gật
Ba cười nhẹ, lấy cơm cho tôi.
Trong lúc tôi ăn, ba ngồi đối diện, chống cằm nhìn tôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tuấn Minh này…
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dạ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Con có điều gì giấu ba không?
Tôi khựng lại
Nhìn vào mắt ba – đôi mắt ấy luôn trong veo, luôn dịu dàng… Tôi không thể nói dối.
Nhưng tôi cũng không thể nói thật. Vì tôi sợ nếu nói, ba sẽ đau.
Tôi chỉ khẽ lắc đầu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không đâu. Chỉ là… con thấy hơi lạ trong lòng. Kiểu… nhớ một người mà chưa từng gặp.
Ba nhỏ không nói gì. Chỉ đưa tay vén tóc tôi ra sau tai.
Giọng ba thì thầm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ba cũng có cảm giác đó. Nhiều năm trước…
Tối hôm đó, tôi nằm mơ thấy một bàn tay đặt lên vai mình.
Ấm, rộng và vững chãi
Tôi quay đầu lại, nhưng gương mặt người ấy lại mờ nhòe.
Tôi hỏi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cha là ai?
Người ấy chỉ nói một câu
“Là người đã sai, rất lâu rồi.”

Chapter 3

Tôi không nghĩ một buổi lễ tuyên dương của trường lại thay đổi cả thế giới trong tôi.
Cũng chỉ là lễ vinh danh học sinh giỏi quý này thôi mà. Nhưng vì năm nay trường tôi vừa tròn 30 năm thành lập, nên có mời một loạt nhân vật tiếng tăm về làm khách mời truyền cảm hứng. Giáo viên, nhà báo, nghệ sĩ… Và đặc biệt, có một doanh nhân nổi tiếng được liệt vào danh sách ngồi hàng ghế danh dự.
Tôi không để tâm lắm, cho đến khi nhìn thấy cái tên được in trên banner
Khách mời danh dự: Ông Trương Quế Nguyên – Chủ tịch hệ thống Trí Khoa – cựu học sinh khóa 5.
Tôi chết lặng.
Bàn tay đang cầm bút ghi chú run lên. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi nghe thấy tiếng máu dội bên tai.
Trương Quế Nguyên?
Tôi đã tưởng tượng cảnh gặp mặt cả trăm lần trong đầu. Nhưng chưa bao giờ nghĩ, ông ấy lại đến… ngay ngôi trường tôi học.
Khi ông bước vào hội trường, cả khán phòng gần như nín lặng.
Mọi thứ về ông đều hoàn hảo – ngay cả dáng đi.
Tôi không thể chớp mắt.
Tôi đứng ở hàng học sinh giỏi được tuyên dương đầu buổi. Còn ông ngồi trên sân khấu, cạnh hiệu trưởng.
Có một khoảng cách chỉ vài mét.
Nhưng tôi thấy xa như cả thế kỷ.
---
Ông bắt đầu phát biểu. Giọng ông trầm, rõ ràng, không quá ấm nhưng có lực. Người nghe bị cuốn vào.
Tôi cố nhìn kỹ từng cử chỉ, từng nét mặt, cố tìm trong đó một điều gì… giống tôi.
Bàn tay ông lớn – còn tôi thì cũng thế. Khóe miệng ông mím nhẹ khi không nói – tôi cũng từng bị bạn chọc là “mặt lạnh”. Và ánh mắt ấy – ánh mắt như nhìn thấy nhiều thứ nhưng chẳng nói ra điều gì – tôi biết mình từng soi mình trong gương và thấy… y hệt.
---
Lễ kết thúc. Tôi không được xếp vào đội chụp ảnh lưu niệm.
Nhưng tôi đứng lại lâu hơn những người khác. Không hiểu vì sao, chân tôi không chịu bước đi.
Và rồi, tôi thấy ông bước ra khỏi hội trường. Người lớn đi bên cạnh, cúi đầu chào ông, cười nói.
Tôi đứng khuất sau cây cột. Tim đập loạn.
Khi ông đi ngang qua tôi, tôi nín thở.
Ông không nhìn tôi
Không một ánh mắt
Chỉ đi lướt qua – như tôi là một trong hàng trăm học sinh chẳng có gì nổi bật.
Tôi siết tay lại
Bỗng… một người lớn đi sau ông nói
Quần chúng
Quần chúng
Giáo viên: Thầy Quế Nguyên, anh học trò đứng ở góc tường lúc nãy nhìn giống thầy ghê á!
Tôi đông cứng.
Ông dừng lại đúng một nhịp.
Rồi nhẹ giọng, trả lời
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có nhiều đứa trẻ giống tôi. Đâu có nghĩa là… chúng liên quan gì đến tôi.
Tôi đứng chết trân.
Người kia cười cười, gật gù.
Họ rời đi.
Tôi vẫn đứng yên, đến khi tiếng cười nhỏ dần trong gió.
---
Tối hôm đó, tôi không ăn cơm. Cũng không trả lời tin nhắn của thằng Quang Anh
Tôi chỉ nằm co mình trong phòng, ôm chiếc điện thoại cũ có ảnh ông.
Ba nhỏ gõ cửa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tuấn Minh?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con hơi mệt. Cho con ngủ sớm.
Ba không hỏi nữa. Chắc ba hiểu.
Tôi úp mặt vào gối, thì thầm:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Người cha con từng nghĩ là ánh sáng… lại chẳng nhìn con lấy một lần.
Một giọt nước mắt rơi vào gối.
Tôi không dám khóc to.Vì tôi sợ ba nhỏ nghe thấy.
Vì tôi biết, người ở bên tôi khi tôi buồn, vẫn luôn là ba nhỏ. Chứ không phải… người đàn ông ngoài kia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play