[RhyCap] Wrong Time
#1: Wrong Time
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh, 17 tuổi, học sinh mới chuyển về từ một trường cấp ba ở Hà Nội. Cậu ít nói, không thích thể hiện, và rất ghét việc bị hỏi lý do chuyển trường. Quang Anh có dáng người cao, da trắng xanh, lúc nào cũng đeo tai nghe, dù chẳng mở nhạc. Cậu thích vẽ nguệch ngoạc vào vở, thích những thứ không quá ồn ào, và đặc biệt mê phim trắng đen kiểu cũ.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Còn Đức Duy, bạn cùng lớp, cũng 17 tuổi, học ở trường từ năm lớp 10. Duy sống với mẹ, nhà chỉ cách trường chưa đầy 10 phút đi xe. Cậu ít nói, nhưng không phải kiểu rụt rè — mà là kiểu đã quen ở một mình.
Duy học giỏi, giỏi theo kiểu không cố gắng cũng vẫn giỏi. Cậu thích Toán, đá bóng và đọc mấy cuốn sách dày cộm chẳng ai hiểu. Duy không bao giờ than mệt, không khoe điểm cao, và cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Có một lần trong giờ kiểm tra, Duy làm xong sớm, ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ gần mười phút — kiểu nhìn xa, rất xa, như đang trốn khỏi chính chỗ ngồi của mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương thì khác hẳn. Cùng tuổi với Duy và Quang Anh, nhưng lúc nào cũng như nhỏ hơn một lớp vì nói nhiều quá. Dương có sở thích đặc biệt là kể chuyện tào lao và làm người khác bật cười đúng lúc không nên cười. Cậu mê ăn vặt, mê chơi game, và mê... chọc ghẹo mấy đứa đang cố giấu crush.
Trần Đăng Dương
Gia đình Dương làm quán cơm nhỏ, nên cậu luôn có vài gói bánh quy trong cặp. Dương và Duy từng học cùng cấp hai, không thân kiểu tri kỷ nhưng hiểu nhau kiểu... mặc định.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp là kiểu người chẳng ai rủ chơi cũng chẳng thấy buồn. Cậu trầm tính, nói chuyện với ai cũng nhỏ nhẹ, và luôn có cái nhìn khiến người đối diện phải né tránh. Pháp không thân với ai, nhưng không ai ghét. Cậu thích đọc sách, ghi chép tỉ mỉ, và luôn viết nhật ký bằng mực đen. Bố mẹ Pháp đi công tác xa, cậu ở với ông bà ngoại, và hình như rất thích sự yên tĩnh của căn nhà ba thế hệ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An, lớp phó học tập, sinh ra để đúng giờ, đúng bài, đúng quy định. Cậu học khá, không nổi bật nhưng đáng tin. An không hay cười, nói chuyện luôn đúng trọng tâm, và là người đầu tiên hoàn thành bảng phân công trực nhật mỗi tháng. Mẹ An là giáo viên, bố làm bên tài chính — sự chỉnh chu trong gia đình gần như in hằn lên con người cậu.
An thích làm mọi thứ theo kế hoạch, kể cả việc... ăn cơm. 11h30 là ăn, 12h00 là ngủ trưa. Và cậu chưa bao giờ trễ giờ một buổi học nào.
Lớp 11A3 năm nay có những con người rất khác nhau. Mỗi người mang theo một thế giới riêng, một cách sống riêng, và cả những điều chưa từng được kể.Nhưng rồi, dù là ai, dù lặng lẽ hay ồn ào, tất cả cũng sẽ cùng ngồi trong một lớp học, bước qua cùng một thời thanh xuân — cái thời mà chỉ sau này mới thấy, nó lặng mà không bao giờ nhạt.
_hopeless.tg nè
Giới thiệu nên có thể nhiều chữ á
_hopeless.tg nè
Cố gắng đọc nha
_hopeless.tg nè
Truyện RhyCap đầu tay của tui đó
_hopeless.tg nè
Có gì thì cứ góp ý nhen
_hopeless.tg nè
❌Tất cả tình tiết câu truyện là do tui tự nghĩ, kể cả tên truyện hay bất cứ tình tiết nào. Vậy nên nếu có những câu truyện khác giống với của tui thì đó chỉ là sự trùng hợp❌
#2: Wrong Time
Tiết Toán sáng. Lớp 11A4 bắt đầu có tiếng thở dài lặp đi lặp lại mỗi khi thầy Phong cầm phấn.Ghế kêu, bút gõ, vài đứa đầu bàn bắt đầu gục.
Duy hôm nay quên mang bảng phụ. Cũng không bất ngờ gì. Cậu vốn hay quên mấy thứ lặt vặt.
Giáo Viên
– “Duy, lên bảng làm bài số 3.”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “… Dạ.”
Giáo Viên
– “Bảng phụ đâu?”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “… Em quên mang.”
Thầy đảo mắt nhìn quanh rồi chỉ về dãy bàn phải:
Giáo Viên
– “Em đổi chỗ ngồi lên cạnh Quang Anh sáng nay đúng không?”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Dạ.”
Giáo Viên
– “Vậy dùng tạm bảng bạn ấy.”
Không ai nói gì.Quang Anh quay sang nhìn Duy một chút rồi đẩy bảng về phía rìa bàn.Không giơ tay, không mời, không biểu cảm.
Duy bước xuống, cúi lấy.Đầu ngón tay cậu chạm nhẹ vào mu bàn tay Quang Anh. Chưa đầy một giây. Nhưng Quang Anh không rụt lại.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “… Cảm ơn.” – //Duy nói rất nhỏ//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Không cần.” – //Quang Anh đáp. Nhìn ra cửa sổ.//
Duy lên bảng. Viết nhanh. Dứt khoát.Phấn gãy một lần, nhưng tay vẫn không run.
Viết xong, Duy quay lại bàn. Đặt bảng phụ xuống bàn Quang Anh. Không nói gì nữa.Nhưng trước khi quay đi, Duy khẽ buông một câu, kiểu như sợ người khác nghe:
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Của cậu.”
Quang Anh thu bảng lại, không ngẩng đầu.Tay cậu đặt bảng xuống bàn, xoay bút một vòng. Rồi dừng.
Nguyễn Thanh Pháp
– “Ê Quang Anh, xuống canteen không?” –// Pháp ló đầu vào hỏi.//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Không.”
Nguyễn Thanh Pháp
– “Bữa nào mày mới chịu ăn sáng với tụi tao?”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Chắc là… không có bữa đó.”
Pháp bật cười, nhưng cũng quay đi luôn.Không ai đủ kiên nhẫn để kéo Quang Anh lâu hơn ba câu.
Duy vẫn ngồi bàn trên, đeo tai nghe, chống cằm.
Đặng Thành An
– “Duy, đi đá bóng không?” //Thành An gõ nhẹ lên bàn.//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Không.”
Đặng Thành An
– “Lâu rồi chưa ra sân.”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Không hứng.”
An nhìn Duy vài giây, định nói gì thêm nhưng rồi thôi.
Giáo Viên
– “Theo các em, điều gì quan trọng nhất trong một mối quan hệ?”
Lớp rì rầm. Tin tưởng, chân thành, thấu hiểu... đủ loại đáp án.
Giáo Viên
– “Quang Anh, em nghĩ sao?”
Cả lớp quay xuống.Quang Anh chậm rãi nhìn lên. Vẫn giọng trầm đều, không biểu cảm:
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Không nói.”
Giáo Viên
– “Ý em là sao?”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Nếu cần phải nói hết mọi thứ thì không phải mối quan hệ nữa. Là giao dịch.”
Một vài đứa nhíu mày, vài đứa cười.Duy thì không cười.Cậu nhìn xuống vở, tay vạch một đường gạch ngang qua chữ “Tin tưởng”.
Tan học.Duy đứng lên sớm hơn mọi hôm. Lúc đi ngang bàn sau, cậu để lại một câu:
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Bảng hôm nay mày viết sạch thật.”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Ừ.” – //Quang Anh đáp. Không ngẩng đầu.//
Cậu lau bảng, rất chậm. Dùng một mảnh khăn giấy nhỏ.Không phải vì bảng dơ.Chỉ vì… không muốn lau hết ngay.
_hopeless.tg nè
Truyện flopppp
_hopeless.tg nè
có mỗi 1 người đọc thui
_hopeless.tg nè
Nếu ai đọc thì like cho tui nhớ
_hopeless.tg nè
tui thích đọc lắmm
#3: Wrong Time
Tiết Sinh thứ ba trong tuần.
Thầy Tuấn bước vào lớp với một chồng giấy và một cây bút dạ màu đỏ.
Cả lớp im lặng bất thường – không phải vì sợ thầy, mà vì ai cũng biết tiết Sinh của thầy là tiết nhóm.
Giáo Viên
– “Tôi chia nhóm rồi. Danh sách đây. Không đổi.” – //Thầy nói, ngắn gọn.//
Giáo Viên
//Tiếng giấy lật xoèn xoẹt.//– “Nhóm một: Duy, Quang Anh, Dương, Pháp.”
Duy hơi nhíu mày. Quang Anh không phản ứng.Dương ở cuối lớp ngẩng lên, huýt sáo nhẹ. Pháp đập tay vào bàn:
Nguyễn Thanh Pháp
– “Hợp lý phết! Nhưng hơi thiếu drama.”
Duy nhấc cặp lên, đi về phía bàn Quang Anh. Pháp và Dương cũng rời bàn mình, gom lại thành một cụm ở cuối lớp.
Trần Đăng Dương
– “Tụ lại đây đi. Làm nhanh còn ngủ.” –// Dương ngáp một cái.//
Nguyễn Thanh Pháp
– “Giấc ngủ quan trọng hơn kiến thức.” – //Pháp thêm vào.//
Duy ngồi xuống cạnh Quang Anh.Khoảng cách giữa hai người đúng một cuốn sách. Không hơn.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Chủ đề của nhóm là gì vậy?” – //Duy hỏi, không nhìn ai.//
Nguyễn Thanh Pháp
– “Thầy bảo tìm hiểu về quang hợp.” – //Pháp đáp.//
Dương vừa dán sticker lên bìa vở vừa đệm thêm:
Trần Đăng Dương
– “Làm poster. Chia nội dung ra: định nghĩa, quá trình, yếu tố ảnh hưởng, ứng dụng.”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Tao viết định nghĩa.” – //Duy nói.//
Trần Đăng Dương
– “Tao lấy ứng dụng.” – //Dương gật.//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Pháp yếu tố ảnh hưởng, vậy còn quá trình là của Quang Anh.” – //Duy chia.//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Ổn chứ?” – //Duy nhìn Quang Anh.//
Quang Anh không gật, cũng không lắc.Chỉ mở vở, lật tới trang trống, viết chữ "Quang hợp" bằng nét bút hơi nghiêng.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Được.” – //Cậu nói, rất nhỏ.//
30 phút trôi qua.Pháp đã gục đầu xuống bàn, miệng vẫn lẩm bẩm “ánh sáng, nhiệt độ, CO2,...”Dương đang vẽ lá cây bằng bút dạ. Còn Duy và Quang Anh ngồi im như hai cục đá.
Nguyễn Thanh Pháp
– “Ê...” – //Pháp đột nhiên nhỏ giọng.//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Gì?”
Nguyễn Thanh Pháp
– “Cảm thấy hơi... lạ nha.”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Gì lạ?”
Nguyễn Thanh Pháp
– “Hai ông kia. Bình thường không bao giờ thấy ngồi cạnh nhau. Mà nay làm việc yên ắng, không cãi, không nói.”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Mày muốn tụi tao... chửi nhau cho vui à?”
Nguyễn Thanh Pháp
– “Không, chỉ thấy kỳ thôi. Lạnh + lạnh = âm. Mà thấy vẫn... căng.”
Trần Đăng Dương
– “Không căng. Mà là... lặng. Hai người lặng quá, làm tao thấy như đang ngồi trong giờ học thiền.”
Trần Đăng Dương
Cả nhóm cười nhỏ.
Quang Anh không cười.Nhưng cậu ngẩng lên, nhìn Pháp, nhìn Duy, rồi khẽ nói:
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Im lặng làm xong bài nhanh hơn.”
Nguyễn Thanh Pháp
– “Ủa? Hôm nay có lời thoại rồi nè.”
Trần Đăng Dương
– “Ghi vào sổ kỷ niệm nhóm.” –
Chuông ra chơi.Duy thu vở, đứng dậy. Quang Anh vẫn còn ngồi.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Mày ghi hết quá trình quang hợp chưa?”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Gần xong.”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Tối tao có bài tập Toán cần hỏi. Nhắn mày được không?”
Quang Anh ngẩng lên. Ánh mắt hơi chững.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Mày hỏi Dương không được à?”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Tao không muốn hỏi Dương.”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Ừ. Gửi đi.” – //Quang Anh nói, giọng không đổi.//
Duy gật nhẹ, bước ra khỏi lớp.
Quang Anh nhìn theo.Một tay vẫn đặt trên trang giấy còn dang dở.Và dù vẫn chưa tô xong sơ đồ quang hợp,– cậu cũng không viết tiếp.
_hopeless.tg nè
Nói thật thì...
_hopeless.tg nè
Tui thấy tui viết xàm
_hopeless.tg nè
Nên có gì cứ góp ý nhen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play