Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Văn] [Hàm Văn] Đồng Hồ Cát

Chương 1 : Mở mắt

Ánh sáng đầu tiên xuyên qua mi mắt là một dải vàng mờ ảo, nhức nhối như kim châm
Dương Bác Văn khẽ nhíu mày. Cơn đau nhoi nhói sau gây lan dần lên thái dương khiến cậu khẽ rên lên một tiếng
Mở mắt ra giữa một mớ hỗn độn trắng xoá, tưởng chừng bản thân đang rơi vào một cơn ác mộng khác
Nhưng lần này, không có lửa, không có tiếng hét. Chỉ là tiếng tích tắc quen thuộc của chiếc đồng hồ treo trên tường đang chạy đều đều
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Đồng hồ?”
Cậu bật dậy
Đôi mắt vô thức dừng lại ở chiếc đồng hồ cát để bàn, món đồ từng được cậu để ở góc học tập
Lớp kính trong suốt, không một vết rạn. Mọi hạt cát bên trong đều đang lặng lẽ chảy xuống, như chưa từng có một cái kết đầy máu và đau đớn nào xảy ra
Ở kiếp trước, nó đã vỡ nát sau một lần cậu ngã trong bệnh viện
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ Sực tỉnh /
Nhưng bây giờ nó còn nguyên
Dương Bác Văn hốt hoảng kéo tấm chăn đang đắp trên người, chân cậu đụng phải mép giường quen thuộc
Cậu lảo đảo rồi chạy đến bàn học, nơi có cuốn lịch để bàn cũ kĩ mà cậu từng gạch chéo từng ngày
Thứ hai, 21 tháng 2 năm 2022
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ba năm trước...”
Cậu đứng chôn chân tại chỗ. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, mấp máy môi không thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Thực sự mình đã trở về rồi..”
Nhìn lại căn phòng mình đã sống suốt bao năm trời, Dương Bác Văn không khỏi nghĩ ngợi
Kiếp trước, mẹ cậu gặp tai nạn giao thông và không may qua đời
Cha cậu, Dương Hy đau khổ không thôi, tự dằn vặt mình rồi lâm vào cảnh rượu chè, cờ bạc
Mẹ Dương Bác Văn là một người phụ nữ xinh đẹp, mỹ miều lại dịu dàng, ôn nhu, cha cậu sau khi mất đi người mình thương đã rơi vào thế bần cùng, chuyện lớn nhỏ gì cũng đổ hết lên đầu cậu
Ngày ấy, khi đã bớt được nỗi đau mất người thân trong lòng, cha Dương dẫn về một người phụ nữ cũng trạc tuổi mẹ cậu, bắt Dương Bác Văn gọi là mẹ, rồi dần dần, ông dẫn không biết bao nhiêu phụ nữ về nhà của mình, mỗi lần đó đều bắt cậu gọi là mẹ
Ngày đấy Dương Hy còn nói cậu không hiểu chuyện, cái gì cũng làm không xong, một đứa xúi quẩy chỉ mang lại nhiều phiền toái và vận rủi cho Dương gia

Chương 2 : Giới thiệu

Tiếng cửa mở vang lên trong không gian yên ắng
Bác Văn không cần đoán cũng biết ai bước vào
Dương Hy
Dương Hy
Con ra đây một chút
Giọng nói quen thuộc, đều đều đến mức vô cảm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ Bước ra phòng khách /
Mùi nước hoa đàn ông nhàn nhạt, trộn lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng - vẫn như cũ, từ kiếp trước đến bây giờ, không hề thay đổi
Vẫn là dáng vẻ chỉnh tề, khuôn mặt không chút biểu cảm thường thấy. Nhưng lần này, bên cạnh ông là một người phụ nữ lạ, còn có hai thiếu niên đứng cạnh
Người phụ nữ với dáng vẻ mảnh khảnh, ăn mặc chỉn chu, nhẹ nhàng nở nụ cười
Lâm Tử
Lâm Tử
/ Có chút gượng gạo /
Lâm Tử
Lâm Tử
Chào con...
Lâm Tử
Lâm Tử
Cô là Lâm Tử, sắp tới sẽ là mẹ của con / Nở nụ cười hiền hoà /
Ánh mắt Dương Bác Văn dừng lại nơi người phụ nữ đứng cạnh cha mình - dịu dàng, gượng cười, không có cảm giác thân thuộc
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Lại nữa rồi”
Cảm giác cũ ùa về như một cú nện vào lồng ngực
Những người phụ nữ trước, ông ta cũng đã từng dẫn về nhà như thế, bắt cậu gọi “Mẹ” một cách ép buộc, phủ nhận hết quá khứ. Rồi họ cũng từng người từng người một rời đi không kèn, không trống
Cậu nhớ rõ những ánh nhìn khinh khỉnh của những người từng bước vào ngôi nhà này
Nhớ những lần mình bị mắng mỏ chỉ vì không gọi đúng “vai vế”
Giọng Dương Hy tiếp tục vang lên như đọc thông báo hành chính
Dương Hy
Dương Hy
Chúng ta sẽ sống chung từ hôm nay
Dương Hy
Dương Hy
Đây là hai người con của Lâm Tử
Dương Hy
Dương Hy
Kì Hàm và Quế Nguyên
Lâm Tử cũng cười cười, khoác tay cha cậu đầy tự nhiên
Lâm Tử
Lâm Tử
Đây là hai đứa con trai của cô
Lâm Tử
Lâm Tử
Kì Hàm, Quế Nguyên hai đứa mau lại đây
Lúc cái tên được nhắc tới, thiếu niên cao lớn hơn đứng phía sau bà gật đầu nhẹ, gần như chỉ là động tác xã giao
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm, 17 tuổi
Giọng của cậu ta trầm thấp, dứt khoát, ánh mắt chỉ lướt qua Bác Văn rồi như không có cậu trong mắt mình
Lạnh lùng đến mức Bác Văn cũng cảm thấy không khí cũng trở nên đặc hơn vài phần
Khi ánh mắt của Dương Bác Văn chạm vào Trương Quế Nguyên, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, đôi đồng tử của cậu trầm xuống vài độ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi là Trương Quế Nguyên, năm nay 16
Dứt khoát nói xong lời giới thiệu. Cậu ta liếc nhìn Bác Văn từ đầu đến chân, sau đó nhếch môi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chúng ta cũng sẽ phải sống chung, mong anh không bày ra vẻ mặt như sắp đi tù mỗi lần nhìn thấy tôi
Lời nói của Quế Nguyên ngay lập tức khiến cho mọi người cứng đờ, đứng hình mất năm giây

Chương 3 : Vừa gặp mặt đã đấu khẩu

Không khí sau câu nói rơi vào trạng thái nặng như tờ
Dù chỉ là một lời đùa nửa miệng, nhưng rõ ràng Quế Nguyên không nói cho vui
Dương Hy ngẩng đầu lên nhìn Bác Văn, ánh mắt không có lấy một gợn sóng
Dương Hy
Dương Hy
Từ giờ trở đi, mọi người sẽ sống chung dưới một mái nhà
Dương Hy
Dương Hy
Học cách hoà thuận đi
Nói xong, ông quay đi, không nhìn lại
Lâm Tử
Lâm Tử
/ Siết tay vào nhau /
Lâm Tử
Lâm Tử
Cha luôn mong tụi con sống hoà thuận. Mẹ cũng chỉ mong như vậy thôi
Chỉ có Tả Kì Hàm là ung dung, chẳng hề bị câu chuyện động đến, như một kẻ ngoài cuộc đầy kiêu ngạo
Dương Bác Văn chỉ cười nhẹ. Không phải vì không vui, mà vì mọi chuyện thật quá dễ đoán
Kiếp trước so với kiếp này cũng không khác là bao
—————————
Dương Bác Văn đẩy cửa vào phòng, bước vào với ánh mắt lạnh sóng lặng gió
Thấy chiếc balo màu đen bị vứt chỏng chơ ngay giữa giường - là cái giường mà cậu vừa thay ga nệm mới xong
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em bị mù màu hay mù phép lịch sự thế ?
Thằng nhóc Trương Quế Nguyên quay đầu lại, ánh mắt hờ hững, ngẩng mặt lên nhìn cậu với vẻ lười biếng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi tưởng anh thích dọn dẹp nên mới để anh có cơ hội trổ tài
Một lời đáp mang mùi thuốc súng. Mà cay thật, nhưng Dương Bác Văn không phải người dễ bị bỏng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em nghĩ việc giữ phòng sạch sẽ là để cho em xả bừa à ?
Câu nói ấy khiến cả không gian lại một lần nữa trùng xuống
Ở ngưỡng cửa, cha cậu khựng lại, còn mẹ kế đang định lên tiếng thì bị Tả Kì Hàm khẽ nhấc tay cản lại
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Không cần đâu mẹ
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Đứng gần thêm vài bước cũng chẳng khiến người ta thân nhau hơn
Lâm Tử
Lâm Tử
Thôi nào
Lâm Tử
Lâm Tử
Vừa mới gặp mặt đã đấu khẩu rồi
Lâm Tử
Lâm Tử
Là người một nhà, chúng ta nói chuyện một chút nhé ?
Trương Quế Nguyên lườm nhẹ Bác Văn, không nói gì thêm, chỉ ghim

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play