(Cực Vũ) Ngày Xưa Anh Khóc, Giờ Tới Lượt Em
Bắt Nạt
Trương Trạch Vũ
Mày làm bài tập cho tao!
Trương Trạch Vũ
Không làm xong không cho mày ăn cơm
Trương Cực là con nuôi của Trương gia, lúc phu nhân đang mang thai cậu thì gặp anh bị bỏ rơi trong chiếc nôi dưới cổng nhà
Sau đó bà nhận anh làm con nuôi, theo vai vế thì Trạch Vũ làm em Trương Cực
Trương Cực học giỏi, còn cậu thì ham chơi còn hay bắt nạt anh. Có vài chuyện cậu bày xong thì người dọn tàn cuộc là anh
Trạch Vũ ghét anh lắm vì anh giành mất vị trí đại thiếu gia còn chia sẻ tình thương của ba mẹ
Hiện tại ông bà Trương đang công tác ở nước ngoài, chỉ có người hầu vào 2 anh em. Chuyện cậu bắt nạt anh người hầu thì phủ bỏ xem như không thấy.
Trương Cực
Anh làm xong rồi
Trương Cực
Em cho anh ăn cơm nha
Lúc anh làm bài tập cho cậu, cậu ăn xong và cho người hầu ăn trước anh nữa.
Lúc anh xuống bếp chỉ còn vài món đồ thừa canh cận
Trương Cực
//lọ mọ tìm thức ăn//
Đại thiếu gia Trương gia thua cả người hầu
Tối đó cậu đi bar về cả người say khướt
Trương Trạch Vũ
//bước đi loạng choạng//
Trương Cực
//chạy ra đỡ cậu//
Trương Cực
Sao em lại uống nhiều thế
Trương Trạch Vũ
Mặc kệ.. tôi ..ực
Trương Cực
//Đỡ cậu nằm xuống giường//
Trương Cực
Đợi anh làm nước chanh
Cho cậu uống xong anh mới để ý người đang nằm ngủ đó thật xinh đẹp
Lần đầu tiên anh có thể tiếp xúc với cậu như thế này, thật mềm mại
Đêm đó anh đã nhìn cậu rất lâu
Tả Hàng
Tối qua hơi nặng đô đó
Trương Trạch Vũ
Ba mẹ tao không ở nhà thì thả ga thôi
Tả Hàng
Tao mới tìm được thằng này khá ngốc
Tả Hàng
Tao đưa mày đi tìm nó
Chu Chí Hâm
hả? //ngơ ngơ//
Tả Hàng
Sáng nay bọn tao đi học trễ bị phạt dọn vệ sinh
Tả Hàng
Mày dọn hộ bọn tao
Chu Chí Hâm
Thật không//vui vẻ//
Chu Chí Hâm
Nhưng lần trước cậu vẫn chưa đưa tiền cho tớ mà
Tả Hàng
Ghi sổ đi, cộng lại tao trả
Tả Hàng
Mày nghĩ tao thiếu tiền à
Chu Chí Hâm
Vâng, tớ làm ngay
Trương Trạch Vũ
Mày trả tiền nó thật à?
Tả Hàng
Nó ngu nó nghe lời thì chịu
Trương Trạch Vũ
Mày không biết nhục à
Cậu bị ai đó chọc giận xong quay về nhà mang anh ra đánh và mắng chửi
Trương Cực
Làm anh đau mà em thấy vui thì cứ tiếp tục
Trương Trạch Vũ
//vung roi//
Trương Trạch Vũ
Mày là đồ bị bỏ đi
Trương Cực
//rơi nước mắt//
Trương Trạch Vũ
Mày là người phá hoại cuộc sống đẹp đẽ của tao
Trên người anh trằn trọc vết thương, cái cũ chưa lành đã thêm cái mới
Những lời cậu nói như xát muối vào
Đêm đó anh lại bật khóc rất nhiều
Trương Cực
Ba mẹ ruột của con là ai?
Trương Cực
Sao họ lại bỏ rơi mình
Trương Cực
Mình không đáng được sống trên đời này sao
Uất Ức
Trương Cực là học bá luôn đứng đầu lớp với điểm số cao nhất. Ánh mắt lúc nào cũng trong treo nhưng lại trống rỗng
Trương Trạch Vũ
Ê thằng mọt sách
Trương Cực
//xoay người lại//
Trương Trạch Vũ
Hôm nay có kiểm tra, mày biết điều thì đưa bài giải cho tụi tao
Trương Cực
Thầy đã cảnh cáo rồi
Trương Cực
Anh không đưa cho em được nữa
Trương Cực
Với lại như vậy không tốt cho em
Trương Trạch Vũ
Sao mày nghĩ không tốt cho tao
Trương Trạch Vũ
Nín đi, mày là gì mà dám cãi tao
Anh run run tay nắm chặt quyển vở
Ngay làm tức cậu cho những đứa chơi cùng kéo anh vào nhà kho phía sau hành lang
Trương Trạch Vũ
Coi như mày tự chuốc lấy
Từng cú đấm thẳng vào lưng khiến anh loạng choạng
Sau là nhưng cú đấm đá và tiếng cười vang vọng, chẳng ai nghe mà có nghe cũng giả điếc
Trương Cực
//Nằm ngục xuống//
Cậu cầm quyển vở xé tan tành rồi văng vào người anh
Trương Trạch Vũ
Sau nhớ làm bài tập đầy đủ nhé, không là tao cho người đánh mày khỏi thi luôn
Nói xong cậu bỏ đi để anh lại với đôi môi bật máu
Ánh nắng len lỏi chiếc vào căn phòng đầy hỗn loạn
Trương Cực
//hơi thở nặng nề//
Bên ngoài đang mưa tầm tã, một thân ảnh có thể là cao nhưng lại rất gầy chiếc áo đồng phục bị ướt ôm sát vào người
Miếng băng cá nhân cũng bị nước làm cho bung ra
Trương Trạch Vũ
//ngồi đung đưa trên sofa//
Trương Cực
//mở cửa bước vào//
Trương Trạch Vũ
Về rồi à?
Trương Trạch Vũ
Học bá thiên tài
Trương Trạch Vũ
//ném quyển sách vào người anh//
Trương Cực
//cúi xuống nhặt lên//
Anh đã quá quen với sự khinh bỉ này rồi
Trương Trạch Vũ
Đừng có giả vờ yếu đuối nữa
Trương Trạch Vũ
Điểm cao thì sao? tưởng ba mẹ thương mày lắm hả?
Anh không nói gì quay lưng định bước lên cầu thang
Cậu tắt ánh sáng tivi bước lại chỗ anh. Giằng một tiếng đẩy anh ngã vào thanh cầu thang
Trương Trạch Vũ
Dám phớt lờ tao hả
Trương Trạch Vũ
Tao ghét mày, từ nhỏ đã ghét mày
Loạng choạng đứng lên lại bị thêm một cú đấm vào vai rõ đau
Anh không phản khán cũng không nói gì, không phải sợ mà là do quen với cảnh này rồi
Trương Trạch Vũ
Chỉ cần mày còn ở đây, là tao thấy ngứa mắt
Tối đó anh nằm trên giường gỗ đắp một chiếc chăn mỏng, mùi tanh trên khoé miệng còn chưa khô
Đôi mắt cậu khô ráo. Không còn nước mắt.
Chỉ còn lửa, đang cháy âm ỉ.
Trở Lại
Sau đêm đó, Trương Cực cố gắng thi để dành được vé sang nước ngoài học
Mẹ
Con ra đoán anh hai với mẹ
Trương Trạch Vũ
Cái tên đó trở về rồi à? //nhăn nhó//
Anh mặc một chiếc áo sơ mi, tay áo xắn gọn gàng đến khuỷ tay
Từng bước đi không vội ngược lại siêu vững vàng, như một con người chín chắn sau khi vượt qua giông bão
Gương mặt trầm lặng, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm. Đôi mắt đó như ẩn chứa bí mật, một nỗi đau chưa từng phai
Mẹ
Trương Cực //vẫy vẫy tay//
Trương Trạch Vũ
// nhìn anh//
Cậu đứng ngây ra từ khi thấy anh bước ra, mới mấy năm anh đã cao đến 1m87
Cậu giờ là sinh viên năm 3, chiều cao tầm 1m7, đẹp trai, nổi tiếng và được cưng chiều. Gương mặt cậu vẫn thế- kiêu ngạo - không có chút ăn năn nào
Trương Cực
Con nhớ mẹ nhiều lắm
Mẹ
Con đi là đi tận 4 năm không chịu về nhà
Mẹ
Thằng bé này //vỗ vai anh//
Trương Cực
Chào em, Trạch Vũ!
Trương Trạch Vũ
//giật mình//
Mẹ
Ra xe về nhà thôi, mẹ nấu súp cua cho hai đứa ăn
Anh nhẹ nhàng bước vào nhà họ Trương nơi từng là “địa ngục” đối với anh thời niên thiếu
Trương Trạch Vũ
Anh Cực về làm gì thế? về tranh ba mẹ với tôi à?
Trương Cực
//nhìn cậu, cười nhẹ//
Trương Cực
Về đòi lại những thứ thuộc về anh
Trương Cực
Gia đình em, em…. và trái tim em
Trương Trạch Vũ
? //dơ tay lên định tát vào mặt anh//
Trương Cực
Con đang kể chuyện cười cho ẻm
Trương Trạch Vũ
Mẹ đừng tin
Mẹ
Trạch Vũ không được ăn hiếp anh hai nữa nghe không
Trương Trạch Vũ
Con biết rồi
Mấy việc cậu làm lúc trước đều bị mẹ biết hết rồi, bây giờ lúc nào cũng răn đe cậu thế á
Mẹ
Mẹ mang cơm lên cho công ty cho ba nhé
Mẹ
Hai đứa ở nhà đừng gây nhau đó
Trương Cực
Dạ, mẹ đi đi con dọn đồ
Trương Trạch Vũ
Con đi nhà bạn chơi nha
Trương Cực
Em định để anh ở nhà một mình sao?
Trương Cực
Anh mới về nước hay là em đưa anh đi theo với
Trương Cực
Anh sẽ nói với mẹ
Trương Cực
Mẹ sẽ hỏi “vì sao em lại ghét anh trai”
Trương Trạch Vũ
Anh muốn đi đâu? //giọng cọc//
Trương Cực
//nhìn chằm chằm vào cậu//
Trương Trạch Vũ
Anh nhìn tôi làm gì?
Anh nghiêng đầu, môi cong nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cậu
Trương Cực
Em lớn hơn nhiều rồi…
Trương Cực
Lớn đến mức có thể làm đau anh bằng nhiều cách khác rồi
Những chap sau sẽ có cảnh dầm khâm (thân mật quá đáng á) =)))) cảnh báo trước ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play