Áp Lực!?..[DuongHung][DomicMaster]
1.
T/g nìiii
Lại là t/g đâyyy
T/g nìiii
Tự nhiên t/g có ý tưởng cho bộ này
T/g nìiii
Mấy baoboi nhớ ủng hộ hai truyện kia nhe
T/g nìiii
Mà t/g nói thiệt là t/g làm nhân vật mà quên có t/g nữa-)))
T/g nìiii
Nói chung lò truyện này ngược thoi
T/g nìiii
Tại t/g đọc mấy cái kia thấy cũng ngược nên t/g làm theo
T/g nìiii
Khom có giới thiệu đou nho
T/g nìiii
Thôi vô truyện nò
Lê Quang Hùng-Em
//cặm cụi viết bài// “Hùng ơi, mày phải cố lên!”
Lê Quang Hùng-Em
//bấu tay mình// “làm như vậy mới tỉnh được!”
Lê Quang Hùng-Em
//nắm chặt cây bút mà viết bài//
Lê Quang Hùng, một cậu nhóc 16 tuổi với nhiều nỗi áp lực
Cha mẹ luôn muốn cậu phải được thành tích cao trong học tập. Nếu cậu được hạng 2, họ sẽ đánh đập cậu mà không thương tiếc dù cậu có gào thét đến mấy thì cũng mặc kệ. Một nỗi sợ trong cậu hiện lên với bao nhiêu niềm đau khổ mà cậu phải trải qua...
Lê Quang Hùng-Em
//ngủ gật//
Lê Quang Hùng-Em
//tự tát mình// “mày không được ngủ!”
Lê Quang Hùng-Em
“Mày phải thức!, dậy mà học bài!”
Thế là cậu nhóc ấy học từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng
Lê Quang Hùng-Em
//tỉnh dậy trên bàn// u-ủa mấy giờ rồi?....
Lê Quang Hùng-Em
//mở điện thoại//
Lê Quang Hùng-Em
6 giờ 1 phút...
Lê Quang Hùng-Em
Thôi đi đánh răng...
Cậu mệt mỏi mà lết cái thân mình vào nhà tắm để sửa soạn cho một ngày đi học
Lê Quang Hùng-Em
//đi xuống// “nay lại không có đồ ăn sáng...”
Lê Quang Hùng-Em
“Không được nói An với Duy với Hùng, tụi nó ngày nào cũng cho mình ăn rồi”
Lê Quang Hùng-Em
“Mình không phải kẻ ăn bám...”
Lê Quang Hùng-Em
//xách cặp tới trường//
Mặc dù nhà cậu là một gia tộc cực kì có tiếng trong giới, là một hoàn cảnh giàu có. Nhưng cha mẹ cậu không cho cậu xài một đồng nào, ngày nào cũng phải đi làm tự kiếm sống để tự nuôi bản thân mình
Tiền cậu kiếm ra cũng không dám sài, mua một món đồ 10 nghàn cậu cũng không dám...Cậu tiết kiệm như vậy là để mình có thể mua một vé máy bay và bay qua nước ngoài ở để không phải ở cái nơi gọi là “nhà” này
Một hồi sau thì cậu cũng đến được trường, nhà có xe, có đầy đủ mọi thứ nhưng lại bắt buộc cậu phải đi bộ đên trường
Lê Quang Hùng-Em
//đi tới cổng trường//
Một đám học sinh bu đông ngay cậu
????
1: Ê thằng kia, nộp tiền bảo kê cho tao!
Lê Quang Hùng-Em
Nhưng mà hôm qua tớ đóng rồi mà...
????
2: Hôm nay khác hôm trước khác
????
3: Đại ca tao nói gì thì nghe đó đi
????
5: Đừng để bọn tao đánh mày
Lê Quang Hùng-Em
Nh-nhưng mà các cậu cho tớ ngày mai tớ hứa tớ đưa mà...//lùi lại một bước//
????
1: Á à, thằng này mày dám cãi à?
Lê Quang Hùng-Em
K-không//lắc đầu liên tục//
????
1: Mấy đứa kia xử nó//nói với đàn em//
Lê Quang Hùng-Em
//đứng bất động//“s-sao lại không đi được...”
????
2: //đạp vào bụng em//
Lê Quang Hùng-Em
Ức!//ôm bụng mà quỳ xuống//
Lê Quang Hùng-Em
Đ-đừng//khóc lóc van xin/
????
1: Khi nào mày có tiền thì đưa cho tao
????
1: Không thì tụi tao đánh mày!
Lê Quang Hùng-Em
T-tớ hứa mà
Cậu bị hành hạ không thương tiếc, tất cả mọi người đều xa lánh cậu vì nghĩ cậu chỉ là một thằng con trai yếu đuối và hèn hạ
Vì những lời nói như những mũi dao sắt nhọn đâ m vào tim cậu, mà cậu luôn tự nghĩ mình chỉ là đồ vô dụng trên thế giới. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại được sinh ra đời để khổ như này
Lê Quang Hùng-Em
//lết lên lớp// “ức!, sao vẫn còn đau vậy...”
Lê Quang Hùng-Em
“Tụi nó mà thấy chắc làm ầm lên quá...”
Bạn của cậu luôn thông cảm cho cậu vì hoàn cảnh gia đình như vậy...Cứ mỗi lần cậu bị vậy thì lại lo toáng lên
Đặng Thành An-Cậu
//đang nói chuyện//
Huỳnh Hoàng Hùng-Cậu
//đang nói chuyện//
Hoàng Đức Duy-Cậu
//đang nói chuyện//
Lê Quang Hùng-Em
//đi về chỗ ngồi//
Cậu và các bạn không ngồi chung với nhau, nên bạn cậu cũng chẳng biết cậu đã tới chưa
T/g nìiii
Tay t/g què luôn rồi
nói chiện
T/g nìiii
Lại là t/g đâyyy
T/g nìiii
Má ơi sao truyện này nó duyệt lâu vại troiii
T/g nìiii
Nếu mà mấy baoboi đọc được mấy chap này thì chắc hôm nay là ngày 13/6
T/g nìiii
Ê t/g không bít hôm nay ngày mấy
T/g nìiii
T/g quen mấy bà t/g kia kìa
T/g nìiii
Mấy bả viết truyện ngược
T/g nìiii
Đọc xong muốn đấm bả ghê
T/g nìiii
T/g nhắn kêu bả mai ra chap
T/g nìiii
Sao bây giờ t/g thấy đa số mấy bà t/g viết ngược không vậy ta
T/g nìiii
T/g để ý là trong năm học lúc mà thi á
T/g nìiii
Mấy bả chuyên gia ngược 😇
T/g nìiii
Xong bây giờ nghỉ hè rồi mà sao...
T/g nìiii
Có cái bà kia bả bị t/g kêu ra chap
T/g nìiii
“Đang ra nè bà:))))đang rặn sắp lọt rồi”
T/g nìiii
Nói cái câu không dám nghĩ luôn á trời
T/g nìiii
Ê ý là hôm nay á
T/g nìiii
Tự nhiên t/g đang đi cf với dì t/g với lại chị họ t/g
T/g nìiii
Cái tự nhiên mẹ cái con kia kìa
T/g nìiii
Tự nhiên đi qua đó ngồi
T/g nìiii
T/g đi chơi đà lạt từ tuần trước
T/g nìiii
Mà tuần trước đó nữa t/g có gặp hai mẹ con nó đâu
T/g nìiii
Cái con mẹ nó kêu
T/g nìiii
“Trời ơi, bữa trước đi chơi nói mua quà về mà”
T/g nìiii
“Nhưng mà mưa đâu có ghé đâu được đâu cô?”
T/g nìiii
“Trời ơi vậy mà nói mua đồ”
T/g nìiii
*Dume con đi ếm này*
T/g nìiii
*Bố mày gặp mày chắc mà kêu*
T/g nìiii
*Hai mẹ con hãm như nhau*
T/g nìiii
Đó chuyện là vậy đó -)))
T/g nìiii
T/g hôm qua đi học võ
T/g nìiii
Ônh thầy bắt tập Pasadai
T/g nìiii
Má ơi về chân xước nguyên đường
T/g nìiii
Đứng tấn bài đó phải bay lên
T/g nìiii
T/g không biết nói sao nữa
T/g nìiii
Nhưng mà ý là cái chân phải đằng sau với cái chân trái trụ phải kiểu
T/g nìiii
Gọi là lướt lên á
T/g nìiii
Mẹ ơi ta nói nó thốn gì đâu
T/g nìiii
Mà trong lớp có một cái anh đai nâu nữa
T/g nìiii
Học 7 năm với t/g
T/g nìiii
Cả lớp có mình hai đứa đai nâu
T/g nìiii
Mà lớp hè còn có nhiều mấy đứa mới vô nữa chứ
T/g nìiii
Ý là sắp thi lên đai
T/g nìiii
Nhưng mà t/g lười
T/g nìiii
Thi lên chắc lên đen
T/g nìiii
Nhưng mà ngừoi ta không cho
T/g nìiii
Tầm cỡ đó chứ t/g quên luật rồi
T/g nìiii
Ổng chuyên gia cãi thầy
T/g nìiii
Qua ổng ngồi nói chuyện với t/g trước mặt ông thầy
T/g nìiii
Mà không phải nói chuyện bình thường đâu 😇
T/g nìiii
Ổng đi nấu xói ông thầy
T/g nìiii
Mà ông thầy đứng sau lưng ổng
T/g nìiii
“Ông nín cái mỏ lại dùm con cái”
T/g nìiii
Cái miệng ổng nói xấu một đống luôn
T/g nìiii
Nói là thầy t/g dữ
T/g nìiii
Nhưng mà lâu lâu mới dzữ thoi
T/g nìiii
Mà t/g không thích học thầy đóooo
T/g nìiii
Cái ông kia ổng nói ổng thấy ông thầy xấu nhất
T/g nìiii
Lúc mà ổng trợn mắt lên rồi chửi
T/g nìiii
Cái t/g thấy ông thầy ổng vậy nên t/g nói ổng
T/g nìiii
Mà miệng ổng nói lớn quá
T/g nìiii
Má ơi nhéo tai mà nghe cái rụp
T/g nìiii
Vậy mà cái mỏ ổng chưa thôi
T/g nìiii
Cái lúc sau ông thầy kiểm tra
“Anh Long Chị My lên đây kiểm tra”
T/g nìiii
Ổng học trước t/g nhưng mà t/g cũng học 7 năm với ổng
T/g nìiii
Ổng nói là chắc chắn ông thầy gọi đai cao nhất trước
T/g nìiii
Đó ổng mới nói xong
T/g nìiii
Là lúc t/g mới vô là ổng dạy
T/g nìiii
Xong ổng dậy t/g đến đai xanh lá thì ổng mở mấy cái trung tâm nữa
T/g nìiii
Cái ổng chuyển qua đó
T/g nìiii
Cái cũng có thầy mới dạy
T/g nìiii
Thầy tên giống ổng
T/g nìiii
Nhưng mà thầy cưng t/g
T/g nìiii
Bộ đồ t/g tính mua mới nhưng mà thầy t/g thấy vậy thầy t/g tặng luôn cho t/g một bộ
T/g nìiii
Xong t/g mua găng
T/g nìiii
Mà cái lúc t/g xanh lá danh dự là
T/g nìiii
Lúc đó thầy kia không dạy nữa cái t/g mất danh dự
T/g nìiii
Thầy Long dạy toàn sai
T/g nìiii
Đi quyền không đạt
T/g nìiii
Má ơi ta nói nó quê gì đâu
T/g nìiii
Là thầy cũ t/g dạy hơi gắt nhưng mà dạy đúng
T/g nìiii
Còn thầy này gắt với mấy đứa kia mà hiền với t/g
T/g nìiii
Cái thẩy không dạy nữa
T/g nìiii
Giờ tới thầy ngày xưa dạy
T/g nìiii
Cái lúc mà t/g với cái ông Long kia tập quyền á
T/g nìiii
Thầy Long dạy một đường
T/g nìiii
Thầy kia dạy một nẻo
T/g nìiii
Cho nên hai anh em bị chửi thôi
T/g nìiii
Lúc đầu trước khi kiểm tra t/g nói với cái ông Long là
T/g nìiii
“Em nghi ngờ thầy Long dạy sai á anh:)))”
“Mày nói vậy thầy Long biết thầy Long buồn đó”
T/g nìiii
T/g cười trừ thôi chứ biét cái gì đâu
T/g nìiii
Cái tập xong ổng nói với t/g là
Giờ thầy Long buồn tao không quan tâm
Má ơi dạy mà tao với mày đi sai luôn
T/g nìiii
“Đó thấy chưa em nói rồi”
T/g nìiii
“Thầy Long dạy là sai hết”
T/g nìiii
Thôi tới đây được rầu
T/g nìiii
Tự nhiên t/g lừoi nhắn
2.
T/g nìiii
Lại là t/g đâyyy
T/g nìiii
Nên vô truyện nò
????
Cả lớp Nghiêm!//đứng dậy//
Lê Quang Hùng-Em
//mệt mỏi đứng dậy//
Bùi Anh Tú-Cậu
Ừm, ngồi xuống đi
Bùi Anh Tú-Cậu
Chúng ta học tới bài mấy rồi
Bùi Anh Tú-Cậu
Ừm, mở sách ra//lật sách//
Hoàng Đức Duy-Cậu
“Ủa ủa thằng Hùng tới chưa mày”
Huỳnh Hoàng Hùng-Cậu
“Tao ở đây mà”
Đặng Thành An-Cậu
“Ditme dell phải mày”
Huỳnh Hoàng Hùng-Cậu
“Ủa :)))”
Hoàng Đức Duy-Cậu
“Kìa thằng Hùng kìa”//xì xào//
????
Thầy ơi chưa kiểm tra bài cũ
Lê Quang Hùng-Em
//lật sách//
Bùi Anh Tú-Cậu
Em nhắc tôi mới nhớ
Bùi Anh Tú-Cậu
Nào, giờ ai xung phong lên trả bài
Bùi Anh Tú-Cậu
Hửm?//nhìn cả lớp//
Đúng là tuổi học trò đầy đáng nhớ. Chắc hẳn ai trong cái tuổi này cũng có lúc nghĩ ra cách để trốn tránh mà. Cái vẻ mặt lo âu cái suy nghĩ lo sợ thầy mời trúng mình để mà trả bài...
Đặng Thành An-Cậu
//vẫn nói chuyện không biết//
Huỳnh Hoàng Hùng-Cậu
//khều khều An//
Huỳnh Hoàng Hùng-Cậu
“Im đi thầy nhìn kìa!”//khẩu hình miệng//
Đặng Thành An-Cậu
“Trời má nay th-
Bùi Anh Tú-Cậu
Em An lên trả bài//chỉ cây bút về phía An//
Bùi Anh Tú-Cậu
Em đừng nghĩ là nãy giờ em ngồi nói chuyện tôi không biết đâu nhé//vừa nói vừa coi bài//
Đặng Thành An-Cậu
Ủa thầy còn hai đứa kia nữa màaa//giãy//
Hoàng Đức Duy-Cậu
*Trời má thằng An này^^*
Huỳnh Hoàng Hùng-Cậu
//niệm//
Bùi Anh Tú-Cậu
Nhưng tôi mời em lên!//gõ bút xuống bàn//
Đặng Thành An-Cậu
Dạ...e-em chưa thuộc 👉🏻👈🏻//chu chu mỏ//
Bùi Anh Tú-Cậu
0 điểm ngồi xuống
Bùi Anh Tú-Cậu
Cả lớp tập trung lên bảng thầy giảng bài mới
Lê Quang Hùng-Em
//chăm chú nhìn lên//
Vì là 2 tiết học Toán đều là của Tú nên cả lớp ai cũng chán nản vì không thích học
Bùi Anh Tú-Cậu
//gõ bảng// tập trung!
Bùi Anh Tú-Cậu
Ghi phần này vào cho tôi mai tôi kiểm tra
Nghe xong câu đó, mặt ai cũng xị ra nhưng đâu làm gì được đành phải ngồi chép những dòng chữ dài trên bảng kia
Lê Quang Hùng-Em
//gấp vở// xong...
Bùi Anh Tú-Cậu
Này này này, các em đi đâu đấy?
????
Tụi em đi xuống căn tin thầy
Bùi Anh Tú-Cậu
Chép xong tôi mới cho đi
Bùi Anh Tú-Cậu
Các em chép xong tôi xoá bảng hay tôi ghi sổ đầu bài//gắt//
Lê Quang Hùng-Em
//nằm gục xuống bàn//
????
“Ê mày thằng Hùng chép xong rồi kìa”
Bùi Anh Tú-Cậu
Tập trung đi không tôi xoá bảng đấy
Đặng Thành An-Cậu
Ê mày chép tới đâu rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng-Cậu
Sắp xong
Huỳnh Hoàng Hùng-Cậu
Tao còn cái biểu thức cuối
Đặng Thành An-Cậu
Ê nhanh vậy
Đặng Thành An-Cậu
Hú hồn má
Đặng Thành An-Cậu
Gì nhanh vậy
Đặng Thành An-Cậu
Ê đợi tao
Huỳnh Hoàng Hùng-Cậu
Tao không đợi được mày đâu//đóng tập lại//
Huỳnh Hoàng Hùng-Cậu
Thôi hai đứa mình đi để nó một mình đi Duy
Hoàng Đức Duy-Cậu
Đi//khoác vai Hùng//
Đặng Thành An-Cậu
Tụi bây quên thằng Hùng à//vừa nói vừa viết//
Huỳnh Hoàng Hùng-Cậu
Ý để tao lại hỏi
Lê Quang Hùng-Em
//đang suy nghĩ// “chán thật...”
Hoàng Đức Duy-Cậu
//đánh nhẹ vai em//
Lê Quang Hùng-Em
//giật mình mà nhìn// ...?
Huỳnh Hoàng Hùng-Cậu
Mày muốn ăn gì không để bọn tao mua cho
Lê Quang Hùng-Em
Thôi tao không ăn đâu cảm ơn mày....
Hoàng Đức Duy-Cậu
Mày không ăn là bọn tao giận đó
Huỳnh Hoàng Hùng-Cậu
Sáng giờ ăn gì chưa hay lại bỏ
Hoàng Đức Duy-Cậu
Ăn cái gì
Lê Quang Hùng-Em
B-bánh mì...
Huỳnh Hoàng Hùng-Cậu
Sao lại ăn bánh mì
Lê Quang Hùng-Em
Tao không có đồ ăn
Hoàng Đức Duy-Cậu
Sao mày không lên lớp kêu tao mua cho
Lê Quang Hùng-Em
Thôi phiền mày lắm....
Đặng Thành An-Cậu
//chạy lại// tồng của pé An ăn gì chuaa?
Lê Quang Hùng-Em
Rồi//nhìn An//
Đặng Thành An-Cậu
Ụa? Sao bùn dzọ
Huỳnh Hoàng Hùng-Cậu
Nó lại ăn bánh mì kìa//thở dài//
Đặng Thành An-Cậu
Ủa sao ck An lại đi ăn bánh mì
Lê Quang Hùng-Em
Ăn cho đỡ đói thôi mà....
Đặng Thành An-Cậu
Thôi ck muốn ăn gì An mua cho//ngồi xuống khoác vai cậu//
Lê Quang Hùng-Em
Thôi tao no rồi bây ăn gì ăn đi....
Đặng Thành An-Cậu
Ò vậy tụi tao đi
Hoàng Đức Duy-Cậu
Đói nhớ kêu tụi này
Lê Quang Hùng-Em
Ừm...//lại gục xuống bàn//
Hoàng Đức Duy-Cậu
Nhìn nó tội quá
Huỳnh Hoàng Hùng-Cậu
Thật nhà giàu mà cũng không cho xài tiền
Đặng Thành An-Cậu
Đúng là ích kỉ
T/g nìiii
Tới đây được rầu
T/g nìiii
Thôi gút bai nha mấy baoboi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play