[Negav X Y/N] Theo Đuổi Chị Là Định Mệnh Của Em
Chương 1 – Gặp Gỡ Định Mệnh
Sáng thứ Hai, nắng sớm nhẹ rải trên sân trường. Học sinh xếp hàng nghiêm trang dưới sân chào cờ. Riêng Thành An, cậu trai lớp 11A5, thì chẳng thể tập trung nổi
Trần Minh Hiếu
Ê, An, dòm cái gì dữ vậy mày?
Đặng Thành An
Dòm... thiên thần.
Trần Minh Hiếu
Hả? Thiên thần ở đâu ra?
Thành An giơ tay chỉ lên khán đài. Trên đó, Lê Minh Thư – lớp trưởng lớp 12A1, đang đọc diễn văn. Giọng cô trong trẻo, gương mặt nghiêm nghị, dáng đứng thẳng tắp. Từng cử động đều khiến An như bị dính keo ánh nhìn.
Phạm Bảo Khang
Chị Thư đó hả?
Phạm Bảo Khang
Mày bị sốc đường hả An?
Phạm Bảo Khang
Biết bao nhiêu thằng theo mà chị chưa ngó cái nào. Coi chừng bị đá ngược!
Đặng Thành An
Ừ. Nhưng tao thấy chị đẹp... đẹp kiểu không phải để ngắm mà là để yêu.
Lê Quang Hùng
Thôi mày tỉnh đi...
An không cãi. Cậu chỉ cười cười, tay vẫn chắp sau lưng, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng người con gái đang đứng trước toàn trường.
Tan chào cờ. Đám học sinh túa ra như đàn kiến. An chẳng buồn về lớp, cứ lững thững theo hướng hành lang mà Thư đang đi.
Buổi chiều hôm ấy, trời lất phất mưa nhẹ sau tiết thể dục. An đang ngồi dưới gốc phượng thì bắt gặp một cảnh tượng đáng nhớ: Minh Thư, không mặc áo khoác, đang ngồi xổm lau giày cho một cô bé lớp 10 bị bẩn.
???
Sao chị phải làm vậy, để em làm được rồi...
Lê Minh Thư
Không sao. Giày bẩn mà để lâu là dễ hỏng. Lần sau đi cẩn thận hơn nhé.
Từng lời nói, hành động dịu dàng ấy, in đậm trong tâm trí An.
Đặng Thành An
Chị lúc nào cũng như công chúa vậy...
Lê Minh Thư
Công chúa không ngồi lau giày dưới đất đâu.
Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến An giật mình quay phắt lại.
Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến An giật mình quay phắt lại.
Minh Thư nhìn cậu, cau mày:
Lê Minh Thư
Em nói chuyện một mình hả?
Đặng Thành An
An lúng túng gãi đầu:Dạ, em... em thấy chị đẹp quá nên nói bừa thôi.
Lê Minh Thư
Tên gì? Học lớp nào?
Đặng Thành An
Dạ, em là Thành An, lớp 11A5. Rất vui được quen chị Thư.
Lê Minh Thư
Tôi đâu nói là muốn quen biết em?
Thư đáp lạnh tanh, rồi quay người đi mất.
An cứng họng, đứng một chỗ. Nhưng vài giây sau, cậu bật cười, mắt sáng rực:
Đặng Thành An
Đúng là lạnh thiệt... Nhưng càng lạnh càng cuốn. Đã nói là tao sẽ cua được chị Thư mà!
Tối hôm đó, trong nhóm chat lớp:
Đặng Thành An
💬Tao bị tiếng sét ái tình. Và nạn nhân là chị Thư lớp 12A1.
Nguyễn Quang Anh
💬Tự nhận luôn hả? Mày biết chị đó nổi tiếng cỡ nào không?
Đặng Thành An
💬Biết. Nhưng càng khó càng đáng yêu. Tao thích người thông minh, khó gần, lạnh lùng... để tao làm ấm.
Phạm Bảo Khang
💬Chúc mày không bị đóng băng trước.
Đặng Thành An
💬Đợi đó. Thành An sẽ là truyền kỳ của 11A5!
Và thế là, giữa ngôi trường cấp ba bình thường ấy, một hành trình theo đuổi “công chúa băng giá” chính thức bắt đầu – từ một cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng bướng bỉnh, dễ thương, và... không biết sợ là gì.
Chương 2 – Kế Hoạch Gần Gái
Sáng hôm sau, Thành An tới trường sớm bất thường.
Nguyễn Quang Anh
Mày ăn trúng gì mà đến sớm dữ vậy?– Quang Anh ngáp ngắn ngáp dài.
Đặng Thành An
Tao tới canh chị Thư.
Nguyễn Quang Anh
Lạy trời... Mới hôm qua bị phũ đó!
Đặng Thành An
Phũ mới đúng gu. Tao thích người có cá tính. Chứ nói chuyện ngọt ngào quá dễ mất hứng.
An vừa nói, vừa móc điện thoại ra, mở file kế hoạch tên: “Chiến dịch đốn tim chị đẹp.”
1. Tình cờ gặp trong thư viện.
2. Mượn cớ học chung môn Văn.
3. Tạo sự cố nhỏ để chị chú ý.
4. Làm chị cười (cố định mỗi ngày 1 lần).
Phạm Bảo Khang
Làm như lên kế hoạch đánh giặc không bằng.– Bảo Khang cười nghiêng ngả.
Đặng Thành An
Không có chiến lược là chết liền. Mày không thấy chị ấy là người kiểu nguyên tắc sao? Phải từng bước từng bước chạm tới trái tim.
Phạm Bảo Khang
Nghệ sĩ quá ha.
Tiếng trống vào lớp vang lên, An nhanh chóng nhét điện thoại, rồi... rảo bước qua hành lang lớp 12A1.
Một tiếng kêu khe khẽ vang lên.
An lùi lại, thấy Minh Thư đang cúi nhặt mấy tờ tài liệu rơi vãi.
Đặng Thành An
Em xin lỗi! Em không cố ý!
Cậu vội vã cúi xuống nhặt giúp.
Thư ngẩng lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên
Đặng Thành An
Dạ... tình cờ thôi ạ.
Lê Minh Thư
Em vô tình đi lùi vào lưng người ta à?
Đặng Thành An
À... ờ thì...
An gãi đầu, cố gắng lấp liếm.
Đặng Thành An
Thật ra là em đang tìm cuốn ‘Ngữ văn 12’ mà bạn em mượn hôm trước, không để ý đường…
Lê Minh Thư
Tôi không học cùng em mà?
Đặng Thành An
Không sao. Nhưng em biết chị là top đầu môn Văn. Nên... chị có thể chỉ em học được không ạ?
Thư nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nói:
Lê Minh Thư
Nếu rảnh, tôi sẽ nghĩ lại.
Nói xong, cô quay đi. Không một lời từ chối, cũng chẳng phải đồng ý. Nhưng Thành An lại cười tươi như nắng mùa hè:
Đặng Thành An
Thấy chưa? Tiến bộ rồi đó! Mình có cơ hội rồi!
Lê Quang Hùng
Kế hoạch tới đâu rồi?
Đặng Thành An
Mục số 1 xong, mục số 2 đang thực hiện. Mục số 3 có thể tiến hành vào tuần tới. Tao định tạo một tình huống ‘cứu chị khỏi rắc rối’ để lấy điểm.
Đặng Thành An
Chưa biết. Nhưng tao sẽ nghĩ ra.
Lê Quang Hùng
Tao khuyên mày nghĩ cách sống sót trước đã.
Chiều hôm đó, An tình cờ thấy Minh Thư đang ngồi ở sân sau, tay ôm đầu, ánh mắt căng thẳng.
Đặng Thành An
Chị ổn không ạ?
Thư giật mình, rồi lắc đầu:
Lê Minh Thư
Em không cần lo. Tôi chỉ đang lo bài luận văn thôi.
Đặng Thành An
Cho em xem thử được không?
Lê Minh Thư
Em đọc được à?
Thư bất giác bật cười, lần đầu tiên.
Đặng Thành An
Chị cười rồi nhé. Ghi vào nhật ký: ngày hôm nay – Minh Thư lần đầu tiên cười trước Thành An!
Thư ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hơi dao động.
An bỗng giơ tay, làm động tác như chào cờ:
Đặng Thành An
Em xin thề sẽ không buông bỏ. Chừng nào chị còn chưa tống em đi, thì em còn theo!
Lê Minh Thư
Vậy... cứ thử đi.
Thư mỉm cười nhẹ, như gió thoảng.
An đứng đó, trái tim đập loạn. Trong giây phút ấy, cậu biết: mình đã thực sự bắt đầu hành trình chạm đến trái tim người con gái ấy – dù biết sẽ gian nan, nhưng chẳng có gì khiến cậu muốn quay đầu.
Chương 3 – Học Nhóm... Hẹn Hò Trá Hình
Ra chơi hôm sau, Thành An cầm sách Ngữ văn chạy tới lớp 12A1 như tên bắn.
Minh Thư ngẩng lên từ quyển sách, ánh mắt như đang nói “lại là cậu nữa à?”
Đặng Thành An
Chiều nay chị rảnh không ạ? Em muốn... học nhóm.
Đặng Thành An
Dạ, em thấy bài tuần này khó quá. Cái bài ‘Chiếc thuyền ngoài xa’ ấy, em đọc ba lần mà vẫn không hiểu sao ông Phùng cứ khổ mãi...
Thư nhìn cậu với vẻ nửa tin nửa nghi.
Lê Minh Thư
Em hỏi bạn học cùng lớp đi.
Đặng Thành An
Mấy đứa lớp em không ai hiểu bằng chị hết.
Đặng Thành An
Em... cảm nhận được.
Lê Minh Thư
Tôi rảnh từ 4h tới 5h. Chỉ một tiếng thôi.
Vậy 4h em qua thư viện đón chị nhé!
Đúng 4h chiều, An xuất hiện trước thư viện với một túi giấy.
Đặng Thành An
Em mua bánh ngọt với trà sữa nè!
Lê Minh Thư
Tôi bảo là học, chứ không phải picnic.
Đặng Thành An
Nhưng học mà đói thì sao vào đầu được. Em lo cho sức khỏe chị thôi.
An bày biện mọi thứ ra bàn như đang dựng tiệc.
Thư im lặng nhìn cậu vài giây, rồi lặng lẽ kéo quyển vở ra.
Lê Minh Thư
Em hiểu đến đâu rồi?
Đặng Thành An
Em hiểu là chiếc thuyền đó không chỉ là một cái thuyền... mà còn là... tâm hồn?
Lê Minh Thư
Câu trả lời dở tệ.
Đặng Thành An
Chị nói đúng rồi, em nên học thêm.
Cả buổi, Thư giảng bài một cách nghiêm túc, An nghe chăm chú, nhưng thỉnh thoảng lại chèn vào vài câu trêu chọc:
Đặng Thành An
Chị nói mượt ghê. Chị mà làm cô giáo chắc học sinh mê như điếu đổ.
Lê Minh Thư
Tôi không có ý định làm cô giáo.
Đặng Thành An
Vậy làm... vợ rapper được không?
Đặng Thành An
Dạ, em đùa thôi.
Cậu che miệng cười khúc khích.
Thư lắc đầu, nhưng khóe miệng lại cong cong.
Gần 5h, khi trời bắt đầu đổ mưa lất phất, Thư đứng dậy chuẩn bị đi về.
Đặng Thành An
Chị để em che dù tiễn chị một đoạn nha!
Lê Minh Thư
Không cần đâu.
Đặng Thành An
Nhưng em sẽ thấy có lỗi nếu chị bị ướt.
Không đợi trả lời, An che dù đi bên cạnh cô. Dưới cơn mưa lất phất, cả hai đi cạnh nhau im lặng.
Đặng Thành An
Chị lạnh không ạ?
Đặng Thành An
Nếu có lạnh, chị nói nha. Em nhường áo khoác liền luôn á.
Thư nhìn cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Đặng Thành An
Chị à, em sẽ không bỏ cuộc đâu.
Đặng Thành An
Kể cả khi chị chưa có một chút rung động nào, em vẫn sẽ kiên trì.
Thư quay sang, mắt dịu lại.
Lê Minh Thư
Tôi không cần ai phải vì tôi mà cố gắng như vậy.
Đặng Thành An
Không phải vì chị bắt em làm đâu. Em tự nguyện. Thích một người, là cảm giác không thể ép, mà em cũng chẳng ép chị phải thích lại. Chỉ là... cho em được ở gần chị, được nhìn thấy chị mỗi ngày... là đủ rồi.
Minh Thư không đáp, bước đi lặng lẽ trong tiếng mưa rơi.
Thành An chỉ cười, rồi lặng lẽ đi bên cạnh, vẫn cầm chiếc dù nghiêng về phía cô nhiều hơn.
Chặng đường theo đuổi của cậu có thể dài… nhưng từng bước chân vẫn chắc chắn và thật lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play