Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hẹn Gặp Cậu Vào Ngày Xanh Nắng Hạ

Nụ Cười Đầu Tiên Dưới Giàn Hoa Giấy

Tuii
Tuii
Âyy
Tuii
Tuii
Quắt súp bờ gô
Tuii
Tuii
Truyện này truyện ngắn thôi anh em🥵
Tuii
Tuii
nói chung viết giải trí thôii
────୨ৎ────
Khởi đầu của mùa hạ, mở đầu một ngày mới bằng sự tươi mát của tuổi trẻ
Sáng đầu tuần, trời xanh ngát nắng rạng rỡ
Ánh nắng xuyên qua những cánh hoa giấy rực rỡ ngay cạnh cổng trường
Những cánh hoa rơi xuống vai áo học sinh, loang nhẹ vài phần không khí của mùa hạ
Duy đạp xe chầm chậm vào sân trường, cặp sách đeo lệch một bên, tóc cậu bay phấp phới dưới những cơn gió dịu nhẹ
Cậu luôn đến sớm như một thói quen chẳng rõ ràng
Có lẽ cậu thích sân trường lúc chưa ồn ào, tĩnh lặng hoặc vì một người thường xuyên xuất hiện tại trường sớm hơn cậu
Và đúng như Duy đoán, hôm nay người ấy lại đứng đó
Quang Anh, một cậu học sinh lớp 12A1 khiêm chức đội trưởng đội bóng rổ
Cậu ấy đang tựa dưới giàn hoa giấy nở rộ, cặp đeo hờ một bên vai
Cậu ấy đang cười..
Không phải cười với Duy, mà là với cậu bạn cùng lớp vừa tới
Cậu ấy vỗ vai bạn kia rồi ngả đầu cười lớn
Cậu ấy đứng đó, cùng với vệt nắng xuyên qua mái tóc màu nâu nhạt, gió thổi đồng phục bay phấp phới..
Sau đó là những hơi thở của trời mây khiến hoa giấy rơi tung bay một cách lãng mạng nhất..
Nó họa tiết phụ họa khiến cậu ấy tỏa sáng hơn bao giờ hết
Đẹp đến mức không thật
Là câu nói có thể miêu tả cho khung cảnh trước mắt Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khựng lại vài giây, tay vẫn giữ tay cầm xe//
*Bịch
Tim cậu khẽ đập chậm một nhịp
Cậu chưa bao giờ nói chuyện với Quang Anh, cậu bạn cùng trường, khác lớp chỉ là...
Những buổi sáng lặp lại như ngày hôm nay suốt khoảng thời gian 1 năm
Chỉ một điều đặc biệt hôm nay là Duy lỡ nhìn thấy nụ cười ấy dưới giàn hoa giấy đang nở rộ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn gì mà đứng đơ ra vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giật mình//
Là An, bạn thân từ hồi cấp 2 của cậu đang dựng xe kế bên cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhìn theo ánh mắt Duy//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhướng mày// lại là Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cúi gằm mặt, mở cặp lấy hộp sữa// bớt soi đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Phì cười// mph~ ờ nụ cười vậy mà không ai nhìn mới lạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng người ta lớp 12 rồi, gần tốt nghiệp rồi đó bé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lặng thinh//
Cậu đưa mắt lần nữa nhìn về phía giàn hoa giấy, nơi Quang Anh vừa xoay người đi mất
Để lại một cánh hoa tím nhạt từ vai cậu ấy rơi xuống bậc thềm đá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ tớ nhận ra rồi.. //cười tủm tỉm//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả? Nhận ra cái gì cơ?
Cậu nhóc ngày hôm ấy có lẽ đã nhận ra là một nụ cười có thể làm mùa hè rực rỡ hơn, nụ cười khiến năm 17tuổi của cậu rực rỡ hơn bao giờ hết
Nhưng quan trọng là nụ cười ấy không phải xuất phát từ chính cậu làm nó rạng rỡ hơn bao giờ hết!
────୨ৎ────
Tuii
Tuii
Anh chị em thấy văn phong như nào ạ?
Tuii
Tuii
ổn không😭💔
Tuii
Tuii
Đây là tin nhắn góp ý, ai có góp ý gì thì bình luận vô đây ạa💗

Cậu Ấy Gọi Mình Là "Nhóc Con"

Tuii
Tuii
hihi
Tuii
Tuii
nói thật là tuii đoán bộ này sẽ flop👽
Tuii
Tuii
nên tuii cứ viết chill chill thôi👽
────୨ৎ────
Sáng nào cậu cũng đi học sớm nhưng hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên cậu đi học trễ như thế này
Hôm đó, cậu đi học muộn
Trời bỗng đổ cơn giông khiến cho đường cộ trơn trượt nên cậu không dám mạo hiểm đi học
Chợt cậu nhìn lên đồng hồ thấy sắp đến giờ học và trời vẫn đổ cơn mưa
Cậu đành đạp xe hết sức không màng nguy hiểm mà đạp đến trường
Hmm... có lẽ ngày hôm đó như một vận xui của cậu, không chỉ sát giờ học mà xe ô tô chạy ngang nhan qua khiến nước tạt vào người cậu
Đến nơi, cậu dắt xe vào tận dãy nhà xe cuối cùng
Đồng phục thì bị nước mưa hắt ướt một bên, đầu tóc rối tung, gấu quần thì lại vướng đầy nước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn ngó xung quanh// phù~ may quá vẫn chưa trễ
Cũng bởi do cái tính lề mề của cậu nên đúng lúc cậu đang định cúi xuống buộc dây giày thì chuông vào lớp kêu lên
*Reng.. reng..
Cậu nghe thấy vậy thì liền luống cuống chạy vội nhưng lại không may vấp cầu thang ngay dãy A3
Cũng bởi vậy mà hộp bút rơi lăn lóc từ trong cặp cậu ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Á..!
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận chứ, nhóc con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Sững người//
Một bàn tay đưa ra đỡ cậu lên, bàn tay ấy vừa ấm.. lại vừa to..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Là Quang Anh..?*
Quang Anh mặc áo khoác gió đen đặc trưng của đội bóng, đồng phục trắng bên trong hơi.. nhàu, tóc còn vương vài giọt mưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cúi xuống nhặt hộp bút cho Duy, cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mắt sáng rực//
Nụ cười của Quang Anh vẫn tỏa sáng như mọi ngày nhưng hôm nay nó lại dành cho Duy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau nhớ buộc dây giày cẩn thận trước khi chạy nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đỏ mặt lắp bắp// em..em xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, nhưng nhỏ con như em..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chạy như vậy thì có lẽ mai mốt là té bay luôn chứ không té một chỗ vậy đâu //cười tinh nghịch//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nháy mắt// nhóc con nên cẩn thận hơn
"Nhóc con"
Trái tim cậu hiện giờ như bị bàn tay của ai đó bóp nhẹ lại một nhịp
Không phải vì xấu hổ lúc bị trêu, mà vì..
Cái cách Quang Anh nói câu đó, vừa dịu dàng lại vừa xa cách
Như thể cậu chỉ là một người em khóa dưới bị mờ nhạt một cách sâu sắc giữa những đám học sinh khác
Một cậu bé bị lạc vào tầm mắt của Quang Anh nhưng không gây chút ấn tượng gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh.. //lí nhí//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cúi đầu thấp, siết chặt quai cặp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười// ừm, học tốt nhé nhóc!
Quang Anh bước đi để lại mùi hương bạc hà phảng phất
Cậu vẫn đứng đó cùng với trái tim đập loạn nhịp
Lần đầu tiên cả hai người nói chuyện và Quang Anh gọi cậu ấy là "nhóc con"
Từ hôm ấy trở đi, đối với Duy, câu nói ấy không phải một biệt danh bình thường
Mà là một "vết xước ngọt ngào" khiến mỗi lần ai vô tình gọi cậu như vậy, trái tim cậu lại vô thức siết chặt
────୨ৎ────
Tuii
Tuii
NovelToon
Tuii
Tuii
1/5 ạ
Tuii
Tuii
Bả yêu cầu 5chap là gần hết bộ truyện rồi🥵💔
Tuii
Tuii
Mà hỏng sao, hết truyện thì mình làm ngoại truyện
Tuii
Tuii
há há
Tuii
Tuii
Đây là tin nhắn góp ý, ai có góp ý gì thì bình luận vô đây ạa💗

Lần Đầu Gần Nhau

Tuii
Tuii
ối zồi ôi
Tuii
Tuii
NovelToon
Tuii
Tuii
2/5 ạ
Tuii
Tuii
Đây là tin nhắn góp ý, ai có góp ý gì thì bình luận vô đây ạa💗
────୨ৎ────
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày nào mới đầu tuần mà giờ đã là thứ sáu
Trời trong xanh, ánh nắng ấm áp rạng ngời cùng những tiếng giày ma sát trên sân bóng rổ
Duy đứng nép bên hàng rào, tay cậu ôm sổ ghi chép liên tục
Hôm nay cậu được giao nhiệm vụ hỗ trợ ghi điểm cho buổi tập bóng rổ khối 12
Và đướng nhiên, phải có Quang Anh thì cậu mới nhận nhiệm vụ rồi
Quang Anh đang ở trên sân, giữa những vòng chạy không biết mệt mỏi
Đồng phục thể thao trắng đã thấm đẫm mồ hôi của anh, mái tóc lòa xòa bởi những con gió thổi qua
Những động tác chuyền bóng nhìn nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát
Duy khẽ nuốt nước bọt, mắt chẳng thể rời khỏi những động tác chuyển động của Quang Anh
Mỗi lần Quang Anh bật bóng vào rổ úp, ánh nắng lại rọi qua lưng áo mỏng tạo thành những thứ lấp lánh đến ngây dại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê nhóc con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giật mình//
Quang Anh đang đi về phía cậu, tay chống hông thở hổn hển sau pha úp bóng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghi giùm anh bao nhiêu điểm rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Hấp tấp mở sổ// ơ.. dạ.. ba mươi tám.. à không.. ba mươi chín ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười phá lên// anh úp rổ đẹp trai vậy mà còn đếm nhầm hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng gần để coi vậy rồi mà vẫn còn run à, nhóc con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mặt đỏ bừng lí nhí// em.. em không có run
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không run mà mặt đỏ tới tận mang tai kìa..
Quang Anh trêu nhưng tay lại vô thức vén nhẹ sợi tóc rủ xuống trán của cậu
Sự đụng chạm của ngón tay anh nhẹ nhàng khoảng chừng vài giây, nhưng điều đó cũng đủ khiến Duy gần như nín thở
Mùi mồ hôi của anh sau buổi tập thoang thoảng cùng mùi hương bạc hà nhẹ nhàng khiến cậu chìm đắm trong cái ngột ngạt dễ chịu này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, để anh tự coi bảng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé con nhớ uống nước nha, đứng nắng dễ say lắm đó
Nói rồi anh sải bước quay lại sân
Còn cậu thì vẫn đứng đó ngây ngất chôn chân dưới nắng ban chiều
"Say nắng..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Có mà say anh thì có.." //lí nhí//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mím môi cười một mình//
Không phải nắng, mà là say cậu rồi. Quang Anh ngốc ạ!
────୨ৎ────
Tuii
Tuii
hưvdkavzialajs
Tuii
Tuii
bí quá anh em ơi💔
Tuii
Tuii
chap này xò chám vậy😭💔
Tuii
Tuii
Đây là tin nhắn góp ý, ai có góp ý gì thì bình luận vô đây ạa💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play