Chỉ Muốn Cưng Chiều Em Trọn Đời [ Duonghung ]
Giới Thiệu
vô tri
Bộ thứ hai của tongtai rồi
vô tri
Mọi người nhớ ủng hộ nha
Lưu Ý
*...* suy nghĩ
"..." nói nhỏ
/.../ hành động
~~ dẹo
~ dễ thương , nũng nịu
💬 nhắn tin
📱 điện thoại
🍅 đỏ mặt
Hùng : em , cậu
Dương : anh .
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng – 24 tuổi, tổng tài trẻ tuổi tài giỏi, tổng giám đốc trẻ nhất của một công ty nội thất, ngoài lạnh trong mềm. Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là người luôn nắm quyền, nhưng chỉ một mình Trần Đăng Dương mới biết rõ: Hùng là người dễ thương, biết ngoan ngoãn, và luôn đỏ mặt khi bị hôn bất ngờ.
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương – 19 tuổi, sinh viên ngành thiết kế. Bề ngoài trầm lặng, nhẹ nhàng, nhưng lại là kiểu người yêu một khi đã xác định thì sẽ yêu đến cùng – yêu sâu, yêu dịu dàng, yêu đến mức chỉ muốn giữ người kia trong vòng tay cả đời.
Trần Minh Hiếu |𝕄ℍ|
Minh Hiếu: 19 tuổi Lạnh lùng, học giỏi, luôn là thủ khoa lớp Dương. Tưởng chừng nghiêm túc nhưng lại rất biết cách “dụ người lớn”.
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Đặng Thành An: 24 tuổi Làm việc ở công ty của Hùng, chững chạc, hiền lành, vui tính , luôn nghĩ mình “già” nên không dám mở lòng.
Nguyễn Thái Sơn | 𝕋𝕊|
Nguyễn Thái Sơn: 19 tuổi , học cùng khối với Dương, Con nhà giàu, học giỏi , nói nhiều , nhưng lại rất chung tình.
Trần Phong Hào | ℙℍ|
Trần Phong Hào: 24 tuổi Làm việc tự do, có vẻ ngoài trưởng thành, , nói nhiều , nhưng bên trong rất ấm áp.
Nguyễn Quang Anh | ℚ𝔸|
Nguyễn Quang Anh: Lớp phó kỷ luật , cùng khối với Dương ,đầu óc logic, sống nguyên tắc, ít ai nghĩ lại có thể… yêu đơn phương người hơn tuổi
Hoàng Đức Duy |Đ𝔻|
Hoàng Đức Duy: Làm việc văn phòng, sống nội tâm, vui tính , từng thất bại trong tình yêu nên luôn giữ khoảng cách.
Hải Đăng Doo | ℍ𝔻|
Đỗ Hải Đăng:19 tuổi học cùng khối với Dương , Đẹp trai, ít nói, chơi bóng rổ cực giỏi.
Huỳnh Hoàng Hùng | ℍℍ|
Huỳnh Hoàng Hùng: Làm nhân viên tiệm bánh, dịu dàng, hay cười, dễ đỏ mặt mỗi khi bị Doo nhìn chằm chằm.
Em Là Người Anh Không Dám Buông
Trời đổ mưa từ trưa đến tận tối.
Thành Phố trong những ngày mưa thật lạ. Phố xá lấp lánh ánh đèn hắt lên từ mặt đường ướt đẫm, người qua lại vội vã, ai cũng chỉ mong về nhà sớm. Trong khi đó, một người lại đang đứng chênh vênh giữa ngã tư, như thể chẳng biết đi đâu về đâu.
Lê Quang Hùng , lúc này đang ngồi xổm bên lề đường, tay ôm nhẹ cổ chân trái đã sưng đỏ, mái tóc ướt nước mưa rũ xuống trán. Cậu vừa trượt ngã khi băng qua đường dưới cơn mưa nặng hạt, và giờ thì… điện thoại lại hết pin.
Đúng là một ngày đen đủi.
Cậu đang loay hoay không biết nên chửi ông trời hay chửi đôi giày mới mua thì…
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Anh gì ơi , anh không sao chứ ?
Một giọng nói trầm thấp nhưng nhẹ nhàng vang lên. Cậu ngẩng lên, đập vào mắt là khuôn mặt thanh tú của một cậu thanh niên mặc đồng phục học sinh, khoác áo mưa màu đen, mái tóc hơi ướt vì ướt mưa, ánh mắt lo lắng nhìn mình.
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Chân anh bị gì rồi à , đợi em chút
Không kịp để cậu từ chối, cậu trai cúi người xuống, đưa tay cẩn thận chạm vào mắt cá chân bị sưng.
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Hơi sưng , chắc trật nhẹ , để em cõng anh tới chỗ có mái hiên đã
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Khoan đã tôi...tôi không sao ...
Hùng hơi hoảng, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì cơ thể đã bị bế thốc lên khỏi mặt đất, nhẹ tênh như không.
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Anh nhẹ thật đấy , đừng lo , em không làm gì đâu
Trái tim Hùng như khựng lại một nhịp. Lâu lắm rồi… mới có người nói chuyện với cậu bằng cái giọng dịu dàng đến thế.
Dưới mái hiên của một quán cà phê đã đóng cửa, cậu được đặt ngồi xuống ghế, chân duỗi ra.
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Em tên Trần Đăng Dương , học sinh năm cuối . Lúc nãy em đi bộ về thì thấy anh . Còn anh ?
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
* có vẻ lạnh lùng nhỉ * lớn hơn em hả ? Anh bao nhiêu tuổi ?
Dương cười nhẹ, nụ cười rất dịu, rất hiền.
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Lớn hơn 5 tuổi ... Chăc vậy em được gọi là anh Hùng hả ?
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Nhưng em muốn gọi là Hùng thôi . Cho gần gũi
Hùng đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh mắt.
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Cậu đừng có đùa
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Em không đùa , thật ra em thấy anh dễ thương lắm
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
... / 🍅 /
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Anh đừng nhìn em như vậy. Em biết anh đang nghĩ gì. Nhưng từ lúc em nhìn thấy anh ngồi giữa mưa… tim em đã đập hơi khác rồi.
Hùng im lặng. Không phải cậu chưa từng nghe ai tỏ tình. Nhưng lần đầu tiên có người nhỏ tuổi hơn, nói thẳng thừng như thế, không chút ngại ngùng – lại làm cậu thấy tim đập… nhanh hơn mức bình thường.
Sau khi băng tạm chân cho cậu bằng khăn tay và bóp nhẹ để giảm sưng, Dương đưa cậu về tận nhà bằng taxi. Trên đường đi, Dương cứ nói chuyện linh tinh, nhưng mắt lại luôn liếc xem Hùng có lạnh không, có mệt không.
Đến cửa nhà, Hùng ngập ngừng:
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Cảm ơn cậu nhé , nhiều lắm . Nếu mai cậu rảnh ... Tôi mời cà phê ... Gọi là trả ơn
Dương nghiêng đầu, nụ cười lém lỉnh hiện lên:
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Vậy em có thể trả lời thay cà phê không ?
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Trả lời gì
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Em thích anh
Hùng trợn tròn mắt, tim như bị bóp nghẹt.
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Và em sẽ đợi anh đồng ý , dù có mất bao lâu đi nữa ?
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
/ gật đầu /
Vì câu tỏ tình giữa đêm mưa . Và ánh mắt nghiêm túc đến kì lạ của một học sinh mới 19 tuổi .
Em Chỉ Muốn Gặp Anh , Vậy Thôi
Một tuần sau ngày mưa hôm ấy, Hùng vẫn không thể nào quên gương mặt và ánh mắt của cậu học sinh kỳ lạ tên Dương. Cậu cứ nghĩ, đó là cuộc gặp bất ngờ rồi sẽ trôi qua như một kỷ niệm nhỏ. Nhưng Dương thì không giống vậy.
Ngay sáng hôm sau, Hùng nhận được một tin nhắn:
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
💬 Anh Hùng, chân còn đau không?
Hôm nay em thi giữa kỳ môn Văn, mà trong đầu toàn là cảnh anh ngồi dưới mưa.
Cậu bật cười. Không hiểu sao, lại thấy nhói nhẹ trong tim.
Chiều thứ Bảy, văn phòng vắng người. Cậu tranh thủ làm thêm mấy bản vẽ để giao khách. Cậu ngồi trong căn phòng kính tầng 6, dáng người thanh mảnh, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính.
Hùng cau mày. Lúc này ai lại tới?
Cậu trai vẫn mặc đồng phục học sinh, nhưng thay giày thể thao trắng, tóc rối nhẹ, mồ hôi ướt phần trán như vừa chạy bộ lên. Cậu mỉm cười, tay cầm một túi giấy
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Em mang trà sữa cho anh , đặt ở tiệm ruột - ít đá , nhiều trân châu như lần trước anh nói.
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Sao ...cậu biết nhà tôi ?
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Em không rảnh lắm, nhưng vì anh thì chịu khó tìm chút không sao.
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Mà giờ em mới nhận ra… anh mặc áo sơ mi trắng, hợp lắm đó.Trông anh giống mấy nhân vật tổng tài trên tiểu thuyết mà mấy chị em hay đọc.
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Cậu đến đây chỉ để nói mấy lời ...nhảm nhí vậy hả ?
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Không ...em đến vì em nhớ anh
Dương nhìn thẳng vào mắt Hùng, không chớp.
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Một tuần rồi anh không chịu nhắn em . Em không chịu nổi
Căn phòng đột ngột trở nên im lặng. Dương bước lại gần, đặt ly trà sữa lên bàn, rồi không nói gì… nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện Hùng.
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Anh cứ làm việc đi. Em không phá. Em chỉ muốn ngồi đây… một lát.
Suốt hai tiếng, Hùng gõ máy, sửa bản vẽ. Dương ngồi yên bên kia, im lặng nghịch chiếc bút, thỉnh thoảng nhìn Hùng chăm chú.
Đến lúc Hùng mỏi mắt, vươn vai đứng dậy, Dương bật dậy theo:
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
em massage vai cho anh nhé
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Không cần
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Em học mấy clip massage cổ vai gáy rồi. Em mát tay lắm, thử một chút thôi!
Không để Hùng kịp nói gì, Dương đã vòng ra sau, bàn tay nhẹ đặt lên vai Hùng, ấn nhẹ.
Hùng hơi rùng mình. Vai cậu thật sự nhức, nhưng thứ khiến cậu bối rối không phải cơn đau… mà là bàn tay của cậu nhóc kia.
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Anh biết không? Lần đầu tiên thấy anh, em đã nghĩ – người như vậy chắc chắn không dễ để lại dấu ấn trong tim.Nhưng em sai. Vừa nhìn thấy anh, em đã bị thu hút.
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Vì vẻ ngoài hả ? / cố tỏ ra trêu đùa /
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Không. Vì anh là người đầu tiên khiến em muốn dùng cả đời để theo đuổi.
Hùng quay đầu lại, ánh mắt chạm ánh mắt.
Cậu chợt nhận ra... mình chẳng còn chút phòng bị nào với chàng trai nhỏ này nữa.
Lúc Dương chuẩn bị rời đi, Hùng gọi lại:
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Tôi... Không thích phiền phức
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Em biết
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Và tôi không dễ để ai bước vào cuộc sống của mình.
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Vậy để em đứng ở cửa nhà anh trước. Mỗi ngày gõ một cái. Khi nào anh cho vào… em sẽ bước vào.Không vội. Em có cả đời.
Cánh cửa khép lại. Nhưng trái tim cậu – mở ra một khe hẹp.
Đêm đó, cậu bật điện thoại, vào mục tin nhắn.Một dòng ngắn được gõ ra, rồi lại xóa.Gõ lại và gửi đi.
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
💬 Cậu về đến nhà chưa
Phía bên kia trả lời ngay:
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
💬 Em về rồi. Đang đọc sách, nhưng bị mất tập trung vì người nào đó cuối cùng cũng chịu nhắn tin.
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
💬 Ngày mai rảnh không
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
💬 Cả ngày . Anh gọi , em có mặt
Tình yêu bắt đầu từ một cái ô.
Và đôi khi… chỉ cần một ánh mắt, một ly trà sữa, một lần massage vai nhẹ nhàng – đã đủ để khiến trái tim ai đó tan chảy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play