Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Tôi Bị Trùm Trường Nhắm Tới

Đấm một cái...yêu luôn

Tôi là Đức Duy, học sinh bình thường, chiều cao cx bth, học lực cũng giỏi, có cái là..... miệng nhanh hơn não
Và nhờ cái sự nhanh đó mà bh tôi đang bị trùm trường tóm cổ, ấn vào tường như phim hành động
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Ê, m là đứa nói tóc t như mớ giẻ lau à?
Người trước mặt tôi là Nguyễn Quang Anh - đại ca trong trường, cực ngầu, học cũng cũng, nhưng giàu và đẹp trai
Tôi nuốt nước bọt cố gắng bào chữa
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
Không phải 'mớ giẻ lau' mà là 'giẻ lau có giá trị lịch sử'
Tôi tưởng sẽ bị ăn một đấm vào mặt
Nhưng không
Hắn...bật cười
Tôi đứng hình . Cười v là gì? đừng nói là bị tôi làm rung động nha? Ko thể nào
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Thằng này mồm mép ghê
Quang Anh buông tôi ra
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
// cười nhếch mép// từ giờ theo tao
Ủa? Cái gì? Bộ tôi là Pet của anh à?
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
Khoan, k đc , tôi còn lớp, còn lý tưởng sống còn có-
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Câm
Hắn liếc tôi một cái,mà tôi thấy tim mình cũng rớt một nhịp
Từ khoảnh khắc đó tôi biết tôi sắp LÊN BỜ XUỐNG RUỘNG với tên trùm này rồi
__
Ngày hôm sau
Từ khi Quang Anh phán câu "Từ giờ theo tao" , tôi chính thức trở thành vật thể không xác định đi kè kè bên cạnh anh ta
Không biết tại sao hắn cứ đè đầu cưỡi cổ tôi suốt ngày , lại còn bảo:
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Mày lùn, đi cạnh tao trông tạo cao thêm
Ờ ,cảm ơn anh. Một lời khen chí mạng
Bữa trưa hôm đó
Tôi đang ngồi ung dung ăn mì gói ngoài hành lang thì đột nhiên có một cái bóng cao lớn đứng trước mặt tôi
Không ai khác. Đó là Quang Anh
Lần này hắn mang theo hai hộp cơm
Để một hộp xuống trước mặt tôi
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Ăn cái này
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
Ơ....sao anh lại
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Cơm mẹ tao nấu. Tao ghét cà rốt nhưng bả cứ bỏ vô hoài .Mày ăn đi
Tôi suýt nghẹn luôn sợi mì trong miệng
Chuyện gì xảy ra v? Trùm trường ..chia sẻ cơm mẹ nấu? với tôi ? Một thằng học sinh vô danh tiểu tốt , thích gắp gấu bông và ăn kẹo ?
Tôi nhìn hộp cơm đầy đủ thịt cá , rau củ và còn có cả trứng cuộn hình trái tim
Hắn ghét cà rốt,mà tôi thì thích.Vậy là tôi ăn
Ừ, tôi yếu lòng.Tôi thừa nhận
Sau đó là hàng loạt chuỗi ngày lạ lùng không hồi kết
Tôi đi học, hắn đi theo.
Tôi đi vệ sinh, hắn đứng canh ngoài cửa như vệ sĩ.
Tôi quên mang bút, hắn đưa cho cây nguyên set con vịt
Tôi nhắn tin hỏi "mai học môn gì", hắn trả lời " mai tao chở m đi"
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
💬 Ủa? Ai cho anh làm ba tôi?
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
Hắn rep đúng một từ
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
💬Câm
Tôi vẫn không hiểu nổi hắn muốn gì. Nhưng tôi biết mỗi lần hắn cười với tôi, cái dạ dày tôi nó cứ lộn vòng như cưỡi tàu lượn. Hắn có nụ cười kiểu… như biết rõ tôi đang nghĩ gì vậy. Và đáng sợ là… tôi nghĩ đúng thiệt.
___
Rồi tới một hôm, trong giờ sinh hoạt lớp, cô giáo chủ nhiệm phát động phong trào “kết bạn không phân biệt khối lớp”.
Cô nói xong thì ngay lập tức, Quang Anh từ lớp 12A3 bước vào cửa lớp tôi như một vị thần giáng trần. Cả lớp nín thở.
Tôi thì suýt sặc nước lọc.
Hắn đến thẳng bàn tôi, đặt cái hộp nhỏ xuống và nói:
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Mày làm bạn tao nha
Cô giáo mừng rỡ:
Gv
Gv
Đấy! Đúng tinh thần! Các em phải học tập anh Quang Anh
Hộp quà nhỏ xíu, nhưng bên trong là… một cái móc khóa cặp hình thỏ và gấu.
Tôi giương mắt:
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
Cái này… không phải của cặp đôi hả?
Hắn nhún vai
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Thì bạn cũng được. Cặp cũng được. Gì cũng được, miễn là của tao và mày
Tôi đỏ mặt. Tôi đỏ thiệt luôn á.
Từ hôm đó, cả trường bắt đầu bàn tán
? ? ?
? ? ?
Hs1: Ủa cái thằng lớp 11A3 là gì của trùm trường vậy?
? ? ?
? ? ?
Hs2: Trước thấy nó bị trùm trường đè đầu, giờ lại thấy trùm trường cõng nợ khi nó ngủ gật
? ? ?
? ? ?
Hs3: Ghê vậy...hay là?
Còn tôi thì… ừ, hơi rung. Rung thật. Vì đằng sau cái vẻ lạnh lùng của Quang Anh, là cách hắn để ý tôi từng chút một. Tôi bị mỏi vai, hắn lấy tay đấm lưng. Tôi cảm sốt, hắn chạy đi mua thuốc rồi còn lấy khăn lạnh đắp trán cho. Tôi giả vờ ngủ, hắn ngồi kế bên, lấy áo khoác che nắng cho tôi.
Tôi biết rõ — đây không còn là “nhầm người” nữa.
Hắn không nhầm. Hắn cố tình. Và tôi… cũng không còn bình thường với hắn như lúc đầu.
____
Một chiều cuối tuần, tôi đi học thêm về, vừa ra khỏi cổng thì trời mưa như trút. Tôi chưa kịp rút dù thì một cái ô màu đen che lên đầu tôi. Quang Anh đứng đó, tay cầm dù, không nói gì
Tôi lí nhí:
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
"Sao anh biết em ở đây?"
Hắn nhìn tôi, mắt dịu lại
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Tao không biết
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Tao chỉ đi tìm
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
Tìm gì?
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Tìm người khiến tao nhẹ đầu mỗi khi cười
Tôi đứng như tượng
Ờ thì… Tôi không biết mình là cái gì trong lòng Quang Anh. Nhưng nếu là “cái ba lô di động” khiến hắn vui mỗi ngày… thì chắc tôi cũng không từ chối nổi đâu.

Tôi và anh..

Từ sau hôm bị Quang Anh chặn lại ở hành lang và bất ngờ buông một câu thì thầm gần tai, cuộc sống của tôi… không còn yên ổn nữa.
Tôi không rõ câu “Tôi nhớ mặt cậu rồi đấy” là đe dọa, trêu chọc, hay một kiểu gắn định vận mệnh kiểu phim Hàn Quốc. Nhưng chắc chắn là nó đã khiến tôi không ngủ ngon suốt ba đêm.
__
Sáng hôm đó, tôi đi học với tâm trạng cẩn trọng như thể bước vào bãi mìn. Tôi ngó trước ngó sau, thậm chí còn chọn đi lối cầu thang sau để tránh phải ngang qua lớp 12A3 – nơi Quang Anh học.
Vô ích.
Tôi vừa đặt chân đến cửa lớp, đã thấy cái bóng quen thuộc đang đứng khoanh tay dựa cột đối diện. Như thể… đã đợi tôi từ sớm.
Tôi sững người.
Quang Anh không nói gì, chỉ nhướn mày, nhét tay vào túi quần, thong thả bước ngang qua tôi.
Trước khi khuất bóng, anh ta ngoái đầu lại:
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Tôi ghét người giả vờ không thấy.
___
Trong giờ học, tôi hoàn toàn không thể tập trung. Tôi nhìn bảng nhưng không hiểu gì, nghe cô giảng mà đầu óc như đang phát sóng... chương trình “Ai đang theo dõi tôi hôm nay?”
Tệ hơn nữa, lớp trưởng vừa thông báo:
? ? ?
? ? ?
Lớp trưởng:Chiều nay học thể dục chung với lớp 12A3 nhé mọi người
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
*12A3???*
____
Giờ thể dục chiều, trời nắng gắt. Học sinh tập trung ở sân sau. Tôi đứng cuối hàng, cố gắng biến mình thành người tàng hình.
Nhưng đời không cho phép tôi bình yên.
Tiếng huýt sáo vang lên.
Gv thể dục
Gv thể dục
Cặp đôi ngẫu nhiên chạy tiếp sức. Người gọi số 7... là Quang Anh của lớp 12A3
Gv thể dục
Gv thể dục
Và số tiếp theo…
Gv thể dục
Gv thể dục
Số 22 – Hoàng Đức Duy của lớp 11A3!
Cả sân im ắng. Sau đó là một tràng cười râm ran.
Tôi chết lặng. Tôi chậm rãi bước lên, tim đập như trống trận. Quang Anh đã đứng đó, đưa cho tôi một dải ruy băng đỏ.
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Buộc vào tay đi
Giọng anh vẫn bình thản.
Tôi lắp bắp:
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
Tôi... tự buộc được
Quang Anh nhướn mày, rồi không nói không rằng... nắm lấy cổ tay tôi, cúi đầu buộc chặt ruy băng. Tay cậu lạnh hơn tay tôi, nhưng lại khiến mặt tôi nóng bừng.
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Xong rồi. Chạy nổi không?
Tôi gật, tim đập nhanh hơn cả chạy thi.
Cả buổi chiều, tôi bị trêu chọc không ngừng:
? ? ?
? ? ?
Hs1:Ôi đôi chạy đẹp ghê!
? ? ?
? ? ?
Hs4:Người yêu trùm trường à?
? ? ?
? ? ?
Hs10:Tui ship hai ông này nha!
Tôi đỏ mặt đến tận vành tai. Nhưng điều khiến tôi bối rối nhất… là Quang Anh chẳng hề phản ứng.
Không phủ nhận. Không tránh né. Thậm chí còn cười khẽ khi nghe ai đó gọi “cặp đôi đỏ rực”.
___
Cuối giờ, Quang Anh bất ngờ dúi vào tay tôi một chai nước suối lạnh.
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Lần sau chạy thì nhớ khởi động trước.
Anh nói, rồi quay đi.
Tôi đứng sững, nhìn chai nước, tay vẫn còn hơi run.
Lần đầu tiên, tôi tự hỏi:
Anh ta rốt cuộc là đang đùa, hay là…?
____
Tg này xàm lắm
Tg này xàm lắm
Còn tiếp
Tg này xàm lắm
Tg này xàm lắm
Mong mn ủng hộ bộ 'Người Ấy Là Một Cơn Gió Mát' nha
Tg này xàm lắm
Tg này xàm lắm
đây là tiểu thuyết mình viết á
Tg này xàm lắm
Tg này xàm lắm
Mong mn ủng hộ nhiều nhiều
Tg này xàm lắm
Tg này xàm lắm
Thanks

Khi Anh Xuất Hiện Trước Cửa Lớp Tôi

Sáng thứ Hai.
Tôi vừa bước chân vào lớp thì đã bị kéo lại bởi tiếng hét gần như bể giọng của bạn thân – Thành An
Đặng Thành An| Negav
Đặng Thành An| Negav
DUY! Tin sốt dẻo sáng nay nè!
Tôi giật mình suýt làm rơi cặp
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
Gì vậy? Mới đầu tuần đừng hù nhau chứ!
Đặng Thành An| Negav
Đặng Thành An| Negav
Quang Anh! Trùm trường! Đang đứng ở tầng hai, trước lớp mình! Đang nói chuyện với cô chủ nhiệm kìa!
Tôi sững người. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
Không… không thể nào… anh ta học lớp 12A3 mà,
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
Sao lại tới lớp mình được…
Tôi lắp bắp
Thành An phấn khích đến mức mắt long lanh
Đặng Thành An| Negav
Đặng Thành An| Negav
Thì ai biết được! Có thể xuống đây tìm người yêu? Hoặc đang muốn bắt cóc ai đó?
Tôi tái mặt.
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
*Không… không lẽ… hôm bữa ở căn-tin bị chú ý thật sao?*
Tiếng giày vang lên, cạch cạch cạch.
Cả lớp đột nhiên im bặt như bị bỏ bùa.
Nguyễn Quang Anh – xuất hiện.
Vẫn là gương mặt lạnh tanh, áo sơ mi trắng tay dài, cà vạt lỏng lẻo, bước chân thong thả nhưng dứt khoát. Ánh mắt anh ta quét một vòng lớp 11A3, cho đến khi dừng lại – chính xác – tại tôi
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Hoàng Đức Duy
Quang Anh gọi tên cậu trơn tru như đã đọc hàng ngàn lần trong đầu.
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
Dạ… dạ?
Tôi đứng bật dậy như một phản xạ sinh tồn.
Cả lớp quay qua nhìn tôi như thể vừa phát hiện ra kẻ phản quốc.
Quang Anh nhếch mép, không cười nhưng ánh mắt lại rõ ràng có ý cười:
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Đi theo tôi. Năm phút.
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
Ơ…
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Bây giờ..
Không ai dám cản. Ngay cả cô chủ nhiệm vừa định hỏi cũng đứng hình. Anh chỉ cần liếc một cái là không khí nặng như đá tảng đè xuống.
Tôi lẽo đẽo đi theo, đầu cúi gằm như học sinh phạm lỗi.
Ra đến hành lang, anh quay lại, đứng chắn trước mặt tôi.
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Cậu nghĩ tôi sẽ quên vụ hôm đó à?
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
Vụ... Vụ canh hầm? Tôi xin lỗi rồi mà...
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Không phải.Là câu:' Trùm trường mà cũng biết uống sữa dâu hả?'
Tôi chết đứng, mặt nóng bừng
Quang Anh chậm rãi cúi xuống, ghé sát tai tôi
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
"Đúng. Tôi thích sữa dâu, có vấn đề gì sao, Đức Duy?
Tim tôi nhảy lên tận cổ họng
Quang Anh đứng thẳng dậy, liếc nhìn tôi như thú cưng bị nhốt trong lồng
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Tôi thích cậu
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
C... cái gì?
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Nguyễn Quang Anh| Rhyder
Bắt đầu từ hôm đó.Và tôi là người kiên nhẫn.Nên... Làm quen nhé?
Tôi chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã quay lưng bỏ đi, để lại tôi đứng giữa hành lang với một đám học sinh đang dán mặt vào cửa lớp nhìn ra như xem phim chiếu rạp.
Mặt tôi đỏ bừng.
Hoàng Đức Duy| Captain
Hoàng Đức Duy| Captain
*Trùm trường… vừa tỏ tình với mình.*
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play