Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trong Mỗi Kiếp, Vẫn Là Nàng {COUNTRYHUMANS TQ X VN}

chap 0:

////
Phòng họp quốc tế thắp đèn trắng, sáng như ánh đèn mổ
Không khí lặng như thể lịch sử đang nín thở
Bên ngoài là những tấm kính phản chiếu mưa chiều Hạ Môn rơi xuống từng giọt buốt lạnh
Hắn ngồi đó
Trung quốc
Đeo chiếc huy hiệu đỏ nơi ngực áo, thẳng lưng như cột quốc kỳ, mắt không chớp nhìn về phía bên kia bàn
Nàng đã đến
Người ấy
Chiếc áo dài lụa trắng vẽ trống đồng mờ như khói, tay áo lướt nhẹ khi nàng nâng chén trà lên chạm môi
Không ai nhắc đến chuyện cũ
Nhưng chính sự im lặng ấy mới là tiếng vang dữ dội nhất
...
Nàng không nhìn hắn
Hắn lại thấy mình như trở về 4000 năm trước
Cũng ánh mắt đó lặng như nước hồ nhưng có thể dìm chết một đế quốc
...
Trung quốc/Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Trung quốc/Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
“Đã lâu không gặp”
Giọng hắn vang lên sau bao lần do dự, như kéo theo cả một triều đại cũ đứng dậy sau tro tàn
Nàng ngước nhìn
Ánh mắt nàng không mang oán hận, cũng chẳng còn bàng hoàng
Chỉ là bình thản
Kiểu bình thản của người đã sống qua quá nhiều lần bị theo đuổi, bị thương, bị giữ lại… mà vẫn bước đi
Việt nam/Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Việt nam/Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
“Lâu đến mức tưởng chừng chưa từng quen"
Hắn cười, cười như thể mọi danh hiệu, mọi chiến tích, mọi vết máu nhuốm lịch sử đều không bằng một câu nàng nói
Trung quốc/Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Trung quốc/Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
“Ta…”
Hắn định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại
Không phải vì ngôn ngữ
Mà vì cảm giác...
Cảm giác ngồi giữa thế kỷ XXI, vẫn bị một người cũ từ hàng nghìn năm trước khiến tim bóp nghẹt
Trung quốc/Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Trung quốc/Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
“Cô vẫn không hề thay đổi”
Việt nam/Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Việt nam/Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
“Tôi vẫn vậy. Chỉ tiếc là anh vẫn nghĩ tôi sẽ đổi thay”
Tiếng bấm máy ảnh của báo chí vang lên ở cuối phòng
Cuộc họp sẽ bắt đầu
Hắn chỉnh lại cà vạt, nhưng tay khẽ run
Không ai thấy
Chỉ có hắn biết từ giây phút nàng bước vào, hắn lại trở về vai kẻ rượt theo một vì sao đã tắt
----
Vì nàng là ánh trăng
Còn hắn chỉ là kẻ đứng dưới đất, ngửa mặt đếm kiếp không thành.
\\\\
end chap:0️⃣
This is a tác giả lơ lững
cảnh báo lại lần nữa nếu đọc giả chưa đọc phần giới thiệu
truyện sẽ ngắn thôi không dài lắm đâu dự kiến là dưới 10 chap
nếu có nhiều hơn thì có lẽ là do tôi nghĩ ra ngoại chuyện
quyển này quyển 2 tôi viết
hiện tại vẫn đang còn một quyển nữa mà nó sắp end rồi nên tôi lo lên làm thêm quyển nữa
còn đây là cảnh báo cho những người ship chiviet
quyển này sẽ không có bất kì sự ngọt ngào nào cho ship của bạn, nếu bạn có nhu cầu hiểu thêm về các góc khuất đau đớn của cặp bạn ship và thích đọc mấy cái đớn đớn
thì đây là một quyển truyện tuyệt vời để theo dõi
ờm nói trước luôn
trong truyện này Việt nam và cả các kiếp sống suốt 4000 năm chưa từng yêu Trung quốc
Trung quốc hắn nghĩ những gì hắn đã làm là vì quá yêu nàng
có lẽ hắn không biết tình yêu của hắn đã lấy đi biết bao nhiêu máu đồng bào của nàng
tình yêu của hắn là lấy đi sự tự do của người hắn yêu
nghe đớn he
mà càng đớn hơn là cách nàng chối bỏ tình yêu ấy
ok vậy nhe
bái bai~

Chap1: Máu và lửa

////
Trung Nguyên là trời
Giao Chỉ là đất
Nhưng đất không cúi
...
Khoảng thế kỷ thứ III trước Công Nguyên
Phía nam sông Dương Tử
Khi ấy, Trung Nguyên đnag trỗi dậy như mặt trời đỏ đầu đông
Vị quân chủ mới lên ngôi vừa dẹp yên sáu chư hầu phía Bắc, mở đường thống nhất, nung tham vọng vươn tay tới...
Phương Nam
Nơi bị gọi là “rừng rậm chưa khai hóa”
Người kế vị của Trung Nguyên một kẻ mang trên vai thiên mệnh mở mang bờ cõi được cử đi với mệnh lệnh duy nhất
“Khiến phương Nam KHUẤT PHỤC, để thiên hạ hoàn toàn thống nhất"
....
___
Hắn mang theo vạn quân, mang theo lệnh bài khắc ấn rồng, và niềm kiêu hãnh chưa từng thất bại
Hắn nghĩ, chỉ cần cờ phấp phới giữa thung lũng, tất cả các bộ tộc man di sẽ phủ phục
Nhưng thứ chờ hắn phía trước không phải là đầu hàng
Mà là GIAO CHỈ
___
Mùa mưa chưa dứt, sông dâng, rừng sâu đặc quánh hơi nước
Quân lính Trung Nguyên chết dần vì sốt, vì rắn rừng, vì không khí nặng mùi máu và rễ cây
Mỗi bước chân đều bị giăng bẫy
Mỗi tiếng trống vang lên đều không phải của triều đình, mà của một nền văn hóa chưa ai hiểu được
Người bản xứ không đầu hàng
Họ lẩn trong cây, nói thứ tiếng không ai phiên được, nhưng đánh như sấm
Và trong đêm hỗn loạn nhất, khi doanh trại phương Bắc chìm trong khói và bẫy lửa hắn thấy nàng
Nàng đứng giữa những xác lính, giữa ánh lửa bập bùng như rắn độc
Tóc nàng dài, buộc bằng dây cỏ
Áo nàng nhuộm màu đất, tay cầm một ngọn giáo gỗ khắc hình trống đồng
Nàng không nói gì, chỉ nhìn hắn
Cái nhìn ấy không sợ, không khinh
Chỉ như đất đang nhìn trời, nhẫn nại và không cam chịu
Trung quốc/Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Trung quốc/Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
“Ngươi là ai?”
Việt nam/Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Việt nam/Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
“Ta là Giao Chỉ"
Hắn hỏi, như một điều buộc phải cất lời
Nàng chỉ đáp, giọng nhẹ như gió rừng
---
Hắn cho giữ nàng lại. Không trói. Không xiềng.
Chỉ đơn giản là… không thể buông
Nàng ngồi bên lò than nhỏ, rót trà lá rừng bằng tay mình, mắt không một lần ngước nhìn long bào trên người hắn
Ánh sáng hắt vào mái tóc nàng, làm người ta tưởng như nàng không ở đây mà đang hiện ra từ ký ức của đất
Trung quốc/Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Trung quốc/Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
“Ta đến để thống nhất, không để giành giật"
Hắn mở lời
Việt nam/Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Việt nam/Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
“Ngươi đến với quân, gươm và máu"
Việt nam/Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Việt nam/Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
"Đó không phải là thống nhất"
Nàng đáp, giọng không cao, nhưng sắc như giáo gỗ
Trung quốc/Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Trung quốc/Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
"..."
Trung quốc/Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Trung quốc/Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
“Ta có thể phong nàng làm vương phi, mang nàng về Trung Nguyên, để nàng không còn sống trong loạn lạc này nữa"
Việt nam/Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Việt nam/Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
“Ngươi nghĩ ta là một người?”
Việt nam/Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Việt nam/Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
“Ta là rừng, là đá, là sông, là bếp lửa"
Việt nam/Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Việt nam/Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
"Ngươi không thể đem ta đi, trừ khi ngươi mang cả Giao Chỉ theo cùng"
Hắn im
Cổ họng nghẹn lại, thứ cảm xúc lạ lùng dâng lên
Trong một khoảnh khắc, hắn không còn thấy mình là kẻ mang thiên mệnh nữa
Mà chỉ là một người đàn ông lần đầu biết thế nào là yêu
Trung quốc/Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Trung quốc/Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
*“Ta yêu nàng…”*
Câu nói nằm trong lòng, nhưng không dám phát ra
Đêm đó, lửa bùng khắp rừng
Doanh trại phương Bắc bị phá từ bên trong
Quân lính phản bội
Kho lương bị đốt
Hắn bị đánh thức bởi tiếng trống đồng thứ âm thanh nguyên thủy không thuộc về chiến tranh, mà thuộc về thức tỉnh
...
Nàng biến mất
Chỉ để lại trên vách trại một hàng chữ khắc bằng than đen
“Ngươi có thể chạm vào ta một lần. Nhưng Giao Chỉ chưa từng bị giữ lại bởi bất kỳ ai"
___
Hắn rút quân
Người đời nói vì khí hậu, vì địa hình, vì man di không trị nổi
Không ai biết, kẻ đứng đầu đội quân ấy đã bị chinh phục không phải bằng giáo mác, mà bằng một ánh mắt
Một ánh mắt từ người mang tên Giao Chỉ
---
Hắn
Ở hiện thực, khi đã nhớ lại các kiếp sống ấy
Khi lần đầu nhớ lại kiếp đầu tiên gặp nàng
Hắn ghi lại trong nhật ký, những dòng hồi tưởng
Ta từng nghĩ thiên hạ sẽ nằm dưới chân mình
Nhưng khi nhìn nàng… ta biết có những vùng đất chỉ có thể đứng nhìn từ xa
Từ kiếp ấy, ta đã yêu nàng
Nhưng nàng chưa từng yêu ta..
Vì nàng không phải một người để yêu
Nàng là cả một quốc gia không chịu khuất phục
\\\\
end chap1

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play