TRUY TÌM MẢNH HỒN KÝ ỨC
Chương 1: Vụ nổ..và những người bạn mới
Trong 1 căn phòng thí nghiệm đầy rẫy những dụng cụ phức tạp thì đâu đó thoáng thấy bống hình một thiếu niên khoảng tầm đôi mươi đang chăm chú tìm hiểu một thứ gì đó có vẻ như rất chuyên tâm.
Đường nét gương mặt sắt sảo mày khẽ chau lại như thể đang gặp một vấn đề gì đó rât khó khăn.
Rồi cậu reo lên đầy phấn khích.
Mặc Tử
Thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi /cười mỉm/
Phía sau cách cửa phòng thí nhiệm đang có một người nhìn cậu với ảnh mắt ganh tị và ghen ghét sâu trong đáy mắt người đó thoáng qua một tia sát ý lạnh lẽo.
???
Tại sao..tại sao cái gì mày cũng hơn tao./ tức giận/
???
Cứ vui vẻ đi vì đây là lần cuối mà mày được cười đó!!
???
Rất nhanh thôi mọi thứ của mày sẽ thuộc về tao.//nở nụ cười điên dại//
Rồi người đó đi mất để lại cậu với niềm vui còn chưa dứt.
Trong khi cậu thiếu niên đang tập trung nghiên cứu về thành phẩm của mình thì đột nhiên từ căn phòng bên cạnh truyền ra một mùi khét thoang thoảng trong không không khí.
Cậu nghi hoặc phòng bên là phòng mà cậu để những thí nghiệm mà cậu tự hào, vì sao trong đó lại có mùi khét.
Cậu châm rãi bước đến trước cánh cửa và mở nó ra đập vào mắt cậu là tủ chứa những cái cây độc lạ mà cậu nghiên cứu nhân giống ra đang bốc cháy cậu hốt hoảng tìm đồ dập lửa vì kế bên chiếc tủ đó là những chất liệu dễ nỗ nhưng không kịp.
Mặc Tử
* Chết rồi không kịp rồi mình còn chưa hoàn thành bảng báo cáo quan trọng*
Một vụ nổ lớn xảy ra, ngoài toà nhà mọi người đang hoảng hốt nhưng trong đám người đó lại có một người nhếch môi cười rồi bỏ đi mà không quay đầu lại.
Trong lúc mơ màng cậu cảm nhận được cơ thể mình đang lơ lững rồi trong đầu cậu bỗng nhiên phát ra một tiếng nói.
Hệ Thống- Kio
Xin chào kí chủ. Chúc mừng kí chủ đã kết nối với hệ thống "TRUY TÌM KÍ ỨC".
Mặc Tử
Um... đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Mặc Tử
Đầu tôi...đau quá, hình như tôi không nhớ gì nữa cả
Hệ Thống- Kio
Ừm...Là như thế này vì tiền kiếp của cậu rất đặt biệt và kiếp này của cậu cũng vậy nên khi cậu mất đi, những mảnh kí ức của cậu cũng theo đó mà phân táng vào các không gian khác nhau.
Hệ Thống- Kio
Nhiệm vụ của cậu là phải phá những vụ án được cho là có liên quan đến những hiện tượng siêu nhiên để tìm lại các mảnh kí ức bị mất của mình.
Mặc Tử
T-thực hiện vụ?...đ-để tìm lại kí ức ư? Hơ hơ cậu.. cậu đừng đùa vậy chứ
Hệ Thống- Kio
Không đùa. Sự thật là như vậy
Hệ Thống- Kio
Này, đừng ngạc nhiên thế chứ chuyện bình thường thôi mà có cần ngạc nhiên vậy không.
Mặc Tử
Không ngạc nhiên mới là lạ đó
Mặc Tử
Từ đâu chui ra 1 con chó còn nói mình là hệ thống lại còn nói tôi phải thực hiện nhiệm vụ tìm lại kí ức
Mặc Tử
Ai mà không sốc thì người đó mới là não có vấn đề
Hệ Thống- Kio
Miệng mồm không kiềm chế được à
Mặc Tử
Hệ thống mà cũng có tên nữa á
Mặc Tử
Ai đặt tên cho mày vậy
Hệ Thống- Kio
Này nha không nói chuyện đàng hoàng được thì mai miệng mình lại đi
Hệ Thống- Kio
Nói năng không có phép tắc
Mặc Tử
...Được rồi, tôi xin lỗi
Mặc Tử
à..ừm..x.xin lỗi tôi lỡ lời
Hệ Thống- Kio
Tôi tha lỗi cho cậu
Hệ Thống- Kio
Lầm sau chú ý miệng lưỡi
Hệ Thống- Kio
Tôi tên Kio là hệ thống số 005
Mặc Tử
Mà tên nghe cũng hay nhờ
Mặc Tử
Không ngờ hệ thống cũng có tên
Mặc Tử
Gì nữa nói một lần luôn đi được không //giọng điệu chán nản //
Hệ Thống- Kio
Sẽ có hai người đồng hành cùng ngươi trong nhiệm vụ lần này
Hệ Thống- Kio
Một người là tiểu Bảo
Hệ Thống- Kio
Ừm.. Người còn lại là.. Lâm Nhất
Cậu ồ một tiếng thật dài.
Không ngờ rằng trong hành trình này mình lại có thể có những người bạn đồng hành này.
Nhưng cậu không biết mình có thể hoà nhập được với họ không.
Nhưng bất ngờ thay họ lại là người lên tiếng trước.
Tiểu Bảo
Xin chào cậu Mặc Tử tôi là Tiểu Bảo mong được giúp đỡ
Lâm Nhất
Chào...Tôi là Lâm Nhất
Mặc Tử
*Có vẻ như không khó để hòa nhập nhỉ??*
Hệ Thống- Kio
Được rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào thế giới đầu tiên.
Vậy là bọn họ chân ướt chân ráo bước vào cuộc hành trình mà không biết phía trước có những gì đang chờ họ.
Kay
Vậy là hết chương 1 rồi
Kay
Vì đây là lần đầu tiên mik vt truyện kiểu này nên còn hơi bỡ ngỡ
Kay
Còn nhiều chỗ mik ko hiểu lắm mong mn người thông cảm
Kay
Có j sai sót mong mn góp ý để mik sửa ạ
Kay
Với lại mik cx bj mù chính tả mong mn thông cảm ạ
Kay
Đc rồi cảm ơn và xin lỗi nếu những lời trên làm phiền mn
Chương 2 Quái vật
Vì nhiệm vụ có phần đặt biệt nên họ không những không phải xuyên vào cơ thể người khác mà chỉ cần tạo một thân phận giả là được dù gì cũng chẳng phải thế giới của họ.
Mặc Tử
Con cẩu kia tôi chưa kịp phản ứng nữa
Mặc Tử
Gấp gáp cái gì thế không biết làm như ma đuổi không ấy
Hệ Thống- Kio
//chả thèm nói//
Hệ Thống- Kio
À thân phận của mọi người từ giờ những người phá án
Hệ Thống- Kio
Đúng rồi suýt thì quên
Hệ Thống- Kio
Nhiệm vụ này có thể phải đi tìm xác đó nha
Dù vẻ ngoài là vậy nhưng cậu rất sợ những thứ kinh dị
Vì khi nhỏ cậu thường thị anh trai doạ nên giờ bị ám ảnh tâm lý
Hệ Thống- Kio
Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là tìm ra nguyên nhân cái chết của những người thiếu nữ ở làng anh đào
Mặc Tử
Khi tôi xem thông tin về thế giới này thì làm gì thấy làng anh đào
Mặc Tử
Cậu có nhầm không vậy?
Tiểu Bảo
Đúng đấy Kio à làm gì có thông tin về ngôi làng đó chứ
Tiểu Bảo
Nơi xảy ra vụ án là rừng trúc cơ mà
Lâm Nhất
//nhìn Kio với ánh mắt nghi ngờ//
Hệ Thống- Kio
//lúng túng//
Hệ Thống- Kio
Này không tin thì mọi người nhìn bản nhiệm vụ này đi
Hệ Thống- Kio
//Đưa bản nhiệm vụ trong tay ra//
Tiểu Bảo
nhưng mà tại sao vụ án xuất hiện ở rừng trúc 5 năm trước mà trong bản nhiệm vụ lại xuất hiện ở rừng anh đào
Lâm Nhất
chuyện này chắc phải đến rừng trúc một chuyến mới biết được
Mặc Tử
vậy cũng được chúng ta xuất phát đến rừng trúc
Hệ Thống- Kio
này các người quyết định nhanh thế à Tôi còn chưa lên tiếng mà
Mặc Tử
nói gì thì nói lẹ lên
Hệ Thống- Kio
à... ừm....không có gì cứ đi trước đi
sau đó bọn họ cùng di chuyển đến rừng trúc nhưng điều kỳ lạ ở đây là mang tiếng là rừng trúc nhưng ở đây lại không có một cây trúc nào mà lại mà lại có những cây anh đào ngay trước rừng trúc
Tiểu Bảo
kì lạ vậy tại sao nói là rừng trúc nhưng tại sao phía trước rừng lại trồng một hàng cây anh đào thế này
Lâm Nhất
đúng là kỳ lạ thật
Mặc Tử
kỳ lạ gì cơ chứ chắc người ta chỉ trồng cho nó đẹp thôi
Lâm Nhất
không phải ý tôi là tại sao gần anh đào này lại có... âm khí
Mặc Tử
cậu còn có khả năng cảm nhận điều xấu nữa à
Hệ Thống- Kio
những người đi theo cậu đều có khả năng đặc biệt hết đấy
Hệ Thống- Kio
cậu cũng có nhưng chỉ là chưa phát hiện ra mà thôi
Mặc Tử
xàm ít thôi cháu ạ tôi là người phạm thì lấy gì mà có khả năng đặc biệt
Hệ Thống- Kio
tôi chọn những người thực hiện nhiệm vụ này toàn là những người có khả năng đặc biệt mà thôi nếu cậu không có thì tôi cũng chẳng thèm chọn cậu làm gì đâu
Hệ Thống- Kio
cũng vì kiếp trước của câu đặc biệt nên tôi mới chọn cậu mà thôi
Tiểu Bảo
lạ thật càng đi đến gần tôi lại cảm thấy khu rừng này có gì đó không ổn
Mặc Tử
không ổn là không ổn thế nào
Tiểu Bảo
Như Lâm Nhất nói cảm giác khu rừng này có âm khí rất nhiều và nồng nhưng mà lại lẫn trong ấy một chút yêu khí
Mặc Tử
này nghe giống phim cổ trang thật đấy
Mặc Tử
này cẩu tại sao càng đến gần tôi lại thấy khí đen bay lên càng ngày càng nhiều thế
Hệ Thống- Kio
ngu ngốc đó không phải khí đen đó là âm khí
đột nhiên kích thứ gì đó bay ra từ trong khu rừng
nó bay thẳng tới chỗ cậu cậu không kịp tránh chỉ giơ tay lên che mặt
đúng lúc này một bóng người cao gầy đứng chắn trước mặt cậu
người đó đánh bay thứ quái quỷ đó đi và quay lại
cậu bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn
Mặc Tử
Này a-anh không sao chứ
Hệ Thống- Kio
Cậu ấy không sao đâu
Lâm Nhất
Mà...cậu có sao không
Trong giọng nói của hắn rất lạnh lùng nhưng dường như lại có 1 chút quan tâm mà không ai nhận ra kể cả cậu
Mặc Tử
À tôi không sao cảm ơn cậu
ngay lúc ấy giọng hệ thống vang lên
Hệ Thống- Kio
à đúng rồi tiểu Bảo
Tiểu Bảo
có chuyện gì hả Kio
Hệ Thống- Kio
Bạn thân cậu xong việc rồi này vừa hay có thể cùng chúng ta thực hiện nhiệm vụ
Tiểu Bảo
aaa.. Cuối cùng cx có người chơi cùng rồi
Người đại diện
Cậu vẫn ồn ào như ngày nào nhỉ / cười nhẹ/
Tiểu Bảo
aaa...Kayyy Cậu về rồi vui quá đi/nhảy cẩn lên/ / chạy về phía ???/
Hệ Thống- Kio
tại sao tui lại ngửi thấy mùi cẩu lương đâu đây nhỉ / mỉa mai/
Mặc Tử
Đúng là cờ hó mũi thính thật
Lâm Nhất
Phí thời gian quá rồi đó
Giọng hắn có vẻ bất lực với mấy người kia
Mặc Tử
Nãy giờ tốn nhiều thời gian quá
Vừa bước chân vào khu rừng một mùi hôi thối nồng nặc sộc thẳng vào mũi
Mọi người đều bịt mũi trừ Lâm Nhất
Mặc Tử
Này anh không ngửi thấy mùi à
Cậu là người nhát gan nên khi nghe hắn trả lời cộc lốc như thể thì không dám hỏi nhiều thêm
Kay
Cũng đồng thanh quá nhỉ
Chương 3 Người bí ẩn
Kay
Ko phải hình như mà tôi chắc chắn luôn rồi
Kay
Chúng ta đang bị thứ ko sạch sẽ nhắm vào
Mặc Tử
T.thứ ko sạch sẽ ư? Là thứ gì?
Mặc Tử
Này mn đừng dấu dấu diếm diếm vậy chứ
Mặc Tử
Rốt cuộc đó là thứ gì
Mặc Tử
Trời má chúng ko cắn người đó chứ
Mặc Tử
Má tôi còn trẻ tôi ko muốn chết
Hệ Thống- Kio
Cậu cũng nhát gan quá rồi đó
Kio vừa dứt lời thì trong bóng tối xuất hiện rất nhiều bóng người nhưng nhìn kĩ lại có vẻ giống là xác sống hơn là giống người
Mặc Tử
Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý
Cậu vừa nói dứt câu những con x.ác s.ống đó cũng cùng lúc lao lên tiếng gào của x.ác s.ống vang vọng khắp rừng
Kay
Cậu ko định đánh 1 mình đó chứ/ Trêu chọc/
Lâm Nhất
hừ...giúp tôi 1 tay
Kay
ồ Lâm Nhất mà cũng có ngày gọi người giúp sao/ mỉa mai/
Lâm Nhất
Ko giúp thì đừng nói nhiều❄️
Sau đó hai người cùng lên vì cả hai đều có khả năng đặc biệt nên lũ x.ác này cũng ko làm khó đc họ
Chẳng mấy chốc bọn họ đã giải quyết xong
Tiểu Bảo
Công nhận đi xa 1 thời gian cậu mạnh lên ko ít nhỉ Kay
Tiểu Bảo
Tự luyến cũng tăng ko ít /chế giễu/
Kay
Này bạn bè bao lâu ko chế giễu tôi là cậu ko sống nổi phải không
Hai người vừa dứt câu trong rừng liền có 3 người đi ra
Hệ Thống- Kio
Hình như đằng kia có 3 người
Mặc Tử
H.hình như là 2 nam 1 nữ thì phải /giọng run run/
???
Chào...tôi là người ủy thác của các cậu
Kay
Chào mn người tôi là tg nek
Kay
Vì 1 số lí do nên oc của tôi cx sẽ đc thấy trên bộ truyện này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play