[All Hàm] Mọi Người....Quan Tâm Con Một Chút Thôi Được Không ?
CHAP 1
Tả Kỳ Hàm-em
Em là con út của Tả Gia nhưng em không được mọi người yêu thương , quan tâm mà thay vào đó là sự ghét bỏ
Em có một người chị sinh đôi là Ngọc Anh-cô
Em và Ngọc Anh là sinh đôi
Trái với Kỳ Hàm, Ngọc Anh được mọi người yêu thương chiều chuộng
Cô muốn gì hay đòi gì ba mẹ,anh trai và cả thanh mai trúc mã (các anh) sẽ đáp ứng cho cô
Kỳ Hàm ra trễ hơn Ngọc Anh một chút do khó sinh mà bị Phương Anh (mẹ em) ghét bỏ
Ba em,anh trai cũng như thanh mai vì lý do đó mà ghét bỏ em
Cơ thể em yếu lắm vừa sinh ra đã phải nằm trong lòng kính
Lúc xuất viện mẹ em còn bỏ quên cả việc đón em, mẹ em viện cớ do khó sinh mà thiếu sữa nên em không được uống sữa mẹ buộc phải uống sữa bên ngoài
Mặc dù được sinh trong Tả gia , được nuôi dưỡng trong Tả gia một gia tộc quyền quý nhưng em lại được lớn lên trong vòng tay của người làm
Vì tình yêu thương của mọi người đều dành cho người chị sinh đôi của mình
Ba mẹ chẳng buồn liếc nhìn em một cái , anh trai thì chỉ luôn quan tâm người chị , thanh mai thì lo chăm cho người chị sinh đôi của mình
Sao lại đối sử khác nhau như vậy
Em có một người anh họ là Tô Tân Hạo,khác với mọi người Hạo dành tình yêu thương dành cho Kỳ Hàm
rất nhiều
Tân Hạo biết ba mẹ,anh trai và cả thanh mai của em đều dành tình thương cho chị
Nên Tân Hạo dành tình thương cho đứa trẻ này nhiều một chút
Nhưng Tân Hạo ít khi qua Tả gia vì bận khá nhiều công việc
Vào những diệp sinh nhật mọi người lo tất bật chuẩn bị cho Ngọc Anh mà quên mất sinh nhật của Ngọc Anh cũng là sinh nhật của Kỳ Hàm
Mỗi lần sinh nhật mẹ luôn diện cho Ngọc Anh những chiếc váy lộng lẫy được thiết kế riêng ,anh trai Tả Hàng thì chọn những chiếc nơ , cài tóc thật đẹp cho Ngọc Anh, ba thì đặt chiếc bánh thiết kế riêng dành cho Ngọc Anh, thanh mai thì chọn những món quà đắt đỏ cho cô,chỉ riêng Tân Hạo là âm thầm chọn quà cho em
Khi mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật,tặng quà cho cô chị thì em chỉ lặng lẽ đứng ở một góc quan sát. Không làm ầm,không quậy phá em chỉ âm thầm nhìn mọi người tổ chức sinh nhật cho chị
Mỗi lần như vậy Hạo luôn âm thầm quan sát hành động của em , tiệc tàn Hạo lập tức sẽ tìm em để đưa quà cho em , chỉ vậy thôi em đã cảm thấy vui lắm rồi
Ở Tả gia sự hiện diện của em gần như bị lãng quên
Kỳ Hàm mắc chứng tự kỷ từ nhỏ, một đứa trẻ ra trễ hơn chị do khó sinh, ốm yếu phải nằm trong lòng kính điều đó đáng lẽ đứa trẻ phải được yêu thương thay vì căm ghét , ghét bỏ đứa trẻ ?
Nó đáng được mọi người yêu thương chứ không phải là sự lạnh nhạt căm ghét này nhưng trái ngược thay điều đó càng làm ba mẹ , anh trai nó ghét hơn thôi
Kỳ Hàm mặc dù là em út nhưng đứa trẻ này luôn được thiên vị với Ngọc Anh
Nhiều lúc em tự hỏi , tại sao ông trời lại đưa em tới thế giới này
Một thế giới chẳng ai thương em cả
Em tuy là mắc chứng tự kỷ em nhưng em lại rất hiểu chuyện và nghe lời
Một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng
Nhưng ba mẹ,anh trai và các anh lại không xem như vậy
CHAP 2
Nhưng ba mẹ,anh trai và các anh lại không xem như vậy
Nguyễn Ngọc Phương Anh -mẹ em
Hôm nay là sinh nhật chị con
Nguyễn Ngọc Phương Anh -mẹ em
Nên con đừng gây rối hay làm mẹ phải mất mặt
Tả Vương Minh-ba em
Kỳ Hàm con đừng không hiểu chuyện như vậy , con nhường cho chị thịt thì đã làm sao
Tả Vương Minh-ba em
Con là con trai nên ăn nhiều rau , chị là con gái nên ăn nhiều thịt, con nhường thịt cho chị thì đã làm sao chứ
Tả Hàng-y¹
Chỉ là một con gấu thôi mà em nhường cho Ngọc Anh không được sao
Tả Hàng-y¹
Em ích kỷ quá đó
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm em là một đứa trẻ hư không hiểu chuyện gì cả
Dương Bác Văn
Ngọc Anh lo lắng cho em tại sao em lại bỏ đi như vậy
Trương Quế Nguyên
Ngọc Anh thích chiếc vòng đó em cho em ấy thì có làm sao
Trương Hàm Thụy
Em ăn nhiều bánh ngọt để làm gì
Trương Hàm Thụy
Nhường cho Ngọc Anh đi
Tả Vương Minh-ba em
Con rốt cuộc phải hại chị con chết mới vừa lòng con hả
Nguyễn Ngọc Phương Anh -mẹ em
Kỳ Hàm, tại sao con lại không hiểu chuyện như chị con vậy hả
Nguyễn Ngọc Phương Anh -mẹ em
Tại sao tôi lại sinh ra thứ nghiệt chủng như vậy chứ
Nguyễn Ngọc Phương Anh -mẹ em
Ngày đó ta biết thế chi bằng để con chết luôn đi cho rồi
Trương Dịch Nhiên
Em ăn nhiều như thế làm gì , nhường cho Ngọc Anh đi
Trương Dịch Nhiên
Em là con trai còn Ngọc Anh là con gái cần phải ăn nhiều
Từng lời từng chữ như những nhát dao nói với cậu bé 4 tuổi đến 12 tuổi
Dù chỉ là lời nói nhưng cũng đủ tổn thương đến người nghe biết nhường nào
Những lời lẽ không đáng để thốt ra với đứa trẻ chỉ từng ấy tuổi
Nhất là những đứa trẻ hiểu chuyện như em
Em từ nhỏ vốn đã không có tình thương từ gia đình , em lớn lên trong những lời nói cay độc được thốt ra bởi chính những người được gọi là người thân
Lúc nhỏ thì bị xém bỏ quên trên bệnh viện, lúc lớn thì bị dành hết tình thương
Nhiều lúc Hàm tự hỏi sau mẹ lại sinh ra Hàm ? Tại sao năm ấy mẹ lại không để Hàm chết đi giống như lời nói của mẹ nói ra ?
Hay là do Hàm quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thấy mọi người mới vô tâm với Hàm ?
CHAP 3
Ánh nắng nhẹ tràn vào phòng. Mẹ đang lúi húi bên tủ đồ, lấy từng chiếc váy ra ướm thử cho Ngọc Anh. Cả hai cười nói rộn ràng.
Tả Kỳ Hàm-em
Mẹ,cho con ra ngoài một chút được không ạ /rón rén bước vào, rụt rè hỏi/
Mẹ liếc nhìn Kỳ Hàm, rồi quay lại với đống váy trên tay.
Nguyễn Ngọc Phương Anh -mẹ em
Con muốn đi đâu thì đi. Mẹ đang bận chọn váy cho chị. Con đừng làm phiền /giọng lạnh nhạt/
Tả Kỳ Hàm-em
Vâng, con hiểu rồi /im lặng vài giây, lí nhí lên tiếng/
Em cúi đầu, lặng lẽ quay đi. Cánh cửa phòng đóng lại khẽ khàng. Tiếng cười trong phòng vẫn tiếp tục vang lên, không ai để ý.
Mặt trời đã xuống thấp. Ngọc Anh ngồi trên ghế salon xem điện thoại, mẹ đang tưới cây. Bố em vừa đi làm về ,còn Tả Hàng thì vừa đi chơi về
Tả Hàng-y¹
Mẹ,con mới đi chơi về
Nguyễn Ngọc Phương Anh -mẹ em
Ừm , rửa tay vào ăn cơm
Nguyễn Ngọc Phương Anh -mẹ em
Sao, có chuyện gì
Tả Vương Minh-ba em
Kỳ Hàm đâu sao tôi chẳng thấy thằng bé đâu thế
Nguyễn Ngọc Phương Anh -mẹ em
Gì cơ , thằng bé đi từ sáng giờ chưa về á /ngưng lại/
Tả Ngọc Anh-cô
Để con gọi thử xem /bấm số gọi/
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau . TÚT
Tả Ngọc Anh-cô
Không liên lạc được mẹ ơi
Nguyễn Ngọc Phương Anh -mẹ em
Con gọi lại thử xem /lo lắng/
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau . TÚT
Tả Ngọc Anh-cô
Vẫn không được
Nguyễn Ngọc Phương Anh -mẹ em
/suy sụp/
Mọi người bắt đầu lo lắng. Mẹ nhìn đồng hồ,ánh mắt dần biến sắc
Ba em chạy xe đi tìm em . Mẹ thì cầm ảnh của em đi hỏi từng người dân ở khu phố
Cô thì điện cho các anh để báo tin . Tả Hàng gấp rút tìm em , gọi điện hỏi anh họ em
Nguyễn Ngọc Phương Anh -mẹ em
Sao lúc sáng mẹ lại nói vậy....Sao mẹ lại đuổi thằng bé đi thế này /vừa chạy vừa rơi nước mắt/
Tả Ngọc Anh-cô
Em nó chỉ muốn mẹ để ý một chút thôi… Sao mẹ không nhìn thấy em? /giọng nghẹn ngào/
Nguyễn Ngọc Phương Anh -mẹ em
Hàm ơi... Con ở đâu? Về với mẹ đi... Mẹ sai rồi... Mẹ sai thật rồi... /gào lên,nghẹn ngào/
Tả Hàng-y¹
Hàm nhi ơi.... em về đi hai biết sai rồi...em về hai xoa đầu em cho chẳng phải em thích xoa đầu sao, về đi hai xoa đầu cho / nghẹn ngào nói/
Ngôi nhà tối om. Trên bàn,thức ăn vẫn còn đó. Mẹ ngồi sụp xuống ghế, ánh mắt vô hồn, tay nắm chiếc áo của Hàm
Tả Vương Minh-ba em
Chúng ta đã không nhìn thấy thằng bé… Không ai nhìn thấy nó thật sự buồn thế nào.../ giọng nặng trĩu/
Tả Ngọc Anh-cô
Lẽ ra em đã không phải bỏ đi… nếu chỉ một lần mẹ gọi tên em trước.../nấc nghẹn/
GIỌNG NỘI TÂM HÀM LÚC ẤY
Nếu một ngày con biến mất, liệu mẹ có nhớ đến con không?
Hay mẹ chỉ nhớ cái váy của chị đẹp cỡ nào...
Dương Bác Văn
*Hàm ơi em về đi anh xin lỗi*
Trương Quế Nguyên
*Tiểu Kỳ...em về đi vòng anh trả cho em nè*
Trương Quế Nguyên
*Tiểu Kỳ...*
Trương Hàm Thụy
*Hàm nhi , em thích ngọt mà đúng không , em về với anh đi anh mua thật nhiều bánh ngọt cho em*
Trương Dịch Nhiên
*Hàm Hàm em về với anh được không*
Trần Dịch Hằng
*Anh sẽ tìm em,bằng mọi giá anh phải tìm được em*
Lý Gia Sâm
*Em có thể đi đâu được chứ*
Trần Tư Hãn
*Em đang ở đâu vậy hả....Hàm nhi*
Vương Lỗ Kiệt
*Nếu có thể quay lại quá khứ...anh sẽ không để em đi đâu*
Nhiếp Vĩ Thần
*Hàm nhi , em nỡ bỏ anh sao*
Dương Hàm Bác
*Trong cái xã hội này anh nhất định phải tìm được em*
Trần Tuấn Minh
*Rốt cuộc em đang ở đâu*
Ngụy Tử Thần
*Anh nhớ em rồi*
Ngụy Tử Thần
*Em về với anh đi*
Arianne (Ari t/g)
Bớt xem chùa lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play