[Chu Tả] Em Trai Nuôi, Người Tôi Yêu Nhất
Chap 1
Ngày hôm ấy, trời âm u. Đoàn xe đen bóng dừng trước cánh cổng gỉ sét của cô nhi viện Thành Tây. Người xuống xe là ông Chu Tường Hạo, gương mặt lịch sự, ôn hòa. Nhưng chỉ cần vợ ông quay đầu lại nhìn, ông lập tức cúi đầu như học sinh bị gọi tên
Chu Tường Hạo
Em muốn chọn đứa nào?
Trịnh Tố Oanh
Chưa biết. Nhưng không phải mấy đứa đang cười toe toét ngoài sân
Họ được dẫn đi một vòng. Những đứa trẻ chạy tới, gọi “mẹ, cha”, bám lấy tay áo bà Trịnh. Nhưng bà không mảy may động lòng
Đúng lúc sắp quay đi, ánh mắt bà khựng lại
Ở góc cuối sân, sau bụi hoa giấy héo úa, là một cậu bé gầy gò ngồi lặng lẽ. Áo vá nhiều chỗ, tóc tai lòa xòa, tay ôm con thỏ nhồi bông cụt tai. Cậu không nhìn ai, cũng chẳng buồn ngẩng đầu
Trịnh Tố Oanh
Đứa đó là ai?
Đa Nhân Vật
À... là Tả Hàng. Không ai chơi với cháu. Cháu cũng chẳng thích tiếp xúc với người khác... nhưng ngoan lắm ạ
Đa Nhân Vật
Không ai muốn nhận nuôi cháu cả. Cậu bé ít nói, sống khép kín, nhưng chưa từng gây chuyện.có phần... tội
Trịnh Tố Oanh
Chuẩn bị giấy tờ. Tôi chọn Thằng Bé
Đa Nhân Vật
Ơ… phu nhân, đứa nhỏ đó có vẻ...
Trịnh Tố Oanh
Tôi không nói lại lần thứ hai
Ông Chu Tường Hạo toát mồ hôi. Ông mở miệng định góp ý, nhưng rồi… im lặng. Vì ông biết, khi Trịnh Tố Oanh đã chọn, cả thế giới cũng không cản được
Bà viện trưởng có phần kinh ngạc. Trong suốt 10 năm qua, chưa từng ai chỉ tay chọn thẳng vào cậu bé ngồi một mình đó. Ai cũng bảo Tả Hàng “kỳ lạ” — không cười, không chơi, thậm chí không khóc, như thể thế giới chẳng còn gì đáng để níu giữ
Khi được dẫn vào trong, Tả Hàng chỉ biết cúi đầu, hai bàn tay nhỏ nắm chặt. Bà Trịnh nhìn cậu, khẽ hỏi
Trịnh Tố Oanh
Con có muốn về nhà với ta không?
Không một tia vui sướng, không một biểu hiện mừng rỡ như những đứa trẻ khác. Chỉ có một cái gật đầu lặng lẽ như thể cuộc sống có ra sao cũng chẳng quan trọng
Trên đường trở về, chiếc xe sang lướt êm qua từng con phố. Trịnh Tố Oanh ngồi im lặng, tay xoa nhẹ tấm áo khoác đắp cho cậu bé gầy nhom đang thiêm thiếp ngủ. Ông Chu Tường Hạo thì nhìn qua gương chiếu hậu, lén nói nhỏ
Chu Tường Hạo
Vợ chắc là... ổn chứ? Thằng bé đó lạ lắm
Trịnh Tố Oanh
Em Không cần hoàn hảo. Chỉ cần... không giống những đứa khác
Chu Tường Hạo
Em thật sự... muốn nuôi nó?
Trịnh Tố Oanh
em không có thói quen đổi ý
Ông thở dài. Trong lòng có chút bất an, nhưng sợ vợ hơn sợ lý do
Chiếc xe dừng trước một cánh cổng sắt cao gần ba mét, hoa văn uốn lượn dát vàng, hai bên là lính gác mặc vest đen đứng nghiêm. Khi xe lăn bánh vào trong, Tả Hàng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ siết chặt con thỏ bông vào ngực
Dinh Thự Chu Gia nơi ở chính của người thừa kế Chu Thị, không khác gì một tòa lâu đài Âu châu. Những chiếc đèn pha lê treo cao, nền đá cẩm thạch sáng bóng, từng người giúp việc đều cúi đầu khi bà Trịnh Tố Oanh đi ngang qua
Đa Nhân Vật
Phu nhân, thưa ngài chủ tịch
Chu Tường Hạo
Ừ. Đây là Nhị thiếu gia . Lo chuẩn bị phòng❄️
Tả Hàng khựng lại khi nghe hai chữ ấy. Thiếu gia...? Cậu không dám nghĩ mình đủ tư cách để được gọi như vậy
Trịnh Tố Oanh
Từ giờ, đây là nhà của con. Không ai được phép làm khó con. Hiểu không?
Cậu gật đầu, rụt rè bước vào sảnh lớn. Có thứ gì đó trong không khí khiến cậu thấy lạnh không phải vì điều hòa, mà vì nơi này... quá hoàn hảo, đến mức cậu thấy mình như vết bẩn
Ngay lúc ấy, từ cầu thang lớn giữa sảnh, có tiếng bước chân chậm rãi vang lên
Một thiếu niên mặc sơ mi trắng, mái tóc đen rũ nhẹ, dáng cao gầy, khuôn mặt tinh xảo như tượng tạc, ánh mắt lười biếng mà sắc bén. Cậu đang cầm ly sữa, bước xuống với khí chất khiến tất cả giúp việc đều im bặt
Con trai duy nhất của chủ tịch Chu Thị. Người được mệnh danh là “hoàng tử Chu Thị"
Cậu nhìn Tả Hàng một chút. Cái nhìn ấy khiến Tả Hàng theo bản năng cúi đầu, đứng nép sau áo bà Trịnh
Chu Chí Hâm nhấp một ngụm sữa, rồi bất ngờ... khẽ mỉm cười
Chu Chí Hâm
Em Dễ thương ghê
Tả Hàng ngẩng đầu lên trong giây lát. Cậu không biết tại sao người con trai này lại khen cậu, lại cười nhẹ như vậy. Nhưng lần đầu tiên... ánh mắt người ta đặt lên cậu không phải vì thương hại, cũng chẳng phải ghét bỏ
Chu Chí Hâm bước đến, cúi xuống, nhìn cậu kỹ hơn
Chu Chí Hâm
Từ nay... em là em trai của nhà này?
Chu Chí Hâm
Anh là anh hai của em
Chap 2
Chữ “anh hai” nghe lạ lẫm. Trong trí nhớ ngắn ngủi của mình, cậu chưa từng có một người anh, cũng chẳng ai từng gọi cậu là “em”
Chu Chí Hâm
//nháy mắt// Có gì cứ gọi anh
Chu Chí Hâm
Anh đẹp trai, dễ thương, tốt bụng... không chơi ác như mấy người làm phim đâu
Tim đập hơi nhanh.
Không phải vì sợ.
Dinh thự Chu Gia lớn đến mức Tả Hàng không thể nhớ nổi đã đi bao nhiêu hành lang
Người giúp việc ai cũng bận rộn. Họ không nói chuyện với cậu, nhưng cũng không hất hủi. Chỉ là... giống như cậu trong suốt 6 năm ở cô nhi viện vô hình
Cậu không khóc. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi trong căn phòng mới, mọi thứ sạch sẽ, thơm mùi chanh dịu. Nhưng… trống rỗng
Không có tiếng trẻ con. Không ai gọi cậu ăn cơm. Không ai ôm cậu ngủ như mấy đứa trong viện thường nắm tay nhau khi lạnh
Chu Chí Hâm
Em chưa ngủ à?
Chu Chí Hâm đứng ngoài cửa, mặc áo thun trắng đơn giản, tóc hơi rối. Một tay đút túi, một tay cầm cốc sữa nóng
Chu Chí Hâm
Anh hai mang cho em cái này nè
Tả Hàng ngẩng đầu. Cậu ngập ngừng nhận ly sữa bằng hai tay, nhỏ giọng:
Chu Chí Hâm
Không cần cảm ơn đâu
Tả Hàng cúi đầu, mặt nóng lên
Chu Chí Hâm nghiêng người, chống cằm nhìn cậu
Chu Chí Hâm
Em Ở đây ổn chứ?
Chu Chí Hâm
Em Không thấy buồn à?
Tả Hàng
Có hơi... nhưng không sao
Chu Chí Hâm chống tay lên giường, nhảy cái “phịch” lên nệm mềm, cười:
Chu Chí Hâm
Thế tối nay ngủ chung phòng anh đi. Đỡ buồn
Chu Chí Hâm
Sợ tối ngủ một mình hả
Nhưng ánh mắt lại nhìn đi chỗ khác
Chu Chí Hâm vỗ nhẹ cạnh gối, nhẹ giọng:
Tả Hàng chần chừ, rồi trèo lên giường. Mùi chăn thơm nhẹ, ấm áp như có nắng
Cậu nằm yên, mắt vẫn mở to. Không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh.
Chu Chí Hâm
Em ngủ được chưa?
Chu Chí Hâm khẽ cười, xoay người lại, kéo nhẹ chăn đắp cho cả hai. Cậu chọc tay nhẹ vào má Tả Hàng:
Chu Chí Hâm
Ừm. Vậy từ giờ ngủ ở đây với anh. Em là em trai anh mà. Đúng không?
Chu Chí Hâm
Chúc ngủ ngon, nhóc dễ thương
Tả Hàng
…Chúc ngủ ngon… anh hai
Đêm đó, trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, lần đầu tiên Tả Hàng ngủ thiếp đi thật nhanh, không mộng mị, không lạnh, không giật mình
Vì bên cạnh cậu… có “anh hai”, có hơi ấm của một người gọi tên cậu như thể… cậu đáng để yêu thương
Chap 3
Anh 18 rồi, còn cậu… mới 17 thôi
Ánh nắng buổi sớm len vào qua lớp rèm trắng
Căn phòng thoang thoảng mùi hoa oải hương, dịu nhẹ và yên bình
Trên chiếc giường lớn giữa phòng, hai người con trai đang nằm cạnh nhau
Tả Hàng co người như một chú mèo nhỏ, gối đầu lên cánh tay của ai đó, má dán vào lớp vải áo thun mềm mịn. Hơi thở cậu đều đặn, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp
Chu Chí Hâm
Mặt ngủ của em… đáng yêu thật
Rồi như thể chẳng thể kiềm chế nổi, anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu
Chu Chí Hâm nhích lại gần, vòng tay qua eo cậu kéo sát lại:
Chu Chí Hâm
Bé lười. Em định ngủ tới trưa hả?
Giọng Tả Hàng còn ngái ngủ, lúng búng trong cổ họng
Chu Chí Hâm
Anh hai đây. Dậy đi học nè
Anh thì thầm, má cọ nhẹ vào má cậu
Tả Hàng
Cho ngủ… 5 phút nữa thôi…
Chu Chí Hâm nhướng mày, sau đó… bắt đầu cù nhẹ eo cậu
Cậu giãy nảy, mặt đỏ bừng, vừa cười vừa đẩy anh ra
Anh hỏi, tay vẫn ghì chặt eo cậu, không cho cậu trốn
Tả Hàng
Dậy rồi! Dậy rồi mà!!
Chu Chí Hâm bật cười, ôm cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, giọng trầm trầm dịu dàng
Tả Hàng im lặng, tai đỏ rực
Cậu biết… anh chỉ thương cậu như một đứa em, nhưng vì sao lại dịu dàng đến thế?
Tả Hàng
…Nếu… sau này anh có người yêu… có còn ngủ chung với em không?
Chu Chí Hâm hơi khựng lại.
Sau đó, anh ghé vào tai cậu thì thầm:
Chu Chí Hâm
Không ai có quyền đụng vào giường của anh… trừ em
Chu Chí Hâm
Nhớ chưa, bé ngoan?
Cả người Tả Hàng nóng như lửa.
Tim đập loạn xạ
Cậu muốn hỏi thêm, muốn nói gì đó… nhưng cuối cùng chỉ lẩm bẩm thật nhỏ:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play