[ AllIsagi - Blue Lock ] Vô Định - Nghịch Lưu
Chap 1 - Mưa và đào.
Tokyo - Ngày 30 tháng 6 năm 20xx.
Những đám mây đen đặc quánh che phủ cả bầu trời, không chừa một kẻ sáng, thuận thế cho hạt mưa ồ ạt trút xuống. Đã 5 ngày trôi qua, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Isagi Yoichi
Năm ngày rồi, vẫn mưa à...? /Từ tốn nhấp một ngụm trà/
Trong căn biệt thự sang trọng, Isagi ngồi tựa lưng trên ghế sofa cao cấp, chân bắt chéo, trầm tư nhìn những hạt mưa rơi ngoài vườn phá nát mấy bông hoa vừa nở.
"...trên toàn Nhật Bản. Được biết, đây là cơn mưa kéo dài lâu nhất trong những năm qua-..." - Âm thanh của chương trình dự báo thời tiết không ngừng vang lên trong căn phòng ấm áp.
Trầm ngâm giây lát, Isagi biết cơn mưa không phải điều cậu quan tâm lúc này.
Isagi Yoichi
Hmm... /Chán nản chuyển kênh tivi/
Isagi Yoichi
/Chăm chú nhìn vào màn hình đang phát lại một cuộc họp báo/
"Sáng nay, buổi họp báo ra mắt người thừa kế của gia tộc Isagi đã được diễn ra. Dù thời tiết không được thuận lợi, tuy nhiên, họp báo vẫn diễn ra rất thành công-"
"Sau đây, xin mời tân gia chủ của gia tộc Isagi đưa ra đôi lời phát biểu-"
Tút. Màn hành tivi nhanh chóng chuyển sang màu đen. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách ngoài trời.
Isagi Yoichi
Tch- /Ném remote tivi lên bàn/
Isagi Yoichi
"Khó chịu chết được..." /Nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh/
Nhân vật phụ
Cậu Yoichi, đã đến giờ dùng bữa, mời cậu đến phòng ăn /Bước đến cạnh Isagi, cung kính cúi người/
Isagi Yoichi
Ừm, lui xuống đi /Phất tay ra hiệu/
Phòng ăn sang trọng nhưng lại tĩnh lặng một cách bức bách, chỉ có tiếng dao nĩa cọ xát vào nhau đến chói tai. Bầu không khí này kinh dị đến mức ngỡ như có thể nuốt chửng người khác.
Isagi Yoichi
"Chẳng có món nào hợp khẩu vị" /Ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, đảo mắt một vòng bàn ăn/
Bà Isagi
Yoichi, con có theo dõi buổi họp báo sáng nay không? /Bất ngờ lên tiếng, nhìn chằm chằm Isagi/
Hành động của bà khiến cậu khựng người, cơ thể bất giác có chút căn thẳng, không được tự nhiên.
Isagi Yoichi
Thật mừng vì họp báo diễn ra rất thuận lợi /Mỉm cười nhìn bà/
Bà Isagi
Tốt lắm, con ăn nhiều vào nhé, chúc mừng cho anh con đã ra mắt thành công /Nâng ly rượu vang lên/
Ông Isagi
Ừm /Ngầm đồng ý lời bà, tay nâng ly rượu/
Âm thanh leng keng vang lên khi bốn ly rượu chạm vào nhau.
Những người hầu đứng xung quanh cũng đồng loạt cúi đầu một cách trật tự, cung kính nói: "Mừng cậu chủ ra mắt thành công!"
Ông Isagi
Haha, tốt, tốt lắm. Có thưởng /Cười khoái chí, uống cạn ly rượu/
Isagi Yoichi
"Một đám người hầu giả tạo" /Nhấp một ngụm rượu vang, liếc nhìn đám người hầu vui vẻ vì tiền/
Bà Isagi
Yoichi, con ăn thử miếng đào này đi, là những trái được tuyển chọn rất kỹ đó
Bà Isagi
/Mỉm cười, đẩy dĩa đào về phía cậu/
Isagi Yoichi
Dạ "Chẳng thích chút nào" /Nhìn chằm chằm vào miếng đào, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ/
Âm thanh dao nĩa rơi xuống nền gạch bóng loáng. Tiếp đến là tiếng vỡ tan tành của dĩa sứ trắng, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.
Rượu vang thấm đẫm một mảng khăn trải bàn, nhiễu xuống nền nhà, đọng lại thành vũng đỏ như máu.
Tác giả được HSG🐧
Hế lô bâybi
Tác giả được HSG🐧
Vã AllIsa quá mà hong có truyện hợp gu, sẵn có ý tưởng nên tui tự viết
Tác giả được HSG🐧
Tui rào trước ở phần giới thiệu truyện ròi á. Ai chưa đọc thì quay lại đọc nhe
Tác giả được HSG🐧
Như đã nói thì mỏ Yoi cưng hơi hỗn:))
Tác giả được HSG🐧
Bạn nào không thích thì out chứ đừng báo cáo hay vote 1-2 sao nhe, tội tui lắm á🥺
Tác giả được HSG🐧
Truyện có yếu tố R16 or R18, chắc dị:))
Tác giả được HSG🐧
Truyện chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, không cổ xúy bất kì hành động nào nhă
Tác giả được HSG🐧
Bái baii
Chap 2 - Máu
Isagi Yoichi
Ughh...Ức.. /Hất văng chén dĩa trên bàn/
Isagi Yoichi
"Đáng ghét! Hai ông bà già này..."
Isagi cúi đầu xuống bàn, hai tay ôm mặt, trán đã lấm tấm mồ hôi. Cơ thể cậu run lên bần bật, chẳng biết là do cơn đau đang kéo đến hay do tức giận.
Isagi Yoichi
Khục- Tôi có thành ma....cũng không tha cho ông bà...và mày, thằng anh trai chó chết....Uggh.. /Ho ra một ngụm máu ướt đẫm bàn tay/
Liếc nhìn bàn ăn với đôi mắt chết chóc, Isagi không ngừng chửi rủa trong lòng. Miệng cậu nghiến chặt cố gồng mình trước cơn đau rát dữ dội ở cổ họng.
Bà Isagi
Sắp chết rồi thì im lặng chút đi, con yêu /Mỉm cười, lắc lắc ly rượu vang/
Ông Isagi
Dù sao cũng chỉ là một công cụ, mọi việc hoàn thành rồi thì không cần đến mày nữa /Liếc nhìn Isagi với ánh mắt sắc lạnh không chút tình người/
Bà Isagi
Đúng rồi! Con vẫn luôn tự hỏi tại sao mẹ lại nhận nuôi con phải không, Yoi-chan? /Búng tay vui vẻ/
Isagi Yoichi
T-Thì sao chứ...chẳng lẽ.. /Thở dốc/
Bà Isagi
Vì Yoi-chan là công cụ thay thế trong trường hợp khẩn cấp mà
Bà Isagi
Một cái lốp dự phòng, không hơn không kém
Gia tộc Isagi có một tục lệ được truyền từ đời này đến đời khác.
Bảo vệ gia chủ kế nhiệm một cách tuyệt đối, không để người thừa kế lộ diện ra bên ngoài trước khi tới ngày ra mắt.
Gia chủ phải có ít nhất 2 con. Nếu không thể có 2 con, phải nhận nuôi một đứa trẻ để làm công cụ dự phòng trong trường hợp khẩn cấp.
Người thừa kế tiếp theo được giấu nhẹm đi trong khi lốp dự phòng được công bố ra bên ngoài với tư cách "Đứa con duy nhất" hoặc "Người thừa kế duy nhất".
Đó là lí do vì sao Isagi Yoichi được nhận nuôi, với ngoại hình y hệt đứa con ruột của gia tộc Isagi.
Isagi Yoichi
"Chết tiệt...chết tiệt..." /Nhìn đôi tay đầy máu của mình/
?
Em trai yêu quý à, anh cũng rất tiếc... /Thì thầm vào tai cậu, gương mặt xót thương/
Không biết từ lúc nào hắn đã đứng phía sau Isagi, choàng tay qua vai cậu. Gương mặt treo lên biểu cảm đau thương giả tạo.
?
Nhưng em nên chết đi thì tốt hơn /Siết cổ Isagi/
Isagi Yoichi
Uhm....ah... /Thuốc trước đó phát huy tác dụng khiến cơ thể Isagi gần như tê liệt, cậu chỉ có thể cào cấu lung tung/
Isagi Yoichi
"..." /Đầu lóe lên ý nghĩ điên rồ/
Isagi gắng gượng chút sức cuối cùng, với tay lấy con dao trên bàn rồi đâm vào ngực mình. Lực mạnh không ngừng đẩy con dao đâm sâu hơn. Hành động quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng.
Isagi Yoichi không phải đang tự vẫn, cậu đang giết kẻ thù của mình.
Dao đâm xuyên qua ngực Isagi, trực tiếo đâm thẳng vào anh trai cậu.
Có lẽ là do may mắn, vị trị đó chính ngay tim của hắn. Hoặc cũng có lẽ là do sự chủ quan, quá tự đắc của bản thân khiến hắn đánh mất mạng sống của mình dưới tay của Isagi Yoichi.
Máu đỏ của hai kẻ điên hòa vào nhau, cơ thể cùng gục xuống, không còn hơi thở.
Đồng loạt các đài truyền hình và trang báo về kinh tế - chính trị - quân sự bắt đầu đưa tin.
Khẩn cấp: Người thừa kế gia tộc Isagi được thông báo là đã tử vong do một vết thương đâm thẳng vào tim.
Tác giả được HSG🐧
Không biết chap này có kinh dị quá kh, cảm giác nó hơi phi logic:))
Tác giả được HSG🐧
Hi vọng được duyệt sớmm
Tác giả được HSG🐧
Truyện chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, không cổ xúy bất kì hành động nào cả.
Tác giả được HSG🐧
Cái gì quan trọng phải nhắc nhiều lần:))
Tác giả được HSG🐧
Tui thích đọc cmt lắm ắ, nên mấy bb cmt nhiều lên:>
Chap 3 - Thân thể
Mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên như một chiếc đồng hồ đếm ngược chậm rãi.
Isagi giật mình tỉnh dậy, theo bản năng muốn vươn tay tắt cái âm thanh đó như chuông báo thức nhưng không thể. Cơ thể cậu cứng nhắc, không thể động đậy.
Isagi Yoichi
"Hử, chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?" /Cố gắng mở mắt/
Isagi Yoichi
"Mình chưa chết à? Chẳng lẽ được ông bà già đó cứu sống?"
Isagi dần cảm nhận được các giác quan trên cơ thể mình, cậu muốn mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh nhưng lại không thể.
Cảm giác bất lực ấy khiến Isagi thấy khó chịu. Rốt cuộc đây là đâu? Cậu còn sống hay đã chết?
Hai ngày trôi qua, tưởng chừng ngắn ngủi nhưng đối với Isagi lại như 2 tháng dài đằng đẵng. Bởi lẽ dù cơ thể như bị liệt, trí não cậu vẫn hoạt động bình thường.
Cũng vì thế mà trong căn phòng yên tĩnh, thính giác của Isagi trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
Hằng ngày nghe tiếng chim hót ngoài trời, tiếng trò chuyện ở cửa hay thỉnh thoảng là tiếng xe đẩy ngoài hành lang đều khiến Isagi Yoichi bức bách đến khó chịu.
Cảm giác cứ như đang bị tra tấn tinh thần.
Isagi Yoichi
"Mẹ kiếp, mình sắp phát điên ở cái bệnh viện này rồi..."
Isagi Yoichi
"Khi nào thì cái cơ thể chết tiệt này mới trở lại bình thường chứ?"
Isagi Yoichi
"Cái máy kiểm tra tim đó ồn ào quá...Aishhh, chết tiệt!"
Isagi Yoichi
"Khi nào tỉnh dậy mình sẽ đập nát cái máy đó!" /Thâm tâm liên tục kêu gào nhưng chẳng thể làm gì/
Âm thanh cửa mở vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Isagi. Tiếng xe đẩy leng keng, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ thoảng qua sống mũi, tất cả đều quá quen thuộc trong 2 ngày này.
Isagi Yoichi
"Lại là ả y tá đó à...?"
Isagi Yoichi
"Không biết lại tiêm thứ gì vào người mình."
Tất nhiên Isagi Yoichi sẽ không vô duyên vô cớ gọi cô y tá đó là "ả".
Chỉ là ở ngày đầu tiên sau khi lấy lại ý thức, Isagi đều đặn được tiêm cho một thứ dung dịch.
Ống dẫn nhỏ chảy đều chất lỏng màu trắng ngà, truyền thẳng vào tĩnh mạch của cậu. Isagi cảm nhận được nó.
Mặc dù không thể thấy được túi dung dịch ấy, nhưng dựa vào kiến thức và cảm nhận của bản thân, cùng với thời gian giữa các lần truyền, Isagi suy đoán nó là dịch dinh dưỡng cho người thực vật.
Nó giúp nuôi sống cơ thể "nửa thực vật" của cậu, nhưng ai có ngờ nàng y tá nhỏ này lại táy máy tay chân một chút chứ?
Isagi Yoichi
"Hôm trước thì trộn thuốc ngủ vào, hôm nay không biết lại có thêm thứ gì trong túi dung dịch đó nữa..."
Isagi Yoichi
"Dùng chiêu trò này để giết mình à? Cũng thông minh đấy"
Isagi Yoichi
"Không để lại vụn."
Nhân vật phụ
/Thuần thục pha một ống chất lỏng không màu vào túi dung dịch, bắt đầu truyền vào người Isagi/
Hoàn thành xong công việc của mình, cô nàng dọn sạch dấu vết, ung dung đẩy xe đi. Căn phòng chỉ còn âm thanh tít tít của máy theo dõi tim và nhịp thở đều đặn của Isagi.
Isagi Yoichi
"Không phải thuốc ngủ sao? Tác dụng chậm như vậy-" /Cơ thể co giật nhẹ, đầu óc trống rỗng thành một mảng đen tuyền/
Isagi Yoichi
"Thứ thuốc này, chết tiệt! Lại chết nữa sao...?" /Mất dần ý thức/
Tác giả được HSG🐧
Coi bộ bé mầm hên ghê, chết hẵn 2 lần=))
Tác giả được HSG🐧
Vinh danh người chết nhiều nhất truyện:))
Tác giả được HSG🐧
Ẻm vô cớ tức giận, chửi rồi đòi đập máy là có lí do hết nhê=))
Tác giả được HSG🐧
Ai đời mà không khó chịu khi cơ thể là người thực vật mà họ vẫn có ý thức nhưng lại không thể mở mắt, nói chuyện.
Tác giả được HSG🐧
Cả ngày chỉ có thể nghe âm thanh trong bóng tối, suy nghĩ linh tinh đủ thứ, ẻm không phát điên là may rồi=))))
Tác giả được HSG🐧
Còn cái dụ "Nửa thực vật" á
Tác giả được HSG🐧
Thiệt ra là hội chứ Locked In Syndrome (LIS)
Tác giả được HSG🐧
Là tình trạng người bệnh liệt gần như toàn bộ cơ thể, không thể nói chuyện trong khi ý thức và khả năng nhận thức vẫn còn.
Tác giả được HSG🐧
Còn dung dịch được truyền vào là Dịch dinh dưỡng (TPN) dùng để duy trì sự sống, cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cho người thực vật.
Tác giả được HSG🐧
Thông tin trên mang tính tham khảo thoii, chưa chắc đã đúng hết
Tác giả được HSG🐧
Khờ khờ z mà chết nhiều nhất=))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play