Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Lẽ Tôi Chưa Bao Giờ Biến Mất

C1. Sát nhân

"Giết người" — hai chữ khiến ai cũng tái mặt, né tránh như một thứ cấm kỵ. Nhưng với tôi, nó lại thân thuộc đến kỳ lạ. Không phải vì tôi nghe quá nhiều, mà vì chính tay tôi đã làm điều đó. Lặp đi lặp lại, máu đã nhuộm lên ký ức tôi từ lúc nào không hay. Đến nỗi, khi lệnh truy nã được phát đi, tôi cũng chẳng bất ngờ. Có lẽ... tôi đã bước quá xa để còn có thể quay đầu.
____
/Bản tin thời sự/
Chỉ trong vòng một tháng qua, đã có hơn 10 nạn nhân bị sát hại một cách dã man. Tất cả các vụ án đều được xác định là do một kẻ duy nhất gây ra — sát nhân mang biệt danh “T”. Trong suốt hơn 5 năm qua, hắn đã không ngừng giết người bằng những phương thức man rợ, phi nhân tính. Tại mỗi hiện trường, cảnh sát đều tìm thấy một tấm thẻ khắc duy nhất một ký tự: chữ "T" — dấu ấn rùng rợn mà hắn để lại. Cho đến nay, mọi nỗ lực truy tìm vẫn chưa đem lại kết quả rõ ràng. Danh tính và khuôn mặt thật của gã sát nhân này vẫn hoàn toàn là một ẩn số. Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi khả nghi nào, hãy ngay lập tức liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất. Tiếp theo...
Trần Tư
Trần Tư
Tổng cộng trong tháng qua mình giết mấy người nhỉ, ngươi biết không?
Tống Kinh Trạch
Tống Kinh Trạch
Làm ơn tha cho tôi
Trần Tư
Trần Tư
Ngươi đang cầu xin một tên sát nhân tha cho mình sao, nực cười thật
Tống Kinh Trạch
Tống Kinh Trạch
Tôi đã làm gì cô chứ, tôi còn chưa gặp cô bao giờ mà
Trần Tư
Trần Tư
Tại vì ngươi đáng chết
Trần Tư
Trần Tư
Ngươi đã bạo lực, cưỡng hiếp, đẩy cô gái ấy đến tận cùng tuyệt vọng, đến mức cái chết trở thành lựa chọn duy nhất để thoát khỏi nỗi đau. Vậy mà rồi, tất cả lại được chùi rửa bằng một dòng kết luận lạnh lùng: “Tự tử vì áp lực học tập.” Không ai nhắc đến sự thật. Không ai gọi tên tội ác. Còn ngươi — vẫn sống thảnh thơi, vẫn cười, vẫn hít thở bầu không khí tự do như thể mình vô tội. Thật ghê tởm… và đáng khinh.
Kết thúc câu nói, cô cầm dao đi đến. Không vội vã, không run tay- nhát đâm xuyên qua ngực cậu ta như một lời phán quyết không thể rút lại.
Từng phần thi thể bị phân nhỏ ra, trông chính xác đến đáng sợ. Cô đặt chúng vào trong thùng xốp, từng mảnh một như đang xếp lại một mớ hỗn độn theo trật tự của riêng mình. Trước khi đóng nắp,cô thả vào trong một chiếc thẻ gỗ khắc chữ "T". Cô lấy máy cậu đặt ship đến đồn cảnh sát như một sự khiêu khích dành cho họ.

C2. Tuổi thơ (1)

Tại sao tôi lại biến thành một kẻ sát nhân nhỉ? Có lẽ phải quay lại rất lâu về trước...
Tôi sinh ra trong một gia đình nhỏ ở thôn Linh Điền — nơi mà những hủ tục cũ kỹ vẫn len lỏi trong từng bữa cơm, từng ánh mắt. Tư tưởng "trọng nam khinh nữ" như một lời nguyền vô hình đè nặng lên cuộc đời tôi từ ngày đầu tiên cất tiếng khóc chào đời. Tôi và anh là cặp song sinh, cùng một giờ sinh, cùng một dòng máu. Nhưng trong khi anh được yêu thương, bảo bọc như báu vật, thì tôi lại lớn lên trong sự bạo hành — âm ỉ, tàn nhẫn và kéo dài như một cơn ác mộng không lối thoát.
Tôi chịu đựng tất cả những điều đó... cho đến năm tôi bảy tuổi. Bảy tuổi — còn quá nhỏ để hiểu hết mọi thứ, nhưng lại đủ lớn để biết rằng: nếu còn ở lại, tôi sẽ không thể sống như một con người. Tôi đã quyết định ra đi. Rời khỏi ngôi nhà mà tôi chưa từng được gọi là “nhà”. Rời khỏi sự đau đớn, bất hạnh, và những tháng ngày thiếu thốn cả tình thương lẫn lòng tin. Tôi không mang theo gì ngoài một trái tim chai sạn và một quyết tâm duy nhất: phải sống — theo cách của riêng mình.
Sau khi rời khỏi căn nhà đó, tôi lang thang trên đường phố suốt hơn một tuần. Không chốn ngủ, không ai hỏi han, không một bữa cơm no. Tôi ngủ vạ vật dưới mái hiên cũ kỹ của tiệm tạp hóa đã đóng cửa, lục tìm từng mẩu bánh vụn trong thùng rác, tránh xa ánh mắt lạnh nhạt hoặc e dè của người đi đường. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết — âm thầm và vô danh như cách tôi từng sống. Cho đến khi…
Trần Tư Quân
Trần Tư Quân
Sao cháu lại nằm ở đây? Có muốn theo ta về nhà không?
Tôi bán tín bán nghi nhưng vẫn bước theo ông ấy. Không hiểu sao, dù lòng còn đầy ngờ vực, đôi chân tôi vẫn không dừng lại. Khi vừa đặt chân vào ngôi nhà, một mùi hương dịu nhẹ — thoang thoảng như mùi thảo mộc và gỗ ấm — len vào mũi tôi, khiến trái tim đang co lại vì sợ hãi khẽ giãn ra đôi chút. Trước mắt tôi là một khung cảnh kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy: sáu đứa trẻ, mỗi đứa một việc, nhộn nhịp như một tổ ong nhỏ. Đứa thì đang quét dọn sân, đứa đang học bài bên chiếc bàn gỗ cũ, đứa khác thì luyện võ với ánh mắt tập trung cao độ. Không ai la hét, không ai đánh mắng. Chỉ có tiếng cười khẽ, tiếng sách lật và tiếng bước chân đều đặn. Tôi đứng đó, ngơ ngác... và lần đầu tiên, tôi cảm nhận được điều gì đó giống như: hy vọng.
Giữa đám trẻ ấy, ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở một cô bé. Cô có ngoại hình xinh xắn, nước da trắng hồng, mái tóc đen dài được thắt bím gọn gàng hai bên, trông vừa dịu dàng vừa đáng yêu. Cô ấy cười với người bên cạnh, nụ cười nhẹ như gió mà ấm như nắng. Tôi bỗng rụt người lại. Tôi — với mái tóc bết dính vì cả tuần không được gội, thân hình gầy gò, quần áo dơ bẩn và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ — chỉ biết đứng đó, như một vết bẩn lạc lõng giữa căn nhà sạch sẽ và yên bình.
Có thể vì tôi nhìn quá lâu, hoặc ánh mắt tôi quá trần trụi, nên cô bé ấy bỗng quay lại. Cô nhìn thẳng vào tôi, nghiêng đầu một chút rồi cất tiếng:
Trần Tuyết Nhi
Trần Tuyết Nhi
Ông ơi, ai kia vậy? Sao cứ nhìn cháu hoài thế?
Trần Tư Quân
Trần Tư Quân
À, đó là bạn mới mà ta vừa đưa về. Nào các con, lại đây tập hợp một chút.
Ông vừa dứt lời, lũ trẻ trong sân lập tức rời công việc đang làm, nhanh chóng bước tới và xếp thành một hàng ngang ngay ngắn. Chúng đứng thẳng lưng, tay để sau lưng, ánh mắt nghiêm túc đến lạ — khiến tôi thoáng ngỡ mình đang đứng trước một buổi huấn luyện chứ không phải trong sân một ngôi nhà bình thường.
Trần Tư Quân
Trần Tư Quân
Tất cả chú ý, đây là bạn mới mà ta vừa đưa về. Từ hôm nay, bạn ấy sẽ sống cùng chúng ta. Mong các con chào đón và hỗ trợ bạn ấy như một thành viên trong nhà.
Dứt lời, ông quay sang phía tôi, nét mặt không còn nghiêm như lúc nãy, mà dịu lại đôi chút.
Trần Tư Quân
Trần Tư Quân
Nào, cháu giới thiệu đôi chút về mình đi, cho các bạn làm quen nhé.
Trần Tư
Trần Tư
Tôi… tôi tên là Trần Tư… năm nay 7 tuổi…
Giọng tôi nhỏ xíu, như sợ nếu nói to quá thì cả thế giới sẽ quay lại nhìn mình.
Bọn trẻ
Bọn trẻ
Wow, bảy tuổi rồi á? Lớn nhất nhóm tụi mình luôn đó!
Trần Tuyết Nhi
Trần Tuyết Nhi
Em chào chị, em tên là Trần Tuyết Nhi, năm nay vừa tròn 5 tuổi.
Trần Tư
Trần Tư
Chào....
Tôi cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ như muỗi kêu. Không dám nhìn thẳng vào mắt cô bé tên Tuyết Nhi kia — người vừa tươi cười chào tôi trước, còn tôi… chỉ dám lí nhí vài chữ.
Sau đó, cô bé ấy dịu dàng nắm tay tôi, dẫn đi tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị cho tôi một căn phòng nhỏ gọn gàng, ấm cúng. Tôi đứng lặng trong căn phòng ấy, ánh đèn vàng hắt lên tường, mùi chăn mới còn thơm thoang thoảng. Tôi chưa bao giờ được ai đối xử tử tế đến thế. Chưa bao giờ có ai chuẩn bị gì cho riêng mình. Bất giác, mắt tôi cay xè, nhưng tôi không khóc,tôi chỉ siết chặt tay áo, cố gắng nuốt cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Sau khi dọn dẹp xong, bọn trẻ liền nhao nhao kéo tới, ríu rít như chim non vừa sà vào tổ mới.
Bọn trẻ
Bọn trẻ
Để bọn em đưa chị đi xem xung quanh một chút nha, chỗ này hay lắm á.
Nói xong, bọn trẻ dẫn tôi đi tham quan khắp nơi: phòng luyện võ, lớp học, nhà bếp… đâu đâu cũng gọn gàng, ấm cúng.
Tối hôm đó, tôi nằm trên chiếc giường mới, chăn mềm và thơm mùi nắng. Trong bóng tối yên tĩnh, tôi khẽ nhắm mắt lại, thầm cảm ơn ông trời đã đưa tôi đến đây — một nơi ấm áp, an toàn và chan chứa hạnh phúc mà trước giờ tôi chưa từng dám mơ đến.

C3. Tuổi thơ (2)

8 năm sau
Tôi đã từng ngây ngô tin rằng những ngày hạnh phúc và ấm áp này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng hóa ra… mọi bình yên đều có giới hạn. Bi kịch ập đến — nhanh, tàn nhẫn, và không hề báo trước.
Trần Tư Quân
Trần Tư Quân
Tư Tư ơi, ra đây với ông chút, ông có chuyện muốn nói nè.
Trần Tư
Trần Tư
Có chuyện gì thế ông?
Trần Tư Quân
Trần Tư Quân
Hiện tại nhà mình đã hết lương thực rồi. Con lên núi săn bắt và hái thêm nấm giúp ông nhé. Nếu trời tối quá thì cứ tìm chỗ nghỉ lại, đừng vội về, an toàn là quan trọng nhất.
Trần Tuyết Nhi
Trần Tuyết Nhi
Ông ơi con cũng muốn đi.
Tuyết Nhi giờ đã bước sang tuổi 13. Cô bé ngày càng xinh xắn, nét hồn nhiên ngày xưa dần nhường chỗ cho vẻ dịu dàng, thanh tú.
Trần Tư Quân
Trần Tư Quân
Không được đâu, đường lên núi nguy hiểm lắm. Chỉ Trần Tư khỏe mạnh lại biết võ, nên ông mới giao việc này cho con bé. Ngoan, ở nhà nghe lời ông nha.
Trần Tư
Trần Tư
Em ở nhà ngoan, chị đi rồi sẽ về sớm
Trần Tuyết Nhi
Trần Tuyết Nhi
Vâng
Sau khi xách giỏ và mang cung tên lên núi, tôi bắt đầu công việc mà ông giao. Nhưng khi mọi thứ xong xuôi cũng đã gần 11 giờ đêm. Trời tối, đường rừng lại nguy hiểm, tôi quyết định tìm một chỗ trú tạm — sáng mai sẽ quay về.
Tôi đang cầm giỏ nấm và 4 con thỏ săn được thì chợt một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, dữ dội đến nghẹt thở. Toàn thân tôi như đông cứng trong thoáng chốc, rồi chẳng kịp nghĩ gì thêm tôi lao vội về phía ngôi nhà - tim đập dồn dập, lòng chỉ mong mọi chuyện không phải như những gì tôi đang nghĩ.
Nhưng hy vọng đó đã chết ngay khi tôi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ông và bọn trẻ nằm sõng soài giữa sân, máu loang khắp nền đất như vừa có một vụ thảm sát điên cuồng.
Tôi quăng giỏ nấm và mấy con thỏ xuống đất, lao đến bên từng người với tia hy vọng mong manh rằng ít nhất vẫn còn ai đó sống sót.
Nhưng không. Tất cả đều đã tắt thở, trên người ai cũng chi chít những nhát dao tàn độc và điên loạn đến rợn người. Riêng bọn trẻ, cổ của chúng bị cứa một đường sâu đến tận xương, máu đã đông lại thành màu đen sẫm. Không nghi ngờ gì - chúng đã bị giết theo cách dứt khoát và lạnh lùng nhất.
Tôi khuỵu xuống, toàn thân lạnh ngắt. Chưa bao giờ tôi thấy trái tim mình run rẩy đến vậy.Rồi như bừng tỉnh, tôi bỗng sực nhớ ra - Tuyết Nhi. Tôi hoảng loạn ngẩng đầu lên, đảo mắt tìm kiếm, không thấy em đâu cả.
Tôi lao thật nhanh đến phòng em. Cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân tôi sững lại, như thể thời gian vừa ngừng trôi. Một ngọn lửa giận dữ bỗng bùng lên trong lồng ngực, cuộn trào như muốn thiêu rụi cả thế giới. Tôi nhào đến ôm lấy em, như thể vẫn còn có thể níu kéo chút hơi ấm cuối cùng — như thể nếu siết đủ chặt, em sẽ mở mắt ra, mỉm cười với tôi lần nữa.
Tôi luôn xem em như em gái ruột, nâng niu và trân trọng như một phần máu thịt của mình. Ấy thế mà giờ đây, người đang nằm trong vòng tay tôi lại lạnh lẽo đến rợn người — lạnh đến mức khiến tim tôi co thắt, nghẹn lại chẳng thốt nên lời.
Làn da từng trắng hồng của em giờ đã nhuốm đầy những vết bầm tím - tím đến ám ảnh, như thể mỗi tấc da đều bị giày xéo không thương tiếc. Phía dưới cơ thể em rách toạc, bê bết máu trộn lẫn với thứ chất lỏng gớm ghiếc. Có lẽ em đã bị bọn chúng hành hạ dày vò suốt nhiều giờ đồng hồ.
Tôi ôm chặt em vào lòng, tim như bị xé toạc bởi những câu hỏi không lời đáp. Tại sao tôi không về sớm hơn? Nếu tôi nhanh hơn một chút… liệu mọi người có còn sống? Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là vô nghĩa,mọi thứ đã quá muộn màng rồi.
Tôi lặng lẽ đưa từng thi thể ra phía sau vườn, nơi từng vọng vang tiếng cười của chúng tôi. Đôi tay run rẩy đào từng nấm mộ nhỏ, đất văng đầy mặt, nhưng tôi chẳng buồn lau. Khi những tấm bia thô sơ được dựng lên, tôi quỳ xuống, dập đầu năm cái thật mạnh trước từng ngôi mộ. Máu từ trán rỉ xuống, hòa vào bùn đất — như một lời tạ tội muộn màng tôi chẳng thể thốt nên lời.
Sau đó, tôi lặng lẽ thu dọn những tàn tích kinh hoàng mà bọn ác nhân để lại. Mỗi vết máu lau đi, mỗi mảnh vỡ gom lại, lòng tôi như bị xé nát lần nữa. Khi mọi thứ đã tạm ổn, tôi bước vào phòng em, đưa tay bật chiếc camera nhỏ được giấu kỹ trong góc — đủ để ghi lại toàn bộ những gì đã xảy ra.
Tổng cộng có năm kẻ tham gia vào vụ thảm sát. Phải mất một lúc lâu, tôi mới nhận ra đó chính là năm gã đàn ông chuyên quấy phá ở cuối xóm — những kẻ từ lâu đã rình rập gia đình tôi, chỉ chờ cơ hội ra tay. Giờ thì chúng đã hành động… một cách tàn độc nhất.
Tôi khoác lên người bộ đồ đen, giấu vũ khí vào túi và bước ra khỏi nhà khi kim đồng hồ chỉ đúng nửa đêm. Đường phố lạnh ngắt như xác chết. Càng không có ai — càng tốt. Tôi đứng trước căn nhà của năm con thú đội lốt người, tay siết chặt. Đêm nay, máu sẽ phải trả máu.
Tôi đứng lặng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, từ bên trong vọng ra tiếng cười đùa sặc mùi tội lỗi. Năm gã đàn ông đang kể lại những gì chúng đã làm – như thể đó chỉ là một trò đùa bệnh hoạn. Mỗi lời chúng nói như những nhát dao cứa vào tim tôi. Ngọn lửa giận dữ bùng lên, cuốn sạch mọi lý trí. Tôi đạp tung cửa. Không chờ thêm một giây, tôi lao vào như kẻ mất trí. Từng nhát chém giáng xuống không phải để giết, mà là để trả thù. Máu tóe lên mặt, tay tôi nhưng tôi không dừng lại. Mãi cho đến khi căn phòng chìm trong tĩnh lặng, tôi mới nhận ra mình đang đứng giữa năm cái xác đẫm máu. Tôi đã giết họ – không do dự, không hối tiếc.
Tôi phân xác từng tên một, từng thớ thịt bị chặt rời không chút run tay. Trong nhà chúng có vài cuộn dây thừng, tôi đem ra vườn – nơi ở của lũ khốn ấy chẳng ngờ lại có đúng năm gốc cây. Như thể ông trời cũng muốn chứng kiến phiên tòa đẫm máu của tôi. Tôi treo từng bộ phận thi thể lên cành cây, máu rỏ xuống đất từng giọt nặng nề, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Cuối cùng, tôi nhét vào miệng mỗi đứa một tấm thẻ gỗ khắc chữ "T" – bản án lạnh lẽo tôi dành cho lũ súc sinh.
Kể từ ngày hôm đó, trong tim tôi luôn bừng cháy một ngọn lửa căm hận — dành cho những kẻ gây nên tội ác rồi vẫn ung dung sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những kẻ bạo lực, đồi bại, không còn một chút nhân tính nào. Và cũng từ đó, tôi không bao giờ quay lại ngôi nhà nơi mình đã sống suốt tám năm. Tôi rời đi — không phải vì quên, mà vì tôi biết, con đường phía trước của mình đã nhuốm máu. Tôi không muốn ai phải vướng bận vì tôi, vì những tội lỗi mà tôi sẽ còn gây ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play