Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TNT]Em Đừng Khóc

Ngày em kiệt sức

Em ơi,em lại khóc à
Em đừng khóc chứ...vì sao sẽ ôm em vào lòng,mặt trăng sẽ hát ru em ngủ,màn đêm sẽ hoá thành tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể em...một cô bé nhỏ...
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
Mẹ ơi...mẹ đừng bỏ con...
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
Hức...hức...
Mẹ cô
Mẹ cô
Nguyệt Nguyệt...con không được khóc,con nghe này...
Mẹ cô
Mẹ cô
Ta chỉ ngủ thôi,ta vẫn sẽ sát cánh bên con,vẫn sẽ dõi theo con dù con có ở đâu đi chăng nữa
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
Mẹ ơi...con không còn nhỏ nữa ..hức hức...mẹ định ngủ rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa chứ gì...
Mẹ cô
Mẹ cô
Con yêu,mau ngủ đi nào...
Mẹ cô
Mẹ cô
Vì sao sẽ ôm con vào lòng,mặt trăng sẽ hát ru con ngủ,màn đêm sẽ hoá thành tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể con...//hát ru//
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
Mẹ ơi...//dần chìm vào giấc ngủ//
Mẹ cô
Mẹ cô
"Ngủ ngoan nhé con yêu...mẹ sẽ luôn ở bên con mà..."
Nhưng ai cũng biết,ở trong bệnh viện nơi chỉ còn ánh sáng của mặt trăng mờ nhạt chiếu vào chiếc giường bệnh
Có một người phụ nữ đã mãi mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu...
Sáng ngày hôm sau,là một ngày trời âm u giống như tâm trạng của em vậy...
Nhưng em không hiểu sao có thể khóc nổi,em cũng không nói gì,cũng không chịu ăn chỉ ngồi đờ đẫn bên chiếc quan tài lạnh lẽo nơi chứa một con người phụ nữ đã tận tụy một đời
Ánh mắt em vô hồn,cha em-Bạch Lâm đến bên cạnh em
Em cứ ngỡ rằng cha định an ủi nhưng khi thấy một người phụ nữ nữa đi theo cha thì em hoàn toàn suy sụp
Thậm chí còn có cả bảy đứa trẻ nữa,em không biết nên làm gì nữa,em như rơi vào một chiếc hố không đáy
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Ehem...Nguyệt Nguyệt,từ nay người này sẽ là mẹ kế của con
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Cô ấy là Lâm Mộng Huyền,con nhớ lấy
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Chứ không phải con mẹ đã mất kia của con đâu
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Còn đây là bảy đứa em con,dù là con riêng nhưng bọn ta vẫn yêu nhau thật lòng
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Đây là anh cả Đinh Trình Hâm
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
Cha đừng nói nữa...hôm nay là ngày mẹ mất
-End chap-

Chỉ tội mỗi em

CHÁT
Lâm Mộng Huyền(mẹ kế cô)
Lâm Mộng Huyền(mẹ kế cô)
Kìa anh,sao lại đánh con bé như thế!!
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Hừ...ta chưa nói hết còn dám chen ngang vào
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Con mẹ mày cũng chỉ là cái loại không biết đẻ thôi
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Ngậm mồm lại đi không tao kêu người đốt xác con mẹ mày
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
Đ-đừng mà cha...con xin cha,c-con sẽ nghe lời cha mà//quỳ xuồng dưới chân ông//
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Biết điều đấy
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Đây là Đinh Trình Hâm là anh cả
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chị hai...chị..."chị ấy bị thương rồi"
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Còn đây là anh hai Mã Gia kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em chào chị ạ"ông ta tát mạnh dữ vậy"
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Còn đây là Trương Chân Nguyên anh ba
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em chào chị ạ "ai lại đi đánh con gái như thế chứ"
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Đây là Tống Á Hiên là anh tư
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hiên Hiên chào chị ạ "ông ta là kẻ xấu đi đánh con gái à"
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Đây là anh năm Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em chào chị ạ "Tên rác rưởi"
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Đây là em áp út Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em chào chị ạ "Sau này ông ta nằm hấp hối trong viện mình sẽ lẻn vào rút ống thở"
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Còn đây là em út Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Văn Văn chào chị ạ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chị ơi,chị bị thương kìa//Lại gần đưa tay áp vào mặt em//
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
!!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Văn Văn được các anh dạy là làm vậy sẽ khiến đối phương đỡ đau hơn đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chị đỡ đau chưa ạ?
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
...Ừm
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
Chị đỡ hơn rồi...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Văn Văn còn nhỏ...em ngây thơ quá..."
Ông ta thấy vậy liền đạp cho cô một cú vào bụng,có lẽ cô đã quen nên chỉ cắn răng chịu đựng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ah!!Cha đừng đánh chị ấy mà,chị ấy sẽ bị đau đó!!!
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Văn Văn quả là đứa trẻ ngoan mà
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Nhưng đây là thứ con không nên chạm vào đâu đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ơ...tại s-
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Con không cần biết đâu,giờ mấy đứa nên về phòng đi
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Ở đây oán khí rất nặng
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Còn mấy người làm thì mau mau lên!!!
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Ngày mai còn tổ chức đám cưới cho ta và Lâm Mộng Huyền nữa!!
Người làm:"WTF ông già này bị điên à??Vợ cũ mất chưa được một ngày đã dắt tình nhân về còn đòi cưới ngày mai???"
Người làm:"chỉ tội mỗi tiểu thư..."
Thầy cúng
Thầy cúng
//Lắc đầu//Thưa ngài
Thầy cúng
Thầy cúng
Người chết mới được một ngày mà ngài lại muốn nhanh chóng chôn cất...e là...
Bạch Lâm(cha cô)
Bạch Lâm(cha cô)
Ta không cần biết!!
-End chap-

Văn Văn

Thầy cúng
Thầy cúng
//Thở dài//"ác già ác báo,cái nhà này rồi cũng bị nghiệp quật"
Thầy cúng
Thầy cúng
"Chỉ có mỗi tiểu thư là hiền lành...mình cũng không muốn tiểu thư phải chịu những gì sau này bọn chúng nên chịu"
Thầy cúng
Thầy cúng
Tiểu thư...tôi cũng chỉ là kẻ thấp hèn
Thầy cúng
Thầy cúng
Nhưng lão già này có thứ cho tiểu thư,hy vọng nó giúp tiểu thư
Thầy cúng
Thầy cúng
//Đưa chiếc vòng ngọc//
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
//Nhận lấy//?
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
NovelToon
Thầy cúng
Thầy cúng
Tiểu thư,đây là vòng của chùa,giúp xua đuổi tà ma,mang lại vận may cho người đeo nó
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
Cháu cảm ơn ông ạ
Thầy cúng
Thầy cúng
Nhớ luôn đeo nó trên tay nhé
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
?Vâng
-_________-
Trên phòng
Trưa mùa hạ nhưng mây đen lại dăng kín cả bầu trời nhưng lại chẳng bù đắp được khoảng trống trong lòng em
Em đưa mắt ngắm nhìn cả bầu trời,xa lạ...
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
Ai vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//Gõ cửa//Chị ơi...Văn Văn ạ
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
Văn Văn?Em ở đây làm gì?//Mở cửa//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ...Văn Văn biết chị buồn nên Văn Văn có một bức tranh tặng chị
Bức tranh đó nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con,nhưng trong bức tranh là một cô bé đang cười,bầu trời xanh,có mặt trời và...có bảy đứa nhỏ xung quanh cười đùa cùng cô
Dù nó không đẹp nhưng lại là thứ khiến trái tim cô an ủi được phần nào
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh cả đây này chị,anh cả mặc áo màu xanh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn anh hai mặc áo màu xám
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ba mặc áo màu tím
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh tư mặc áo màu vàng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh năm mặc áo màu xanh lá
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn anh sáu mặc áo màu trắng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn Văn Văn mặc áo trắng có sọc đen ở cổ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chị thấy đẹp không?
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
Văn Văn vẻ đẹp lắm,cảm ơn em
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
Chị sẽ treo nó ở trên tường
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//Cười//À chị có còn đau không?Ba không nên đánh chị như vậy!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Văn Văn được anh ba dạy là không được phép đánh con gái
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thế mà ba lại đánh chị,ba là kẻ xấu xa
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
Văn Văn,em không được nói ba như vậy,ba chỉ muốn tốt cho chị thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ơ...
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
Chị biết Văn Văn lo cho chị nhưng chị không sao đâu
Bạch Dạ Nguyệt
Bạch Dạ Nguyệt
Văn Văn về phòng đi nhé,không kẻo các anh lo đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ Văn Văn biết rồi
-End chap-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play