Rượu Ngọt.《Kira X Kuro》
Chap 1。
Hành lang tầng ba của tòa nhà chính sáng bừng bởi ánh nắng đầu thu, dịu nhẹ và trong trẻo như dòng sông trôi qua tuổi mười bảy. Mùi oải hương khô và phấn viết bảng thoảng nhẹ trong không khí, nhưng chẳng gì nổi bật bằng mùi hương ngọt ngào đang tràn ngập quanh đây hương kẹo dâu.
Kuro lật sổ kiểm tra danh sách lớp mới. Cậu là hội trưởng hội học sinh, vừa bước sang học kỳ hai năm lớp 11, nhiệm vụ hôm nay là kiểm tra tình hình ổn định lớp 11A1 lớp vừa được “ưu ái” chuyển đến một học sinh mới chuyển trường. Theo lời giáo viên chủ nhiệm, học sinh đó khá… “đặc biệt”.
Cậu đứng trước cửa lớp, tay gõ nhẹ ba tiếng. Cửa mở, ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía Kuro. Hội trưởng mái tóc đen gọn gàng, áo sơ mi trắng cài cúc nghiêm chỉnh, biểu cảm nghiêm túc nhưng dịu dàng. Một omega tiêu chuẩn với phong thái khó ai sánh bằng.
Cậu bước vào, liếc một vòng rồi dừng ánh mắt nơi bàn cuối cùng, cạnh cửa sổ. Một nam sinh đang ngả người nhìn ra ngoài, mái tóc rối nhẹ, đồng phục nhàu, cổ áo mở lơi. Cậu ta quay lại, ánh mắt đỏ sẫm giao với ánh mắt đen tuyền của Kuro.
Kira.
Ngay giây phút ấy, Kuro khựng lại nửa giây.Không phải vì ánh mắt ấy đầy thách thức, cũng chẳng phải vì nụ cười lười biếng nửa miệng. Mà bởi vì… mùi.Một mùi nồng nàn,đậm sâu, như ly rượu vang đỏ vừa rót. Mê hoặc. Quyến rũ. Áp lực.
Là một alpha mang pheromone mạnh đến mức khiến toàn bộ omega trong lớp dường như ngừng thở. Nhưng Kuro chỉ nhíu mày nhẹ, cậu đã được đào tạo kiểm soát pheromone từ năm lớp 8. Vẫn bình tĩnh, cậu tiến đến bàn Kira, nghiêng đầu nhìn cậu ta.
KuroMc
Cậu là học sinh mới?
KuroMc
Tuần này, hội học sinh sẽ kiểm tra thái độ học tập và hoà nhập lớp mới của cậu.
KuroMc
Nếu có vấn đề, tôi sẽ báo giáo viên chủ nhiệm.
KiraMc
Ồ? Cậu là hội trưởng à? Mùi của cậu… ngọt đấy.
Một câu nói không rõ khen hay chọc ghẹo. Cả lớp im bặt, vài omega đỏ mặt. Nhưng Kuro không biểu cảm. Cậu chỉ ghi chép gì đó vào sổ, sau đó ngẩng lên.
KuroMc
Mùi rượu của cậu cũng khá… gây rối đấy.
KuroMc
Đề nghị kiểm soát lại.
Kira bật cười khẽ, ngả lưng vào ghế. Cậu không trả lời, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Kuro khi cậu rời khỏi lớp và đến lúc ấy, Kira mới nhận ra lần đầu tiên, cậu thấy hứng thú với một omega.
Một omega mang hương kẹo dâu.
Chap 2。
Nắng lười biếng rải nhẹ trên sân trường. Chuông tiết ba vừa dứt, hành lang lớp 11A1 đã yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng giảng bài lẫn trong tiếng bút viết đều đều. Nhưng ở mái che hành lang sau sân thể dục, một góc khuất ít người lui tới… lại có kẻ đang nằm dài đọc truyện tranh.
Không ai khác chính là cậu học sinh mới,Kira.Một tay cậu ta gác lên trán, tay kia lật trang, khóe môi vẫn giữ nụ cười lười biếng cố hữu. Trên người vẫn tỏa ra mùi rượu vang đỏ dìu dịu, như thể chẳng buồn che giấu sự tồn tại alpha của mình và tất nhiên, việc cậu đang làm chính là trốn tiết.
Không ai tìm ra cậu.Ít nhất là cho đến khi tiếng bước chân vang lên đều đều phía cuối hành lang. Một giọng nói trong trẻo nhưng không có vẻ gì vui vẻ.
Kira không cần quay đầu cũng biết ai. Mùi kẹo dâu thoảng qua trong gió,ngọt. Nhưng lúc này lại không hề nhẹ nhàng.
Kuro.Cậu vẫn mặc đồng phục chỉnh tề, tay cầm bảng điểm và sổ ghi chép. Mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt nhìn Kira đầy kiên quyết.
KuroMc
Vừa vào học không lâu mà đã trốn tiết rồi.
Kira nhướng mày, quay đầu lại, tay chống cằm nhìn Kuro như thể đang thưởng thức một bức tranh.
KiraMc
Hội trưởng đích thân đến tìm? Vinh dự thật đấy.
KuroMc
Khiến giáo viên phải nhờ hội học sinh đi tìm là đã đủ rắc rối.
KiraMc
Thế giờ cậu định làm gì?
KuroMc
Cậu sẽ phải theo tôi lên phòng hội học sinh.
KuroMc
Viết bản kiểm điểm và làm bài tập bù tiết.
KiraMc
Hội trưởng, cậu nghiêm túc quá.
KiraMc
Thật không ngọt ngào như mùi hương của cậu.
KuroMc
Theo tôi lên phòng viết bản kiểm điểm.
Kira nhìn theo bóng lưng đang rời khỏi , gió thổi làm vạt áo sơ mi của Kuro khẽ bay. Mùi kẹo dâu dịu nhẹ len vào khoang mũi tinh khiết, mềm mại nhưng không dễ chịu như vẻ ngoài.
Nó có sức cám dỗ… giống như một viên kẹo độc ngọt, càng cấm càng muốn nếm thử.
Kira khẽ nghiêng người, chống tay đứng dậy, động tác lười biếng.Bỏ tai nghe vào túi, nhấc chân bước theo hướng Kuro vừa rời đi, khóe môi cong nhẹ như thể vừa tìm được trò vui mới.
KiraMc
Rượu với kẹo à… thú vị thật.
Chap 3。
Kuro ngồi sau bàn làm việc, tay lật qua từng tài liệu buổi họp tới. Mùi trà nhài nhè nhẹ thoảng trong phòng một thói quen giúp cậu giữ sự tỉnh táo.
Cửa phòng bật mở.Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, kéo theo làn gió sớm và…một mùi hương đặc trưng không thể lẫn vào đâu.
Kira.Mái tóc nâu rối nhẹ, tay đút túi quần, chiếc áo sơ mi chỉ cài hờ vài nút như thường lệ. Nhưng lần này, cậu mang theo một cuốn sổ nhỏ và cây bút kèm theo đó là…một hộp sữa dâu?
KiraMc
Có quy định nào cấm mang đồ uống khi viết kiểm điểm không?
KuroMc
Nhưng tôi không nghĩ cậu cần uống sữa dâu lúc này.
KiraMc
Không phải cho tôi.
KiraMc
Cho cậu,hội trưởng nhỏ.
KuroMc
Bỏ ngay cách gọi đó đi.
Kira bật cười khẽ,đặt hộp sữa xuống bàn.
KiraMc
Thì hội trưởng đây làm gì được tôi nhỉ?
KiraMc
Đánh chết tôi bằng mùi kẹo dâu ngọt xỉu đó à.
KuroMc
Tốt nhất cậu nên im lặng.
KuroMc
Ngồi viết bản kiểm điểm. Một mặt giấy và tối thiểu 300 từ.
KiraMc
Cậu không thấy đó là hình thức tra tấn tinh thần sao?
KuroMc
Vẫn nhẹ hơn việc bị hạ bậc hạnh kiểm.
KiraMc
Cậu có muốn uống không? Mùi giống pheromone của cậu đấy.
Kira ngồi xuống,đẩy hộp sữa đến gần kuro. Kuro liếc nhìn hộp sữa dâu hồng nhạt, rồi quay lại ghi chép.
KuroMc
Không thích uống lạnh.
KuroMc
Nếu cậu còn nói thêm một câu ngoài lề, tôi sẽ tăng lên 500 từ.
KiraMc
Hội trưởng đúng là khó chiều.
Kira bắt đầu viết, đầu cúi nhẹ, một tay đỡ cằm, tay kia di chuyển bút chậm rãi như vẽ tranh. Không khí giữa hai người im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng gió ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, Kira ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Kuro.
KiraMc
Cho tôi số liên lạc đi.
KiraMc
Nhỡ tôi muốn hỏi thêm nội quy trường thì sao?
KuroMc
Cậu có thể hỏi giáo viên chủ nhiệm.
KiraMc
Nhưng tôi lại muốn hỏi cậu.
Kira cười, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc.
KiraMc
Dù gì hội trưởng cũng giám sát tôi nhiều hơn thầy chủ nhiệm.
Kuro im lặng vài giây. Đôi mắt đen sâu thoáng dao động, nhưng rất nhanh trở lại vẻ lãnh đạm quen thuộc. Cậu mở điện thoại, đọc một dãy số ngắn gọn.
Kira gấp bản kiểm điểm lại, đẩy về phía Kuro, rồi chống cằm nhìn cậu đầy ung dung
KiraMc
Xong rồi. Cậu định chấm điểm không, Tiểu Hội Trưởng?
Kuro đang cầm bút, tay khựng lại giữa không trung,lông mày cậu nhíu nhẹ.
KiraMc
Hội trưởng mà bé bé, cứng nhắc, còn có mùi kẹo dâu.
KiraMc
Không gọi là Tiểu Hội Trưởng thì gọi là gì?.
KuroMc
Đừng gọi tôi như thế.
KiraMc
Ừ, Tiểu Hội Trưởng.
Kuro thở dài, quay đi ghi chép tiếp, không nói gì thêm. Nhưng tai cậu thì… hơi đỏ.Kira nhìn thấy hết, khóe môi khẽ cong lên, giọng lẩm bẩm:
KiraMc
Ngon thật đấy, kẹo dâu lần đầu tôi thấy hợp với vị rượu đến vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play