Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| AllKira | Sự An Toàn Cho Em

Chuong 𝟏 - Bỏ rơi - Thiếu Niên?

👾
👾
Hii
👾
👾
Bộ này được tạo ra nhằm mục đích vì lụy allkira, và chưa end được bộ truyện của mình trước khi acc 9 của mình bay cmn màu...
👾
👾
Vì quá cay nên tôi quyết định trở lại con đường viết truyện của mình😔
👾
👾
Lưu ý: 1 Notp có thể cuốn gói ra khỏi đây, tránh toxic gây ảnh hưởng đến mọi người. 2 Không nhắc bất kỳ một otp nào ngoài phạm vi AllKira. (có thể nhắc nhưng không quá nhiều là được) 3 Ý tưởng cho bộ truyện này là tôi tự nghĩ ra, không cần sự giúp đỡ của ai cả, nếu có trùng ý tưởng thì xin thông cảm nhé. 4 Chỉ ship char KHÔNG ship người thật! 5 Trong lời thoại của truyện thì không teencode, viết tắt, emoji chỉ áp dụng cho lời thoại của tác giả. ____________________ Ngoài lề : tiện thể giới thiệu cho tôi vài bộ kiểu ngọt ngọt mà yêu chiều được không, đang rất cần 1 bộ chữa lành👉👈.
_________________________________
Trên một con phố vắng vẻ dưới một cơn mưa nặng hạt, một đứa trẻ nhìn sơ qua thì có thể đoán được rằng nó chừng 10 đến 12 tuổi, lang thang trên đường phố với đôi chân trần mang đầy vết thương và những vết xước nhỏ. Em lủi thủi một mình trong cơn mưa cùng sự cô đơn chưa bao giờ có, lúc trước em đã sống cùng một con người trong khi bản thân là ma cà rồng người đời cho là loài khát máu, khi ấy em gặp người đó ở con đường lớn đầy người qua lại và họ chẳng hề để tâm đến một đứa trẻ trên mình đầy thương tích, vết máu do vật sắc nhọn gây ra, lúc ấy người đó nhìn thấy em và dang tay ra cùng nụ cười trên môi.
Nụ cười đấy mang cho em một cảm giác ấm áp không còn lạnh lẽo nữa, người đó mang em về căn nhà ấm cúng và cho em sự an toàn trước giờ em chưa nhận được từ thế giới này, trải qua nhiều năm cùng sống chung với con người, cuộc sống mới cho em sự bao dung, sự an toàn, sự yêu chiều, thậm chí còn tự nguyện tặng cơ thể của mình cho em hút máu.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, người đó dần thay đổi tính cách của mình và thẳng tay bỏ rơi em vào buổi tối dưới cơn mưa nặng trĩu. Hiện tại, em không biết mình đang đi đâu và về nơi chốn nào chỉ biết vươn chân về phía trước, kiệt sức em ngồi trên lề đường rồi chờ đợi điều gì đó chính em còn không biết bản thân đang cố chờ đợi điều gì nữa.
Bỗng xung quanh không còn cảm nhận hạt mưa nào nữa, trước mắt mình là đôi chân của người khác, em ngước mắt lên nhìn là một chàng thiếu niên với mái tóc màu hồng đang nhìn em bằng ánh mắt giống như người ấy, cũng là một sự ấm áp nhưng có vẻ dịu nhẹ hơn lần đó...
?
?
//Mỉm cười// Em chỉ có một mình thôi sao, muốn đi theo anh chứ?
Em sợ rằng, nếu mình theo chàng thanh niên này thì liệu khung cảnh ấy có lặp lại hay không?
?
?
//Đưa tay ra// Đi theo anh..
Em chần chừ một lúc thì cũng nắm lấy tay chàng thanh niên đó, lúc trước người đấy chỉ nắm tay em mà dắt đi nhưng lúc này em được nằm gọn trong vòng tay của "anh ấy".
?
?
Đừng cựa quậy nhé, không lại té đó //cười thầm//
Anh ta bế em vào chiếc xe hơi sang trọng rồi rời khỏi con phố đó trong vài phút ngắn ngủi, em ngồi trên ghế không dám nhúc nhích, trong đầu suy nghĩ nhiều điều căng thẳng cho đến khi giọng nói của anh ấy đã xóa tan mọi căng thẳng trong em
?
?
Em tên gì nhỉ? //tủm tỉm nhìn em//
Kira
Kira
K-.. Kira ạ..
Kresh
Kresh
Kira hả? Tên dễ thương đó, anh là Kresh
Kresh
Kresh
Người thân em đâu?
Kira
Kira
Em không có..
Kresh
Kresh
... Vậy em muốn sống cùng anh không?
Kira
Kira
...?
Kresh
Kresh
Anh sẽ coi em là một người em trai dễ thương, ngoan ngoãn của mình //xoa nhẹ đầu em//
Kira
Kira
"Anh ấy, có đáng tin không?"
_________________________________

Chuong 𝟐 - Cuộc Sống Mới

Kira
Kira
... Em cảm ơn
Kresh
Kresh
Tuyệt! Mình chính thức đã có em trai mà mình mong đợi //ôm em//
Kira
Kira
"Cảm giác này thật giống lúc trước.."
Trong lúc về nhà mới, anh ngồi tò mò về chiếc răng nanh sắc nhọn của em và liên tục hỏi về nó, tiện tay còn nựng vào má em và anh bảo em có chiếc má bánh bao phúng phính muốn cắn vào
Em ban đầu còn khá chần chừ, cảnh giác về việc loài người như họ luôn coi loài ma cà rồng là những kẻ khát máu trong khi còn có rất nhiều người muốn hòa nhập vào cuộc sống của loài người, nhưng họ luôn chèn ép đến cùng, có kẻ bị bắt làm vật thí nghiệm và ch.ết một cách đau đớn, lúc đó em luôn nghĩ rằng loài người là những kẻ xấu, nguy hiểm, tàn độc. Em lang thang một mình trên con phố, cố gắng không tiếp xúc với loài người như họ nữa nhưng bây giờ em mới nhận ra rằng, họ cũng còn có những con người hiền lành, biết bảo vệ những người họ tin tưởng và quý trọng.
Em ngủ say trong vòng tay ấm áp của anh, mơ một giấc mơ thấy bản thân em ở trên một cánh đồng hoa tuyệt đẹp đầy sắc màu, em cùng "tất cả mọi người" ngồi xuống nền đất dưới ánh chiều tà thơ mộng ngắm vườn hoa rộng lớn mang đến thoang thoảng một hương thơm ngọt ngào, em ngắm ánh mặt trời dần lặng xuống, nụ cười bám trên đôi môi mềm mại. Ma cà rồng thì không thể đi dưới ánh nắng mặt trời, còn em thì khi tiếp xúc lâu dài với loài người thì em sẽ không bị ảnh hưởng bởi ánh mặt trời chói chang ấy.
Khi sống cùng người đó em nhận ra rằng, ma cà rồng sẽ thích nghi được cuộc sống của loài người và có thể đi thản nhiên dưới ánh sáng mà không sợ bị thiêu rụi.
Giấc mơ kết thúc
Khép lại quá khứ và tận hưởng một tương lai tốt đẹp hơn.
Sáng đến, em thức dậy trên chiếc giường nhỏ gọn cùng căn phòng được trang trí đầy màu sắc có phần đáng yêu nhỉ?
Kira
Kira
"Giường êm quá... muốn ngủ tiếp-"
Em ngã xuống giường và ngủ thêm một giấc ngủ ngon
Anh đứng ở cửa phòng nhìn em vừa thức dậy sau đó ngồi nhìn một lúc rồi ngã xuống chiếc giường ấy và ngủ tiếp
Kresh
Kresh
Haiz... Ma cà rồng này mê ngủ thật, nhưng đáng yêu nhỉ? //cười mỉm//
_________________________________

Chuong 𝟑 - Nghe Lén

Kira
Kira
//nhai nhai// Ngon ...
Kresh
Kresh
Tay nghề mới học của anh đó!
Kira
Kira
"Khen cho vui thôi chứ dở-"
Lúc nãy em vừa thức dậy thì anh xông vào rồi bế em đi vệ sinh cá nhân sau đó làm đồ ăn sáng cho em.
Sau khi ăn xong, anh cho em ngồi ở trên ghế sofa nghỉ ngơi còn anh thì ngồi xổm xuống sau đó nhẹ nhàng nâng bàn chân của em lên xem các vết thương nhỏ ở đó để khử trùng rồi dán băng keo cá nhân.
Kresh
Kresh
Chịu khó tí nha, hơi rát tí
Kira
Kira
"Vấn đề này hút miếng máu là lành rồi mà... sợ anh ta không cho nên chịu đau vậy.."
Sau khi khử trùng và dán băng keo xong anh cho em ngồi nghỉ ngơi còn việc nhà để anh giải quyết
Tối đến anh đưa em vào phòng rồi dặn dò em phải ngủ sớm, em nghe lời anh nói nhưng nằm trên giường mãi không ngủ được vì buổi tối là giờ mà ma cà rồng nổi loạn đồng thời là lúc mạnh nhất.
Kira
Kira
Mình nên làm gì đây... //ngắm trăng//
Em đứng ở cửa sổ ngắm mặt trăng đang tỏa sáng trên trời, còn ở dưới là những tên ma cà rồng liều lĩnh, tàn bạo đi săn loài người, họ cứ như là những kẻ tâm thần vừa trốn khỏi bệnh viện vậy...
Kira
Kira
"Ngốc thật, mấy người này không thể dùng não suy nghĩ sao?"
Hình như em nghe tiếng anh ta đang bàn bạc chuyện gì đó ở bên ngoài, nên em đã đến gần cửa và nghe lén cuộc trò chuyện của anh
Kresh
Kresh
{Tôi vừa mới nhận nuôi một cậu nhóc ma cà rồng, nhưng có vẻ không nguy hiểm lắm..}
Kresh
Kresh
{Có chút dễ thương-..}
Kira
Kira
"Mình có làm gì đâu mà dễ thương..?"
{Thoại ẩn}
+---------------------------+
Khi em đang nghe cuộc trò chuyện từ anh ta cùng một người qua điện thoại và mục đích của họ, điều đó khiến em bất ngờ về những điều mà anh ta sắp làm trong thời gian tới. Nó khiến em dần cảnh giác và nên đánh giá kĩ càng về bản chất thật của loài người, tốt nhất không nên đánh giá về vẻ bề ngoài và lời nói ngon ngọt của họ, có thể họ sẽ còn chứa một nội dung đen tối nào đó mà họ không muốn bạn biết?
Kresh
Kresh
{Chuyện đến đây thôi, khuya rồi}
?
?
{Ừm, khi khác lại bàn bạc về kế hoạch sau}
Anh ta ngắt cuộc của mình rồi cười khẩy
Kresh
Kresh
Chưa ngủ sao? Còn nghe lén như vậy là hư đó.. //nhìn chằm chằm vào cửa phòng của em//
Kira
Kira
"Biết được hả-..?"
Em định nhảy lại giường thì không kịp nữa rồi, anh mở cửa bước vào một cách nhẹ nhàng chưa từng có, anh ép sát em vào tường rồi tra hỏi
Kresh
Kresh
Biết được bao nhiêu rồi nhỉ?
Kira
Kira
Từ đầu đến đí.t-...
Kresh
Kresh
Ha-.. đã bảo là ngủ sớm rồi không chịu nghe nên phải phạt //nhìn em một cách gian xảo//
Kira
Kira
"Tch-.. tên này bị điên sao?"
Kira
Kira
Buổi tối là thời điểm ma cà rồng đi săn loài người để lấy máu...
Kira
Kira
Nên ngủ không được..
Kresh
Kresh
... Cắn đi //đưa cánh tay ra trước mặt em//
Kira
Kira
Hửm-..? //nhìn anh rồi nhìn xuống cánh tay//
Kresh
Kresh
Xong rồi nhớ đi ngủ nhé bé cưng?
Em chần chừ một lúc rồi cắn vào cánh tay của anh, dòng máu nóng ấm từ tay vào khoang miệng của em, có chút vị tanh mà cũng có chút ít ngọt?
(Không biết vì sao tôi cho chút ít vị ngọt vào máu của Kresh nữa🥰)
Kira
Kira
"Ngon hơn món ăn anh ta làm.."
Kresh
Kresh
"Hm~... mình sẽ xem nó là đánh dấu chủ quyền"
Sau khi hút máu của anh xong, em liền lăn đùng ra... ngủ.
_________________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play