Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ở Nơi Bắt Đầu Là Kết Thúc

Chapter 1 - Về.

⚠️ Không có thật, địa điểm chỉ là giả tưởng.
_
Trời đổ mưa từ lúc hai anh em Đức Duy bước lên xe. Những hạt mưa đập dồn dập lên kính xe, vỡ ra như những tiếng nấc bị bóp nghẹn.
Em ngồi thu mình trong góc ghế, tay ôm chặt balo, dưới chân là chiếc vali to đùng. Kế bên là em trai của Đức Duy - Thành An, với đôi mắt sưng húp đang tựa đầu vào vai em mà ngủ say sau hàng giờ trốn chạy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình còn sống..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An còn sống..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là ổn rồi..
Em tự nhủ như thế, lập lại nhiều lần, cứ như để thuyết phục chính mình rằng mọi thứ chưa trôi tuột khỏi tay.
Nhưng rồi..
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, ký ức trào ngược lại như bão lũ.
Mọi chuyện xảy ra chỉ mới vài ngày trước thôi..
- Hồi Tưởng -
Buổi chiều hôm ấy trời cũng âm u như bây giờ, có mưa lác đác.
Em vừa kết thúc tiết học buổi chiều, bé An vừa được em đón sau buổi học thêm.
Hai anh em cứ vừa đi vừa nói cười vui vẻ với nhau.
Thành An
Thành An
Hai ơi, hong biết tối nay ăn gì ha?
Thằng bé chạy lon ton theo sau em, giày dép dính bùn, miệng thì nói liên tục.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ nói hôm nay có món An thích á
Thành An
Thành An
Woaaa, thật hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không gạt em /khẽ mỉm cười/
Duy nhớ rất rõ - em còn tính sẽ năn nỉ ba mẹ cho mình đi sinh nhật bạn vào cuối tuần.
Nhưng khi mở cổng bước vào nhà, cảm giác đầu tiên mà em cảm nhận được là.. lạnh.
Lạnh thấu xương.
Không khí trong nhà như đông cứng lại, tiếng tivi trong phòng khách vẫn bật, nhưng không có người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa ba mẹ con mới về
Thành An
Thành An
Thưa ba mẹ An mới về
Chẳng có ai trả lời..
Thành An
Thành An
Ủa hai ơi, ba mẹ đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có ở đây thì chắc trong bếp rồi
Thành An
Thành An
Vậy mình vô bếp đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm!
Hai anh em bước qua khung cửa dẫn vào phòng bếp, em dừng lại.. đứng chết lặng tại chỗ.
Trên nền gạch lạnh lẽo, ba và mẹ em nằm sõng soài, m.áu me lênh láng, loang đỏ một khoảng rộng rợn người.
Mắt ba em mở trừng, còn mẹ.. mẹ vẫn còn sống. Nhìn tình hình hiện tại có lẽ là mới xảy ra không lâu..
Bà thở dốc, mắt mờ đục, cổ họng chỉ còn tiếng thều thào yếu ớt.
Mẹ
Mẹ
Duy..
Mẹ
Mẹ
Nghe mẹ.. mau đưa em con.. chạy đi
Mẹ
Mẹ
T-trong ngăn tủ..có tiền..
Mẹ
Mẹ
Mau..chạy đến..căn nhà ngoại để..lại
Mẹ
Mẹ
Là căn số..24..thôn Ngạn..Thạch..huyện X
Mẹ
Mẹ
Ở..Thanh..Hoá
Mẹ
Mẹ
Mau..mau..chạy đi..bọn nó..sẽ..quay lại
Bàn tay lạnh ngắt của mẹ nắm lấy tay em, như truyền lại hơi ấm cuối cùng.
An đứng đực ra đó, không chấp nhận nổi chuyện đang diễn ra.
Thành An
Thành An
Anh hai..
Thành An
Thành An
Mẹ..mẹ
An khóc rồi.
Cũng phải, mới tí tuổi đã phải chứng kiến cảnh tượng như vậy, sao mà chịu nổi chứ..
Duy không trả lời, chỉ quay lại ôm chặt lấy đứa em của mình như bản năng.
Không có thời gian để khóc.
Không có thời gian để đau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi thôi An, nơi này không còn an toàn cho chúng ta nữa
Em dẫn An lên phòng thu dọn đồ đạc, trước mắt cứ chạy khỏi căn nhà này trong đêm nay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn anh ở trọ, mình qua đó tạm để sắp xếp giấy tờ học hành ở đây rồi đi
Thành An
Thành An
Dạ..
Thằng bé An..nó khóc từ chiều đến giờ rồi, mắt sưng hết cả lên.
Đến giờ em vẫn còn bàng hoàng không tin nổi mình lại gặp những chuyện này.
_
Cốc.. cốc.. cốc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có nhà không Kiều ơi?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ơiii, ra liền /nói vọng ra/
Cạch.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Giờ này tối hù rồi qua đây chi vậy?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Còn dắt An theo nữa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa mà mày làm gì thằng nhỏ mà mắt sưng chù vù vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho tao xin ở ké vài hôm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi vô nhà nói chuyện
_
Yên vị chỗ ngồi, Duy kể hết những chuyện vừa diễn ra cho Kiều nghe. Kiều sốc đến run bần bật thấy rõ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nói vậy.. nguyên nhân ba mẹ mày bị sát hại là gì mày cũng không biết hả..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm..
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi, mày cứ ở đây tạm lo giấy tờ đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao biết mày và An vẫn chưa chấp nhận được nhưng cố lên, rồi sẽ ổn thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cảm ơn mày nhiều
_
Vậy đấy.
Sau vài hôm lánh tạm ở trọ của Kiều, em và An cũng đã rời đi.
Em đã rút học bạ của em và An ở đây để xin chuyển về Thanh Hoá, một ngôi trường gần thôn em ở để tiếp tục việc học.
- Trở Về Thực Tại -
Tiếng còi xe vang lên, bên ngoài trời đã tạnh mưa. Những vệt mưa loang loáng trên kính phản chiếu ánh hoàng hôn mờ đục như bức tranh bị loang màu.
Chiếc xe dừng lại trước cổng thôn.
Bước xuống xe, An nhìn xung quanh ngơ ngác lẫn hoang mang. Tay An nắm chặt tay Duy không rời.
Đứng trước cổng thôn, có một bác khá lớn tuổi đang chờ.
Râu bạc, áo mưa mỏng, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt vẫn tinh anh.
Duy lập tức nhận ra người đó - ông Trác, trưởng thôn và cũng là bạn thân của ông bà ngoại em.
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Cháu là Đức Duy đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..vâng ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông nhớ cháu ạ?
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Nhớ chứ, hồi gặp ông cháu còn bé tí
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Giờ lớn nhanh quá, bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, cháu 17 tuổi ạ
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
17 rồi à..
Ông Trác nói với vẻ mặt lo lắng xen lẫn chút nghiêm nghị làm em có hơi sợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ..có gì sao ạ?
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
À không có gì đâu, kia là Thành An nhỉ?
Thằng bé An nãy giờ cứ đứng nép sát vào em. Ông Trác nhìn An một lát rồi nhẹ nhàng nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An, chào ông Trác đi
Thành An
Thành An
Dạ..cháu chào ông ạ..
Nhóc An nói với cái giọng bé xíu, có vẻ là còn hơi sợ với lạ chỗ.
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Ừm, theo ông để ông dẫn đến nhà cháu
Em nắm tay An theo ông Trác vào trong thôn. Lúc này trời đã sang chiều tối, vừa mưa xong nên hơi lạnh, đường đất dẫn vào thôn sũng nước.
Mỗi bước chân dẫm lên là kéo theo cả vạt bùn đặc sệt, nặng như oán khí chưa tan.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà ông ơi.. sao ông biết cháu đến mà ra chờ thế ạ?
Ông Trác không trả lời ngay. Gió rít qua những tán tre sau lưng, mang theo mùi đất lạnh ngai ngái.
Một lát sau, ông mới khẽ nói, giọng đều đều như đang kể lại chuyện cũ.
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Người ta nói với ông là hôm nay cháu sẽ về
Dọc sống lưng em lạnh toát khi nghe câu trả lời của ông Trác, hoang mang mà lắp bắp hỏi thêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai.. ai nói vậy ạ?
Ông Trác vẫn nhìn về con đường phía trước, ánh mắt sâu hoắm như trũng xuống giữa cơn mưa cũ.
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Ông cũng không rõ.. chưa từng thấy mặt người đó
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Nhưng.. giọng họ quen lắm
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Như đã gọi ông từ rất lâu rồi
Gió lại thổi qua lần nữa, mang theo một tiếng động mơ hồ – như tiếng chân dẫm lên mặt bùn từ một nơi nào đó rất xa.
_
Thích Sad Ending
Thích Sad Ending
À nhonn
Thích Sad Ending
Thích Sad Ending
Truyen on hong da?
Thích Sad Ending
Thích Sad Ending
Nhắc lại, địa điểm đều là tưởng tượng ra nhéee, hong bíc cho chỗ nào nên ở quê chồng đi:>

Chapter 2 - Chìa Khoá Và Lời Dặn.

Con đường dẫn vào thôn phủ đầy cây. Cây cối ở đây cao lớn, tán rậm, cành lá đan vào nhau thành một vòm tối âm u.
Dưới chân là đất đá lởm chởm, có đoạn trơn trượt vì mưa vừa tạnh. Không khí đặc quánh mùi lá mục và nước đọng, thứ mùi ẩm lạnh lâu ngày bám trong từng kẽ áo.
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Nhà ông bà cháu để lại nằm ở cuối con đường này, vắng người qua lại nên rất yên tĩnh
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Trước khi cháu đến đây, ông đã kêu người qua dọn nhà rồi nên cháu có thể nghỉ ngơi ngay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông chu đáo quá, cháu cảm ơn nhiều ạ!
Ba ông cháu cứ thế mà đi. Căn nhà dần hiện ra cuối đoạn đường. Đó là một căn nhà gỗ cổ, mái thấp, có rêu phủ loang lổ ở các mép ngói.
Sân nhỏ, lát đá ong, mấy bậc thềm dẫn lên hiên còn vương lá rụng ướt nước. Góc sau nhà còn có một cây mận.
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Vào đi
Ông Trác đẩy cửa, tiếng bản lề kêu lên rít rắc.
Trong nhà tối và cũ. Mùi ẩm gỗ, mùi nhang tàn và một chút hơi ấm ngày xưa còn vương trong không khí.
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Có đủ hai phòng cho hai đứa, gian cuối là kho nhưng khoá rồi. Còn bàn thờ là của ông bà con đấy, nhớ thắp nhang để ông bà phù hộ hai đứa con bình an
Duy và An chưa kịp đặt hành lí xuống thì ông Trác đã rút ra một phong bì khá dày và dặn dò một số thứ.
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Đây là chút tiền cho chi phí sinh hoạt, còn về chuyện học hành thì để ông lo
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Hai đứa ông coi như con cháu trong nhà nên không phải ngại
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Cần gì thì cứ qua nhà ông, căn gần bìa rừng, có cây đa trước cổng là nó
Em mở miệng định cảm ơn thì ông Trác đã ngắt lời.
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Không cần nói gì cả, chuyện ba mẹ cháu ông biết cả rồi
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Chuyện nợ nần đám ngoài kia.. có lẽ ba mẹ cháu đã giấu quá lâu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu.. chẳng biết gì cả..
Cổ họng em gần như mắc nghẹn, muốn nói nhưng chẳng nói được.
Em đã cố gắng gồng gánh mọi thứ suốt mấy hôm nay. Có lẽ.. em mệt rồi.
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Muốn khóc thì cứ khóc, không oà ra thì khó chịu lắm đấy
Cứ như một sự cho phép, em oà khóc trong đau đớn, tay nắm chặt tay nhóc An. Nhóc An thấy anh trai mình khóc mà cũng oà khóc theo.
Ông Trác vuốt vuốt lưng hai đứa nhỏ như trấn an, ông thương lắm.
Một đứa thì mới mười bảy tuổi, đứa còn lại chỉ mới mười tuổi mà đã gánh chịu những chuyện tồi tệ như vậy rồi..
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Không sao, không sao
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Từ giờ có gì cứ tìm ông, ông sẵn sàng nói chuyện với mấy đứa
Ông cười hiền, nhìn hai đứa trẻ mà lòng không khỏi xót xa.
Sau một trận khóc để giải toả bớt đống muộn phiền thì em cũng dần nín.
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Cháu có đem giấy tờ tuỳ thân đầy đủ rồi phải không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, cháu có xin chuyển trường về đây nữa ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hết tuần này cháu với An đi học lại ạ
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Ừm, vậy là được rồi
Ông Trác từ từ đứng dậy, rồi quay đi nhưng trước khi đi ra khỏi cửa, ông dừng lại một lúc.
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
À, quên dặn cháu
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Nếu ban đêm mà có nghe tiếng ai gọi thì cứ mặc kệ
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Ở đây.. trời đất khác với thành phố
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Mà.. cũng đừng ra sân sau ban đêm, nghe chưa?
Em không nói gì thêm, chỉ gật đầu nghe theo những gì ông đã dặn.
Cánh cửa đóng lại. Trong nhà im ắng hẳn, chỉ còn tiếng thở của hai đứa trẻ lạc lõng giữa nơi mình chưa từng đặt chân.
Duy bước đến cửa sổ, kéo rèm ra. Trời bên ngoài đã đổ bóng tím, những tán cây cao nghều nghiêng ngả theo gió như là..
Đang thì thầm điều gì đó người trần không nghe thấy.
Thành An
Thành An
Anh hai..
Thành An
Thành An
Chỗ này.. lạ quá. Em thấy.. giống như có ai đang nhìn mình..
Duy khá bất ngờ khi nghe đứa em của mình nói vậy, nhưng rồi cũng tự trấn an bản thân.
Em quay lại, khẽ đặt tay lên vai An.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu. Mình ở đây với nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An ngoan, ngủ một giấc.. mai sẽ khác
An khẽ gật đầu, nhưng không cười nổi. Ánh mắt nhóc An dừng lại ở một vết đen nhoè trên vách nhà.
Giống như.. một dấu tay mờ.. rất cũ.
Nhưng lại không hỏi, có lẽ.. chưa nên hỏi lúc này.
________
Thích Sad Ending
Thích Sad Ending
Chap nì ngắn, tại hết nội dung chap r mà văn hơi ít =))
Thích Sad Ending
Thích Sad Ending
NovelToon

Chapter 3 - Có Một Người Như Nắng.

Ngôi kể thứ nhất - góc nhìn của Duy.
Hai anh em tôi sống ở đây cũng được vài ngày rồi, cuộc sống cũng chẳng có gì bất thường.
Hôm nay là đầu tuần - ngày đầu đi học tại trường mới của hai anh em tôi.
Tờ mờ sáng khoảng năm giờ rưỡi, tiếng chuông báo thức từ điện thoại tôi vang lên ầm ĩ, đánh thức cả hai anh em tôi dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An ơi, dậy đi học nè
Thành An
Thành An
Em buồn ngủ quá, cho em xin thêm 5 phút nữa đi
Nhóc An xin xỏ tôi với cái giọng ngái ngủ, lười biếng, mắt thì chẳng chịu mở ra. Trông buồn cười lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bó tay em luôn, em ngủ nữa anh hai bỏ em ở nhà một mình đó!
Thành An
Thành An
Ơ, hong được, hong chịu đâu, em dậy ngay!!
Từ lúc về đây, nhóc An rất sợ căn nhà này nên tôi đi đâu thì nhóc An cũng bám theo không rời nửa bước. Khi bị hù vậy đương nhiên sẽ chẳng chịu rồi.
Hai anh em tôi thay đồng phục mới được ông Trác sắm cho, ăn mặc chỉnh tề, chải sơ tóc rối rồi mang cặp dắt An đến trường.
Trường tiểu học của An nằm ở đầu thôn nên đến trường không mất quá nhiều thời gian. Đưa An đến lớp gửi cho giáo viên, tôi dặn dò vài thứ rồi rời đi.
Còn trường tôi nằm ở ngoài thôn nhưng cách không xa lắm, đi một lát là tới.
_
Trường mới trông không quá lớn, nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. So với những nơi ồn ào mà tôi từng học, ở đây có cái gì đó rất.. lạ.
Tôi không biết rõ lạ thế nào, chỉ là bước chân vào cổng, tôi cứ thấy mình như đang trôi trong một giấc mơ xa lạ nào đó.
Tôi tìm đến phòng ban giám hiệu, để thầy phụ trách xác nhận hồ sơ, phân lớp và giới thiệu về nội quy của trường.
Sau đó có một giáo viên đến đưa tôi về lớp học mới. Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của tôi - cô Ly.
Cô Ly - Giáo Viên Chủ Nhiệm
Cô Ly - Giáo Viên Chủ Nhiệm
Em tên Duy nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..vâng ạ
Cô Ly - Giáo Viên Chủ Nhiệm
Cô Ly - Giáo Viên Chủ Nhiệm
Đừng quá lo lắng, các bạn thân thiện lắm nên em cứ yên tâm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, em cảm ơn cô
Cô ấy như thấy được sự lo lắng đang được thể hiện rõ rệt trên gương mặt tôi nên đã nhẹ nhàng trấn an tôi. Nhưng tôi vẫn lo lắm..
Vì sau biến cố đó.. tính cách tôi không còn hoạt bát, vui vẻ như trước nữa.
Tôi bước theo cô Ly lên cầu thang. Mỗi bậc gỗ cũ kẽo kẹt dưới gót giày như thì thầm điều gì tôi không hiểu.
Bên tai chỉ còn tiếng thở của chính tôi và tiếng lật sổ điểm danh của cô. Căn phòng cuối hành lang tầng hai là lớp tôi.
Khi mở cửa, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi khiến tôi càng lúng túng. Lúc đó tôi chỉ biết… cúi đầu.
Có người thì thầm với nhau, có người chỉ nhìn rồi quay đi chẳng quan tâm. Tôi biết, dáng vẻ của tôi hiện tại không phải thứ người ta muốn bắt chuyện.
Cô Ly - Giáo Viên Chủ Nhiệm
Cô Ly - Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giới thiệu với lớp, đây là Đức Duy
Cô Ly - Giáo Viên Chủ Nhiệm
Cô Ly - Giáo Viên Chủ Nhiệm
Học sinh mới của lớp ta, mới từ thành phố chuyển về
Cô nói, giọng đều đều như mọi giáo viên khác.
Tôi vẫn cúi đầu nhưng lần này tôi cúi thấp hơn như một lời chào với cả lớp.
Sau đó, tôi ngẩng mặt lên. Ánh nắng từ cửa sổ hắt nhẹ lên gương mặt tôi sáng trưng. Tôi chỉ muốn nhanh về chỗ ngồi để vơi đi cái sự ngượng ngùng này.
Cô Ly - Giáo Viên Chủ Nhiệm
Cô Ly - Giáo Viên Chủ Nhiệm
Duy này, em có bệnh về mắt không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không ạ
Cô Ly - Giáo Viên Chủ Nhiệm
Cô Ly - Giáo Viên Chủ Nhiệm
Vậy em xuống dãy bàn cuối ngồi cạnh bạn Quang Anh nha, vẫn còn một chỗ trống ở đấy
Tôi nhìn hướng tay cô chỉ về phía bàn cuối, bắt gặp ánh mắt của cậu ấy - người tên Quang Anh.
Cậu ngồi bên cửa sổ, quay qua nhìn tôi, miệng khẽ cong lên cười.
Nụ cười của cậu ấy quả thật rất đẹp. Cứ như nắng sớm vậy, nhẹ nhàng, trong trẻo, nhìn thôi đã thấy lòng dịu đi đôi phần.
Và cũng là.. nụ cười đầu tiên tôi nhận được từ khi về đây.
_
Tôi kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận đến mức không phát ra tiếng. Cậu ấy vẫn nhìn tôi, ánh mắt có gì đó.. nhẹ nhàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu, tôi là Quang Anh
Cậu thì thầm, đưa tay ra ý muốn bắt tay.
Tôi chần chừ vài giây, cuối cùng cũng gật đầu khẽ. Không bắt tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao, chắc cậu chưa quen lắm. Nhưng ngồi cạnh tôi thì đảm bảo là vui
Tôi khẽ nhíu mày. Vui? Cái từ ấy dường như đã quá xa vời với tôi rồi.
Mỗi sáng thức dậy, tôi chỉ thấy ánh sáng mờ đục sau rèm cửa sổ. Không còn tiếng ba đánh thức, cũng chẳng còn tiếng mẹ gọi ăn sáng.
Chỉ có tiếng nhóc An ho sù sụ và mùi ẩm mốc của căn nhà quá lâu không có người ở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cậu.. chắc hẳn có nhiều tâm sự lắm nhỉ?
Tôi ngước nhìn. Cậu ấy đang vẽ nguệch ngoạc gì đó lên mép vở. Một cái cây và.. hình ai đó ngồi dưới tán cây, co chân, ôm gối. Tôi nhìn, không nói gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, đừng hiểu lầm. Tôi hay vẽ linh tinh thôi. Cứ nhìn ra cửa sổ là muốn vẽ
Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đúng là khung cảnh ngoài đấy rất đẹp - có hàng cây phía sau trường, nơi lá vẫn đang ngả sang vàng và đỏ.
Mặt trời chiếu xuyên qua những kẽ lá, rải lên mặt bàn những mảng sáng đung đưa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy.. cậu chuyển từ thành phố về à?
Tôi chỉ gật đầu, không giải thích thêm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu sống ở đâu thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôn Ngạn Thạch
Sau khi nghe câu trả lời của tôi thì tôi thấy Quang Anh có hơi khựng lại, nhưng rồi cậu ấy lại mỉm cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, chỗ đó hả… cũng không quá xa trường. Nhưng yên tĩnh mà, phải không?
Cậu ấy lại ngừng một chút, giọng chậm rãi hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi từng sống ở đó một thời gian. Hồi nhỏ thôi. Giờ thì thi thoảng lại về thăm ông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhắc đến lại nhớ mùi tre với tiếng gió trong mấy con ngõ nhỏ
Tôi nghe cậu kể, không hỏi han gì cả. Nhưng tôi cảm nhận được sự thân thuộc và tôi thấy.. đã bớt đi sự lo lắng từ đầu buổi đến giờ.
_
Giờ ra chơi, tôi không ra ngoài. Một phần do tôi chưa quen chỗ, một phần là tôi không thích nơi đông người.
Quang Anh cũng chả đi đâu. Cậu ấy ngồi im, cằm chống lên tay, quay qua nhìn tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy này
Tôi có hơi giật mình. Đã lâu rồi không có ai gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng như thế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì. Chỉ là.. trông cậu giống như người bị lạc giữa trời nắng
Tôi nhíu mày nhìn cậu, chả hiểu ý cậu muốn nói là gì.
Cậu nở một nụ cười nhẹ, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như chứa đựng cả bầu trời thu. Cậu lại nói tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nắng có thể chói mắt, nhưng cũng ấm. Tôi nghĩ.. cậu cần một chút nắng
Tôi quay đi ngay sau đó, nhìn ra cửa sổ. Tim tự dưng lại thấy đau.
_
Tan học, tôi rảo bước về thôn. Quang Anh vẫn đi theo sau, cậu ấy đi xe đạp, không nhanh cũng không chậm, cứ thế giữ khoảng cách vài mét.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không theo dõi đâu nha. Chỉ là nhà tôi cũng đường đó
Tôi không nói gì. Cậu có vẻ biết cách không làm người khác thấy ngột ngạt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai, tôi chờ cậu ở cổng thôn nha?
Tôi dừng lại, quay qua nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không quen đi cùng người khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì từ từ quen. Có gì đâu, đi đi tôi biết chỗ này đẹp lắm, muốn dẫn cậu đến đó
Cũng đành miễn cưỡng chấp nhận thôi, chứ tôi cũng chả biết từ chối sao nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, vậy cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy đi sớm nha, tôi chờ
Cậu cười lần nữa, rồi đạp xe đi trước.
Thôi kệ, lâu lâu khoây khoả đầu óc chút cũng tốt.
Nắng buổi trưa trải dài trên nền đất, tôi bước tiếp về thôn. Một phần trong tôi muốn tin rằng ngày mai có thể bắt đầu khác đi.
Có một người như nắng. Không chói loà, không rực rỡ, chỉ nhẹ nhàng lặng lẽ sưởi ấm một tâm hồn lạnh lẽo.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp một người như thế.. cho đến hôm nay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play