[ViewJune] Kẻ Đi Tìm Ánh Sáng
Chapter 1
Vào một đêm mưa tại thủ đô Bangkok, cô chủ nhỏ của quán cà phê WJ - June - đang rảo bước trở về nhà mình. Hôm nay em đã ở lại dọn dẹp quán cà phê đến muộn rồi mới về
Tay cầm ô, chân bước nhanh trên vỉa hè đã ướt nước mưa. Em đi qua một con hẻm nhỏ thù bất chợt nghe thấy một tiếng thở nặng nhọc, một tiếng rên rỉ khe khẽ từ một người nào đó. June nghĩ có ai cần giúp đỡ nên em đã rẽ hướng vào con hẻm tối. Bất chợt có một bàn tay tóm lấy em
Benyapa Jeenprasom [View]
Cô tìm tôi là có mục đích gì ? Muốn bắt tôi à ?
June bị đè vào tường, một con dao sắc được kê vào cô em. Hoảng sợ, em cố gắng mở to mắt nhìn người trước mặt. Là một người con gái với chiếc áo phông trắng đã ướt đẫm máu, gương mặt dữ tợn nhìn em
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Tôi...tôi không có ý xấu, thả tôi ra đi
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Tôi chỉ là nghe tiếng ai đó cần giúp đỡ thôi
Người kia nhìn em, mặt không biến sắc, nhưng cũng thả lỏng tay ra. Buông em ra, View ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào tường nhăn mặt đau đớn. June giữ bình tĩnh lại cho bản thân, nhìn sang người kia. Em hạ thấp người xuống định chạm vào người View nhưng cô lại gạt ra
Benyapa Jeenprasom [View]
Đừng chạm vào người tôi !
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Cô bị làm sao vậy, tại sao lại bị thương nặng thế này ?
Benyapa Jeenprasom [View]
Không liên quan đến cô, về đi !
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Tôi giúp cô băng bó nhé !
Rồi June lục túi của mình, lấy ra bông và băng. Em có những thứ đó là do bạn của em nhờ em mua hộ, giờ June dùng luôn để băng bó cho View
Con người kia thì lại nhìn chăm chăm em
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Giữ áo lên đi, tôi giúp cô băng
View không nói gì, cô lấy tay vén áo mình lên, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi June. Em chăm chú dùng bông thấm máu đi cho cô, rồi dùng băng đến băng lại vết thương cho cô
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Xong rồi đó, lần sau cẩn thận hơn nhé, may hôm nay cô gặp tôi đó
Benyapa Jeenprasom [View]
Cảm ơn
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Vậy thôi, tạm biệt nhé. Cô cũng về đi, muộn rồi
Rồi June cười cười, em gom đồ đứng dậy rời đi. View vẫn chăm chú nhìn theo con người kia, rồi khi bóng em bước ra khỏi con hẻm cô mới đứng dậy. Cô nhặt lại chiếc áo khoác của mình, bước đi theo con đường June vừa đi. Rồi View theo em về đến nhà, đến khi thấy em vào nhà an toàn cô mới rời đi
Sáng hôm sau, June vẫn đến mở quán cà phê của mình như thường. Và người đầu tiên bước vào quán là cô bạn làm bác sĩ của em
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
Wanwimol~
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
Cậu đã mua đồ giúp mình chưa ?
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Mua rồi, ở bệnh viện cũng có mà sao cậu không dùng ?
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
Thì vậy
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
Yeah, và bây giờ tớ không cần nữa nên cậu cứ giữ đi nha
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
Tớ chỉ đến đây nói vậy thôi, bai bai
Love chỉ nói vậy rồi chạy luôn, làm June giận tím người
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Pattranite, cậu có tin mình đánh chết cậu không ?!!!
Benyapa Jeenprasom [View]
Wanwimol ?
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Ơ, sao cô biết tên tôi ?
Benyapa Jeenprasom [View]
Pattranite vừa gọi
View tỉnh bơ bước vào quán June, cô ngồi xuống tại một bàn gần cửa ra vào, chất giọng lạnh lùng nhưng pha chút trầm ấm vang lên
Benyapa Jeenprasom [View]
Một ly đen đá không đường
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Được, chờ tôi chút
June loanh quanh một hồi thì đem ra bàn cho View một ly cà phê đen đá. Dù bán cà phê nhưng em cũng chẳng hiểu vì sao mọi người lại uống thứ cà phê đen đắng ngắt này
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Trông cô thật quen. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa ?
Benyapa Jeenprasom [View]
Rồi, đêm qua
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Đêm qua...Aaa, tôi nhớ rồi
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Vết thương của cô sao rồi, ổn hơn chưa ?
Benyapa Jeenprasom [View]
Ổn rồi, cảm ơn
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Không có gì đâu, nếu thấy cơ thể không ổn
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Hãy đến bệnh viện nhé ! Không coi thường những vết thương được đâu
View ngước mặt lên nhìn cô chủ quán nhỏ đang lên tiếng khuyên mình. Ánh mắt cô có chút gì đó khác đi so với mọi ngày
Benyapa Jeenprasom [View]
Cô không biết tôi là ai à ?
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Cô là ai ? Có gì đặc biệt sao ?
Benyapa Jeenprasom [View]
Không biết thật. Nếu không biết, tốt nhất cô nên vậy
Benyapa Jeenprasom [View]
Đừng nên biết quá nhiều về tôi, cô sẽ kinh tởm tôi đấy
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Có chuyện gì về cô sao ? Ít nhất cũng cho tôi biết tên của cô chứ
Benyapa Jeenprasom [View]
Gọi tôi là View !
Chapter 2
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
View sao ?
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Mà có gì đặc biệt về cô sao ? Tại sao lại nói tôi không nên tìm hiểu quá nhiều về cô ?
Benyapa Jeenprasom [View]
Đừng tò mò !
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Hưm, không nói thì thôi, tôi chẳng thèm quan tâm
Rồi June quay lưng về lại quầy bán hàng của mình. View cứ ngồi đó, nhìn em chăm chú. Suốt cả một buổi sáng, cô chẳng rời khỏi chiếc ghế để đi đâu, chỉ ngồi đó dõi theo cô chủ nhỏ
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Này, quán của tôi nghỉ trưa rồi
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Cô định ngồi đây đến bao giờ vậy ?
Benyapa Jeenprasom [View]
Cho đến khi cô đóng cửa
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Phải 9 giờ tối mới đóng cửa, cô định ngồi đây mãi sao ?
Benyapa Jeenprasom [View]
Ừ
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Cô không đi ăn trưa à ?
Benyapa Jeenprasom [View]
Không
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Có muốn ăn một chút bánh của tôi không ? Tôi sẽ lấy cho cô một ít !
June lóc cóc đi đến quầy lấy một chút bánh mình tự làm cho View
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Nè, cho cô đó
Benyapa Jeenprasom [View]
Tôi có đồng ý ăn bánh của cô à ?
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Ý là chê bánh tôi làm hả ?
Benyapa Jeenprasom [View]
Tôi không nói vậy
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Không muốn ăn ý là chê không ngon rồi còn gì
View chẳng nói gì thêm, cầm một miếng bánh mà June vừa mang ra đưa lên miệng ăn. Nàng nhỏ kia thì vui vẻ mong chờ nhận được một lời khen, cơ mà tên kia lại chẳng thay đổi sắc mặt, cũng chẳng khen em lấy một câu
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Ơ, sao không nói gì hết vậy ?
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Bánh của tôi làm có ngon không ?
Benyapa Jeenprasom [View]
Không
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
...
June bĩu môi, vẻ mặt tỏ ra giận dỗi nhìn con người kia
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Năm này cô bao nhiêu tuổi rồi ?
Benyapa Jeenprasom [View]
29 tuổi
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Sao già quá vậy, hơn tôi đúng 10 tuổi luôn
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Phải gọi bằng chị sao ? Mà P'View vẫn trẻ thật
View ngước mắt lên nhìn em, cô nàng trước mặt cô đây mới chỉ 19 tuổi, và nhỏ hơn cô tới 10 tuổi
Benyapa Jeenprasom [View]
19 tuổi ? Không đi học hay sao mà lại mở quán cà phê ?
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Làm gì có tiền đâu mà đi học chứ
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Quán cà phê này cũng là vay tiền để mở
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Chứ nhà em đâu có tiền đâu
Benyapa Jeenprasom [View]
Cha mẹ ?
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Cha mẹ đã mất từ khi em 3 tuổi rồi
Benyapa Jeenprasom [View]
Có muốn đi học nữa không ?
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Có chứ ạ, em vẫn muốn làm bác sĩ giống Love
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Tiếc là em không có tiền để đi học nữa
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Chi phí học y thật sự quá đắt đỏ, nó vượt xa so với tài chính hiện tại của em
June kể ra ước mơ của mình với ánh mắt long lanh, nhưng rồi lại cụp xuống kể về những khó khắn của mình. View vẫn chăm chú lắng nghe từng lời của nàng nhỏ kia
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Cơ mà chị hỏi làm gì chứ ?
Benyapa Jeenprasom [View]
Tôi cho tiền em đi học
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Thật ạ ?
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Nhưng mà chúng ta mới chỉ biết nhau chưa được một ngày
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Sao chị lại chấp nhận cho tiền em đi học ?
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Còn quán cà phê này nữa, em phải đi làm kiếm tiền để trả hết nợ
Benyapa Jeenprasom [View]
Tôi cho em đi học, vì hôm qua em đã giúp tôi
Benyapa Jeenprasom [View]
Còn quán cà phê này thì thuê người về làm, tôi trả nợ cho em
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Có nhiều quá không vậy ạ ?
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Sao chị lại tốt với em như vậy ?
Benyapa Jeenprasom [View]
Vì em đã giúp tôi
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Chỉ giúp chị một lần mà chị đối tốt với em như vậy
Benyapa Jeenprasom [View]
Bất kể ai giúp tôi coi như là tôi mang ơn với người đấy
Benyapa Jeenprasom [View]
Mang ơn thì phải trả
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Vậy ạ
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Nhưng mà chị làm gì mà có nhiều tiền vậy ?
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Đủ tiền cho em đi học mà còn có tiền cho em trả nợ nữa
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Sẽ rất nhiều tiền đấy, làm sao chị có được
Benyapa Jeenprasom [View]
Tôi ăn cướp
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Chị...
Benyapa Jeenprasom [View]
Em nợ ai, nợ bao nhiêu tiền ?
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Em vay của ngài Pansa, số tiền là 1,2 triệu baht
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Nhưng em đã trả được 200.000 baht rồi
Benyapa Jeenprasom [View]
Chiều nay tôi với em đến đó
Chiều hôm đó, View sau khi giúp June đóng cửa quán sớm thì trở về nhà lấy tiền rồi lái xe ra đón em, cả hai đến dinh thự của người tên Pansa và June đã nói
Trước cổng dinh thự, một đám đàn em chặn xe cô lại rồi lên tiếng hỏi
Benyapa Jeenprasom [View]
Pansa !
Nhân Vật Phụ
Ngài ấy đang có khách, đến sau đi !
Benyapa Jeenprasom [View]
Mày vào nói với nó có Benyapa đến tìm
Chapter 3
Nghe cô nói vậy, một tên quay ra hất mặt sai một tên khác đi vào, tất cả đợi ở ngoài. Một lúc sau tên kia chạy ra nói gì đó với tên ban đầu thì chúng mở cổng cho cô vào
View và June cùng nhau bước vào bên trong dinh thự của Pansa, trên tay cô là một chiếc vali đựng đủ 1 triệu baht trả cho hắn. Cả hai tiến vào bên trong phòng khách, trước mắt họ là Pansa đang ngồi trên ghế sofa vắt chân nhìn cả hai
Pansa Vosbein [Milk]
Oh, Benyapa, lâu lắm rồi không gặp !
Pansa Vosbein [Milk]
Không biết cậu đến tìm tôi có chuyện gì không nhỉ ?
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Là tôi, tôi đến trả tiền cho ngài
Pansa Vosbein [Milk]
Wanwimol xinh đẹp sao ?
Pansa Vosbein [Milk]
Cần gì phải tốn kém đến thế, em có thể không cần trả tiền mà
Pansa Vosbein [Milk]
Chỉ cần gật đầu một cái, em sẽ hết nợ và làm vợ tôi
Pansa Vosbein [Milk]
Điều đó không phải tốt hơn sao ?
Milk đứng dậy, bước chân tiến đến gần View và June
Benyapa Jeenprasom [View]
Đừng nhiều lời, lấy giấy tờ ra xóa nợ cho con bé đi !
Pansa Vosbein [Milk]
Chậc, nóng vội vậy sao ?
Pansa Vosbein [Milk]
Thôi được rồi
Milk quay lại với đám đàn em
Pansa Vosbein [Milk]
Đi lấy giấy nợ của cô Wanwimol cho tao
Một tên quay lưng đi lấy giấy nợ của em rồi đưa cho Milk. Y đưa mắt nhìn đến chỗ bộ sofa, ý nói đến đó ngồi. Cả ba ngồi xuống ghế sofa. View đặt vali lên bàn đẩy sang cho Milk
Benyapa Jeenprasom [View]
Đây là 1 triệu baht, kiểm đi
Pansa Vosbein [Milk]
Không cần, Benyapa đây đó giờ làm ăn uy tín, cần gì phải kiểm
Rồi Milk búng tay, một tên đàn em xách chiếc vali đi
Pansa Vosbein [Milk]
Đây là giấy nợ của em, cô nàng xinh đẹp
Pansa Vosbein [Milk]
Nếu có cần giúp đỡ gì về tiền bạc thì cứ liên hệ tôi nhé
Pansa Vosbein [Milk]
Hoặc nếu muốn ứng tuyển làm vợ tôi cũng được
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Cảm ơn ngài
June cầm lấy tờ giấy ghi nợ của mình mà Milk đưa cho
Benyapa Jeenprasom [View]
Xong rồi, về thôi
Pansa Vosbein [Milk]
Ây khoan, từ từ đã
Pansa Vosbein [Milk]
Cô nàng này thì có thể về được rồi
Pansa Vosbein [Milk]
Nhưng còn cậu, ở lại một chút
Benyapa Jeenprasom [View]
Muốn gì ?
Pansa Vosbein [Milk]
Chúng ta nói chuyện riêng đi
View đưa mắt sang nhìn June, em cũng đang nhìn cô, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu và tò mò
Benyapa Jeenprasom [View]
Em ra xe trước đi, chờ tôi một lát tôi sẽ ra
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Vâng
Rồi June rời đi, Milk cũng ra hiệu cho đàn em mình rời đi. Trong căn phòng khách này chỉ còn hai người Milk và View
Benyapa Jeenprasom [View]
Mày muốn gì ?
Pansa Vosbein [Milk]
Mày về làm việc cho tao đi, cứ phiêu bạt mãi cũng chẳng phải cách đâu
Pansa Vosbein [Milk]
Về với tao, mày sẽ có cơ hội phát triển
Pansa Vosbein [Milk]
Khu Chợ Mới của tao rất có tiềm năng đấy
Benyapa Jeenprasom [View]
Loại phản bội như mày thì tiềm năng cái chó gì ?
Benyapa Jeenprasom [View]
Mày cướp khu chợ mới từ tay anh Tech rồi bây giờ muốn chiêu mộ lại tao à
Pansa Vosbein [Milk]
Chậc, mày phải xem tình hình hiện tại chứ
Pansa Vosbein [Milk]
Theo mãi cái ông anh già nhà mày thì làm được gì
Pansa Vosbein [Milk]
Hết thời rồi, bỏ đi, về với phe của tao mày sẽ được trọng dụng hơn
Benyapa Jeenprasom [View]
Tao sẽ đéo giống cái loại phản bội, cắn sau lưng người khác như mày đâu, Milk ạ
Benyapa Jeenprasom [View]
Đúng là nuôi ong tay áo mà
Pansa Vosbein [Milk]
Do ông anh mày hết thời rồi thôi
Pansa Vosbein [Milk]
Ông anh mày mà giỏi thì tao đã chẳng làm gì được
Pansa Vosbein [Milk]
Về với đội của tao đi
Benyapa Jeenprasom [View]
Thứ chó cắn sau lưng
Benyapa Jeenprasom [View]
Tao thà phục vụ cho một người hết thời còn hơn làm việc cho chó !
Nói xong View đứng dậy, bước chân đi đến cửa. Milk cũng đứng dậy nói theo sau lưng cô
Pansa Vosbein [Milk]
Mày cứ suy nghĩ kĩ đi
Pansa Vosbein [Milk]
Yên tâm rằng tao sẽ chiêu mộ được mày !
Benyapa Jeenprasom [View]
Ngủ đi mà mơ
View đi thẳng một mạch ra xe, nổ ga rời khỏi dinh thự của Milk rồi lái xe đứa June trở về nhà
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Chị với ngài Pansa có quan hệ gì vậy ạ ?
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Hình như hai người có quen biết với nhau
Benyapa Jeenprasom [View]
Lúc trước thôi, còn bây giờ thì không
Benyapa Jeenprasom [View]
Tôi chẳng có quan hệ gì với nó cả
Benyapa Jeenprasom [View]
Về đến nhà em rồi !
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Sao chị biết nhà em ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play