[Weak Hero Class]_ONESHOT.
Đứt dây chằng.. [SeongTak]
Ánh nắng chiều tàn loang lổ qua tấm lưới sắt han gỉ trên sân thượng.
Không khí đặc quánh mùi máu, mồ hôi và căng thẳng.
Go Hyun Tak thở dốc, lưng dựa vào lưới, chân phải vặn vẹo với vệt máu chảy dài xuống nền xi măng xám lạnh.
Dây chằng ở chân đã đứt, từng nhịp đau buốt lan khắp cơ thể anh như lưỡi dao xoáy vào xương.
Geum Seong Je đứng trước mặt, ánh mắt tối sẫm, hơi thở gấp gáp.
Giày của hắn đè mạnh lên chân bị thương của Hyun Tak.
Tiếng hét xé rách bầu không gian u ám.
Hyun Tak cắn chặt răng, hai bàn tay siết vào lưới sắt đến bật máu, cố kiềm những tiếng rên rỉ tủi hổ.
Seong Je cúi người, khuôn mặt kề sát đến mức hơi thở hai đứa hoà vào nhau. Ánh mắt hắn vừa hằn căm ghét, vừa lấp lánh một thứ cảm xúc lạ lẫm mà chính hắn cũng không hiểu nổi.
Giọng nói trầm khàn, nhưng lại khẽ run như vừa trải qua một trận chiến không chỉ bằng nắm đấm.
Geum Seongje
“Mày yếu thật đấy, Go Hyun Tak.”
Hyun Tak ngẩng đầu, trán rịn mồ hôi máu, mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Seong Je.
Go Hyuntak
“Giết đi. Hay mày cũng chỉ dám làm đến thế?”
Gió thổi qua, làm mái tóc hai người rối loạn. Một nhịp im lặng nặng nề
Seong Je gỡ chân khỏi vết thương, nhưng bàn tay lại bất giác nắm lấy cổ áo Hyun Tak, kéo anh dậy.
Hắn nhếch mép, giọng khàn đặc.
Geum Seongje
“Mày không đáng chết hôm nay.”
Một thoáng, chỉ một thoáng thôi ánh mắt hai người đã chạm nhau, sâu hun hút như vực thẳm.
Là gì đó còn đáng sợ hơn.
Đột nhiên Seongje đưa tay lau vết máu trên mặt anh.
Geum Seongje
“Nhìn kĩ thì...”
Hắn nhìn chằm chằm vào từng đường nét trên khuôn mặt anh.
Geum Seongje
“Mày trông cũng thuận mắt đấy nhỉ?”
Nghe vậy, anh nhướng mày.
Go Hyuntak
“Đ.mẹ, bỏ cái tay mày ra đi thằng chó.”
Hắn nắm chặt cổ áo anh hơn, vỗ nhẹ vào mặt Hyun Tak.
Geum Seongje
“Nhưng mà cái miệng này thì hư thật đấy.”
Seongje đưa tay bóp má anh, lực không mạnh cũng không nhẹ.
Trong đầu hắn bắt đầu nảy sinh những suy kì lạ.
Geum Seongje
“Hay là... Để tao giúp mày dạy lại cái miệng này nhé?"
Không để anh nói tiếp, hắn liền cúi xuống hôn mạnh vào môi anh.
Lưỡi hắn luồn vào lần mò trong khoang hàm Hyun Tak, mặc cho mùi máu tanh nồng trong khoang miệng anh.
Nhận thấy người kia giãy giụa hắn mới chịu buông ra cho anh hít chút khí thở.
Hyun Tak được hắn buông ra khỏi nụ hôn liền thở hổn hển, chưa kịp định thần lại thì hắn lại kéo anh lại hôn thêm lần nữa.
Hắn hôn cho đến khi người anh nhũn hết cả ra mới chịu buông, lúc rời ra còn mút nhẹ môi dưới người kia.
Go Hyuntak
“Hah... M-mẹ nó mày bị điên à?”
Nghe câu này từ anh, hắn bỗng bật cười.
Geum Seongje
“Chắc là vậy, bị lúc nào tao cũng không biết nữa.”
Nói rồi hắn cúi xuống cắn nhẹ vào hõm cổ khiến người kia run rẩy.
Go Hyuntak
“Thằng khốn...”
con chó
để t có động lực viết tiếp=)))
Cảm ơn.. [SuSi]
Đêm ấy, trời trong vắt. Gió nhè nhẹ lùa qua cửa sổ mở hé, mang theo mùi hoa nhài từ vườn nhà bên.
Su Ho ngồi tựa vào tường, chân co nhẹ lên bậu cửa sổ, mắt nhìn ra bầu trời đầy sao.
Si Eun mang đến một ly sữa nóng, đặt vào tay Su Ho, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Cả hai im lặng, không ai nói gì.
Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến không gian giữa họ trở nên gần gũi lạ thường.
Si Eun hỏi khẽ, mắt vẫn dán vào khoảng trời đêm.
Yeon Sieun
“Cậu ngủ không được à?”
Su Ho khẽ cười, giọng trầm ấm:
Ahn Suho
“Còn cậu? Không ngủ mà ngồi đây với tớ làm gì?”
Si Eun hơi quay sang, ánh đèn vàng hắt lên gò má cậu, làm lộ rõ vẻ ngại ngùng.
Yeon Sieun
“Tớ… tớ sợ cậu lại mơ thấy ác mộng.”
Su Ho nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Si Eun phải lảng đi chỗ khác.
Một lát sau, Su Ho khẽ đưa tay, luồn qua vai Si Eun, kéo cậu tựa vào vai mình.
Si Eun định phản ứng, nhưng hơi ấm từ Su Ho khiến cậu ngừng lại.
Ahn Suho
“Cảm ơn, Si Eun.”
Ahn Suho
“Vì đã ở bên tớ.”
Trái tim Si Eun đập rộn lên, không biết vì câu nói đó, hay vì khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức nghe rõ nhịp tim đối phương.
Ngoài kia, gió vẫn thổi, nhẹ nhàng như chính đêm ngọt ngào này.
con chó
chap này t chỉ nghĩ được nhiêu đây thôi
con chó
like đi lần sau có gì t cố nghĩ ra thêm để viết 😞
con chó
u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i i a i a i u i a u i a
Không..![SeongTae]
Tiếng đấm đá vang dội trong không gian u ám của khu xe máy DaeSung.
Mùi dầu nhớt trộn lẫn với mùi máu tanh nồng.
Jun Tae nằm quỵ bên đống sắt vụn, môi rách, máu chảy thành vệt dài trên cằm.
Bọn đàn em của Baek Jin vừa đánh vừa cười hả hê, ánh mắt hằn lên sự khinh miệt.
NPC nam
"Này thằng chó, đưa danh sách ra đây nhanh. Tao không chắc là mày muốn chết ở nơi này đâu."
Một tiếng ngáp dài vang lên từ cầu thang.
Cả bọn khựng lại, ngẩng lên nhìn.
Hắn xuất hiện, áo khoác gió tối màu, tay đút túi, vẻ mặt ngái ngủ nhưng ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm.
Giọng hắn kéo dài, chậm rãi như thể đây chỉ là một buổi chiều nhàm chán.
Geum Seongje
“Tụi mày làm cái đéo gì mà ồn ào vậy?”
NPC nam
“Không phải... tên này rời hội liên hiệp rồi sao?”
Seong Je đi xuống từng bậc thang, bật lửa châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhả khói, nụ cười nhếch mép như thể cả thế giới chỉ là trò đùa.
Geum Seongje
“Ồ, rất vui được gặp. Tao là Geum Seong Je, ông nội mày đây.”
Khói thuốc quyện vào không khí đặc quánh mùi sắt gỉ.
Seong Je dừng trước mặt Jun Tae, ánh mắt lướt qua gương mặt bầm tím của cậu.
Hắn nheo mắt, nhìn sâu vào đôi mắt vẫn bướng bỉnh ngẩng lên nhìn hắn.
Seo Juntae
"Tránh xa bạn của tôi Si Eun, Hyun Tak, Hu Min hoặc không thì đừng mong tôi xóa nó."
Hắn nghe vậy giọng nói thoáng chút khinh bạc.
Geum Seongje
“Mẹ nó, cái bọn Eunjang hỗn tạp này thú vị chết mất”
Hắn cười hắt ra rồi nói tiếp, giọng khinh khỉnh.
Geum Seongje
“Này, nhóc. Tốt nhất là làm theo lời chúng nó đi, không thì bị đánh chết bây giờ đấy. ”
Jun Tae lau máu ở khóe miệng, thở dốc nhưng mắt không hề chùn bước, cậu nói khẽ.
Lần này câu trả lời của cậu ta như hét vào mặt hắn vậy.
Một từ thôi, một từ khiến Seong Je sững lại.
Rồi hắn bật cười khẩy, rít thêm một hơi thuốc, nhả khói vào mặt bọn đàn em đang đứng đực ra.
Tiếng cười hắn vang lên, lạnh lẽo mà đầy hứng thú.
Rồi hắn quay sang, nắm cổ áo tên đứng gần nhất, đấm thẳng vào mặt nó.
Một trận loạn đả bắt đầu, còn Jun Tae chỉ nhìn, mắt ánh lên nét kinh ngạc pha lẫn một thứ cảm xúc khó gọi tên giữa hỗn loạn, hắn đến, như một cơn bão.
con chó
t định viết tiếp mà bí quá 😶
Download MangaToon APP on App Store and Google Play