Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Tokyo Revengers | Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau

Chương 1

NovelToon
Chương 1 - Đợi
===
Ngày 18/10 - 23 giờ 48 phút.
Gió đêm luồn qua mái hiên lạnh buốt, se sắt như từng nhịp tim em rút nhỏ lại sau mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ.
Em ngồi trước hiên nhà, váy trắng dài rũ trên nền gạch lạnh buốt.
Mắt em ngước nhìn ra con đường vắng chẳng còn bóng người.
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới. Cũng là năm đầu tiên anh không về…
Năm đầu, anh về muộn, ướt mưa, mệt mỏi, nhưng vẫn kéo em vào lòng, khẽ xin lỗi.
Năm thứ 2, anh bận tiệc tới gần 22 giờ tối mới về nhưng vẫn đem theo 1 chiếc bánh và bó hoa từ thương hiệu em thích.
Còn năm nay…
Chẳng có tin nhắn nào.
Chẳng có cuộc gọi.
Chẳng có một lời báo rằng anh sẽ về hay không.
Nhưng em vẫn đợi… không trách, không giận.
Em chỉ đợi như cái cách em từng đợi anh quên đi cô ấy… đợi anh mỉm cười với em, đợi anh cho em 1 vị trí… đợi 1 điều… chưa từng đến.
Két… !
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Anh….
Tiếng xe vang lên phía cuối đường khiến em ngẩng đầu.
Trái tim chật chội giật khẽ một nhịp hy vọng.
Nhưng người bước xuống… lại không phải anh.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Seishu…
Inui Seishu
Inui Seishu
Ừm… anh đây.
Inui bước đến ngồi xuống bên cạnh em, môi cậu mỉm cười nhưng mắt lại ngập tràn nỗi xót xa.
Một khoảng lặng dài giữa cả 2 kéo đến cho tới khi có người cất tiếng trước.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Anh tới tìm Hajime sao ?
Inui Seishu
Inui Seishu
Không… anh nghĩ em sẽ ở đây nên đến.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Ừm, hôm nay là ngày đặc biệt mà… - Cười -
Nghe em nói xong, nhìn nụ cười ấy làm Inui đột nhiên nghẹn lại.
Inui Seishu
Inui Seishu
Cũng đã 14 năm rồi nhỉ…
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Ơ… không… mới 13 thôi mà ?
Inui Seishu
Inui Seishu
14 Năm kể từ ngày sinh nhật cuối cùng của chị Akane…
Cậu không nhìn em, nói xong chỉ có thể hướng mắt sang nơi khác.
Toàn thân em như đông cứng.
Câu nói ấy hệt 1 nhát dao phá vỡ ảo mộng suốt bao năm qua của em.
Chỉ trong 1 khoảnh khắc, tai em ù, mắt nhoè đi như cả thế giới này thật mịt mù.
Không phải vì mưa mà vì thứ gọi là sự thật.
Phải rồi…
Sao em lại quên…
Ngày em và anh đứng trong lễ đường, tay trong tay, anh đã nói với em rằng : “ Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong đời anh. ”
Em ngỡ là vì em.
Ngỡ là vì tình yêu của chúng ta.
Ngỡ là vì sự đền đáp cho công sức 10 năm đợi chờ anh.
Nhưng không phải.
Ngày hôm đó… là sinh nhật của Akane.
Là ngày của người anh yêu…
Em đã quên… còn anh thì chưa từng.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
• Phải rồi… sao mình có thể quên cơ chứ… •
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Haha… ha….
Em bật cười
Cười như thể nhạo báng chính cuộc đời mình, chính em đã ảo tưởng, chính em đã tự vẽ nên hôn nhân này.
Nhưng thực tế thì nó chưa bao giờ thuộc về em cả.
1 Giọt nước mắt rơi xuống.
Rồi 2 giọt.
Rồi chẳng thể ngăn nổi nữa.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Hức… hức….
Inui không nói gì.
Cậu chỉ nhìn em, cái nhìn thương xót, bất lực.
Và khi em chẳng còn giữ nổi bình tĩnh, Inui đưa tay, kéo em vào lòng.
Không phải một cái ôm vụng về.
Mà là một cái ôm của người đã đợi quá lâu, chấp nhận mình mãi là người sau cùng.
Em đợi Kokonoi 13 năm.
Kokonoi đợi Akane 16 năm.
Còn Inui… anh đã đợi em 18 năm rồi.
Một vòng tròn không hồi đáp.
Một tình yêu không ai nắm được tay ai.
===
Sáng hôm sau.
Gió sớm thổi qua khe cửa, mang theo chút nắng nhạt xuyên qua rèm trắng mỏng.
Trong căn nhà vốn từng ấm áp, giờ đây chỉ còn tiếng kim đồng hồ lặng lẽ nhích từng nhịp.
Natsume đứng nơi cửa tiễn Inui.
Cậu đã ở lại cả đêm, không yên lòng để em 1 mình.
Inui Seishu
Inui Seishu
Anh đi nhé… giải quyết việc xong sẽ qua ngay.
Inui khẽ nói, tay khựng lại một chút nơi vai em.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
- Mỉm cười - Anh cứ lo việc đi.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Em ổn mà.
Lần này, không phải là nụ cười gượng gạo hay cay đắng.
Mà lại là 1 nụ cười nhẹ nhõm đến lạ.
Inui Seishu
Inui Seishu
Hả….
Cậu hơi khựng lại, rồi kéo em 1 cái ôm thật chặt.
Inui Seishu
Inui Seishu
Chỉ lần này nữa thôi… Natsume…
Inui Seishu
Inui Seishu
Anh không muốn phá huỷ hạnh phúc của em đâu…
Inui Seishu
Inui Seishu
Anh chỉ… đau lòng khi thấy em bị bỏ rơi.
Em không từ chối, em muốn để bản thân được yên thêm 1 lần trong cái ôm tử tế ấy.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
- Vỗ lưng Inui - Em hiểu mà.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Inui.
Em quay vào nhà.
Nhìn từng khung ảnh cưới treo trên tường.
Những tấm hình từng làm em tự hào, giờ lại như mỉa mai chính em.
13 Năm quen biết.
11 Năm thầm thương.
8 Năm yêu nhau.
3 Năm gọi nhau là vợ chồng.
Nhưng tất cả chỉ đến từ nơi phía em.
Và hôm nay… em sẽ kết thúc mối tình đơn tuyến ấy.
Em bước về phía phòng làm việc của Kokonoi.
Mở ngăn tủ bí mật, rút ra 1 xấp giấy.
Là bản hợp đồng ly hôn, thứ em đã vô tình tìm thấy cách đây 2 tháng.
Ngày đó, em đã bật khóc, hoảng loạn vì sợ anh bỏ rơi em.
Còn anh chỉ cười rồi đáp vu vơ rằng : “ Của bạn anh nhờ soạn giùm thôi. Không phải của anh. “
Câu nói vụng về đến ngờ nghệch ấy… em lại tin.
Em đã mong anh phủ nhận, nên khi anh đáp 1 cách sơ sài, em lập tức nắm lấy.
Tự dối mình.
Nhưng giờ đây… trên tờ đơn ly hôn ấy lại có sẵn 1 nét chữ ký quen thuộc.
Em không còn khóc nữa… mà em lại thấy nhẹ lòng đến kì lạ.
Em đặt bút xuống, ký tên vào nơi còn trống, không do dự.
Em không quan tâm đến điều khoản ra sao.
Em chấp nhận hết.
Điện thoại rung lên từng hồi.
Em bấm gọi cho anh – Kokonoi Hajime.
Đầu giây bên kia cũng chậm rãi hồi đáp.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
| Sao vậy Natsume ? Giờ này em dậy sớm làm gì ?
Có tiếng lật chăn, tiếng dép di chuyển.
Em vẫn không hồi đáp.
Lúc này anh bên kia mới sững lại mà nhanh chóng nói thêm lời vào.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
| Anh… anh xin lỗi.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
| Hôm qua say quá nên mới không về… Hôm nay mình ăn bù nhé ? Anh sẽ bù cho em, được không ?
Em mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ đến mức anh ở đầu dây kia cũng không thể nhận ra.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
| Không cần đâu Hajime.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
| Chúng ta ly hôn đi.
Giọng em nhẹ tênh như nói ra 1 điều vô nghĩa.
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.
Anh không nói 1 lời nào.
Không phải vì giận mà là sững sờ.
Em từng giận anh, từng khó chiều, từng quát mắng.
Nhưng em chưa bao giờ nói đến chuyện ly hôn.
Bởi đó là giới hạn cuối cùng của em.
Đầu kia, anh cầm điện thoại, toàn bộ công việc đang làm dở cũng bị ngưng lai.
Tối qua, anh đã đi đâu ?
Anh nhớ rõ…
Anh đã đến mộ Akane, ngồi thổi nến trước bia mộ lạnh, uống rượu.
Gục xuống giữa ký ức.
Và giờ đây, khi người con gái bên anh hơn 1 thập kỷ nói lời kết thúc, anh lại không thể nói được 1 câu giữ em lại.
Tất cả chỉ là im lặng.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
| Thứ 2, 10 giờ sáng. Văn phòng công chứng gần nhà.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
| Em sẽ tới.
Dù có đi cùng anh cả 13 năm…
Cũng không bằng 1 cái tên đã ngủ yên trong lòng đất.

Chương 2

NovelToon
Chương 2 - Ngày Hôm Nay Em Hạnh Phúc
===
10 Giờ sáng.
Trời nắng nhẹ, không khí mát lạnh hiếm hoi của đầu mùa hè.
Văn phòng công chứng sáng nay không đông người.
Tiếng giày vang lên rõ ràng giữa hành lang dài phủ màu kem nhạt.
Kokonoi Hajime đến.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
- Nhìn đồng hồ -
Anh đến đúng giờ.
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm… anh không đến trễ.
Không để em phải chờ.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy không phải là dáng vẻ ủ rũ tủi thân của người con gái vẫn luôn đợi chờ anh trong bóng tối.
Mà là… 1 Natsume của thời niên thiếu.
Em ngồi đó, ngay cạnh cửa sổ, ánh nắng nhẹ vờn qua mái tóc xoăn dài thả rũ xuống vai, chiếc váy dài màu be đơn giản phối cùng sơ mi trắng khiến em nổi bật theo cách tinh tế nhất.
Lần đầu tiên… sau rất lâu… em lại đẹp đến thế.
Không phải cái đẹp trang điểm kỹ càng để chiều lòng ai, mà là vẻ đẹp của người buông bỏ được rồi.
Anh đứng chết trân nơi cửa, còn em thì ngước lên nhìn.
Đôi mắt vẫn là đôi mắt đã nhìn anh suốt hơn 1 thập kỷ, nhưng lần này… trong đó không còn đau đớn, không còn hy vọng, cũng không còn mong chờ.
Em chỉ khẽ mỉm cười.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Cuối cùng… anh cũng đã đến đúng giờ.
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến lồng ngực anh bị bóp nghẹn.
Phải, trước giờ anh luôn đến trễ.
Trễ giờ hẹn.
Trễ bữa cơm.
Trễ những lần em chờ anh về ăn sinh nhật.
Và… trễ cả tình cảm em dành cho anh.
Người nhân viên bước ra, lịch sự thông báo.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
NV.1 : Vì đây là đơn phương thuận tình, theo quy định, 2 bên sẽ phải có thời gian cân nhắc một tháng trước khi ký chính thức.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
NV.1 : Hẹn 2 người quay lại vào ngày này tháng sau.
1 Tháng.
Chỉ 1 tháng.
Tự nhiên anh thấy trong mắt em là sự hụt hẫng…
Như thể em muốn mọi chuyện kết thúc ngay thì tốt hơn.
Kết thúc sớm thì anh đỡ phải nhìn thấy em rạng rỡ đến mức đau lòng như hôm nay.
Em tiến đến, đặt chìa khóa nhà vào tay anh, nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Nhà là của anh, em sẽ không giữ.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Anh về nhà ngủ đi, đừng ở ngoài.
Kokonoi sững người, tay anh vô thức níu em lại.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Còn em ?
Em chỉ cười.
Nụ cười nhẹ, không còn gượng ép.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Chúng ta sẽ ly hôn, Hajime.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Em đã dọn hết đồ và chuyển ra từ trước rồi… Anh cứ yên tâm.
Em rút tay khỏi tay anh. Nhẹ nhàng, mà quyết liệt hơn mọi lần cãi nhau trước đó.
Anh đứng đó, không thể nói gì thêm.
Chỉ còn nhìn theo bóng em bước đi giữa hành lang dài, nắng xuyên qua từng bước chân.
Cánh cửa văn phòng công chứng khép lại phía sau.
Anh trở về căn biệt thự, nơi anh từng gọi là nhà.
Không ai bật đèn đợi anh.
Không mùi cơm. Không tiếng dép lẹp xẹp chạy ra từ bếp.
Chỉ có sự trống rỗng.
Anh bước vào phòng khách.
Tường nhà trống trơn.
Tấm ảnh cưới từng treo ở giữa phòng giờ đã được tháo xuống, đóng gói gọn gàng đặt cạnh tủ.
Trên bàn không còn tách trà em thường pha.
Ghế sofa không còn bóng lưng em ngồi chờ.
Anh bước vào phòng ngủ. Tủ đồ trống hoắc.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
- Nhìn tay mình - Natsume…
Không còn lại một dấu vết nào của em.
Như thể em chưa từng hiện diện trong căn nhà này. Trong cuộc đời anh.
Còn em.
Từng bước chân in trên nền gạch trắng, vững vàng đến lạ.
Trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ, và quanh người là luồng khí tích cực đến mức ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
Người ta có thể chẳng biết em là ai, chẳng hiểu em vừa trải qua điều gì.
Nhưng chắc chắn, không ai dám nghĩ… em vừa ly hôn với mối tình 13 năm thanh xuân của mình.
Em không còn khóc.
Không còn run rẩy.
Chỉ còn dáng vẻ của năm xưa.
Của ngày em chưa gặp anh.
Em rảo bước nhanh trên con phố đông người.
Vẫn là con đường cũ, nhưng hôm nay… mọi thứ như khác đi.
Gió mát.
Trời xanh.
Đôi chân em như biết rõ mình đang đi đâu.
Phía trước, một chiếc xe đen sang trọng đậu sẵn bên lề đường.
Người ngồi trong vẫn giữ dáng vẻ lười biếng quen thuộc.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Anh !
Em chạy tới, người trên xe cũng chậm rãi bước xuống.
Dang rộng 2 tay chào đón em.
Trên gương mặt lạnh lạnh ấy nhưng đôi mắt anh khẽ ánh lên một nỗi nhẹ nhõm rất rõ ràng.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Có muốn về nhà không ?
Chỉ một câu hỏi ngắn gọn.
Về nhà.
Cái “nhà” mà em từng rời đi vì nghĩ mình đã tìm được một bến bờ khác.
Cái “nhà” mà Mikey từng không nói, nhưng luôn để trống 1 phòng cho em, suốt 3 năm em làm vợ người ta.
Em nhìn anh, đôi mắt cong cong, môi nở nụ cười tươi rói rồi chạy tới ôm chặt anh.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Tất nhiên là có rồi !
Một câu đáp rõ ràng, không chần chừ hay đắn đo.
Như 1 đứa trẻ cuối cùng cũng được về nhà sau một cuộc phiêu lưu dài quá sức mình.
Mikey đứng im vài giây, sau đó mới khẽ đặt tay lên lưng em, không nói gì thêm.
Trong mắt anh có lẽ là niềm vui đã nung nấu được xuất hiện từ rất lâu rồi.
Không phải nụ cười lớn.
Chỉ là… niềm vui rất nhẹ.
Vui vì cuối cùng em cũng trở lại là chính mình, cô em gái ngọt ngào, tươi sáng và mạnh mẽ mà anh vẫn luôn nhớ trong kí ức của mình.

Chương 3

NovelToon
Chương 3 - Vòng Xoay
===
Trên xe, Mikey chở em về.
Anh chẳng nói nhiều, như mọi lần, chỉ để tiếng nhạc nhẹ nhàng trôi qua trong xe như nền nhạc cho 1 thước phim buồn.
Em nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, gió thổi nhẹ qua mái tóc.
Cảnh vật ngoài đường cứ thế trôi ngược lại, lùi xa như quá khứ…
Rồi đúng lúc ấy, giữa dòng xe tấp nập, em chợt sững người.
Một nhóm học sinh cấp 3 tầm tuổi 15, 16 cả nam lẫn nữ đang đùa giỡn nhau nơi vỉa hè.
Bỗng 1 bạn nữ vừa chạy vụt lên đột ngột vấp chân vào mép vỉa, ngã chúi người về trước.
NVP - Nam
NVP - Nam
HS.1 : Cẩn thận !
Một cánh tay vươn ra, đỡ lấy cô bạn ấy.
Hai người ngẩng đầu nhìn nhau…
Ánh mắt vừa lạ vừa quen, ngỡ ngàng mà ngập ngừng.
Mọi thứ như chậm lại, như một khung hình tĩnh.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
- Há hốc miệng -
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Không thể nào…
Cảnh tượng ấy từng chi tiết chính là khoảnh khắc năm xưa, lần đầu em gặp Kokonoi Hajime.
Em dụi mắt.
1 Lần.
2 Lần.
Mở ra, mọi thứ như nhoè đi.
Không gian xung quanh khác dần.
Âm thanh còi xe không còn.
Cửa kính bên cạnh em biến mất.
Đột nhiên trước mắt em là mặt đất.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Cái gì vậy !? - Giật mình -
Rồi em nhìn lại, cánh tay em đang được giữ bởi 1 cánh tay khác.
Bên cạnh là Emma đang nhìn em, mặt mày khó hiểu.
Sano Emma
Sano Emma
Nè ! Natsume !
Sano Emma
Sano Emma
Mày bị cái gì vậy !?
Sano Emma
Sano Emma
Chạy nhanh thế té thì sao !?
Shigure Natsume
Shigure Natsume
C…cái…cái ! - Lắp bắp -
Giọng nói này…
Khung cảnh này…
Đồng phục học sinh, giày bata trắng.
Kokonoi.
Nhưng là Kokonoi của ngày xưa… Kokonoi của năm 15 tuổi !
Em thẫn thờ, không biết làm gì.
Bên cạnh Kokonoi, 1 bóng dáng quen thuộc khác tiến đến hỏi han em.
Inui Seishu
Inui Seishu
Cẩn thận chứ Natsume.
Em ngơ ngác run rẩy bập bẹ ra được vài chữ.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Ha… Hajime…
Inui thoáng cau mày, nhìn em đầy thắc mắc.
Kokonoi cũng bước lên 1 bước, có phần bất ngờ.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Biết anh sao ?
Em chợt nhận ra mình vừa lỡ lời.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
• Chạy là thượng sách ! •
Shigure Natsume
Shigure Natsume
• Chết rồi… giờ thì… •
Em vùng tay khỏi Kokonoi, chẳng cần lấy đà mà quay đầu chạy 1 mạch.
Để lại 3 người phía sau vẫn còn bàng hoàng.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Cảm ơn !
À mà cũng không quên cảm ơn người ta đã đỡ mình.
Sano Emma
Sano Emma
Ê ê ! Chờ tao !
Emma tất nhiên dí theo, miệng hét lớn mong em quay đầu lại.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
• Cái quái gì vậy chứ !? •
Shigure Natsume
Shigure Natsume
• Mình quay lại quá khứ thật rồi hả !? •
Em dừng lại giữa con hẻm nhỏ, tựa lưng vào tường, thở dốc.
Tay khẽ nhéo vào má.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Đau quá… - Ôm má -
Không mơ.
Không ảo giác.
Vì em không chơi đá.
Mọi thứ chân thật đến đáng sợ
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Thật sự… quay về rồi hả….
Sano Emma
Sano Emma
Nè ! Chạy gì nhanh vậy hả… - Ôm bụng thở dốc -
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Emma… nếu có một ngày… mày thức dậy và phát hiện mình đang bị nhốt trong một bộ phim truyền hình dài tập… mày sẽ làm gì ?
Emma vừa chạy tới nơi chưa kịp nghỉ thì phải nhìn Natsume với con mắt cá chết.
Sano Emma
Sano Emma
Tao sẽ đấm mày ! Vì rõ ràng mày đang bị khùng !
===
Suốt buổi học hôm đó, em ngồi đơ như tượng sáp.
Không phải kiểu mơ mộng lãng mạn thường thấy mà là ngệt mặt ra nhìn đời.
Trên bảng công thức toán học giờ chỉ như x = Kokonoi Hajime.
Còn khi nhìn ra cửa sổ… thì thấy… ký ức.
Toàn là ký ức.
Tới tận giờ tan học, em vẫn đơ nguyên hình.
Cặp đeo xệ bên vai, bước đi như zombie dạo phố.
Sano Emma
Sano Emma
Natsume !
Sano Emma
Sano Emma
NATSUME !
Sano Emma
Sano Emma
• Gì vậy trời… chả nhẽ nó xém té cái bị văng não luôn hả ? •
Emma ngồi cạnh ré lên lần thứ ba, vỗ một cái rõ đau vào vai Natsume khiến em giật mình suýt hồn lìa khỏi xác.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Au !
Sano Emma
Sano Emma
Nè ! Mày có sao không vậy ?
Sano Emma
Sano Emma
Có cần đi khám không ?
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Tao đang ở đây đúng không…
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Đây không phải phim Netflix đúng không… ?
Emma khựng lại 3 giây, nhìn Natsume với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh.
Sano Emma
Sano Emma
Ừ, đây là trường học, và mày là Natsume, 15 tuổi, học sinh lớp 10A !
Shigure Natsume
Shigure Natsume
- Gật đầu -
Shigure Natsume
Shigure Natsume
- Lắc đầu -
Thật ra cái em cần bây giờ là một cái máy quay về hiện tại… hoặc ít nhất là một ly trà sữa đường đen 70%…
Rồi đột nhiên.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
RA RỒI ĐẤY À !!!
Giọng Mikey vang lên như pháo Tết.
Chọc thủng cả cái vẻ ngơ ngơ của Natsume.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Trời ơi ! Anh không thể nhỏ tiếng lại được hả !?
Từ xa Mikey chạy tới với 2 lon nước lạnh trên tay.
Rồi tiện áp luôn vào má của Emma với Natsume.
Sano Emma
Sano Emma
Aaa !!! Lạnh !
Emma giật nảy, suýt rớt cả tim ra ngoài.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Cho tỉnh táo lại chút đi mấy đứa mày mặt như thất tình ấy.
Em chớp mắt.
Nhìn Mikey rồi đột nhiên cười.
Nhưng đó không phải là nụ cười bình thường.
Mà là kiểu cười nhưng nước mắt cứ tuôn ra dài dài.
Shigure Natsume
Shigure Natsume
Hic….
Mikey nhìn em sững người.
Emma cũng khựng lại.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Ê này… anh xin lỗi !
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Đừng khóc !
Shigure Natsume
Shigure Natsume
HUHUHU… KHÔNGGGG… KHÔNG SAO HẾT !! EM… CHỈ MUỐN KHÓC !!!
Shigure Natsume
Shigure Natsume
VỚI LẠI MUỐN CƯỜI LUÔN !!!
Em lại cười, rồi lại khóc.
Sano Emma
Sano Emma
Ể… Natsume !
Draken đứng bên cạnh lặng người, mặt nhăn như bị thầy giáo gọi bảng mà không học bài.
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
Mày giỡn nhây rồi đó Mikey !
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Ơ…
Shigure Natsume
Shigure Natsume
TRỜI ƠI EM KHÔNG HIỂU SAO LẠI NHƯ VẬY NHƯNG MÀ EM… EM…
Shigure Natsume
Shigure Natsume
HUHU EM ỔN MÀAAA !!!
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
Ổn cái gì mà ổn !? Bất ổn thì có !
Draken rống lên, lần đầu trong đời nhìn thấy người vừa cười vừa khóc vừa gào loạn xạ thế này.
Mikey nhìn em như đang cố xử lý đoạn văn siêu khó trong đề thi Văn.
Mặt đơ y như hồi bé vừa bị thầy giáo phát hiện quay cóp.
Chả biết mình làm gì mà nhỏ khóc luôn.
Sano Emma
Sano Emma
- Ôm Natsume - Không sao hết mà… có bọn tao rồi, mày nói đi sao nay mày lạ vậy.
Sano Emma
Sano Emma
Có phải do người lúc sáng làm gì mày không ?
Natsume không nói gì thêm, chỉ nhào vô ôm Emma thật chặt.
Vừa khóc tu tu như trẻ con, vừa cười như bị lạc trong rạp xiếc.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
???
Sano Emma
Sano Emma
??????
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
CÓ AI GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI KHÔNG !?
Và đó là cách mà chiều hôm ấy, giữa sân trường cái bọn này làm ai cũng phải ngoái nhìn.
Thật có sức hút.
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
Tụi mình… nên trừ tà chưa ? - Lẩm bẩm -
Sano Manjirou
Sano Manjirou
- Gãi đầu - Là sao ta…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play