[Tokyo Revengers] Bao Dung
01. Bao Dung
Tiếng mưa rơi ngày càng lớn, nỗi đau nó đem lại xé trái tim thiếu niên ra thành hàng trăm mảnh. Izana im lặng, cũng không di chuyển, để toàn thân ướt sũng như thứ chuột cống rãnh.
Tiếng bước chân ngày càng lớn, rồi dừng lại ở khoảng cách rất gần, có thứ gì ấy rơi xuống, là ô sao?
Chỉ có một người có thể đem Izana giấu đi khỏi tất thảy. Chỉ một người có thể ôm Izana vào lòng.
Kurokawa Izana
Em có thể bao dung tôi không?
Tsukishiro Miyu
Được, Izana.
Tsukishiro Miyu
“Con người có thể bao dung tới mức nào nhỉ?”
Có tới mức dù người kề dao lên cổ cũng sẽ tha thứ không?
Tôi không biết. Nhưng có lẽ với tôi thì không.
Tôi không dung thứ cho rất nhiều người.
NPC nữ
“Miyu ở đây chờ cha và mẹ nhé.”
NPC Nam
“Cha hứa sẽ mang kẹo về cho con.”
Tsukishiro Miyu
“Miyu hiểu rồi…”
Những người tự nhận là họ hàng của cha mẹ tôi.
All
“Họ phá sản nên đã vứt con bé ở trại mồ côi này, định cao chạy xa bay, nhưng tai nạn chết rồi.”
All
“Vậy đứa nhỏ này thế nào?”
All
“Thôi mặc kệ nó đi, cha mẹ nó chết, ai nuôi được chứ?
Viện trưởng ở trại mồ côi nơi tôi ở.
Nhân Vật Phụ
“Miyu có thích váy mới không nào?”
Nhân Vật Phụ
“Miyu cởi quần áo ra cho ta xem rồi mặc thử nhé?”
Tsukishiro Miyu
“Không được.”
Nhân Vật Phụ
“Thật là… Mẹ nó cút về đi!”
Bạn cùng bàn năm lớp 7 tôi không nhớ tên.
NPC Nữ
“Miyu là đồ mồ côi nhà nghèo mà, huhu… Chắc chắn cậu đã trộm bút viết mới mua của tớ.”
Giáo viên chủ nhiệm năm đó.
NPC nữ
“Em là đồ vô giáo dục!”
NPC nữ
“Nếu không phải em, thì là ai lấy?”
Nói chung là rất nhiều người.
Sau đấy, có rất nhiều người tìm tới xin lỗi tôi vì những chuyện từng xảy ra.
Nhưng tôi không cảm thấy hả hê, cũng không thấy đau đớn, cũng không thấy được chữa lành. Tôi chỉ thấy, họ thật giỏi làm người tốt.
Cho tới khi tôi gặp người này, tôi có câu trả lời của mình rồi.
Kurokawa Izana
Hoặc là tao giết mày.
Kurokawa Izana
Hoặc là cút.
Tôi có thể bao dung người này, dù người giết tôi.
02. Tsukishiro Miyu
Miyu là kiểu học sinh nghèo vượt khó điển hình ở trường.
Từ khi lên cấp 3 Miyu đã dọn ra khỏi trại mồ côi.
Nhờ thành tích và gia cảnh, trường không lấy học phí của Miyu nên em sống cũng đỡ nhọc hơn.
NPC Nữ
Miyu, đi karaoke không?
Tsukishiro Miyu
Tớ cảm ơn.
Miyu vội dọn sách vở, chạy trối chết ra ngoài.
Đi được một đoạn, em lao thẳng vào một tiệm cà phê, tay với lấy tạp dề, một tốc độ mặc và buộc rất nhanh như thói quen.
NPC Nam
Không cần vội đâu em.
Tsukishiro Miyu
Đang giờ đông khách mà, em không tới sớm sẽ có lỗi lắm.
Dù ngày nhỏ em từng là tiểu thư nhà giàu, cha mẹ làm ăn thua lỗ nên phá sản, vứt bỏ cô bé, xong nghiệp tới rất nhanh, họ tai nạn chết nát xác.
Thế nhưng Miyu cũng không quá cảm thấy hận đời hay cảm thấy mình xui xẻo.
“Trời cho ta cái gì thì trời lấy lại được cái đó.”
NPC Nữ
“Trời ạ tôi đã nói là giảm đường đi cơ mà! Mấy người bị điếc, hay bị khuyết tật?”
Tsukishiro Miyu
“Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách!”
Tsukishiro Miyu
“Cô ơi quán không cho trẻ con nghịch—”
NPC nữ
“Trời ơi đuổi khách à?!!”
Tsukishiro Miyu
“Anh xin hãy để 2 phút nữa rồi mới ăn nhé, em đã bấm giờ rồi, khi em ra báo thì khi ấy mới chín ạ.”
Tsukishiro Miyu
“Ôi quý khách ơi! Gọi cấp cứu!!”
Tsukishiro Miyu
| Thở hồng hộc |
Tsukishiro Miyu
Hôm nay toàn gặp kiểu thượng đế mẹ gì vậy trời…
NPC Nữ
Làm việc chăm chỉ rồi ha, anh chủ ra trả tiền lương cho con bé kìa!
NPC Nam
Đây đây tới đây, tiền của em tháng này nhé!
Tsukishiro Miyu
“D-Dày hơn mọi ngày.!”
Miyu vội ngước mắt lên, thấy tất cả nhân viên đều nháy mắt một cái, Miyu cười không ngậm được miệng.
Tsukishiro Miyu
Ngày mai em cũng sẽ thật chăm chỉ ạ!!
03. Nghiệp Chướng
Miyu vừa đi đường về nhà, tay vừa cầm điện thoại tính toán và lẩm nhẩm.
Tsukishiro Miyu
Tiền điện, tiền nước, tiền đi chợ,…
Vừa đi vừa tính toán nên Miyu hoàn toàn không để ý ngó ngàng gì xung quanh.
NPC Nam
Mẹ kiếp! Thằng Izana loè cả bọn rồi!
Miyu đựng vào lưng ai đó, lưng người này thật sự rất cứng, tới mức mũi nhỏ đau nhức.
NPC Nam
Con nhỏ này là ai đây?
NPC Nam
Đi đứng không có mắt có mũi à?!
Tsukishiro Miyu
Tôi xin lỗi.
Bọn chúng vốn đang nóng máu, vì chuyện này mà càng thêm giận dữ.
Không nhịn được, cổ áo của Miyu bị kéo thẳng lên, cổ em nghẹn lại hơi khó thở. Mặt Miyu tái mét, ngay giây sau…
Một cú đấm xông tới vào mặt Miyu.
NPC Nam
Thằng Izana không tới, thì mày chịu đòn thay nó!
Tai Miyu đã sớm ù đi, không nghe rõ được đối phương nói cái gì cả.
Mắt con bé cái nhắm cái mở, máu mũi tuôn ra ào ạt, mặt bắt đầu sưng đỏ lên.
Đột nhiên, một bóng người lao tới, chỉ trong vài cú đã đã hạ dứt điểm đám thanh niên to lớn kệch cỡm.
Kurokawa Izana
Rách việc quá.
Miyu trong mơ màng ngước lên, lúc này đã bắt đầu có chút bình tĩnh.
Tsukishiro Miyu
Là Izana, đúng không?
Thiếu niên quay lưng bước đi, mặc kệ đối phương gọi tên mình.
Miyu nhìn không rõ, tai cũng đang bị ù, nhưng có thể biết rõ người này là Izana. Chỉ vì một lí do thôi.
Sẽ luôn có một Izana im lặng bảo vệ cô.
Tsukishiro Miyu
Izana, đợi đã.
Miyu loạng choạng đứng dậy, lao tới bám chặt áo Izana.
Kurokawa Izana
Mẹ kiếp buông ra?!
Kurokawa Izana
Cô bị điên à?!
Miyu nhìn rõ người này là ai, liền mỉm cười.
Con tim gã trai khẽ khựng lại, hô hấp ngắt quãng.
Tsukishiro Miyu
Thật vui được gặp lại cậu, Izana.
Rồi đột ngột, Izana hất tay Miyu ra, khiến cô gái vấp ngã xuống đất, khuôn mặt bầm tím đáng thương.
Kurokawa Izana
…Nghiệp chướng.
Izana bước đi, bước chân vội vã như thể đang chạy trốn, sợ sệt, vùi mình giấu bản thân khỏi ánh đèn đường. Chớp thoáng, gã hoà mình vào màn đêm đen kịt.
Em Xoài
Xoài báo trước, thật ra 70% truyện là kể về những gì đã từng có trước đó của Izana và Miyu.
Em Xoài
Chap này chỉ là cuộc gặp gỡ để mở ra tại sao họ lại nhìn thấy nhau, bảo vệ nhau, trốn tránh nhau, sợ hãi nhau, yêu thương nhau mà thôi.
Em Xoài
Kết cục cũng dễ hiểu và đơn giản thôi, Miyu sẽ luôn bao dung Izana, cho anh một vòng tay để trở về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play