[Chu Tô] Ánh Nắng Của Anh.
Chapter 1
Mưa xối xả như trút nước, gió gào rít bên tai. Sấm sét đùng đoàng, ánh chớp xé ngang bầu trời đen kịt.
Tô Tân Hạo
/chân gác lên bàn/
Tô Tân Hạo
/ánh mắt lười biếng dõi theo những hạt mưa đang đập vào tấm kính/
Tô Tân Hạo
Cứ mưa rả rích kiểu này thì ai mà có hứng cúp tiết nữa chứ!
Tô Tân Hạo
/cầm lấy chiếc điện thoại đang rung, mở wechat lên để xem ai nhắn/
Trương Cực Sát Gái:
"Hạo ơi cứu!!! Trời mưa, sấm đánh ầm ầm, tao run như cún bị bỏ rơi nè. Là người bạn có lòng thương người, mày không nỡ để một người đẹp trai tuyệt sắc như tao dầm mưa đâu đúng không? Coi như là hành hiệp trượng nghĩa, tới đón tao nha! YÊU BẠN"
Người nhắn cho Tô Tân Hạo là Trương Cực anh em chí cốt, cốt ai nấy hốt của cậu, chơi chung từ lớp 5 tới giờ. Viết kiểm điểm có nhau, đọc bản kiểm điểm cũng có nhau, đi net, quánh lộn, chuyện gì cũng kéo nhau đi.
Hắn đẹp trai nhưng dốt y chang cậu, nếu cậu hạng nhất từ dưới đếm lên, thì hắn hạng nhì sát bên. Tính thì nhiều chuyện khỏi bàn, chuyện gì trong trường hắn cũng biết, rồi tiện mồm kể lại hết cho cậu.
Tô Tân Hạo
/miệng giật giật/
Tô Tân Hạo:
"Nỡ chứ, còn tận 45 phút nữa là vào học rồi, tao thà ngồi khô ráo còn hơn dầm mưa vô bổ để đi rước mày!"
Trương Cực Sát Gái:
"Alpha? Không ga lăng gì hết, không dịu dàng, không cứu người chắc là alpha trên giấy thôi quá!"
Tô Tân Hạo
/giật mình đưa tay sờ tuyến thể, rồi thở phào nhẹ nhõm/
Tô Tân Hạo:
"Thế mày nghĩ mày hơn tao à? Alpha mà sét đánh cái đã oai oái gọi cứu, nhìn chẳng khác gì Omega yếu đuối chờ đợi Alpha của mình đến rước"
Trương Cực Sát Gái:
"Nếu hết thương rồi thì nói thẳng một câu, cần gì phải nói nặng lời như thế..."
Tô Tân Hạo
/đang định trả lời thì điện thoại bị giật mất/
Tô Tân Hạo
/Ngước lên nhìn với ánh mắt hung dữ/
Trước mặt Tô Tân Hạo là chàng trai trong đồng phục Trường Trung học Lục Trung. Áo khoác thể thao rộng suông, phần cổ cao và có thể kéo lên để che cổ. Màu chủ đạo là xanh lá nhạt, kết hợp với các dải sọc trắng ở ngực và tay áo làm bộ đồ thêm nổi bật...Phải nói là do chàng trai này nên nó mới nổi bật thì đúng hơn.
Người ấy không ai khác chính là học thần Chu Chí Hâm người được mọi người trong trường ưu ái gọi là "con cưng của trời". Từ khi nhập học đến nay, vị trí đứng nhất khối chưa từng rời khỏi tay anh, khiến bao ánh mắt ngưỡng mộ âm thầm dõi theo.
Không cần ai phải khẳng định, chỉ cần nhìn vào dáng vẻ trầm tĩnh cùng khí chất trầm ổn mà mạnh mẽ toát ra từ từng bước đi, ai cũng hiểu anh là một Alpha, hơn thế nữa là một Alpha trời sinh. Chu Chí Hâm có gương mặt đẹp thanh tú, như bước ra từ một bức họa cổ, lạnh lùng mà tinh tế, khiến người ta chỉ cần liếc mắt một lần đã không dám quên.
Có thể nói, Chu Chí Hâm chính là hình mẫu Alpha hoàn mỹ bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường...vừa lạnh lùng, vừa tài giỏi, lại chẳng ai với tới được.
Tô Tân Hạo
Ặc...Chưa đến giờ học mà, đây là thời gian giải lao!
Tô Tân Hạo
Với lại, nhiều người cũng đang bấm điện thoại, sao lại chỉ bắt mỗi tôi?
Tô Tân Hạo
Tôi biết cậu không thích tôi, nhưng cũng không cần phải đối xử như vậy…/uất ức/
Đúng là Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm chẳng ưa gì nhau. Tô Tân Hạo ghét cái cách Chu Chí Hâm lúc nào cũng hoàn hảo, cái gì cũng giỏi, đứng đâu cũng tỏa sáng, khiến cậu nhìn lại mình chỉ thấy thảm hại không tả.
Đã vậy, cô gái mà cậu thích lại thích ngay hắn. Thích cái người chẳng thèm ngó ngàng đến ai, lạnh lùng như tượng đá. Cay không? Cay chứ.
Còn Chu Chí Hâm thì không biết.
Chu Chí Hâm
Chỗ đó là của tôi/lạnh lùng/
Chu Chí Hâm
/nhìn chỗ của mình bị cậu ngồi mất/
Tô Tân Hạo
/thấy anh nhìn chằm chằm vào cái ghế mình đang ngồi, cũng nhìn theo/
À, ừ, cậu ngồi nhầm chỗ rồi. Không nói không rằng, cậu lập tức bỏ chân khỏi bàn, nhấc mông qua ghế kế bên, động tác nhanh gọn như thể chuyện ngồi lộn chỗ người ta là điều xảy ra hàng ngày.
(Cậu ngồi phía trong, anh ngồi phía ngoài nha)
Chu Chí Hâm
/ngồi xuống chỗ của mình, rồi trả điện thoại lại cho người kia/
Tô Tân Hạo
/cầm lấy/Xin lỗi, tôi đã hiểu nhầm bạn học Chu rồi...hihi
Chu Chí Hâm
Nếu lúc học cậu cũng nhảy số nhanh như vậy, thì thật tuyệt.
Tô Tân Hạo
"Nghe như nào cũng cảm thấy tên này đang chửi mình ngu vậy"/bĩu môi/
Một giọng nam cất lên, gấp gáp và hơi lớn, khiến vài người trong lớp giật mình quay lại nhìn.
Bạn học:
Thầy Lưu nhờ tôi kêu cậu lên văn phòng, thầy có chuyện muốn nói với cậu.
Tô Tân Hạo
Lại nữa hả/lười biếng nằm ườn xuống bàn/
Chu Chí Hâm
/không quan tâm/
Bạn học:
À. Còn có Chu Thần nữa.
Lưu Gia Khiêm
Tháng này điểm của em còn thấp hơn cả tháng trước là sao? Người ta thì càng học càng lên, em thì cứ đi lùi mãi vậy!
Lưu Gia Khiêm là thầy dạy toán kiêm chủ nhiệm lớp 11a4, cũng là người đã bắt Tô Tân Hạo viết kiểm điểm nhiều nhất.
Nhưng mà Tô Tân Hạo vẫn chứng nào tật nấy, vi phạm đều đều, khiến ông nhiều lần muốn nghỉ hưu sớm, về quê trồng rau cho đỡ nhức đầu. Kiếp trước chắc ông gây nghiệp nặng lắm, giờ mới vướng phải một học sinh như Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo
Thầy à, ai cũng có điểm mạnh riêng
Lưu Gia Khiêm
Điểm mạnh của em là gì? Là mỗi ngày đều vi phạm nội quy, mỗi sáng thứ Hai đều đọc kiểm điểm.
Lưu Gia Khiêm
Em không phải người thường đâu! Cả trường này chắc cũng chỉ có mình em đủ kiên trì giữ kỷ lục đó, em là độc nhất vô nhị luôn rồi
Lưu Gia Khiêm
/nhìn qua anh/
Lưu Gia Khiêm
Bạn học Chu.
Lưu Gia Khiêm
Em là ủy viên ban kỷ luật của lớp, thầy xếp em ngồi cạnh Tô Tân Hạo
Lưu Gia Khiêm
Mong em giúp bạn ấy tiến bộ lên
Tô Tân Hạo
Thầy không sợ em truyền bá tư tưởng học kém làm bạn ấy sa sút phong độ à?/chen vô/
Chu Chí Hâm
/không quan tâm/
Lưu Gia Khiêm
Thầy không sợ đâu. Chu Chí Hâm là học sinh ba tốt mà thầy tin tưởng nhất học giỏi, đạo đức tốt, tác phong gương mẫu!/nâng kính lên, trên mặt hiện rõ vẻ tự hào/
Lưu Gia Khiêm
Làm sao em ấy lại để yêu nghiệt nhà em làm lung lay được chứ?/nhếch mép/
Tô Tân Hạo
.../cảm thấy bản thân bị khinh rõ/
Tô Tân Hạo
/chán nản nằm đè lên cuốn tập một chữ cũng chưa viết/
Tô Tân Hạo
"Thằng Cực chắc cúp tiết luôn rồi quá"
Tô Tân Hạo
/móc điện thoại trong hộc bàn ra rồi lén lút nhìn quanh/
Tô Tân Hạo:
"Mày cúp tiết à?"
Cậu chỉ vừa mới nhắn tin xong, ngón tay còn chưa kịp rút khỏi màn hình thì bên kia đã trả lời ngay lập tức.
Trương Cực Sát Gái:
"Mưa quá nên tao lười lên lớp, đang ngồi chơi game nè, mày có muốn chơi cùng không?"
Tô Tân Hạo nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa nhận cậu ngước lên, nhìn ra cửa sổ lớp học. Bên ngoài, mưa vẫn rơi ào ạt, từng hạt nước tạt vào kính
Tô Tân Hạo
Không ngờ hôm nay mưa lại lớn đến vậy.
Bỗng mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng sộc vào mũi Tô Tân Hạo. Không ngọt ngào, chẳng dễ chịu kiểu nịnh mũi, mà khô lạnh như một khúc gỗ lâu năm được cất kỹ trong tủ kín. Hương ấy trầm mặc, giữ khoảng cách, khiến người ta vô thức thu mình lại.
Tô Tân Hạo
"Gỗ tuyết tùng?"/sực tỉnh/
Tô Tân Hạo
/chợt nhận ra gì đó, liền quay lại nhìn anh/
Tô Tân Hạo
"Của cậu ta sao?"
Không hiểu vì sao, nhưng Tô Tân Hạo lại muốn ngửi lại lần nữa.
Tô Tân Hạo
/tim đập nhanh không kiểm soát/
Tô Tân Hạo
Cái cảm giác này...là gì vậy chứ?/nói nhỏ/
Tô Tân Hạo
"Chẳng lẽ mình thích tin tức tố của cậu ta rồi"
Tô Tân Hạo
/nhắm mắt/"Đó là tình địch của mày đó Hạo ơi!"
Cậu ngồi thần người niệm đúng hai phút. Bỗng một tiếng ting nhỏ vang lên từ điện thoại kéo cậu về hiện thực.
Trương Cực Sát Gái:
"Mi đang ve vãn học thần nên lơ luôn baba đúng không? Thiệt là tức á, nuôi con lớn rồi nó quên mình luôn..."
Tô Tân Hạo
/nhìn tin nhắn, khóe môi giật nhẹ/
Chu Chí Hâm
/bất ngờ chộp lấy, tắt điện thoại của cậu/
Chu Chí Hâm
Không được chơi điện thoại trong giờ học.
Tô Tân Hạo
Bình thường cậu đâu có quản tôi đâu? Nay tự dưng cấm này cấm nọ, chẳng lẽ tưởng tôi đang nhắn tin với hoa khôi hả?
Tô Tân Hạo
Tôi biết chúng ta là tình địch, nhưng chơi thì phải fair play chứ
Tô Tân Hạo
Không được lấy cái mác ủy viên ban kỷ luật ra làm vũ khí đâu nhé, học thần/áp sát mặt anh, khoảng cách gần đến mức nghe rõ hơi thở/
Chu Chí Hâm
/vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng ấy, mắt thì nhìn thẳng vào mắt cậu/
Cả hai người mắt đối mắt thật lâu, không ai né tránh. Không ai lên tiếng, nhưng không khí giữa họ lại căng như dây đàn. Như có tia sét vô hình nổ tung giữa hai người...
Chapter 2
Trương Cực
/khoác vai cậu/
Trương Cực
Baba đến đón con nè, có vui không?
Trương Cực
Gì vậy con trai? Mặt mày đen như đít nồi, ai chọc mày hả?
Trương Cực
Nói tao nghe, tao xử đẹp thằng đó cho!/tỏ ra bản thân hung dữ/
Tua lại buổi học hồi nãy một chút...
Chu Chí Hâm
/đứng dậy, không nói không rằng mà chỉ thẳng vào mặt cậu/
Chu Chí Hâm
Thưa cô, bạn này chơi điện thoại trong giờ học.
Thanh Lăng Dao
Học sinh Tô, lập tức lên đây giao nộp điện thoại!
Lưu Gia Khiêm
Lại là em nữa hả?/bất lực/
Lưu Gia Khiêm
...được rồi, chắc em cũng biết câu sau là gì mà, đúng không?
Tô Tân Hạo
Viết kiểm điểm 3000 chữ ạ.
Lưu Gia Khiêm
Ừ, vậy em cứ về viết đi. Thứ hai gặp em trên mục giảng.
Tô Tân Hạo
Áaaa tất cả là tại cậu taa
Trương Cực
Vợ chồng mà, cãi nhau đôi ba câu cũng bình thường thôi/lật mặt/
Tô Tân Hạo
/dộng vô đầu hắn một cái/
Tô Tân Hạo
Mày bị nhiễm diễn đàn trường nặng lắm rồi đó AxA là không thể!/gằn giọng từng chữ, cố kiềm chế cơn giận/
Trương Cực
/sờ nhẹ cái cục u mới nhô lên, mặt nhăn nhó/
Trương Cực
Mày viết bản kiểm điểm riết chắc cũng quen tay rồi
Trương Cực
Không cần học thần méc, mày cũng tự vi phạm để viết thôi.
Tô Tân Hạo
Tao thề, có ngày tao cho cậu ta biết thế nào là lễ độ.
Trương Cực
Mày chắc chắn sẽ thua/khinh thường bạn mình/
Tô Tân Hạo
/mất hứng/Mày bênh vực cậu ta?
Trương Cực
Mày nghĩ mày có cửa à? Đến tình yêu còn thua học thần thì mấy cái khác còn đấu làm gì
Tô Tân Hạo
Hự../như thể có một mũi tên vừa cắm phập vào trái tim/
Trương Cực
/tiếp tục nói mà không để ý cậu/Thân là Alpha mà ngoài cái đầu tệ ra thì chẳng có gì hơn người ta cả, thua từ gốc tới ngọn
Tô Tân Hạo
/thêm một mũi tên nữa ghim vào trái tim đang rỉ máu/
Tô Tân Hạo
/bịt miệng hắn lại/
Tô Tân Hạo
Cú nào mày cũng đấm trúng tim đen tao hết á, nghỉ được chưa? im đi.
Tả Hàng
Tụi bây sao còn ở đây? Không về ký túc xá à
Tả Hàng một omega học lớp 11-a3 kế bên, cũng là bạn thân của Tô Tân Hạo và Trương Cực. Thành tích học tập thì chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng được cái đỡ hơn hai tên kia một chút, ít nhất là số lần viết kiểm điểm còn đếm được trên đầu ngón tay.
Tả Hàng không giống những omega thường thấy...không dịu dàng yếu đuối, cũng chẳng hay đỏ mặt trước alpha. Ngược lại, Y mạnh mẽ, tự lập, sống kiểu "không cần alpha vẫn sống tốt" thậm chí còn ghét cay ghét đắng alpha.
Vậy mà không hiểu sao lại chơi thân với hai "alpha" dốt nhất trường Tô Tân Hạo và Trương Cực. Nghe có vô lý không? Ờ, mà vô lý vậy chứ lại hợp nhau lạ thường.
Trương Cực
Hàng Hàng à~ Hạo ca bắt nạt tao/vừa quơ tay quơ chân, vừa chạy lại ôm chầm lấy y/
Tả Hàng
Gớm quá/đẩy mặt hắn ra xa/
Ngay lúc đó, Chu Chí Hâm bước ngang qua cậu. Bước chân vững vàng, dáng người cao thẳng như thường lệ. Bên cạnh anh là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài khẽ lay trong gió, đi sát bên anh như thể hai người vốn thuộc về cùng một khung hình.
Cô gái đó là Thẩm Tịnh Nhi hoa khôi của khối 11, nổi bật với vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, nụ cười dịu dàng. Ai trong trường cũng đều biết cô, đều mến cô, vì không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng và lễ phép. Tô Tân Hạo cũng chẳng ngoại lệ
Nhưng cay ở chỗ...cô lại thích Chu Chí Hâm.
Phải rồi, ai mà chẳng thích Chu Chí Hâm chứ? Đẹp trai, học giỏi, khí chất lạnh lùng như nam chính Alpha.
Trương Cực
Ủa, chẳng phải đó là người mày thích sao? Đi bên cạnh Chu thần kìa
Trương Cực
Nhìn chẳng khác gì một cặp he
Trương Cực
Mà tao nói thật, cơ hội của mày còn thấp hơn điểm kiểm tra môn Văn đấy
Tả Hàng
Chả phải điểm kiểm tra văn tháng này của Hạo ca được 11 điểm à?
Tả Hàng
Vậy thì đúng là không có cửa thật rồi, thua từ vòng gửi xe luôn
Tô Tân Hạo
Có đứa nào muốn đi net không!
Tô Tân Hạo
Tao mới phát hiện ra một quán xịn lắm, thầy Lưu còn chưa đánh hơi được chỗ đó đâu!
Trương Cực
Trời mưa thế này, đi kiểu gì được?
Tả Hàng
Muốn là được, Hạo ca của tụi mình đâu phải dạng vừa đâu!
Tô Tân Hạo
Chuẩn rồi, sự thông minh của tao nó vượt quá mức cho phép rồi
Trương Cực
Con trai thông minh thật đấy, cộng điểm tất cả các môn thì được 120/900
Trương Cực
Nhưng khoản trốn học với tìm đường đi net thì phải gọi là đỉnh của chóp/vỗ tay/
Tả Hàng
khâm phục thật sự…/vỗ tay/
Tô Tân Hạo
"Tao biết tụi bây đang mỉa mai tao đó nha! Không có gì vui đâu á!"
Tô Tân Hạo về đến phòng ký túc xá, người mệt rã rời, cổ họng khô khốc như sắp sốt. Cậu đứng trước gương trong phòng tắm.
Tô Tân Hạo
/chậm rãi cởi áo khoác ra, vắt sang một bên/
Cậu xoay lưng về phía gương, để lộ tấm lưng trắng ngần, mảnh khảnh nhưng hơi gầy. Trong gương phản chiếu rõ tuyến thể sau gáy.
Tô Tân Hạo
/đưa tay tháo miếng dán ức chế mỏng dán chặt trên da ra/
Ngay lập tức, một làn hương đào nhè nhẹ, ngọt mà thanh, lan ra trong không khí...thật dịu dàng, mềm mại
Tin tức tố ấy...là của cậu, là thứ cậu luôn cố giấu đi.
Tô Tân Hạo
Sớm muộn gì cũng lộ ra thôi..Giả làm Alpha mãi cũng không thể thay đổi sự thật
Tô Tân Hạo
Uống thuốc ức chế lâu dài, con biết là không tốt, nhưng ngoài cách đó ra.../nhìn lên trần nhà/
Tô Tân Hạo
Con còn gì khác đâu..
Tô Tân Hạo
"Bà nội ơi, nếu bà còn ở bên con, con chỉ muốn nghe bà nói con nên làm gì..."
Tô Tân Hạo
/từ từ nhắm mắt lại/
Tô Tân Hạo
/ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm bao quanh cơ thể mỏi mệt/
Một tiếng gọi non nớt "Bà ơi..." bỗng vang lên trong trí nhớ Tô Tân Hạo, nhẹ như gió thoảng, mà lại khiến tim cậu nhói lên.
Hình ảnh một cậu nhóc nhỏ xíu hiện lên trong đầu cậu, đôi chân ngắn đạp đạp, nhóc được ngồi trên đùi bà, tay nghịch đủ thứ trên bàn, làm rơi đổ chẳng chừa thứ gì. Vậy mà bà vẫn chỉ mỉm cười hiền hậu, vuốt tóc cậu, không một lời la mắng.
Tô Tân Hạo
"Nếu sau này con là Omega...bà nội còn thương con không?"
Hồ Nhã
"Nào cũng được. Miễn là Tiểu Hạo của ta sống bình an, khỏe mạnh...thì ta đã mãn nguyện rồi"
Bà lúc nào cũng vậy, dịu dàng, từ tốn.
Tô Tân Hạo
"Con thì thích làm Alpha hơn!"
Hồ Nhã
/ngạc nhiên/"Tại sao?"
Tô Tân Hạo
"Alpha thì mạnh mẽ, có thể bảo vệ người mình thương..."
Tô Tân Hạo
"Giống siêu nhân đó bà! Con sẽ làm một Alpha tốt, để sau này bảo vệ bà nội và mẹ, không cho ai làm tổn thương hai người hết!"/ngây ngô/
Hồ Nhã
/bật cười vì sự ngây ngô của cậu/
Tô Tân Hạo
/phồng má lên vì tưởng bà đang cười khinh mình/
Hồ Nhã
"Nếu là Omega thì sẽ mềm mại, dễ thương...Bà lại thích Tiểu Hạo dễ thương hơn"/chọc cậu/
Tô Tân Hạo
"Bà không hiểu gì hết...Mẹ thích con làm Alpha cơ! Nếu con là Omega mẹ sẽ giận, sẽ không vui đâu!"
Hồ Nhã
"Bà nghĩ sau này Tiểu Hạo chắc chắn sẽ là một tiểu Omega ngoan và đáng yêu"
Hồ Nhã
"Alpha thì lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng cỏi...không hợp với Tiểu Hạo bé bỏng mà bà thương nhất đâu"
Tô Tân Hạo
"Bà rõ ràng không hiểu con gì hết! Con ghét bà!"
Hồ Nhã
"Ừm"/nhẹ nhàng xoa đầu cậu/
Hồi đó, Tô Tân Hạo là một đứa trẻ nghịch ngợm, chạy nhảy khắp nơi, phá làng phá xóm. Nhưng trong mắt bà, cậu vẫn luôn là "cháu ngoan của bà"
Giờ thì không còn ai gọi cậu như thế nữa rồi…
Tô Tân Hạo
/nước mắt lặng lẽ trượt xuống má, nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra/
Tô Tân Hạo
Buồn đủ rồi...đến lúc trở về thực tại nghiệt ngã, đi viết bản kiểm điểm 3000 chữ thôi/rời khỏi bồn tắm, nước nhỏ giọt theo từng bước chân/
Tô Tân Hạo
"Bà ơi...Tiểu Hạo của bà không còn là đứa cháu ngoan nữa rồi"/mỉm cười/
Chapter 3
Ký túc xá Alpha, mười phút trước còn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi ngoài cửa sổ. Vậy mà mười phút sau...
Tiếng la oai oái đặc trưng của Trương Cực vang vọng khắp hành lang, kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm...
Trước cửa phòng ký túc xá của Tô Tân Hạo
Trương Cực
TÔ TÂN HẠO! CON TRAI CỦA BABA
Trương Cực
MAU THỨC DẬY ĐI HỌC, MI TƯỞNG NẰM ĐÓ HOÀNG TỬ SẼ CƯỠI NGỰA TRẮNG TỚI HÔN MI HẢ?/la làng, tay vừa đập cửa rầm rầm/
Trương Cực
TÔ TÂN HẠO, DẬY MAU! NGỦ NỮA LÀ BIẾN THÀNH CON HEO BIẾT ĐI THẬT ĐÓ!
Tô Tân Hạo
/khàn giọng nói/Ồn ào quá!
Tô Tân Hạo
/che tai bằng cả hai tay, cố gắng không nghe thấy gì nữa/
Tô Tân Hạo
Fuck!!!/chậm chạp giở chăn lên, lười nhác bước vào nhà tắm/
Trương Cực
/tính la lần nữa/
Một bàn tay bất thình lình siết lấy vai hắn từ phía sau.
Trương Cực
À hả/quay lại nhìn/
Trương Cực
Chu thần, cậu muốn nói gì với tôi sao?
Chu Chí Hâm
Ký túc xá là nơi yên tĩnh, không được hét.
Trương Cực
...À ừ tôi biết rồi
Chu Chí Hâm gỡ tay khỏi vai Trương Cực, không nói gì, im lặng quay lưng rời đi. Bóng anh nhanh chóng khuất sau hành lang, để lại Trương Cực đứng đơ ra như vừa bị ai dội gáo nước lạnh.
Trương Cực
/thò tay vào túi quần, lấy điện thoại ra/
Trương Cực nhanh chóng mở WeChat, bấm vào tên "Tô Tân Hạo" rồi ấn gọi.
Tô Tân Hạo
/ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại đang rung chuông liên tục/
Trương Cực
Mày dậy rồi hả?📱/nói nhỏ/
Tô Tân Hạo
Mày hét như bị cháy nhà thế kia mà tao còn ngủ được thì tao phục tao luôn!📱
Trương Cực
Vậy mày chuẩn bị xong hết chưa?📱/nói nhỏ/
Tô Tân Hạo
Ủa, ai mới la oang oang? Giờ nói nhỏ nhẹ thấy ghê📱
Trương Cực
Học thần bảo tao không được la hét📱/nói nhỏ/
Tô Tân Hạo
Không cấm mày nói chuyện, chỉ cấm la hét thôi. Làm ơn nói chuyện bình thường giùm cái!📱
Tô Tân Hạo với tay lấy bộ đồng phục vắt trên ghế, rồi lục trong ngăn kéo lấy hộp thuốc ức chế. Cậu bóc viên thuốc ra, nuốt nhanh, sau đó lấy miếng dán mới, dán gọn vào sau gáy.
Động tác thuần thục như thói quen hằng ngày, nhưng ánh mắt thì vẫn phảng phất vẻ uể oải...Cũng chỉ là một ngày để sống tiếp thôi.
Tô Tân Hạo
/bước tới, đưa tay mở cửa/
Cửa vừa hé ra, Trương Cực đã nhanh chóng nhào đến khoác vai cậu.
Trương Cực
Tả Hàng đang đợi trước cổng ký túc A kìa, xuống lẹ đi
Trương Cực
Để Omega đứng dưới nắng mày không thấy tội à?
Tô Tân Hạo
/không bỏ lỡ cơ hội, liền chọc ghẹo hắn một câu/
Tô Tân Hạo
Là Omega của mày mà, thấy tội là đúng rồi ha?
Trương Cực
Đừng đùa chứ, sao mà là của tao được!/ngại ngùng gãi đầu/
Tô Tân Hạo
/vẻ mặt bình thản, như thể đã nhìn thấu hồng trần/
Trương Cực
/đẩy nhẹ cậu vài cái, ra hiệu đi mau/
Tô Tân Hạo
Mày thích Tả Hàng đúng không?
Trương Cực
Mày đi được chưa! Mày đừng có nói nữa, ngại thấy mồ…
Tô Tân Hạo cùng Trương Cực và Tả Hàng đi đến lớp dưới nắng sớm dịu nhẹ, thế mà đến lớp cậu vừa ngồi xuống ghế thì trời bất ngờ đổ mưa rào.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm "Lại nữa rồi..." Từ khi gặp Chu Chí Hâm, trời cứ mưa...Không biết vì sao nữa
Tô Tân Hạo
/chợt nhớ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau/
Mưa rơi tầm tã, Tô Tân Hạo co ro ngồi trong trạm dừng chân đợi xe buýt để về nhà, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những hạt mưa rơi tí tách trên mặt đường, từng giọt nối nhau không có điểm dừng.
Bỗng một chàng trai cầm dù đi ngang qua...là Chu Chí Hâm. Anh khẽ liếc nhìn cậu một chút rồi bước đi tiếp.
Tô Tân Hạo ngồi im đó, không hiểu sao lại thấy rõ sự cô đơn toát ra từ Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
Trời đổ mưa thế này mà cũng mò ra đường, muốn hù người ta chắc?
Chu Chí Hâm đi khuất, bóng dáng nhòe dần sau làn nước mát xám xịt, thì bất ngờ trời bỗng tạnh hẳn. Mây tan, gió lặng, chỉ còn tiếng động cơ xe buýt vang lên từ xa, chậm rãi tiến lại gần trạm chờ.
Tô Tân Hạo
/sững lại, đầu óc trống rỗng/
Tô Tân Hạo
Cái gì vừa mới xảy ra vậy...
Tô Tân Hạo
/lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi lớp/
Tô Tân Hạo
/Đút tay vào túi quần, bước đi thản nhiên/
Tô Tân Hạo
Tên đó đúng là sao chổi! Mình vừa định tranh thủ nắng đẹp trốn học đi chơi thế mà...
Tô Tân Hạo
Thế mà lần nào gặp cậu ta là y như rằng trời mưa ào ào thế thì còn cúp cái gì nữa?
Tô Tân Hạo
Cái mặt thì tối như vừa đi đưa tang về, gặp là trời mưa
Tô Tân Hạo
Rốt cuộc cậu ta là ai? Thần mưa đầu thai à? Mưa còn biết nghe lệnh cái bản mặt đó sao?
Tô Tân Hạo đi dọc hành lang trường, miệng lầm bầm rủa Chu Chí Hâm không ngớt. Trời đang mưa, tiếng rủa bị tiếng mưa nuốt trọn, chẳng ai nghe rõ. Nhưng mọi người thấy cậu mặt hầm hầm thì tự động né sang một bên hết rồi bàn tán.
Nhưng cậu chẳng để tâm, vẫn vừa đi vừa rủa cho hả giận.
Bạn học nữ O:
Nhìn mặt học tra đen như mực vậy...không lẽ có ai chọc giận à? Nếu cậu ta nổi điên đánh người thì rắc rối to đấy
Bạn học nam O:
Chắc là học thần chọc giận cậu ta rồi. Hai Alpha ngồi cạnh nhau, tin tức tố đụng vào đã thấy bực bội, chưa kể..
Bạn học nam O:
Học tra bá chủ đây lại thích hoa khôi, mà hoa khôi thì lại mê mệt học thần. Không đối đầu mới lạ.
Bạn học nữ O:
Ôi trời, đúng là hoa khôi có khác ha, Alpha vây quanh như ruồi vây mật. Nhìn thôi đã thấy ghen tị muốn xỉu.
Bạn học nữ B:
Thiệt luôn...giờ không biết nên lên thuyền nào nữa. Học tra x hoa khôi? Hay học thần x hoa khôi? Ôi Não loạn mất rồi!
Bạn học nam O:
Thôi khỏi phân vân. Lên thuyền học thần x học tra cùng tôi nè. AxA cắn nhau cho đã rồi quay ra hôn nhau là gu tôi.
Bạn học nữ O:
Đủ rồi! Mặc kệ hoa khôi! Tôi leo lên thuyền học thần x học tra đây! Hai ông A đó mà không yêu nhau thì tôi tự viết cho họ yêu nhau luôn!
Tô Tân Hạo ngồi phịch xuống, tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, móc tai nghe và điện thoại trong túi quần ra, đeo vào rồi bật nhạc.
Nơi này là chỗ quen thuộc mỗi lần cậu bực bội sẽ lên đây trốn. Cúp tiết? Cũng lên đây. Bị mắng? Cũng lên đây. Cậu xem nơi này như nhà nghỉ riêng.
Tô Tân Hạo
/mí mắt trĩu nặng...rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay/
Alpha, Beta, Omega thế giới này được chia thành ba giới tính. Mỗi giới đều có điểm mạnh riêng, nhưng Omega luôn bị xem là thấp nhất. Phát tình, bị đánh dấu, rồi sinh sản...Tô Tân Hạo không chấp nhận điều đó.
Cậu rất ghét cái thân phận Omega của mình, không muốn bị ràng buộc bởi bản năng, càng không muốn sinh ra chỉ để sinh con. Thế là cậu giả làm Alpha, lặng lẽ chỉnh sửa giấy tờ, đổi giới tính.
Không chỉ là chuyện bị đè, bị xem thường vì giới tính Omega, mà còn là áp lực đến từ người cậu thương...mẹ cậu.
Tô Tân Hạo biết mẹ không hề thích Omega, luôn nói những lời cay nghiệt về họ như thể đó là một giống loài yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm và sinh sản.
Và cậu...lại chính là một Omega.
Người phụ nữ ấy là mẹ cậu Kiều Huyên, một Beta xinh đẹp và quyến rũ, luôn tự tin, mạnh mẽ, và sắc sảo.
Bà không giống những người mẹ ôn nhu, hiền hậu trong sách vở. Kiều Huyên sắc bén như dao, lời nói lạnh như băng, ánh mắt chưa từng dịu dàng khi nhắc đến Omega.
Tô Tân Hạo
/khóc không thành tiếng, hai tay luống cuống lau đi thế mà càng lau càng chảy nhiều hơn/
Kiều Huyên
Một việc đơn giản như phân hoá thành A cũng không làm được? Mày quả nhiên không khác gì cha mày, sống chỉ để chiếm chỗ thở!
Kiều Huyên
Tao thà lên giường với bất kỳ thằng khốn nào khác, còn hơn là ngủ với cha mày rồi sinh ra thứ vô dụng như mày!/khinh miệt/
Kiều Huyên
Mày sống trên đời này để phục vụ cho Alpha thôi! Mày có thể làm gì ngoài việc mở chân ra rồi sau này đẻ con cho người khác?
Tô Lạc
/không nhịn nổi nữa mà mở cửa xông vào/
Cha cậu...Tô Lạc, là một nhân viên văn phòng trong một công ty lớn. Ông là một người cha vĩ đại theo cách âm thầm nhất.
Ông không hào nhoáng, không to tiếng, càng không giỏi bày tỏ cảm xúc. Cả đời chỉ biết cắm đầu làm việc, cố gắng từng đồng từng cắc để vợ con sống đủ đầy. Cái lưng gù xuống theo từng năm tháng, bàn tay chai sạn bởi những lần tăng ca không lương, nhưng ông chưa từng than một lời.
Tô Lạc
Cô im đi! Đừng đứng đây mà trút hết căm ghét của cô lên đầu con tôi/tát bà một cái đau điếng/
Tô Lạc
Nếu cô không sống nổi với sự tồn tại của nó, thì cô cút đi! Tôi sẽ nuôi nó!
Kiều Huyên
Anh tưởng tôi muốn ở lại nơi nghèo khổ này à? Để xem một người như anh, chẳng có gì ngoài sự nghèo, làm sao nuôi nổi nó/đau đớn, cười nhếch mép/
Kiều Huyên
Hay là đợi nó lớn rồi đưa nó đi làm cái nghề đáng xấu hổ?
Tô Lạc
/giơ tay chỉ thẳng cánh cửa/Tôi không giống cô, suốt ngày chỉ chất đầy đầu những thứ dơ bẩn đáng xấu hổ. Mau cút khỏi đây đi!
Kiều Huyên
Đi thì đi! Để rồi xem, mấy người có quỳ xuống mà năn nỉ tôi quay về không!
Bà dậm chân thình thịch lên cầu thang. Không đầy mấy phút sau, tiếng “rầm” vang lên từ trên lầu, rồi bà xuất hiện trở lại, kéo theo một chiếc vali to màu đen, bánh xe nghiến ken két trên nền gạch.
Giày cao gót gõ từng tiếng sắc lạnh vang vọng khắp nhà. Cánh cửa khép lại đầy dứt khoát như chưa từng có chút lưu luyến.
Tô Tân Hạo
/duỗi tay về phía mẹ/Mẹ ơi! Con van xin mẹ mà...đừng bỏ con...con không chịu nổi đâu...Oaaaa!
Tô Tân Hạo
Cha ơi...hức.../cố bám chặt lấy áo cha/
Tô Lạc
Mẹ không cần con thì cha cần. Đừng rơi nước mắt vì một người không xứng đáng
Tô Lạc
/nhẹ nhàng bế cậu lên, tay kia nhè nhẹ vỗ về tấm lưng run rẩy/
Tô Lạc
Omega thì sao? Cha thấy Tiểu Hạo của cha là món quà quý giá nhất rồi
Tô Lạc
/nước mắt đã lặng lẽ trượt xuống gò má/
Tô Tân Hạo
/rướn người lên, bàn tay nhỏ lau lau nước mắt đang rơi trên khuôn mặt ông/
Tô Tân Hạo
...hức/vẫn đang ngủ, nhưng khóe mắt ươn ướt/
Tô Tân Hạo
Hư../cảm nhận được bàn tay ấm áp đang lau đi nước mắt trên má mình/
Trong mơ cậu vươn người, vòng tay ôm chặt lấy thân hình phía trước, vùi mặt vào cơ thể ấm áp đó của cha.
Tô Tân Hạo
Cha ơi.../nghẹn ngào, rồi òa khóc nức nở dù mắt vẫn nhắm nghiền/
Chu Chí Hâm
/sững người, bàn tay lơ lửng giữa không trung/
Truyện này tui viết trong trạng thái tắt não hoàn toàn...Hài là chính, drama tuyệt đối không có!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play