Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bách Hợp] Nắng Trong Mắt Em!!

Chương 1: Giới Thiệu

Hạ Uyên
Hạ Uyên
NovelToon
Hạ Uyên
Hạ Uyên
Hạ Uyên Tuổi: 22 tuổi Học lực: Sinh viên năm cuối khoa Thiết kế đồ họa tại trường Đại học Nghệ thuật. Là sinh viên xuất sắc, từng đạt giải thưởng trong các cuộc thi sáng tạo trẻ. Gia thế: Xuất thân từ gia đình trung lưu. Bố mẹ làm nghề giáo, sống giản dị và yêu thương con cái. Hạ Uyên không có chỗ dựa giàu sang nhưng rất tự lập và kiên cường. Tính cách: Hoạt bát, năng động, đôi lúc nghịch ngợm và hay bày trò trêu chọc người khác. Ấm áp, chân thành, dễ chiếm cảm tình của mọi người xung quanh. Có chút bướng bỉnh, không dễ khuất phục trước quyền thế hay những người lạnh lùng như Vũ Kỳ. Trong sâu thẳm, Hạ Uyên là người nhạy cảm, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, dù ngoài mặt hay tỏ ra vô tư.
Vũ Kỳ
Vũ Kỳ
NovelToon
Vũ Kỳ
Vũ Kỳ
Vũ Kỳ Tuổi: 23 tuổi Học lực: Tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Quản trị kinh doanh, Đại học A danh tiếng. Nổi bật về tư duy chiến lược, từng đạt học bổng toàn phần. Gia thế: Con gái duy nhất của Vũ gia – gia tộc có tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản và tài chính. Tuy nhiên, Vũ Kỳ luôn tự lập, không ỷ lại vào gia đình. Tính cách: Lạnh lùng, điềm tĩnh, ít nói với người lạ nhưng cực kỳ dịu dàng và ấm áp khi ở bên người thân/cô gái mình yêu. Thông minh, sắc bén, có chút kiêu ngạo vì tự tin vào năng lực bản thân. Luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, ghét giả dối và phản bội. Bề ngoài mạnh mẽ, khí chất tổng tài, nhưng bên trong đôi khi vẫn mong manh, khao khát được yêu thương chân thành.
Dư Ngọc
Dư Ngọc
NovelToon
Dư Ngọc
Dư Ngọc
Dư Ngọc Tuổi: 22 tuổi (bằng tuổi Hạ Uyên, là bạn thân từ thời cấp ba) Học lực: Sinh viên năm cuối ngành Y. Dư Ngọc học giỏi, chăm chỉ, là kiểu người âm thầm cố gắng, luôn nằm trong top đầu của khoa. Gia thế: Gia đình khá giả, bố mẹ làm công chức, không quá giàu nhưng nền nếp và được người quen kính trọng. Dư Ngọc lớn lên trong môi trường coi trọng đạo đức và học vấn. Tính cách: Trầm ổn, chín chắn hơn tuổi, rất biết lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc người khác. Là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Hạ Uyên, luôn bảo vệ và âm thầm lo lắng cho cô. Có chút ít nói, nội tâm sâu sắc, nhưng một khi thân thiết sẽ hết lòng vì bạn. Thẳng thắn khi cần thiết, sẵn sàng “dằn mặt” ai làm tổn thương Hạ Uyên. Ẩn sau vẻ điềm đạm là một trái tim ấm áp, nhạy cảm, đôi khi dễ tổn thương.
Giang Thanh
Giang Thanh
NovelToon
Giang Thanh
Giang Thanh
Giang Thanh Tuổi: 23 tuổi (bằng tuổi Vũ Kỳ, quen biết nhau từ thời cấp 2) Học lực: Tốt nghiệp loại giỏi ngành Tài chính – Ngân hàng, cùng trường với Vũ Kỳ. Hiện là giám đốc điều hành một startup công nghệ hoặc đang quản lý chi nhánh nhỏ của tập đoàn gia đình để rèn luyện. Gia thế: Con gái nhà họ Giang – gia đình có thế lực trong ngành công nghệ, bất động sản hoặc ngân hàng. Gia đình Giang Thanh không quá phô trương nhưng ngầm có vị thế ngang hàng với Vũ gia. Giang Thanh là kiểu tiểu thư vừa sinh ra đã “ngậm thìa vàng” nhưng không ỷ lại vào gia đình. Tính cách: Phóng khoáng, tự do, sống hết mình với đam mê, không câu nệ hình thức. Hài hước, dễ gần hơn Vũ Kỳ, thường là người “phá băng” trong các tình huống căng thẳng. Trí tuệ, lanh lợi, đôi lúc hơi tinh quái, hay bày trò chọc Vũ Kỳ nhưng cực kỳ trung thành và sẵn sàng chống lưng khi Vũ Kỳ cần. Lạc quan, thích trải nghiệm, yêu sự mạo hiểm và ghét những gì gò bó.
một số thứ mà độc giả cần lưu ý khi đọc nè^^
hành động: //...// suy nghĩ: *...* nói nhỏ: "..."
tui thì lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm aa🫶

Chương 2: Ánh nắng lọc trong mắt ai

Sáng sớm, bầu trời nhuộm một màu xanh nhạt, những tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa kính tầng cao, rải xuống mặt đường còn đọng chút sương đêm. Vũ Kỳ đứng bên cửa sổ phòng làm việc, tay cầm ly cà phê đen vẫn còn bốc khói, đôi mắt lãnh đạm nhìn xuống phố xá bắt đầu nhộn nhịp. Hôm nay là một ngày như bao ngày khác. Vẫn những hợp đồng cần ký, những cuộc họp kéo dài và những lời xã giao sáo rỗng. Nhưng chẳng hiểu sao, trong tâm trí Vũ Kỳ lại len lỏi một hình ảnh rất khác — ánh mắt trong veo hôm qua, đôi đồng tử lấp lánh như bắt được nắng sớm, và nụ cười dịu dàng khiến lòng người mềm lại.
Vũ Kỳ
Vũ Kỳ
“Hạ Uyên...”
Cô khẽ nhắc cái tên ấy, vừa như thử gọi để chắc rằng mình không ảo tưởng, vừa như trách bản thân vì sự xao động vô cớ.
Vũ Kỳ không ngờ buổi trưa hôm đó, định mệnh lại dẫn dắt họ gặp nhau lần nữa. Tại quán cà phê dưới toà nhà, Vũ Kỳ bước vào để mua ly espresso quen thuộc thì bắt gặp dáng người nhỏ nhắn ấy đang loay hoay tìm ví trong túi. Hình như Hạ Uyên vừa gọi món xong thì phát hiện để quên ví ở đâu đó. Gương mặt cô gái hơi đỏ lên vì ngượng, bàn tay vội vàng lục túi áo khoác, mắt liếc quanh tìm cách giải quyết.
Nhân viên phục vụ bắt đầu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn
nhân viên
nhân viên
Xin lỗi chị, nếu chị không thanh toán được thì nhường lượt cho khách sau giúp em.//thiếu kiên nhẫn//
Vũ Kỳ không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng bước tới, đặt thẻ tín dụng của mình lên quầy
Vũ Kỳ
Vũ Kỳ
Cứ tính cùng đơn của tôi.//nhìn xuống Hạ Uyên//
ê tại Kỳ hơn Uyên hẳn 1 cái đầu luôn ấy=))
Hạ Uyên tròn mắt nhìn cô
Hạ Uyên
Hạ Uyên
Không cần đâu, tôi... tôi chỉ quên ví thôi, tôi về lấy ngay
Vũ Kỳ
Vũ Kỳ
Không sao. Một ly trà sữa không khiến tôi phá sản.// nhún vai//
Câu nói của cô mang chút trêu chọc, khóe môi khẽ cong, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn cả lời nói. Hạ Uyên thoáng bối rối rồi cười, nụ cười như nắng sớm ban mai, khiến Vũ Kỳ bất giác lặng đi một nhịp.
Hạ Uyên
Hạ Uyên
Cảm ơn cô. Lần thứ hai rồi đấy. Có khi tôi phải mời lại một bữa mới được.
Vũ Kỳ
Vũ Kỳ
ừ, tôi đợi đấy
Họ cùng rời quán cà phê, đi song song trên vỉa hè đầy nắng. Nắng hắt lên mái tóc nâu mềm của Hạ Uyên, khiến cô như hoà lẫn vào ánh sáng.
Vũ Kỳ nhìn lén, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác lạ lẫm: vừa ấm áp, vừa có chút mong chờ điều gì không gọi thành tên.
Lần đầu tiên sau bao năm khép kín lòng mình, Vũ Kỳ thấy nắng thật sự rọi vào tim.

Chương 3: Lời hẹn giữa nắng chiều

Buổi chiều hôm đó, nắng vẫn nhuộm vàng cả góc phố, nhưng Vũ Kỳ chẳng còn tâm trí để ý đến bất kỳ điều gì ngoài cuộc trò chuyện ban nãy. Hạ Uyên đã rời đi rồi, để lại Vũ Kỳ đứng tựa nhẹ vào cột đèn nơi vỉa hè, ly cà phê trên tay đã nguội lúc nào không hay.
Sáng hôm sau
Vũ Kỳ đang lơ đãng xem tài liệu trong quán cà phê quen thuộc thì giọng nói trong trẻo vang lên bên tai
Hạ Uyên
Hạ Uyên
// đi tới phía của Kỳ//
Hạ Uyên
Hạ Uyên
xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa
Vũ Kỳ ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt nâu ấm áp ấy, ánh nhìn của Hạ Uyên có chút ngại ngùng, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như hôm nào.
Vũ Kỳ
Vũ Kỳ
Không, mời cô ngồi
Họ im lặng vài phút, chỉ có tiếng gõ bàn phím của Vũ Kỳ và tiếng lật sách của Vũ Kỳ. Nhưng không hiểu sao, bầu không khí lại dễ chịu lạ thường.
Hạ Uyên là người mở lời trước.
Hạ Uyên
Hạ Uyên
Lần trước… cảm ơn cô nhé. Tôi vẫn chưa kịp mời cô bữa nào đâu.// nhìn Vũ Kỳ//
Vũ Kỳ ngẩng đầu, hơi nhếch môi.
Vũ Kỳ
Vũ Kỳ
Vậy mời đi.
Hạ Uyên ngạc nhiên nhưng bật cười, lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện ra, khiến tim Vũ Kỳ lỡ nhịp một nhịp.
Hạ Uyên
Hạ Uyên
Được thôi. Tối nay cô rảnh không//vừa lướt đth vừa nói//
Tối hôm đó
Một nhà hàng nhỏ, không sang trọng, nhưng ấm cúng với ánh đèn vàng và tiếng nhạc jazz du dương. Vũ Kỳ chọn nơi này — giản dị nhưng tinh tế, đúng như con người cô.
Họ trò chuyện nhiều hơn: về công việc, về những chuyến đi, về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà chẳng hiểu sao lại dễ dàng thổ lộ đến vậy với một người mới quen.
Vũ Kỳ lặng nghe, đôi khi đáp lại bằng nụ cười hiếm hoi. Đôi lúc, cô nhận ra mình đang dõi theo từng cử chỉ của Hạ Uyên — ánh mắt sáng khi kể chuyện, cái cách cô hơi nghiêng đầu khi lắng nghe, hay tiếng cười khẽ như gió thoảng bên tai.
Khi tiễn Hạ Uyên ra cửa, Vũ Kỳ đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong ánh đèn đường. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô.
“Có lẽ… nắng trong mắt em, từ nay đã thành nắng trong lòng ta rồi.”
hời ơi viết không hay mà được cái là hay viết=))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play