Ranh Giới
từng thân
Hyena và Teahuyn lớn lên bên nhau, chia sẻ mọi điều từ sở thích nhỏ nhặt đến những bí mật thầm kín nhất.
Hyena
Nè, Teahuyn, sao cậu chạy chậm dữ vậy? Đua thua tui hoài, đúng là rùa mà!
Teahyn
Gì chứ! Tại tui nhường đó, không nhường là cậu té dập mặt lâu rồi!
Hyena
Xạo ghê! Cậu mà té là tui phải cõng về chứ gì *cười khì*
Teahyn
Ờ, cõng thử đi. Mai mốt tui làm hoàng tử, cậu phải cõng tui đi vòng quanh cung điện á!
Hyena
Ừa, cõng luôn… rồi thả vô hồ cá cho cá rỉa giùm! *vênh váo*
Teahyn
Trời ơi đồ độc ác! Vậy mai mốt tui lấy công chúa, không cưới cậu nữa đâu!
Hyena
Ai thèm cưới! Cậu mà cưới ai là tui méc người ta hồi lớp 2 cậu khóc vì mất gấu bông đó nha! *lườm*
Teahyn
Hyenaaaa!! Đừng có nói bậy màaaa!
Thời gian trôi qua, quay trở lại thực tại, họ vẫn kề bên nhau — thậm chí còn gắn bó hơn cả thuở ban đầu.
( Vào một chiều thu, khi ánh nắng vàng bao trùm sân trường XX, hai cô cậu học sinh ngồi trên băng ghế, rì rầm tán gẫu giữa khung cảnh yên bình. )
Hyena
Dạo này điểm Văn của cậu lên dữ ha. Lần trước còn hơn cả tui rồi đó.
Teahyn
Thì có người kèm cho mà *nhún vai*
Teahyn
Nhưng bà khó tính quá trời. Câu nào không “có chiều sâu cảm xúc” là bị gạch tan nát luôn.
Hyena
Ờ thì... tui phải nghiêm túc, chứ ai như ai, học thì ít mà chọc người ta hoài.
Teahyn
Thì tại mỗi lần cau mày là nhìn mắc cười nên chọc típ thôi.
Hyena
Ừm, miễn là đừng quên lời hứa — thi tốt, đậu cùng nhau.
Lihan
Yaaa nói chuyện gì với nhau mà vui vẻ vậy! *chạy tới*
Lihan
Riết rồi một hội với nhau mà hai người như không liên quan gì vậy đó, hứ! *hất tóc*
Lihan, Chebih, Hyena, Teahyn là một nhóm bạn chơi chung từ năm cấp 3, ngoại trừ Hyena và Teahyn là quen từ mẫu giáo.
Hyena
Cậu với Chebih cũng có khác gì đâu, hứ!
Hyena
Còn mập mà mập mờ rồi kia kìa *cười tủm tỉm*
Lihan
Nè! Giữ mồm giữ miệng tí đi!
Teahyn
Ý là không ai giật mình hết á.
Hyena
Suốt ngày làm mấy cái trò con bò. *ngán ngẩm*
Chebih
Còn cậu thì biểu cảm cứng ngắc như cục đá á *đáp trả*
Hyena
Thì sao, đỡ hơn cái thằng tính như con khỉ!
Chebih
Vượt mức pickaball rồi nha..
Hyena
Không đó! Làm gì được nhau
Teahyn
Hai người quá trớn nói chuyện với nhau..
Lihan
Aaaaaaaaah! Im hết chưa, không thì mỗi người một cái tát nhé
Lihan
Giờ thì mỗi người về nhà người đó, không cãi lộn nữa.
Hyena
*chầm chập đứng dậy*
Hyena
*cầm tay Chebih rồi nhét vào tay Lihan* chúc hai người trăm năm hạnh phúc!
Hyena
*chạy một mạch về nhà*
Lihan
Nhỏ này có dở không vậy trời *thì thầm*
Vậy là mỗi người một đường
khoảng trống không tên
Giờ học toán, Hyena và Teahyn truyền thư giấy trong giờ
Teahyn
“Bài này cậu hiểu không???”
Hyena
“10% có, 90% còn lại trôi theo giọng cô giảng”
Teahyn
“Vậy 90% còn lại cậu tính vớt bằng cách nào?”
Hyena
“Bằng…cậu á, tí giảng lại cho tớ nhaa”
Teahyn
“Một bịch snack+cho tớ mượn vở văn chép bài”
Hyena
“Biết lợi dụng ghê”
Tiếng cô giáo đạp thước kẻ lên bảng
Giảng viên
Hai em góc cuối kia lén lúc cái gì vậy *chỉ thước về phía cuối lớp*
Giảng viên
Hyena! Em đứng dậy trả lời câu trên bảng đi!
Hyena
*đứng dậy* trời trời *thì thầm*
Hyena
*hẩy vai Teahyn* giúp..tớ…câu này*thầm thì*
Teahyn
Hai trăm.. ba mươi *thầm thì*
Giảng viên
Hỏi ai lại hỏi trúng người không biết
Giảng viên
Đáp án là hai trăm ba tám *vừa nói vừa viết lên bảng*
Hyena
Giúp người ta kiểu gì vậy!*nói nhỏ*
Hyena
Tập trung nghe giảng đi
Teahyn
*nhỏ giọng* tớ đang tập trung.
Teahyn
Nhưng mà là tập trung ngắm cậu
Hyena
..*vẫn không trả lời nhưng khoé môi khẽ cong lên một chút*
Thanh âm rộn ràng của tiếng chuông vang lên, xen vào giữa những dòng suy nghĩ chưa kịp nói thành lời
Cả hai đứng dậy như chưa có gì xảy ra
Teahyn
Đi ăn căng-tin chứ?
Hyena
Ừm.. mà nhớ giảng bài toán cho tớ nha
Hyena
Tớ mà không có cậu chắc học hành tàn đời rồi.
Teahyn
Tớ mà không có cậu thì chắc mấy năm cấp ba… cũng nhạt lắm!
Mina
Anh làm gì ở đây vậy *giọng nũng nịu*
Cùng lúc đó Hyena cũng bắt gặp hai người đang nói chuyện với nhau
Mina
Tí về anh đi cùng em nha
Mina
Chúng ta cùng mua trà đào anh thích nhất được không?*nắm lấy tay Teahyn*
Teahyn còn đang lưỡng lự thì Mina đã bất ngờ nắm lấy tay, kéo cậu đi mà chẳng cho kịp phản ứng
Dưới ánh mắt ấy, dù tim khẽ chùng xuống vì một tia buồn bã, Hyena vẫn lặng lẽ bước đi như chẳng có chuyện gì
Ngày ngày trôi qua, bước chân Teahyn càng nghiêng về phía Mina, để mặc Hyena đứng lặng phía sau, nơi bóng nắng không còn rọi tới
Hyena
Teahyn, tớ mua trà đào cho cậu-
Hyena
Về nhà với tớ không, tớ sẽ đợi cậu.
Teahyn
Chiều nay tớ lỡ hẹn đi về cùng Mina rồi
Teahyn
Tớ không được lỡ hẹn…cậu ấy sẽ buồn lắm..mong cậu hiểu..
Hyena
Teahynnnnn tiết sáng nay buồn ngủ quá, không nghe giảng được, cậu giảng lại cho tớ nha
Teahyn
Tớ phải kèm toán cho Mina mất rồi..
Teahyn
Cậu giỏi hơn cậu ấy mà, cậu lên phòng hỏi thầy được phải không?
Ánh mắt H lặng lẽ dõi theo, có chút ganh tỵ len lỏi trong tim, nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ thở ra một tiếng khẽ, như lời nhắc nhở chính mình “Chỉ là bạn thôi mà…”
Như thể nhắc nhở chính mình rằng “cô không có tư cách để ghen”
Cô cũng dần quen với khoảng trống ấy
Lihan
Hye, đi chụp photobooth với tớ không
Hyena
Khi nào? chiều nay hả?
Lihan
Mời thêm mấy thằng cha kia nữa
Hyena
Chắc Teahyn không đi đâu..
Lihan
Đã hỏi đâu mà biết chứ?
Hyena
Chắc chiều nay cậu ấy phải đi cùng với Mina rồi..
Lihan
Mà dạo này cậu ấy hay giữ khoảng cách hơn với bọn mình
Lihan
Như kiểu trong mắt cậu ta chỉ có mình Mina vậy..
Lihan
Mà Hye à.. câu không ghen tỵ đó chứ vì trước giờ cậu là người thân nhất với Teahyn mà.
Hyena
Không! *gượng cười* tớ có phải là bạn gái cậu ấy đâu chứ.
Lihan
Vậy thì chỉ hai ta đi thôi
Ánh chiều dần buông, sắc cam nhuộm cả con đường nhỏ. Hai cô gái lặng lẽ nắm tay nhau, bước chậm rãi về phía hoàng hôn. Không cần lời, Lihan vẫn hiểu — Hyena lúc này, trái tim đang trùng xuống bởi điều gì đó không tên
nếu có thể quay lại...
Theo thời gian, hình bóng chàng trai ấy trong lòng Hyena cũng dần phai nhạt, như một ký ức cũ không còn rõ nét
Mina
Teahynie, bài Toán hôm nay dễ cực luôn á. Cậu làm được câu cuối không?
Teahyn
À… cũng tàm tạm. Câu cuối tớ suy nghĩ mãi mới ra *ánh mắt hướng về phía cuối lớp*
Mina
Hay nha. Tớ toàn đoán mò mà ra kết quả đúng nè, giỏi không?
Teahyn
Ừ, hên thôi *cười khẽ*
Mina
Gì vậy trời, khen người ta một câu thì chết hả? Dạo này cậu cứ như bị ai nhập ấy
Teahyn
Ừ… chắc vậy *gật đầu lơ đãng*
Mina chau mày nhìn Teahyn, rồi bất chợt nhìn theo ánh mắt cậu — dừng lại ở Hyena đang ngồi chống cằm, viết vẽ gì đó vào sổ tay
Mina
Dạo này cậu còn hay nói chuyện với Hyena không?
Teahyn
*giật mình nhẹ, rồi né tránh* À… không nhiều. Gần đây… không tiện.
Mina quay đi, giả vờ lục hộp bút, giọng như không có gì
Mina
Cậu đi với tớ ra căn tin nhé?
Teahyn
Tớ... để sau được không? Muốn ra hành lang hít thở chút
Mina
Hít thở? Cậu căng thẳng chuyện gì hả?
Mina
Được, tuỳ cậu thôi *nhún vai*
Hành lang phía sau lớp học – nắng nhẹ, gió lùa, Hyena đang ngồi một mình trên bậc cầu thang, nghe nhạc bằng một tai nghe
Teahyn bước tới. Ban đầu chỉ đứng ở xa nhìn. Rồi chậm rãi tiến lại
Teahyn
Cậu vẫn thích nghe bài này à?
Hyena
*rút tai nghe ra, giọng bình thản* Ừ, vẫn thế
Teahyn
Nhạc của cậu lúc nào cũng... yên bình
Hyena
Vì tớ không thích thứ ồn ào. Mà giờ học còn đủ ồn rồi
Teahyn cười khẽ, nhưng không ngồi xuống cạnh như thói quen trước đây — chỉ đứng tựa tường
Teahyn
Tớ thấy… dạo này chúng ta ít nói chuyện
Teahyn
Cậu không hỏi tại sao à?
Hyena
Không, tớ nghĩ..mọi thứ vốn như vậy
Cả hai im lặng vài giây. Tiếng lá xào xạc dưới sân vọng lên. Một chiếc lá rơi xuống bậc thềm. Teahyn nhìn, như chờ một điều gì khác mà Hyena không nói
Teahyn
Hồi đó… mỗi lần cậu giận, cậu hay im lặng giống vậy
Hyena
*mắt không rời khoảng trời trước mặt* Nhưng lần này tớ không giận. Tớ chỉ... bớt cần nữa
Teahyn khựng lại. Một câu nhẹ bẫng, nhưng đâm sâu vào lòng hơn cả những lời trách móc
Teahyn
Tớ… không biết phải nói gì nữa
Hyena
Không cần nói gì đâu.
Hyena
Giữa chúng ta, có những khoảng trống… không cần lấp, chỉ cần để yên
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Không ai đứng dậy vội
Hyena
Không. Tớ chỉ học cách không đợi nữa.
Chiều muộn – tan học, Mina chờ sẵn dưới gốc cây bàng, vẫy tay với Teahyn
Mina
Cậu đi đâu mà lâu vậy? Hyena về rồi hả?
Mina lặng đi một chút. Cả hai bước đi, nhưng khoảng cách giữa họ bỗng có cái gì đó không rõ tên
Mina
Cậu từng nói tớ là người quan trọng với cậu. Còn bây giờ?
Teahyn
*ngập ngừng* Tớ... không chắc. Tớ xin lỗi
Mina nhìn thẳng, nhưng đôi mắt hơi đỏ — không biết vì gió hay gì khác
Mina
Nhưng... đừng để một người cậu từng bỏ rơi lại phía sau rồi lại quay về, như chưa từng có gì xảy ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play