5 Điều Bí Ẩn [ Seimei Trung Tâm // Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita// Yohaji ]
Chap 1: Lời Đồn
yêu femboy
Thật ra thì bộ này ra là do
yêu femboy
Lúc 2 giờ sáng sốp bổng lóe lên 1 ý tưởng kì lạ
yêu femboy
Nên mới có bộ này nè
yêu femboy
Btw sốp lấy ý tưởng từ bộ Cậu ma nhà xí Hanako-kun á nha
"ABC" : nhắc lại
//ABC// : hành động
[ ABC ]: suy nghĩ
< ABC >: âm thanh/ tiếng động
...
Mỗi ngôi trường đều có một vài lời đồn. Một vài bóng mờ. Một vài cái tên không nên gọi ra.
Ở trường trung học Heian. điều đó còn được gọi là—“5 Điều Bí Ẩn.”
Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, học sinh chỉ truyền tai nhau có bốn.
Không ai nhớ cái thứ năm là gì.
Không ai biết có từng tồn tại thật hay không.
Seimei chống cằm bên cửa sổ phòng hội học sinh, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường đang vương nắng cuối ngày.
Trường Heian nổi tiếng là một nơi có lịch sử lâu đời — và càng nổi tiếng hơn với những vụ việc kỳ lạ chẳng ai giải thích nổi: tiếng bước chân trên tầng thượng dù cánh cửa khóa suốt cả năm, bức tượng trong sân trường thường xuyên xoay hướng, hay cây anh đào kỳ lạ dù không bao giờ ra hoa nhưng vẫn khiến người ta nghe thấy tiếng hát.
Và Seimei — hội trưởng hội học sinh năm hai, thủ khoa, một trong những học sinh sáng giá nhất trường — lại có một sở thích đặc biệt là thu thập và phân tích những truyền thuyết kỳ quái đó.
Không phải vì anh mê tín. Mà đơn giản là vì anh thích khám phá thôi.
Một quyển sổ dày đặt trên bàn. Trên bìa dán nhãn “Dữ liệu kỳ dị: Heian”, bên trong chi chít chữ viết tay, bản đồ hành lang, hình vẽ các biểu tượng, sơ đồ thời gian, và hàng loạt ghi chú dở dang.
Ashiya Douman
Anh lại cắm đầu vào cái đống rác rưởi đó nữa à?
Giọng nói cộc cằn vang lên từ cửa. Seimei không cần quay đầu vẫn nhận ra: Douman.
Douman – học sinh năm nhất, thành viên mới nhất của hội học sinh.
Cậu ta cao gần bằng Seimei, nhưng luôn mang vẻ cáu bẳn như sẵn sàng gây gổ với bất kỳ ai dám bắt chuyện.
Riêng Seimei là ngoại lệ.
Ashiya Douman
Tôi không hiểu vì sao một người như anh, thành tích học tập đứng đầu toàn trường, lại phí thời gian với mấy thứ huyễn hoặc như thế này
Ashiya Douman
Anh định bắt ma giữa giờ chào cờ chắc? // bước vào, đống sầm cửa lại //
Abe Seimei
Cậu quan tâm tới tôi à? // nhoẻn môi cười nhẹ, vẫn không quay đầu lại //
Seimei xoay người, dựa lưng vào bàn. Ánh mắt anh chiếu thẳng về phía Douman, như thể đang nhìn xuyên qua cả lớp vỏ cứng đầu cậu ta tự khoác lên.
Abe Seimei
Cậu biết không, Douman, trường này có bốn điều bí ẩn được ghi nhận công khai
Abe Seimei
Nhưng trong những bản lưu trữ cũ… luôn có dấu hiệu của một điều thứ 5 bị xóa đi
Abe Seimei
Không phải là lỗi in. Mà là… ai đó đã cố tình che giấu
Douman khựng lại. Ánh mắt chớp lên một tia gì đó — nhưng rất nhanh cậu ta thu lại, nhếch môi:
Ashiya Douman
Anh lại bị ám ảnh rồi
Abe Seimei
Là nghiên cứu // lật sổ, rút ra một bức ảnh đen trắng //
Bức ảnh đó có một hình tròn với năm điểm chấm đều nhau. Một vòng kết giới, hoặc một đồ hình nghi lễ.
Abe Seimei
Tôi tin điều thứ năm chưa biến mất. Nó chỉ đang ẩn mình. Chờ một ai đó tìm thấy
Ashiya Douman
Và nếu cái ' ai đó ' đó bị kéo vào rắc rối không thể thoát thì sao? // tiến lại gần, đập quyển sổ đóng sập lại //
Seimei ngẩng đầu, mỉm cười như thể lời cảnh báo của cậu ta là gió thoảng.
Abe Seimei
Tôi sẽ rất vui nếu bị kéo đi cùng một trong bốn điều bí ẩn. Hoặc cả năm
Douman nghiến răng, định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Cậu quay lưng, tay đặt lên nắm cửa.
Ashiya Douman
Đừng trách tôi không nhắc trước
Cánh cửa đóng lại sau lưng Douman với một tiếng cạch.
Chỉ còn Seimei trong phòng, tay nhẹ nhàng mở lại cuốn sổ vừa bị đóng.
Trên bìa cuối, có một hình vẽ nguệch ngoạc bằng mực đen — không phải do y vẽ.
Nét bút đậm, hơi lệch, viết đúng một dòng chữ:
" Đừng tò mò mà tìm kẻ thứ năm "
yêu femboy
Viết xong là 3h sáng r💔
yêu femboy
Cùng nhau chờ chap kế tiếp nhé🙆♀️
Chap 2: Điều Bí Ẩn Số 1 (1)
"ABC" : nhắc lại
//ABC// : hành động
[ ABC ]: suy nghĩ
< ABC >: âm thanh/ tiếng động
...
HS nữ
2: Này, cậu nghe chưa? Nếu cậu đi ngang qua khu hành lang phía Đông vào ban đêm... thì sẽ có tiếng nước chảy đấy
HS nữ
6: Tớ còn nghe kể rằng, ...Một số người chỉ nghe thấy tiếng nước...
HS nữ
6: Một số khác thì biến mất trong đêm không ai tìm thấy xác cả...
Đó là một lời đồn thổi trong trường học, một lời thì thầm giữa đám học sinh lan truyền từ năm này qua năm khác.
Không có vòi nước nào được mở. Không có cống thoát nào ở gần.
Nhưng cứ đúng vào ban đêm, nếu bạn đi ngang qua đó, bạn sẽ nghe thấy tiếng suối róc rách từ dưới nền gạch.
Và điều lạ nhất: nếu bạn đặt tai xuống sàn – chỉ là thử thôi – sẽ nghe thấy tiếng… ai đó đang khóc.
Ashiya Douman
Seimei // nhìn thẳng anh, giọng cộc cằn hơn mọi khi //
Ashiya Douman
Tôi nhắc lại lần cuối: có những thứ không phải để chạm vào!
Seimei nhìn cậu bằng nụ cười điềm tĩnh thường ngày, nhưng trong mắt anh ánh lên thứ gì đó bất thường – như một tia sáng của sự thách thức.
Abe Seimei
Nhưng mà... Cậu biết tính tôi mà, phải không?
Douman nhếch môi, định bỏ đi – nhưng đứng lại.
Tối hôm đó, Seimei đi một mình tới hành lang phía Đông.
Khu đó bị khóa cửa sau 8 giờ tối, nhưng chìa khóa dự phòng vẫn nằm ở phòng quản lý, nơi hội trưởng có quyền sử dụng. Ánh đèn pin yếu ớt quét lên những bức tường xám xịt, nơi từng viên gạch gồ ghề như da thịt của một sinh thể khổng lồ đang ngủ vùi.
Không rõ từ đâu. Không mạnh, không ào ạt.
Chỉ là... tiếng róc rách khe khẽ như dòng suối nhỏ, chảy ngay phía sau bức tường đá đã cũ đến mức gần nứt toác. Và – kỳ lạ hơn – dưới chân anh, gạch bắt đầu ẩm ướt dần.
Anh cúi xuống chạm vào nước.
Như thể có mạch nước nóng chảy bên dưới.
Abe Seimei
Ặc... // rùng mình //
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Seimei.
Từ góc hành lang, phản chiếu trên kính cửa sổ, anh thấy một bóng người đứng sau lưng mình.
Chỉ là không gian trống rỗng, và tiếng nước chảy… đã biến mất.
Seimei thở chậm, nhấc tay khỏi nền.
Ngay chính nơi anh vừa chạm vào, một vệt ký hiệu mờ ẩn hiện trong nước – hình tròn, với những đường cong đan xen như rồng uốn lượn.
Abe Seimei
Thanh Long... // lẩm bẩm //
Rồi anh chợt hiểu: lời đồn có thật.
Và đây chính là khởi đầu.
Của một điều bí ẩn đã ngủ yên quá lâu.
Chap 3: Điều Bí Ẩn Số 1 (2)
"ABC" : nhắc lại
//ABC// : hành động
[ ABC ]: suy nghĩ
< ABC >: âm thanh/ tiếng động
...
Seimei đứng lặng khá lâu sau khi phát hiện ra ký hiệu lạ dưới nền gạch ướt.
Hình rồng uốn lượn ấy không thể là dấu vết ngẫu nhiên – mà rõ ràng là một loại phù chú nào đó.
Có thể đã bị ai đó, hoặc thứ gì đó, niêm phong dưới lớp gạch suốt bao năm.
Anh đưa tay định lần theo đường viền ký hiệu, thì một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng.
Ashiya Douman
Anh làm thật đó à?
Abe Seimei
Ah..? // khựng lại, chậm rãi quay đầu lại //
Douman đứng ngay phía sau anh, khoác áo khoác mỏng phủ lên bộ đồng phục, tay vẫn đút túi nhưng ánh mắt thì tối sầm
Nét mặt cậu không hẳn là tức giận, mà giống như… bị kéo vào một việc mình không muốn dính đến.
Abe Seimei
Tôi tưởng cậu không xen vào những thứ nên để yên?
Ashiya Douman
Tôi chỉ là sợ anh quậy phá, phá hỏng mất cái gì mà thôi
Abe Seimei
Vậy sao? // khẽ cười //
Một cơn gió lạnh lướt qua dọc hành lang, mang theo tiếng nước nhỏ từng giọt, đều đặn như nhịp tim.
Abe Seimei
Tôi chỉ mới tìm thấy một manh mối nhỏ thôi // đứng dậy, phẩy tay áo khẽ khàng //
Ashiya Douman
Tưởng giỏi thế nào ai ngờ cũng chỉ có nhiêu đó thôi nhỉ?
Abe Seimei
Vậy sao cậu không phụ 1 tay, giúp tôi tìm hiểu sự thật về điều bí ẩn này đi? ' Thiên tài ' ?
Douman tiến lại gần, dừng ngay khi vũng nước bắt đầu phản chiếu mặt họ.
Trong mắt Douman, một tia gì đó lướt qua — là cảnh giác, là giận dữ, là nỗi sợ, hoặc tất cả cùng một lúc.
Ashiya Douman
Một ký hiệu, dưới viên gạch. Giống như... bùa phong ấn?
Seimei cúi xuống, tay lại đặt lên gạch — và lần này, cả nền hành lang khẽ run.
Một bàn tay trong suốt từ dưới gạch trồi lên, nước bắn tung tóe, nhưng không ai ướt.
Abe Seimei
Cái quái già vậy?!
Tay ấy vươn ra giữa không trung, viết bằng những nét xoắn lạ kỳ, thứ chữ cổ Seimei chưa từng thấy.
Abe Seimei
Nó đang cố viết gì ư?
Ashiya Douman
Tốt nhất là không nên đọc lỡ như nó–
Ngay khi Seimei lẩm bẩm theo các nét, từng âm tiết u tối tràn vào đầu anh — không rõ ràng, không phải từ ngữ, chỉ là âm thanh, như tiếng rồng gầm dưới đáy nước.
Abe Seimei
Cậu có biết chữ đó là gì không? // ngước lên //
Ashiya Douman
Và tại sao anh luôn làm trái những gì tôi nói vậy hả?! // gắt lên //
Abe Seimei
Vậy à? Xin lỗi cậu nhe~
Abe Seimei
Được rồi để tôi thử cái này luôn // quỳ xuống nền gạch lạnh buốt, ghé tai xuống cẩn thận //
Ashiya Douman
Làm cái trò gì đâu không biết...
Xoẹt. Một âm thanh rất nhỏ. Rồi—
?
Ư...Uhhh...Tại sao....sao lại bỏ ta....
Là giọng một người con trai. Nước mắt lẫn nước hồ, tiếng nghẹn như bị ai bóp cổ dìm sâu dưới đáy.
Seimei giật mình lùi lại, nhưng gạch dưới chân bất ngờ rỉ nước.
Không phải ẩm ướt – mà là chảy thành dòng nhỏ, thấm qua kẽ gạch như có cả một con suối ngầm dưới trường.
Bóng đèn pin nhấp nháy. Không khí trở nên ẩm ướt, hơi nước bao phủ tầm nhìn.
Trước mắt anh giờ là… một hành lang hoàn toàn khác.
Không còn trường học. Chỉ là bức tường đá ướt đẫm, rêu xanh phủ kín, mặt sàn ngập nước đến mắt cá chân. Mùi tanh nồng.
Trên tường treo những mặt nạ rồng xanh, từng chiếc đều ngước xuống, như đang dõi theo Seimei.
Nước từ hai bên tường trào ra dữ dội.
Cơn sóng đổ ập khiến anh suýt ngã – và rồi, từ dòng nước đang xoáy lên giữa hành lang, một người bước ra.
Một thiếu niên cao ráo, hắn có 1 mái tóc màu trắng xanh? Mặc bộ độ kì lạ có vẻ như là một bộ Kannushi, trên trán hắn còn có 2 chiếc sừng. Đôi mắt lam mở to, như ánh nước lặng soi bóng trăng. Đôi mắt đó dừng lại nơi Seimei, và đột ngột nheo lại.
Abe Seimei
Hả...? // bất động //
Abe Seimei
Này ngươi là ai vậy?
Abe Seimei
Sao lại biết tên của ta?
Kẻ lạ không trả lời. Hắn bước tới, tay lướt dọc gương mặt Seimei như người dò lại ký ức đã lãng quên.
?
Ngài có biết là ta đã chờ ngài rất lâu rồi không...?
Một luồng nước cuốn lên từ chân Seimei, như có ai đó muốn kéo anh chìm xuống. Nhưng vừa chạm tới hơn mắt cá, dòng nước bỗng dừng lại – như có lệnh.
Abe Seimei
Này... trả lời ta trước đi chứ...? Ngươi là... Thanh Long à?
?
Ngài đã quên rồi sao...?
?
Không sao cả... Vậy để ta giới thiệu lại cho ngài...
Bí ẩn số 1: Seiryuu
Tên ta là Seiryuu...
Bí ẩn số 1: Seiryuu
Bí ẩn số 1...
Ngay khoảnh khắc cái tên ấy được thốt ra, cả không gian chấn động.
Nước xung quanh bỗng dâng cao, xoáy thành lốc, ánh sáng vặn vẹo như bị xé nát.
Một luồng sức mạnh bắn thẳng vào ý thức của Seimei, mạnh đến mức cơ thể anh bị hất văng khỏi thế giới đó.
Bí ẩn số 1: Seiryuu
Khoan đã...–!!
Bí ẩn số 1: Seiryuu
Sao lại là lúc này chứ?!
Câu cuối cùng Seimei nghe thấy là tiếng Seiryuu hoảng hốt gọi với theo, rồi mọi thứ tối sầm.
Seimei choàng dậy. Anh đang nằm trên nền gạch lạnh, thở hổn hển, tay run rẩy bám chặt lấy đèn pin.
Nền gạch hoàn toàn khô ráo. Không còn hành lang ngập nước, không còn hơi nước mờ ảo, không có cả những bức tường đá rêu phong.
Chỉ có Douman – đang quỳ bên cạnh, mặt tối sầm.
Ashiya Douman
Này!! Rốt cuộc tại sao lúc nãy anh lại biến mất đi đâu vậy hả?!? // giọng gắt //
Seimei còn chưa định thần lại được. Anh chỉ biết nhìn Douman như vừa nhìn thấy một điều gì đó rất xa lạ.
Abe Seimei
Ah... Tôi không biết...
Ashiya Douman
Đã bảo là không nên tìm hiểu về mấy vụ này rồi mà?!?
Abe Seimei
Không phải cậu vẫn sẽ bảo vệ tôi sao?
Abe Seimei
Dù sao thì tôi vẫn sẽ làm tới cùng!
Douman đỡ anh ngồi dậy, nhưng ánh mắt lại chĩa đi hướng khác — giấu đi vẻ hoảng loạn sâu trong lòng. Tay cậu siết chặt đến mức khớp trắng bệch.
Ashiya Douman
Lần sau đừng có làm mấy trò nguy hiểm này nữa. Nghe chưa, đồ Hội trưởng khốn nạn!!! // đá vào chân anh //
Abe Seimei
Ui ya... Nhóc bạo lực quá đó! // cười khẽ //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play