Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Blue Lock • AllBachira| Trót Yêu

#1

T/g: Mah
T/g: Mah
Tác phẩm đầu tay, mong được đón nhận.
T/g: Mah
T/g: Mah
Xin cảm ơn.
. . .
Bachira Meguru ở tuổi 13 đã mất đi gia đình. Mẹ em vĩnh viễn nằm lại dưới nền đất lạnh vào ngày đáng ra bà phải toả sáng rực rỡ lần cuối trong sự nghiệp. Bố em vì hai chữ "nhiệm vụ" mà cũng bỏ lại chính mình để cống hiến cho đất nước, cho tương lai những con người còn giang dở ấy.
Sau cùng thứ sót lại của sự bất hạnh ấy là em - Bachira non nớt còn chưa lớn hẳn. Nó tự mình ôm lấy thi thể lạnh buốt của mẹ mà khóc nấc lên, tự tay nhận giấy báo tử của cha từ người đồng đội cũ của ông.
Cuộc đời nó be bét mảnh sứ sành nhuốm máu thẫm, nó từ bé ngoan trở thành tên đầu đường xó chợ. Giỏi là vậy, tài là vậy song hạnh phúc quá xa xỉ, quá hão huyền với người như nó.
Gắng gượng tồn tại trong cái xã hội rách nát kia thêm 3 năm sau cái chết của mẹ, nó tự làm, tự học, tự tồn tại. Meguru nhỏ bé đáng thương dần mất đi hi vọng nhỏ nhoi, mất đi niềm tin vào cuộc sống chẳng rõ ngày mai kia khi chẳng có ai để dựa dẫm, tâm sự hay đồng hành.
. . .
Đau là vậy, song Bachira vẫn bước tiếp, nó không muốn từ bỏ thân xác mà mẹ cha đã ban tặng. Em quyết định thử bỏ lại quá khứ kia mà bước tiếp. Bán đi căn nhà nhỏ chứa bao kỉ niệm đẹp, rút học bạ khỏi ngôi trường đã đày đoạ nó, rút đi sự sống mà nó hằng vun đắp. Bachira chuyển đến Tokyo hoa lệ đầy sắc đèn rực rỡ, cũng đầy mục nát sâu trong những con người.
Hành trình mới của nó bắt đầu.
. . .
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Xin chào! Mình là Meguru Bachira, rất vui được làm quen cùng mọi người.
Nó đứng trên bục giảng lớp 11A giới thiệu bản thân, tự tin lưu loát nói chuyện như thể cả đám đông học sinh phía dưới chẳng tồn tại.
"Ừ nhỉ, trong mắt nó họ cũng chỉ là những con búp bê gỗ thôi, không quan trọng lắm"
Màn giới thiệu kết thúc, Meguru trở về chỗ ngồi mà giáo viên chỉ định, vị trí cạnh cửa sổ phía cuối lớp, bên cạnh là một bạn học có mái tóc xanh đậm đang chăm chú quan sát nó.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Xin chào Bachira, tớ là Isagi Yoichi, hân hạnh làm quen!
Meguru Bachira
Meguru Bachira
...
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Hân hạnh
Nó thở hắt ra một hơi, nở nụ cười xoà như bản thân vẫn thường làm để trấn an mọi người xung quanh.
"Mẹ kiếp, phiền thật đấy, nó chẳng thực sự thân thiện đến vậy đâu"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu được mời đến đúng chứ? Tớ đã nghe nói rồi, rất cừ đấy!
Meguru Bachira
Meguru Bachira
...
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Aha..May mắn thôi ấy mà
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Gì chứ..?"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hơi đột ngột nhưng mà kết bạn nhé?
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Tất nhiên rồi!
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Dẫu gì cũng học chung lớp mà.
. . .
Hết giờ học hàng tá bạn học đến kết bạn và làm quen với nó, mọi người có vẻ rất hăng hái. Tệ thật! Lại lần nữa phải cố gắng thân thiện với những người lạ lẫm, nó không thoải mái đến vậy. Biến cố kia vẫn còn ám ảnh nó đến tận xương tủy, cái cảnh mà mẹ nó giao lưu với đám người hâm mộ lạ lẫm rồi bất ngờ bị hại mà nó chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
"Giả tạo"
. . .
Like like nào~

#2

Ngày học đầu tiên trôi qua chẳng mấy tốt đẹp đối với nó. Trông vẻ ngoài hoạt bát đáng yêu ấy thu hút mọi người chưa kìa? Cũng bởi nó mà tuổi thơ của Meguru chìm trong sự ganh ghét của bao đứa trẻ xấu tính.
Nó trở về lại căn phòng trọ nhỏ, sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi đắm mình trong làn nước mát để làm lạnh cái đầu. Bởi nó không thể ngừng căng thẳng, ngừng suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
. . .
Meguru Bachira
Meguru Bachira
"Mình cần thêm một công việc.."
Meguru Bachira
Meguru Bachira
"Miễn sao nó không ảnh hưởng tới việc học, còn tiết kiệm số tiền kia nữa..."
Meguru bắt đầu tự lẩm bẩm, sở dĩ em chuyển đến đây là do học bổng sẽ làm giảm gánh nặng tài chính. Ai mà ngờ chi phí thành phố này còn đắt đỏ hơn cả tưởng tượng của nó, vì vậy Bachira quyết định đi làm thêm để vớt vát phần nào sự thiếu cẩn trọng kia của bản thân.
Chưa kể đến việc nó còn phải gánh khoản nợ không nhỏ do vi phạm hợp đồng của mẹ để lại. Khốn thật! Tư bản thối nát chèn ép nó đến mức bất hạnh dai dẳng.
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Phùu...
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Có lẽ bạn cùng phòng cũng sắp tới rồi...
Meguru Bachira
Meguru Bachira
"Hi vọng là một bức tượng gỗ vô hại.."
Vừa nhắc đã đến, Meguru mới chỉ kịp mặc đồ và lau qua mái tóc còn hơi ẩm sắc đen xen lẫn vàng đã nghe tiếng gõ cửa liên hồi.
"Coi bộ người kia chẳng kiên nhẫn chút nào.."
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Uhm..
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Xin chào!
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Khách thuê phòng 19, Bachira Meguru học trường trọng điểm số 1 phải chứ?
Meguru Bachira
Meguru Bachira
...
Meguru Bachira
Meguru Bachira
"Stalker à?"
Meguru Bachira
Meguru Bachira
"Kinh dị thật..."
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Ừm, còn cậu là Itoshi Rin?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Còn ai nữa?
Meguru Bachira
Meguru Bachira
...
"Nhõi con bất lịch sự.."
. . .
Bỏ qua ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp, Meguru giới thiệu cho Rin từng ngóc ngách của căn phòng, cả ban công cũng không chừa.
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Tóm lại là như vậy nhé! Nếu còn thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi, tiền phòng sẽ chia đôi, tùy theo điều kiện có thể thay đổi. Thế nào?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
*Gật đầu
Meguru Bachira
Meguru Bachira
"Mẹ nó! Không biết cảm ơn.."
Meguru Bachira
Meguru Bachira
"Có bị câm đâu chứ..!"
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cảm ơn
Meguru Bachira
Meguru Bachira
"..."
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Được rồi, nếu không còn gì thì tôi có việc rồi, để lại không gian cho cậu đấy.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Khoan đã, cậu bao nhiêu tuổi?
Meguru Bachira
Meguru Bachira
?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Tiện xưng hô.
Meguru Bachira
Meguru Bachira
À, 16 đấy, vừa đủ tuổi tù.
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Còn Itoshi?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Kém 1 tuổi, nhưng có thể sẽ cùng lớp với anh vì học vượt.
Meguru Bachira
Meguru Bachira
...
"Giới thiệu kiểu gì vậy chứ.."
. . .
Like like nào~

#3

Sau khi thủ tục làm quen hoàn tất bầu không khí giữa bọn nó lại lần nữa yên tĩnh đến khó chịu. Cũng bởi sự ngột ngạt ấy mà Bachira quyết định bắt chuyện làm thân trước. Dẫu sao có khi còn dính với nhau dài dài..
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Này, ăn đồ nướng không?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Anh mời à?
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Không, chia đôi.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
"..."
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Chậc...Sao cũng được
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Nhưng đã 10 rưỡi tối rồi đấy
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Vậy nhé, tôi ra ngoài mua luôn, đang có chút việc.
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Bai bai Rinrin~
Chẳng để cậu kịp đáp lời em khoác áo bông, xỏ giày rồi xách túi phi thẳng ra cửa. Thực ra nó chẳng có việc gì cả, điêu đấy! Cơ mà ở lại thì khó xử quá - có lẽ với nó thì vậy.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Anh ta né mình à?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Chạy gì mà nhanh thật, cưng ra phết đấy...prff
Bất giác Rin bật cười mà nói suy nghĩ của mình thành tiếng. Sực tỉnh cậu vội bịt miệng bản thân lại, cũng may là người đã đi xa...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
"?!??"
Itoshi Rin
Itoshi Rin
"Mình vừa nói cái quỷ gì vậy chứ?"
Itoshi Rin
Itoshi Rin
"Loạn hết rồi?!"
. . .
Phía bên này em đang rảo bước trên đường đi. Tay lôi ra một bao thuốc cùng quẹt lửa có trang trí bằng sticker những lát dứa cạnh cá heo vô cùng sặc sỡ. Nó nhanh chân quẹo vào một góc khuất ít người qua lại mà châm lửa rít một hơi dài.
Làn khói mang theo lượng lớn nicotine làm đầu óc Meguru giãn ra đôi chút. Quả vẫn là trẻ con thì khó mà chịu được áp lực kia, nó đã tìm đến và làm bạn với khói thuốc để khuây khoả phần nào.
Meguru Bachira
Meguru Bachira
"Chậc..hút bao lâu rồi chứ, chắc phổi cũng sắp đen ngang tóc luôn rồi.."
Meguru Bachira
Meguru Bachira
"Kệ đi.."
Meguru Bachira
Meguru Bachira
"Còn sống là được..."
Em thẫn thờ suy nghĩ một lúc lâu rồi nhìn lại vào màn hình điện thoại mà căn thời gian. Chắc là nó sẽ ở đây thêm 15 phút nữa để giải toả tâm trạng rồi đi mua đồ ăn sau vậy, cũng không gấp.
"..."
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Này! Sao lại ở đây vậy nhóc con?
Meguru Bachira
Meguru Bachira
"Nhóc..?"
Meguru Bachira
Meguru Bachira
"Ở đâu vậy chứ? Nãy giờ mình đứng đây có thấy ai đâu?"
Meguru Bachira
Meguru Bachira
*Ngó ngang ngó dọc
Itoshi Sae
Itoshi Sae
...
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Nói em đấy, sao lại ở chỗ này? Còn cầm cái gì kia?
Đột nhiên Sae từ đâu tới, lại còn đi vào ngõ nhỏ này làm gì nhỉ? Thú thật thì nó và anh còn chẳng biết nhau là ai chứ đừng nói đến việc đã gần 11 giờ đêm còn bắt chuyện vu vơ tại con hẻm vắng. Ai mà chẳng hãi?
Như một phản xạ Bachira vội ném điếu thuốc đang hút dở ra sau lưng rồi lùi lại mấy bước để dập tàn. Tay còn lại nhanh nhẹn dấu đi bao thuốc cùng quẹt vào túi áo khoác.
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Ah...
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Anh là ai vậy?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
...
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Meguru Bachira
Meguru Bachira
"Itoshi sao?.."
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Có chuyện gì sao?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
À không...
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Chỉ là muốn nhắc em ở đây rất nguy hiểm...vẫn nên về nhà đi
Meguru Bachira
Meguru Bachira
...
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Ah, cảm ơn nhưng không cần đâu
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Tôi sống gần đây, cũng không thấy có gì bất thường
Itoshi Sae
Itoshi Sae
*Gãi đầu
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Nhưng tối nay thì có đó
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Hả???
Vừa kịp dứt lời thì âm thanh nẹt bô từ xa vang tới, áng chừng số lượng người không thể chỉ tầm chục mạng, phải tới hai mươi là ít.
Bachira ngơ ngác, mắt mở to nhìn về phía Sae đầy thắc mắc. Hắn thì vội nắm lấy tay em mà chạy thẳng một mạch ra đường lớn đông đúc sáng đèn.
. . .
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Hah..hah..
Meguru Bachira
Meguru Bachira
*Thở dốc
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Làm gì thế?
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Sao tự nhiên lại chạy?
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Bọn họ tới gây sự với anh à?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
...
Itoshi Sae
Itoshi Sae
À ừ, xin lỗi nhé!
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Nhưng tốt nhất em nên ở đây đi, đừng đi qua con đường đó!
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Vậy nhé! Bảo trọng nhóc con!
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Khoan đã! Này!
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Tch-..
Meguru Bachira
Meguru Bachira
"Cái tên này"
Chưa kịp hỏi han gì thì hắn đã chạy thẳng một mạch trở lại chỗ khi nãy, để em đứng đơ ở đây một hồi lâu mới lấy lại cảm giác.
"Phòng trọ ở khu đó mà? Nếu không đi qua làm sao em về được?"
"Không lẽ anh ta muốn em bay về..?"
Meguru Bachira
Meguru Bachira
...
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Đi mua đồ nướng trước vậy..
. . .
Like like nào ~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play