Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Kiệt_Thụy] Nghiện Yêu~

1

tác giả
tác giả
Hi~
tác giả
tác giả
Flop quá ghi bộ khác kkkkk
tác giả
tác giả
Nói zị hoi chứ định dấu bộ này cơ💔
tác giả
tác giả
Tặng chị Harry chan nhaaaa
tác giả
tác giả
Vào nheee
_____________
Hôm nay là ngày đầu mùa đông. Gió lạnh se sắt lướt qua từng góc phố khiến người ta ngại bước chân ra đường. Cả khu phố im lặng một cách lạ thường
Bên trong căn nhà nhỏ, không khí lại càng căng thẳng hơn nữa.Nguyên nhân là từ quyết định bất ngờ của mẹ em và bé
Bà từng là người giúp việc lâu năm của 3 gia tộc lớn, giàu có và quyền lực. Dù làm giúp việc cho tận hai đời chủ, cuối cùng bà vẫn chọn rời đi khi mang thai. Cha của hai đứa trẻ? Không ai giống ai, và bà chưa từng kể.
Hàm Thụy là con đầu lòng . Dù là con trai nhưng em lại xinh xắn, ngọt ngào như viên kẹo sữa mềm. Người ta thường đùa rằng nếu em là con gái thì chắc chắn sẽ là kiểu vợ kiều thê ,yêu kiều, mềm mại, khiến người ta chỉ muốn che chở mãi. Ai nhìn em cũng phải thốt lên: “Đẹp như ngọc.” Cái vẻ đáng yêu của một "bé Mao Mao", cậu bé sữa mang hương vị dịu dàng khiến không ai nỡ ghét nổi.
còn Bác Văn, bé mang một kiểu đẹp khiến người khác phải nể không phải vì mềm mại, mà vì khí chất. Vẫn là vẻ xinh như con gái, nhưng lại pha trộn thứ quyến rũ nguy hiểm như rượu vang lâu năm. Nếu không biết hoàn cảnh thật sự, ai cũng nghĩ Văn là công tử nhà giàu, ăn chơi và bí ẩn một kiểu người mà bất cứ cuộc vui nào người ta cũng muốn có mặt.
Bác Văn đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta hoảng loạn. Chỉ cần bé thở nhẹ một chút, cả quán bar có thể phát điên. Đàn ông, đàn bà tất cả đều mê.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là sự lười biếng, bí hiểm, và một cái đầu sắc bén. Văn không ngoan như em. Bé giỏi thủ đoạn, thích dùng trí khôn để giành phần thắng và cũng giống mẹ ở điểm đó.
Dù có một đứa con ngoan, một đứa con hư nhưng cuối cùng, bà vẫn thích đứa hư
Lần này, mọi chuyện bắt đầu khi thiếu gia Trương Quế Nguyên vừa đá bay người bạn cùng phòng của mình biết được bà có hai đứa con trai. Mẹ anh lập tức đề nghị để họ đến sống chung với anh một thời gian.
Ban đầu, bà định để Văn đi vì nghĩ rằng Văn hợp với môi trường đó hơn. Nhưng khi được hỏi, bé chỉ ngậm điếu thuốc, rít một hơi nhẹ rồi thở ra làn khói mỏng:
Dương Bác Văn (bé)
Dương Bác Văn (bé)
Không đi..!
Bà liền chuyển hướng định để em, Hàm Thụy, đi một mình.Dù gì em cũng dịu dàng, biết chăm sóc, có lẽ sẽ ổn.
Nhưng... lúc bà vừa định nói ra, Bác Văn lại cất giọng:
Dương Bác Văn (bé)
Dương Bác Văn (bé)
Thụy đi thì con đi.
"Tại sao?"
Không ai biết lý do thực sự, kể cả bà.
Chỉ có Văn biết.
Vì bé là người trùng sinh mang theo ký ức kinh hoàng kiếp trước
Bé từng chứng kiến cái chết thảm khốc của anh trai mình người mà bé nuôi ,chiều chuộng như ngọc
Bé đã từng không thể làm gì... nên kiếp này, bé sẽ không để em đi một mình.Tại sao không đi một mình?
Tại sao bé không nói ra?
Vì đó là bí mật.
Bí mật của một kẻ từng mất tất cả và quyết tâm không để mất lần thứ hai.
.............
tác giả
tác giả
cái này phải cỡ fifai lắm
tác giả
tác giả
tại nó xàm l
tác giả
tác giả
vào diễn biến tùm lum😞
tác giả
tác giả
lí do Hàm Văn?
tác giả
tác giả
Vì chị Harry không đu Văn Hàm:))
tác giả
tác giả
bye bye

Chap 2

______________
Bác Văn và Hàm Thụy được đưa tới căn biệt thự của Trương Quế Nguyên người đàn ông vừa tống khứ bạn cùng phòng ra khỏi nhà không thương tiếc.
Tên đó? Giờ chắc cũng chẳng còn nguyên vẹn. Người ta đồn, hắn bị hành đến mức tinh thần lẫn thể xác đều tan tành như bã đậu.
Trên đường đến nơi, em Hàm Thụy không khỏi lo lắng, trong khi bé Dương Bác Văn lại thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Bé tựa vào cửa kính xe, nhả khói thuốc lào thào trong không gian kín, mặc kệ tên tài xế với ánh mắt kỳ quặc.
Tên tài xế đó không đơn giản vừa lên xe, hắn đã cố tình chạm nhẹ vào mông em.Nhưng khi Bác Văn phát hiện, bé chẳng nói chẳng rằng, chỉ kéo em lên ngồi chung ghế kế tên tài xế xe với mình
Ghế chật, người sát người.Em định từ chối, nhưng ánh mắt của bé... lạnh đến mức khiến em không dám thở mạnh
Bác Văn từng trải quá nhiều thứ em biết. Những chuyện ở quán bar, những lần bị khiêu khích, đụng chạm... thế mà bé vẫn thong dong bước ra ngoài như chưa có chuyện gì.
Còn em? Chỉ vì một cái chạm khẽ đã sợ đến mức suýt đê bé ngồi cùng kẻ biến thái kia.Thật hèn.
Bé không cài dây an toàn. Em định đưa tay giúp, nhưng lại bị cái liếc sắc lạnh của bé làm cho đông cứng đành thôi.
Bác Văn từ nhỏ đã được mẹ cưng chiều, tự tin, kiêu ngạo. Bé thậm chí không ngại nói về tình dục, nói với mẹ như chuyện bình thường. Bé hiểu rõ bản thân hiểu rõ cơ thể mình
Còn em? Em còn chẳng biết mình và em trai là song tính. Em vẫn chưa hiểu nổi mình thuộc về đâu.
Tên tài xế cố mở lời, hỏi han vài câu, nhưng Bác Văn chỉ đáp cụt lủn, lạnh lùng, thậm chí có phần ngang ngược.
Dương Bác Văn (bé)
Dương Bác Văn (bé)
Mày có thấy tao muốn trả lời không?
.....
Dương Bác Văn (bé)
Dương Bác Văn (bé)
Hỏi cái gì ngu vậy?
.....
Dương Bác Văn (bé)
Dương Bác Văn (bé)
Ờ, ngậm mồm giùm cái.
Mỗi câu đều khiến gã tức đỏ mặt. Đã vậy bé còn thổi khói thuốc thẳng vào mặt hắn.Dù vậy, hắn cũng không dám làm gì.
Vì... bé đẹp quá.Một vẻ đẹp khiến người ta chỉ dám nhìn, không dám động vào.Động vào? Chắc bị thiên lôi đánh chết không kịp trối.
...........
Qua lớp tường và cánh cửa, em nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện là anh đang nói chuyện với mẹ của mình.
"Ha~ con nghĩ chắc vài tuần là tụi nó sợ đến run người rồi... "
Giọng cười khinh khỉnh vang lên, nhẹ nhàng nhưng đậm chất khiêu khích.
Mẹ của anh người phụ nữ luôn ghét mẹ em và Bác Văn, bà Trương đang đứng bên cạnh. Ai cũng biết, năm xưa mẹ và bé từng có tình cảm với chồng bà ấy, dù là âm thầm hay rõ ràng thì cũng để lại cái gai trong mắt
Vì vậy, lần này khi có cơ hội, bà ấy không ngại gì mà "tiện tay mượn chuyện trả thù".
Tuy nhiên, trước mặt mẹ của hai đứa, bà ta lại dịu giọng, nói rằng: “Bạn cùng phòng của thiếu gia đã tự rời đi, giờ cần có người ở cùng cho tiện chăm sóc. Về học phí, sinh hoạt, tương lai của các cháu Trương gia 1 sẽ lo liệu hết.”
Nghe thì tưởng là nhân đạo.Nhưng ai nghe xong cũng hiểu, không đơn giản như vậy.
Lý do thật sự? Không phải vì lòng tốt.
Là vì kẻ kia bị đuổi đi rất thảm.Nhưng khi kể lại, họ chỉ nhẹ nhàng nói là người đó tự bỏ đi, rồi đưa em và bé vào thay thế.Cứ như thể mọi thứ là lựa chọn có chủ ý, chứ không hề ép buộc
Cạch – Cửa mở.
Một bóng người bước vào, giọng nói vang lên, nhẹ mà sắc:
Dương Bác Văn (bé)
Dương Bác Văn (bé)
Anh đoán sai rồi nhé... thiếu gia~
.__________________
tác giả
tác giả
bye bye

Chap 3

tác giả
tác giả
Hẹ hẹ
tác giả
tác giả
Vào nha
_______________
Anh cười đểu, nhìn cả hai người từ đầu tới chân bằng ánh mắt đánh giá đầy mỉa mai. Dù phải thừa nhận là bọn họ đẹp thật đẹp đến mức hoàn hảo nhưng anh vẫn cố moi móc ra một lỗi, để trấn áp cái cảm giác khó chịu trong lòng mình.
Trương Quế Nguyên (anh)
Trương Quế Nguyên (anh)
Quao~ Một đứa thân hình dáng số 8..
Trương Quế Nguyên (anh)
Trương Quế Nguyên (anh)
đứa còn lại thì lòe loẹt quá, tưởng mình là thiên thần chắc?
Bác Văn không thích tóc đen nên đã đi nhuộm bạch kim
Người trong bar thích lắm, khen bé như thiên thần sa ngã. Còn cơ thể của Hàm Thụy thì mềm mại, ngọt ngào đúng kiểu khiến người ta vừa nhìn đã muốn giữ khư khư trong lòng. Đẹp đến mức có người còn nói chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui cả ngày
Nhưng trước khi Văn kịp lên tiếng phản bác, anh ta đã chêm thêm một câu “chí mạng”:
Trương Quế Nguyên (anh)
Trương Quế Nguyên (anh)
Trông giống bình bông thật nhỉ?
Nghĩa là sao? Là nói hai người chỉ hợp để trưng, chẳng có giá trị gì ngoài nhan sắc yếu đuối, vô dụng. Nghe vậy, em vô thức rụt người lại, lùi ra sau hai bước. Nhưng Văn thì chỉ cười nhẹ, nở một nụ cười ngọt chết người, rồi đáp:
Dương Bác Văn (bé)
Dương Bác Văn (bé)
Cảm ơn thiếu gia~ Tôi nghĩ...
Dương Bác Văn (bé)
Dương Bác Văn (bé)
Anh nên chọn bình hoa sứ trắng, cắm thêm hoa hồng trắng với oải hương nha~
Dương Bác Văn (bé)
Dương Bác Văn (bé)
Như vậy mới là bình hoa đẹp!~
Anh ta vốn sống kiểu “có bệnh trong người”, chuyên đi đánh nhau, đập phá. Có người từng bị anh đánh đến liệt giường, vậy mà vẫn không có ai dám đụng vào anh thời đại này, tiền che được cả công lý.
Trương Quế Nguyên (anh)
Trương Quế Nguyên (anh)
Mẹ kiếp, biến lên phòng con mẹ tụi mày đi! //nói lớn//
Dương Bác Văn (bé)
Dương Bác Văn (bé)
Vâng!~ Thua cậu chủ đáng ghét!
Văn vẫn cười tươi rói, nhưng đến hai chữ “đáng ghét” thì khuôn mặt bé chuyển về lạnh tanh. Bé kéo tay em lên lầu thẳng thừng. Anh ta muốn đánh Văn, nhưng... Bé đâu có sống một mình đâu. Mà người đi cùng, là em nên đụng vào không dễ.
Khi lên lầu, Văn bất ngờ dừng lại. Em là người xách hành lý nên cúi xuống loay hoay. Với cái tính hay chịu đựng của mình, em bảo bé đừng đụng tay vào, cứ để em làm hết
Văn gật đầu. Bé lại nhẹ nhàng đi xuống, đứng trước mặt anh, mỉm cười đáng yêu rồi nói:
Dương Bác Văn (bé)
Dương Bác Văn (bé)
Thiếu gia sắp xếp đồ giúp em nhé?~
Anh cau mày, giọng nghẹn lại vì tức.
Trương Quế Nguyên (anh)
Trương Quế Nguyên (anh)
Tại sao chứ?
Dương Bác Văn (bé)
Dương Bác Văn (bé)
Vì anh là thiếu gia mà... phải không?~
Bé vừa nói vừa cười, giọng mỉa mai đến mức khiến người giúp việc bên cạnh tái mét. Họ chẳng hiểu sao Văn lại gan như thế
______________
tác giả
tác giả
bye bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play