< Đn Kimetsu No Yaiba > Thiên Tài Tu Luyện Trong Vai Tiểu Đáng Thương
Chapter 1
Đệ thử chân truyền thứ sáu của Thánh Huyền Tông
Chưởng Môn Tạ Viễn thu nhận ta là vì thiên phú tu luyện của ta rất cao, cùng với việc hắn nhìn thấy ta có Thiên Mộc Linh Căn
Đúng là ta có thiên phú cao, bởi chỉ trong 10 năm, ta đã từ đột phá Trúc Cơ lên Hóa Thần Cửu Giai
Cấp bậc tu luyện như sau:
Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hóa Thần - Đại Thừa - Hợp Thể
Vốn dĩ ngày hôm đó rất yên bình, ta cũng sẽ thuận lợi lên Đại Thừa Nhất Giai, cho đến khi một đệ tử từ bí cảnh xông ra và nói: Có Thượng cổ Ma thú xuất hiện
Nên khi ta chuẩn bị bế quan, đã bị tiếng hét của một nữ nhân thu hút sự chú ý
Ta nhận ra tiếng hét đó, là của Hoa Nhan - Người bạn thân của ta khi ở Diêu Quốc
Vì thế, ta đã xông ra đó mà không nghĩ gì nhiều
Khi qua phòng luyện đan, ta thấy năm vị sư huynh đang mải mê luyện ra thứ gì đó, nhưng ta không để ý, chỉ chăm chăm vào tiếng hét của cô ấy
Thượng cổ ma thú - Xà Yêu
Xì
Thượng cổ ma thú - Xà Yêu
Không ai cứu được ngươi đâu
Thượng cổ ma thú - Xà Yêu
Sau bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng đã được tự do!
Con rắn to không lồ ấy đã quấn quanh Hoa Nhan khi ta đến nơi
Dạ Nguyệt
Thả cô ấy xuống!
Thượng cổ ma thú - Xà Yêu
?
Thượng cổ ma thú - Xà Yêu
[ liếc xuống ]
Thượng cổ ma thú - Xà Yêu
Ồ, Thiên Mộc Linh Căn
Thượng cổ ma thú - Xà Yêu
Nhóc cũng khá đó
Khi ấy ta nhảy lên, định bụng lấy thanh kiếm đâm vào da của nó
Nhưng da của con rắn này rất dày, ta liền bị văng ra xa
Hoa Nhan
Nguyệt Nguyệt, cứu mình với
Hoa Nhan vừa khóc vừa nhìn xuống ta, ánh mắt như thể cô ấy đã buông bỏ tất cả
Dạ Nguyệt
Này, mạnh mẽ lên đi!
Vừa nói, ta vừa lao đến con Xà Yêu trước mặt
Lần này nếu kiếm không thể đâm, vậy thử truyền linh lực xem sao
Ta lướt lên không trung, khí lạnh ngưng tụ nơi mũi kiếm, thi triển chiêu đầu tiên:
Dạ Nguyệt
Thanh Diệp Thập Phương!
Ban đầu, xuất hiện trên không trung mười chiếc lá mỏng như kiếm, được hóa từ linh lực của Mộc căn, bay theo mười hướng, tạo thành lưới kiếm xoay quanh kẻ địch. Nhưng khi ta hợp linh với thanh kiếm bản mệnh, các lá có thể nổ tung thành độc khí lục sắc.
Những chiếc lá nhỏ găm vào da thịt của con rắn, " Bùm " một cái, một mảng da rắn đã rơi xuống
Con rắn gầm lên, cái đuôi quấn Hoa Nhan đã quẫy mạnh, ném thẳng cô ấy vào tảng đá gần hồ
Lưng Hoa Nhan liền đập mạnh vào tảng đá ấy, máu tươi phun ra từ miệng
Dạ Nguyệt
Hư Ảnh Tán Hành!
( Tạo ảo ảnh khi di chuyển, khó bị đánh trúng )
Ta phi tới chỗ cô ấy mà chẳng nghĩ ngợi gì
Đến nơi, ta liền tạo ra một kết giới, ngăn đòn tấn công của Xà Yêu, tiện thể đưa cho cô ấy một viên Tụ Huyết Đan (Cầm máu nhanh, ổn định mạch huyết).
Rồi lại quay lại trận chiến với Xà Yêu
Thượng cổ ma thú - Xà Yêu
Gràoo
Vảy trên thân Xà Yêu rơi ra, hóa thành hàng trăm chiếc bóng như hồn ma bay lượn. Mỗi chiếc vảy có thể phát nổ nhỏ, chứa độc, hoặc gây ảo giác
Dạ Nguyệt
" Chết rồi, nếu tránh chiêu này, thì Hoa Nhan sẽ hứng trọn mất "
Dạ Nguyệt
Sinh Cơ Bạo Liên!
Ta triệu hồi đoá liên hoa linh lực cực đại, khi bị đánh, hoa nở bung thành trăm mảnh lưỡi lá, xuyên phá mọi thứ xung quanh.
Quả là Thượng cổ Ma Thú, rất mạnh
Dựa trên màu sắc viên linh thạch trên đỉnh đầu của nó, ta có thể đoán phẩm cấp của con trước mặt. Màu tím, là Bát Phẩm
Ngang hàng với Đại Thừa Nhất Giai
Ta đánh không lại nó, nên điều cần làm là câu giờ để chờ tiếp viện
Năm vị sư huynh của ta đều tiến vào Đại Thừa cả rồi, chờ họ đến nữa là ổn
Việc xuất hiện Thượng Cổ Ma thú đã được một đệ tử báo lại, không lâu sau sẽ có người đến mà thôi
Ta quay lại xem tình hình của Hoa Nhan
Sắc mặt cô ấy đã tốt lên, không hổ là đan dược Tứ Phẩm
Ta cũng yên tâm mà đấu với con rắn to xác
Ngay lúc ta cảm thái về đan dược và động viên Hoa Nhan, con rắn yêu kia đã đánh lén
Con rắn nhe răng, lao thẳng đến chỗ ta mà đánh
Hoa Nhan
" Là Lân Tủy Phệ Tâm - chiêu thức hủy linh căn đối thủ "
Hoa Nhan
" Đúng là trời giúp ta "
Dạ Nguyệt
Tiểu Nhan, cô thấy thế nào?
Hoa Nhan
Khỏe hơn rồi, nhưng mà đằng sau
Dạ Nguyệt
Hả, có kết giới mà, lo gì
Hoa Nhan
" Tự phụ chính là bản tính xấu nhất của cô, để ta cho cô biết, nó hại cô ra sao "
Hoa Nhan
Vậy sao, thế cái này thì sao?
Hoa Nhan đẩy ta ra chỗ con rắn đang nhe răng lao đến
( vì chỗ Hoa Nhan cách con rắn khá xa nên khá mất thời gian )
Ta không phòng bị Hoa Nhan, nên dễ dàng bị cô ta đẩy về sau
Khi ta quay đầu, đã quá muộn, răng nanh đó đã găm vào lưng của ta
Dạ Nguyệt
Hoa... Nhan.....
Hoa Nhan
Xin lỗi, ta ghét cái thiên phú dị bẩm của ngươi
Ta cứu ngươi, ngươi vì ghét ta mà ra tay với ta?
Khi răng nanh Xà Yêu cắm trúng ta, độc tố truyền vào đang gặm nhấm từ tim mạch, sau đó lan tới thần hồn và mạch linh.
Con rắn nhả ta ra, để ta nằm bẹp dưới đất
Một luồng lạnh buốt như rắn độc bò ngược từ xương sống lên tim. Linh lực loạn, đan điền đau nhói, như có thứ gì đó đang gặm nhấm tận xương tủy.
Tim ta siết lại. Mỗi nhịp đập là một lần ý thức run rẩy. Ta ho ra máu, cảm giác linh căn như cành mộc bị chặt gãy, không tụ nổi khí, không vận nổi lực.
Thân thể của một tu sĩ Hóa Thần Cửu Giai – giờ đây – chẳng khác gì một vỏ rỗng rạc rời, chờ bị xé toạc.
Phải nói, để giết ta, Hoa Nhan hao tâm tổn sức thật
Sau đó, ta chỉ còn nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng niệm chú, tiếng của từng vị sư huynh lo lắng cho ta
Xin lỗi, Muội không thể... cùng mọi người... chơi đùa, thi đua, vượt qua thử thách... được nữa
Chapter 2
Ta nằm bất động trên đất, chỉ có tai là có thể hoạt động, lục phủ ngũ tạng, linh căn, đan điền đều bị hủy hoại
Nghe âm thanh bên ngoài, chắc chắn năm sư huynh của ta đã đến
Họ cũng thành công giết được con rắn to xác kia
Nhưng còn ta... chắc không thể đồng hành cũng họ nữa
Đại Sư Huynh - Dạ Hàn
Tiểu Nguyệt!
( Đại sư huynh và Lục sư muội là 2 anh em ruột )
Dạ Nguyệt
" Là anh trai à... "
Tạ Viễn
Này, con nghe ta nói chứ?
Đáp lại câu hỏi đó, là một khoảng im lặng của ta
Ngũ sư Huynh - Hoắc Mục
Là ai đã hại Nguyệt Nhi ra nông nỗi này?
Hoa Nhan
" Đáng chết, Dạ Nguyệt đó chết rồi mà ai cũng lo lắng cho cô ta? "
Tiểu Bạch
[ chui ra từ cơ thể Dạ Nguyệt ]
Tiểu Bạch
Là cô gái tên Hoa Nhan!
Tạ Viễn
Thần thú của Nguyệt Nhi?
Tiểu Bạch còn sống sao, ta tưởng nó đã đồng quy vô tận cùng ta rồi?
Nhị sư huynh - Hoàng Cầm
Là rồng sao?
Tiểu Bạch
Là Hoa Nhan đó!, ta trong cơ thể của cô ấy đã chứng kiến toàn bộ
Tiểu Bạch
Ta không trụ được lâu nữa đâu, vốn dĩ, để bảo vệ thần mệnh của Dạ Nguyệt ta đã hao tổn hai phần ba linh khí
Tiểu Bạch
Nhưng chỉ bảo vệ được ba phần hồn, bảy phần... đã trôi đi đâu mất rồi
Đại Sư Huynh - Dạ Hàn
Tiểu Nguyệt, muội muội của ta
Tứ sư huynh - Chu Thanh
Ngươi nói do ai làm?
Tam sư huynh - Mặc Huyên
Là cái người tên Hoa Nhan
Ngũ sư Huynh - Hoắc Mục
Không phải chứ, cô ta và Nguyệt Nhi là bạn thân mà
Tứ sư huynh - Chu Thanh
Thế sự khó lường, mấy lần cô ta chơi với Nguyệt Nhi, trong ánh mắt cô ta nhìn muội ấy chứa đầy căm phẫn và ghét bỏ mà
Nhị sư huynh - Hoàng Cầm
Đệ để ý cả chuyện này luôn sao, con mắt tinh tường thật
Tạ Viễn
Là đệ tử ngoại môn, ta sẽ phán quyết kết cục cho cô ta
All
Dám động đến Nguyệt Nhi, chỉ có chết!
Nghe những lời nó đó, sâu trong ta dâng lên nỗi biết ơn và rất vui vẻ khi được bảo vệ như vậy
Tiểu Bạch nói ta chỉ còn 3 phần hồn, còn 7 phần đã trôi lạc đi nơi khác
Thiết nghĩ, chắc 7 phần kia đã đầu thai rồi
Chưởng môn ngồi trên cao, ánh mắt trầm tĩnh như băng tuyết ngàn năm. Tạ Viễn nhìn Hoa Nhan đang quỳ bên dưới, giọng trầm thấp vang vọng khắp đại điện:
Tạ Viễn
Giết hại đồng môn, mưu hại đệ tử chân truyền, tâm địa hiểm độc, tuyệt không dung tha.
Tay áo khẽ phất, linh áp nặng như trời sập phủ xuống toàn trường.
Tạ Viễn
Phế toàn bộ tu vi. Giam vào Trấn Hồn Tháp ba mươi năm. Sau đó, xóa tên khỏi Tông môn – treo Huyết Bài Phản Đồ, thiên hạ cùng tru.
Ông dừng lại, giọng bỗng trầm hẳn xuống, như vọng từ chốn U Minh:
Tạ Viễn
Tội bằng lăng trì, sau 30 năm đày vào Luyện Hồn Trì, hồn phi phách tán – muôn kiếp không siêu sinh.
Tiếng chuông phạt ngân ba hồi. Gió lạnh từ hư không ùa vào, thổi tung tóc áo đệ tử hai bên, như gào lên vì oan nghiệt.
Hoa Nhan trợn mắt hoảng loạn, gào khóc cầu xin, nhưng đã bị hộ pháp kéo đi. Bóng dáng nàng lảo đảo, biến mất trong tiếng chuông trầm đục.
Hoa Nhan
Tại sao, tại sao cô ta lại được các ngươi bảo vệ hết lần này đến lần khác?
Đáp lại chính là ánh mắt khinh miệt của mọi người
Tất cả những hình phạt này, không thể diễn tả được cảm giác mất mát trong lòng những đệ tử nội môn và sư phụ của Dạ Nguyệt
Họ đã vĩnh viễn mất đi một cô nương vui vẻ, luôn cười đùa, lo lắng cho sức khỏe của họ
Sư phụ như mất đi đứa con gái mà ông yêu thương, các sư huynh mất đi đứa em gái nhí nhảnh của họ
Nỗi đau đó, làm sao mà chỉ cần phạt Hoa Nhan là có thể chữa lành?
Tiểu Bạch dùng một nửa tu vi của nó chỉ để cứu chủ nhân của mình, bảo vệ thần hồn, ba phần linh hồn sót lại và tất cả thương thế của Dạ Nguyệt
Trong suốt 100 năm sau, nó bay lượn để tìm dược liệu quý hiếm, mục đích luyện ra đan dược có thể hồi phục linh căn và đan điền
Thánh Huyền Tông mất đi một nhân tài, tuy cái chết của Dạ Nguyệt khiến họ đau khổ, nhưng họ biết rằng, muội ấy không muốn thấy bọn họ kiệt sức như vậy
Còn ba phần hồn, tức là họ còn cơ hội khiến Dạ Nguyệt tỉnh lại
Chapter 3
Mãi lâu sau, ta mới có thể mở mắt
Ấn tượng đầu tiên của ta về nơi này là
Ta cảm tưởng mình đang đi trên một con đường, nhưng mọi thứ tối om, bản thân lại như con thiêu thân lao đến một nơi nào đó
Và có lẽ đúng vậy, chạy một đoạn đường dài, ta đã thấy ánh sáng len lỏi phía truớc
Đến gần điểm sáng, xung quanh lại là âm thanh yếu ớt của ai đó
" Ai đó... làm ơn giúp tôi "
" Tôi không thể cầm cự được nữa "
Dạ Nguyệt
Đừng lải nhải nữa
Dạ Nguyệt
Ngươi lại như cô ả Hoa Nhan kia, khiến ta chết chứ gì?
" Không, cứu tôi, tôi sẽ đền ơn cô "
Dạ Nguyệt
Lạ thật, ta có thể nghe hiểu chúng nói gì?
Ta cứ tiến lên phía trước
Đột nhiên, một lực kéo rất mạnh, lôi ta vào ánh sáng đó
Vì quá chói mắt nên ta phải bịt đôi mắt xinh yêu của mình lại
Bỗng ta cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, ánh sáng chói lóa kia cũng không thấy đâu
Như thể, ta đang trôi nổi giữa không gian
Không chỗ nào có thể bấu víu, ta cứ lơ lửng như vậy
Dạ Nguyệt
Chóng mặt lắm rồi đấy, ngươi là ai, mau hiện hình như đi chứ!?
Giọng nói yếu ớt ngọt ngào đó lại vang vọng bên tai:
" Cảm ơn vì đã... lắng nghe lời cầu nguyện của tôi "
" Tôi hiến dâng cơ thể này cho ngài "
Ta: Ai nghe? Ta là trượt chân không được sao?
Nhưng quá muộn, cái lực kéo chết tiệt ấy lại lôi ta đi nữa
Cảm giác cơ thể bị kéo dài hết mức vậy, ta có yêu cầu kéo dài chân đâu?
Kirasami Arya
Mình... sống rồi hả?
Khi cất lời, ta nhận ra rằng giọng nói này là của cô nương cầu nguyện ta cứu khi ta đi bộ trong không gian tối đen ban nãy
Sau đó, một cơn đau đầu đột ngột truyền đến, thứ xâm nhập vào não ta chính là mảnh kí ức vụn rời
Đây không phải thân thể của Dạ Nguyệt ta, mà là của người tên Kirasami Arya
Ta có thể nghe hiểu, và nói được lưu loát cái ngôn ngữ này chắc một phần do những kí ức ấy
Kirasami Arya, 13 tuổi, xuất thân là dân thường, gia đình bị quỷ diệt khi lên 10 tuổi.
Đầu của ta cũng dịu đi đôi chút
Thượng Nhị - Douma
Ô hô, vẫn còn sức ngồi dậy sao?
Ta quay lại nhìn, thấy người trước mặt có mái tóc màu... ờm... vàng? Đôi mắt người này khắc một chữ " Nhị "
Kirasami Arya
° Ai... đây? °
Kirasami Arya
° Nơi này ít linh khí quá đi °
[ °... °: Suy nghĩ được nghe thấy
" ... ": Suy nghĩ không thể nghe thấy
+... +: Âm thanh
*... *: Nói nhỏ ]
Thượng Nhị - Douma
Cô gái nhỏ, cô nói gì?
Kirasami Arya
Ta có nói gì đâu?
Kirasami Arya
Mà ngươi bớt dẹo lại nhé
Thượng Nhị - Douma
Vừa nãy cô bé còn không thể cử động được, sao bây giờ lại có thể chửi rồi?
Thượng Nhị - Douma
Em giấu sức mạnh sao?
Kirasami Arya
Nói cho ta biết đây là đâu, ta đưa ngươi 500 linh thạch
Thượng Nhị - Douma
Cô bé, em nói gì vậy?
Kirasami Arya
° Chê ít sao, người này định bóc lột tu sĩ là ta à? °
Thượng Nhị - Douma
" Tu sĩ? "
Thượng Nhị - Douma
" Nói lời gì khó hiểu quá "
Thượng Nhị - Douma
Em nói em là tu sĩ?
Thượng Nhị - Douma
Chẳng phải em là kiếm sĩ à?
Kirasami Arya
° Ê, đọc được suy nghĩ hả? °
Kirasami Arya
° Nãy mình có mở lời đâu nhỉ? °
Thượng Nhị - Douma
" Ra là suy nghĩ, nhưng sao mình lại đọc được suy nghĩ của cô bé này nhỉ "
Thượng Nhị - Douma
" Mấy giây trước còn không nghe thấy gì mà "
Kirasami Arya
Này, đừng đờ mặt ra thế
Thượng Nhị - Douma
trụ cột sắp đuổi đến rồi, theo ta đã nhé!
Thượng Nhị - Douma
[ chộp lấy Arya ]
Kirasami Arya
Xin lỗi nhiều, ai nói ta đi theo ngươi vậy~
Kirasami Arya
" Tán Linh Khởi Bộ "
[ Dịch chuyển tức thời trong phạm vi 5-10 trượng (ở tầng sơ cấp). ]
Thượng Nhị - Douma
[ bắt hụt ]
Thượng Nhị - Douma
Đâu rồi?
Hắn nhìn lên bầu trời, thấy mặt trời dần ló dạng
Thượng Nhị - Douma
thôi, về đã, có dịp gặp lại sau~
Trong thoáng chốc, hắn đã biến mất
Còn ta, ta đã dịch chuyển đến hồ nước gần đó
Tiện thể rửa mặt rồi nhìn bản thân thế nào
Tóc chia thành 3 màu từ trên xuống: Trắng, hồng, xanh
Đôi mắt màu hồng trông rất ngây thơ
Thật sự, khuôn mặt này gần giống ta, nhưng không sắc bằng ta
Vẫn là có chút gì đó mơ mộng
Ta để ý thấy trên tay mình có thứ gì đó vừa lóe lên
Khi ta nhìn xuống tay mình, trên đó là một chiếc nhẫn
Kirasami Arya
° Nhẫn trữ vật? °
Kirasami Arya
° Nó cũng đến đây luôn sao? °
Ta mong chờ nhìn quanh, nếu có nhẫn trữ vật, vậy chắc chắn phải có túi càn khôn
Không ngoài dự đoán, khi bụi cây gần đó phát sáng, ta liền chạy lại
Một chiếc túi hiện ra trước mắt ta
Kirasami Arya
° Thật sự là túi vàn khôn! °
Kirasami Arya
° Trong túi có Một triệu linh thạch và độc dược của mình °
Nhưng ta vẫn là xử lí vết thương trước mới được
Nghĩ vậy, ta bèn dựa vào gốc cây gần đó
( chiếc váy mà Arya gốc mặc )
Cảm giác cái bộ váy nó cứ sai sai sao ấy, không hề quen tí nào. Nếu vậy, sau này ta phải đổi phong cách thôi
Từ trong nhẫn, ta lôi ra một cái lọ trắng
Là thuốc bôi, thuốc này có tác dụng làm giảm đau và lành nhanh chóng
Ta cố chịu cảm giác đau rát, thoa thuốc lên từng vết thương trên cơ thể
Kirasami Arya
Những vết thương loang lổ trên lan da trắng ngần
Kirasami Arya
thật chẳng cân xứng tí nào
Xa xa, vang vọng âm thanh của... ờm... tầm 2 - 3 người
" Kirasami Arya, em có ở đó không? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play