Chủ Nợ Yêu Em Rồi!
#1
Thiên long
Tiền tao bao giờ mày trả?
Minh Thư
Anh cho em khất vài ngày nha, dạo này em không có tiền//rơm rớm nước mắt//
Thiên long
Tao thương mày rồi ai thương tao?//nhướn mắt//
Minh Thư
Huhuu giờ em không có tiền
Minh Thư
Hả? Anh tính làm gì em
Thiên long
Đi về với tao , làm việc vặt
Chat riêng của [ Tuyết, Hân]
Ngọc Tuyết
Mày đang ở đâu vậy Minh Thư?
Minh Thư
Tuyết.... Tao ... Tao lỡ rồi
Ngọc Tuyết
Lỡ gì? Nguyên ngày nay mày đi đâu tao báo công an đấy nhé
Minh Thư
Không.. Tuyết đừng báo
Ngọc Tuyết
Mày bị ai bắt cóc à , nói địa chỉ tao phi tới cứu mày
Minh Thư
Tao... Thiếu nợ người ta
Ngọc Tuyết
Ditme Thằng nào ép mày , tao chém nó
Minh Thư
Tuyết… tao xin mày.
Im lặng đi. Tao sẽ trốn.
Ngọc Tuyết
Mày đang ở đâu? Nói rõ tao nghe coi.
Minh Thư
Chung cư cũ, phòng tầng 3. Tao nghe lũ đàn em hắn nói đây là chỗ "nuôi hàng" của ảnh.
Tối ảnh về, ban ngày vắng
Ngọc Tuyết
Chạy đi. Tao gọi xe cho.
[1 giờ sau – tin nhắn từ Minh Thư]
Minh Thư
Tao đang ở cầu thang. Tao mang balo rồi.
Tao sắp ra cửa…
Thiên long
Mày nghĩ mày đang làm gì?
Thiên long
Cửa có gắn camera.
Mày tưởng tao ngu?
Minh Thư
Anh... tha cho em...
Thiên long
Về phòng. Đứng im.
Nếu mày đi thêm một bước, bạn thân mày là người trả nợ thay.
Minh Thư
Anh… đừng động tới Tuyết.
Em… em quay về. Em xin anh…
Thiên long
Tốt.
Tối nay mày sẽ học thêm một bài:
Luật chơi ở đây do ai đặt.
Ngọc Tuyết
Thư???
Mày đâu rồi???
Trả lời tao đi đừng làm tao sợ…
Minh Thư
//quỳ// anh tha cho em..
Thiên long
Tao không hỏi mày biết hay chưa.
Tao hỏi Mày trốn vì gì?
Minh Thư
Em sợ… em không muốn sống như vậy…
Thiên long
Như vậy là sao?
Minh Thư
Bị giam. Không được ra ngoài. Không biết mai mình là gì…
Em sợ…
Thiên long
Tốt.
Tao thích người biết sợ.
Minh Thư
Anh định làm gì em…?
Thiên long
Dạy dỗ.
Mày nên biết hậu quả khi không nghe lời
Minh Huy
Tay còn đau không?
Minh Huy
Huy. Tao hay đứng tầng dưới, trông camera
Minh Thư
Sao anh biết tay em đau?
Minh Huy
Thấy.Cũng thấy lúc mày cố cạy cửa sau.
Minh Huy
Mày gan, nhưng ngu.
Minh Huy
Lần sau đừng để bị thấy
Minh Huy
Nếu còn lần sau, nói trước với tao.
Minh Huy
Đi ra ngoài hít thở không khí không?
Minh Thư
em không được đi ạ
Minh Huy
Tối nay tao có ca trực, được 20 phút mày đi không tao giúp mày
Minh Thư
Anh sẽ bị phát hiện đó.
[10 phút sau – Minh Thư gửi ảnh tự chụp]
Ảnh chụp giày Minh Thư đặt lên lan can, phía sau là trời chiều
Minh Huy
Lần đầu mày biết cảm ơn à?
Minh Thư
Cũng là lần đầu được thở bình thường.
Đàn em
13: Tin sốc chưa
Đại ca kêu gọi hết đàn em lên kho chính
Đàn em
927:Nghe nói ai đó giấu gái ra ngoài, phá luật?
Đàn em
13: Chắc Huy rồi, ai chứ?
Thiên long
Luật ở đây là gì?
Đàn em
Không giấu người. Không để con nợ thoát. Không lén lút.
Thiên long
Vậy mà vẫn có thằng phá.
Minh Thư
Không phải lỗi anh Huy. Là em xin ảnh cho em ra.
Thiên long
Mày nghĩ mày có tư cách chen vô à?
Minh Thư
Em chịu hình phạt thay ảnh.
Đàn em
13: Cái gì vậy?
Nó nghĩ nó là ai?
Thiên long
Mày chịu thay bằng gì?
Minh Thư
Bất cứ gì anh muốn.
Minh Huy
Thôi đủ rồi Long, là tao…
Thiên long
Im.
Mày muốn phạt, thì để tao phạt theo cách của tao.
Minh Thư
Vì để em quỳ thay?
Minh Huy
Vì tao để mày bước vào đời tao…
Thiên long
Mày ngoan hơn tao tưởng.
Minh Thư
Em chỉ không muốn ai phải chịu thay mình
Thiên long
Sai.
Mày chỉ muốn giữ hắn an toàn.
Thiên long
Tối nay, ở lại phòng tao.
Thiên long
Đi theo tao.
Mặc đồ tối màu
Thiên long
Đến lúc mày thấy mặt thật của tao.
Đàn em
223:Con nhỏ này theo làm gì?
Thiên long
Tao muốn xem nó có chịu nổi máu hay không.
Đàn em
928: Đại ca?
Cho em một cơ hội…
em lỡ dại…
Thiên long
Tao cho mày cơ hội.
Nó giữ dao.
Minh Thư – run run nhìn con dao găm trên bàn
Thiên long
Không giết, mày chết
Gã kia – bất ngờ vùng lên, nhào về phía cô, miệng hét
“MÀY CHỈ LÀ CON ĐĨ NỢ TIỀN!!”
Tiếng “phập” vang lên – Minh Thư đâm xuyên bụng gã, máu phun lên má mình.
Im lặng bao trùm. Tài và đàn em trợn mắt. Long chỉ nhếch mép.
Thiên long
Tao không nghĩ mày sẽ đâm sâu vậy.
Minh Thư
Em không muốn chết.
Thiên long
Tốt.
Giờ tay mày cũng dính máu như bọn tao.
Ở xa, nhận được đoạn video quay từ camera ẩn
Minh Huy
Thư à , đi rồi không quay đầu lại được đâu
Trong toilet, rửa tay mãi không sạch máu
Minh Thư
//Giọng run//
Mình vừa giết người.
Thật sự giết người…
Từ sau lưng bước tới, cầm khăn lau mặt cô
Thiên long
Đừng run.
Mày vừa làm điều mà một đứa như mày chưa bao giờ nghĩ tới.
Nhưng bây giờ…
Mày chính thức thuộc về thế giới này.
Thiên long
Tao ra Bắc hai ngày.
Thiên long
Giữ nhà.
Xử lý mấy thằng lặt vặt.
Tao muốn biết mày có học được cách sống, hay chỉ biết run.
Tài
Nó điên rồi hả?
Giao băng cho một đứa con gái?
Đàn em
921: Chắc nó bị mê gái rồi.
Đối diện nhóm đàn em lần đầu, tay cầm sổ công việc Long để lại
Tài
Mày định chỉ tụi tao bằng gì? Bằng nước mắt hả?
Minh Thư
Bằng máu.
Máu tao đã đổ. Giờ, nếu cần, sẽ là máu mấy người.
Minh Thư
Là người đại ca chọn
[Tài – ném xấp hồ sơ xuống bàn]
Tài
Con nợ này, kỳ ba rồi chưa trả.
Lúc Long ở đây thì ngoan như cún. Giờ dám lật mặt.
Tài
Nam, chủ tiệm cầm đồ dưới chợ đêm.
Nam
Phải.
Mà con nít như cô thì tốt nhất đừng dọa tôi. Long đâu?
Minh Thư
Không cần Long.
Tao tới.
Nam
Cưng nghĩ bắn mắt liếc là dọa được ai?
Tài định bước tới, nhưng Minh Thư giơ tay cản – cô lấy khẩu Glock trong áo khoác ra, nhắm thẳng trán Nam
Minh Thư
Trong này, tao là luật.
Minh Thư
Mày nghĩ tao lần đầu cầm súng?
Tiếng "ĐOÀNG" vang lên – viên đạn xuyên qua bắp đùi Nam, hắn quỵ xuống hét
Nam
Á á á! Đồ điên!
Tụi bây đứng nhìn nó bắn tao???
Minh Thư
Tao chưa bắn vào đầu là tao còn nhân đạo.
Tài và đám đàn em – mặt tái mét, không ai dám ho he
Tài
//thầm//Má… nhỏ này giờ đúng là quỷ rồi.
Minh Thư bước ra, mặt dính máu nhưng ánh mắt không chớp
Minh Thư
//trong đầu//
Nếu mềm lòng thì người chết sẽ là mình.
Thế giới của Long… không dành cho người biết thương xót
Ngọc Tuyết
Tao sắp kéo được người bên trong ra rồi.
Minh Thư
Đừng.
Giữ nguyên như cũ.
Ngọc Tuyết
Thư?
Mày đang làm gì vậy?
Minh Thư
Tao không trốn nữa.
Tao đang xây ngai vàng.
#2
Tài – bước vào phòng Minh Thư, vẻ mặt cười gượng
Tài
Đại ca về rồi. Tôi nghĩ… nên để ảnh điều lại vị trí.
Minh Thư
Anh nghĩ tôi giành chỗ anh?
Minh Thư
//mỉm cười// Tốt. Vì nếu tôi muốn… thì giờ anh đang nằm dưới đất rồi
Minh Thư gửi tin cho Long
Minh Thư
Tài có vẻ bất ổn. Nhưng em nghĩ, nên cho ảnh thêm cơ hội.
Dù gì, anh ta cũng quen việc.
Thiên Long – nhắn lại sau vài phút
Thiên long
Mày nghĩ tao không biết nó ghét mày?
Minh Thư
Chính vì vậy, nên để nó mắc sai trước.
Còn giờ… em chỉ đang giúp anh “lọc người”.
được lệnh Long giao đi giao hàng ở điểm khó
Tài
//nóng máu//Cái gì? Sao không đưa thằng Tuấn?
Tuấn
Tao chỉ làm theo phân công.
Lệnh từ Long đó.
Hoặc… từ con nhỏ kia.
Minh Thư – đứng trong phòng giám sát, nhìn bản đồ di chuyển của Tài]
Minh Thư
//trong đầu//
Giao điểm đó… ổ của bọn giang hồ chó dại.
Muốn giữ vị trí? Thì anh phải sống mà về.
Ngọc Tuyết
Tài là người từng bắt mày quỳ đúng không?
Ngọc Tuyết
Vậy giờ chơi lại?
Minh Thư
Không cần chơi.
tao chỉ… dọn dẹp.
Tối hôm đó – Tài trở về, mặt bầm, áo rách, tức nghẹn họng
Tài
Tụi bây… tụi bây biết nó bẫy tao!
Tuấn
Ai bẫy? Lệnh của Long mà.
Minh Thư
//bước ra từ bóng tối// Em đâu có quyền thay anh ấy.Chỉ là… em góp ý thôi.
Tài định lao tới, nhưng có 3 đàn em đứng chặn lại – nay đã nghe lời Minh Thư hơn hắn
Minh Thư
Lần sau, anh nên học cách nghe hơn là nói.
Ở đây… không phải lớn tiếng là có quyền
Thiên Long – nhắn tin lúc nửa đêm
Thiên long
Tao biết mày bẫy nó.
Vì sao mày không phủ nhận?
Minh Thư
Em chưa từng giấu.
Anh hỏi lòng mình đi – có phải từ đầu, anh đã chờ một người như em không?
Long không trả lời. Nhưng tay hắn đang cầm điếu thuốc, cháy gần hết. Không rít, không dụi. Chỉ nhìn.
Thiên Long – gặp Minh Thư lúc tối trong phòng chứa hàng
Thiên long
Lần này… không phải tiền. Không phải dằn mặt.
Mà là “thứ kia”.
Thiên long
Mười gói.
Đưa tận tay.
Người nhận ở khu C3, nói đúng câu: “Băng giá không tan.”
Minh Thư – đeo găng, mở túi zip nhìn sơ – bột mịn trắng, đóng từng gói trong bao bạc
Thiên long
Tự xử. Tao không có em gái đi tù giùm.
Tuyết– nhắn tin ngay sau đó
Ngọc Tuyết
Tao nghe nói băng Long bắt đầu đẩy "kẹo đá" vô thành.
Tụi bây… không định làm thiệt chứ
Minh Thư
Không phải tụi bây.
Là tao.
Ngọc Tuyết
Thư… cái đó dính là đi tù thiệt đó.
Minh Thư
Tao đang sống ở chỗ mà mỗi ngày không chết đã là may mắn.
Lo chuyện học đi, tuyết.
Trên đường đi – Minh Thư mặc hoodie, đeo balo, bước qua một trạm kiểm hàng không chính thức
Gã gác cổng
Đi đâu giờ này?
Minh Thư
Giao bánh cho khách đó anh.
Gã gác cổng
Bánh gì mà mùi dữ vậy?
Minh Thư
Bánh khói. Ăn là bay luôn.
Gã gác cổng
Thôi qua lẹ đi, cô em dẻo miệng ghê.
Khu C3 – trong một quán bida đóng cửa nửa vời, một gã đàn ông áo da, mắt đỏ nhìn Minh Thư
Đa nv nam
Tụi bây dám cho con gái giao hàng?
Minh Thư
Anh muốn hàng hay muốn chết?
Minh Thư
Nhưng súng của em ngon hơn.
Gã nhận hàng, thử kiểm một gói, rồi gật đầu
Minh Thư
Băng giá không tan.
Đa nv nam
Chuẩn.
Cho nó đi đi.
Trên đường về – Minh Thư dựa lưng xe tải, thở phào… nhưng tay vẫn giữ chặt dao trong túi áo khoác
Minh Thư
//thì thầm//
Không ai thấy được nỗi sợ, là mình thắng rồi.
Thiên Long – sau khi nhận báo cáo thành công
Thiên long
Tao nghĩ mày sẽ run.
Minh Thư
Tao run.
Nhưng tay tao không run.
Thiên long
Vậy tao giao luôn tuyến Bắc cho mày.
Sẽ có người thử mày lần nữa.
Minh Thư
Để họ thử.
Lỡ họ quên, thì tao nhắc:
Bây giờ… tao là người giao “bánh” lớn nhất khu Nam.
chi
//trong nhóm//
Minh Thư nghỉ học cả tháng, không ai thấy mặt.
học sinh
Thấy nó ở xe VinFast bãi đậu gần bến xe. Ghê.
học sinh
Nó cặp đại gia hả?
chi mở album cũ – hình MinhThư mặc đồng phục cũ, cười lộ răng khểnh, cầm ổ bánh mì 5k
chi
//thì thầm//
Minh Thư, mày đang giấu cái gì vậy?
Sáng hôm sau – Tuyết ngồi ở tiệm photo gần chợ, cố tình nghe ngóng từ các tài xế
Tài xế
7: Con nhỏ tóc dài hay xuống khu C3, mặc đồ đen, mặt lạnh thấy sợ.
Tài xế
6: Nhỏ đó hả?
Thấy tụi thằng Long gọi là "cô Thư".
Tối đó – chi về phòng, mở Google: “Cô Thư – khu C3 – giao hàng đêm”
“Cô gái lạ mặt xuất hiện trong các điểm nóng giao hàng trái phép, nghi liên quan đến đường dây vận chuyển ‘kẹo đêm’.”
“Người dân gọi là ‘cô Thư’, luôn đeo khẩu trang, nhưng camera đã bắt được ảnh mờ phía sau xe.”
Chi phóng to – ảnh Minh Thư nghiêng mặt… làn tóc, ánh mắt… không thể sai được.
chi
//trong đầu//
Chính là mày.
Ngọc Tuyết
chi ?
Sao giờ này chưa ngủ?
chi
Tao muốn hỏi mày…
Minh Thư đang làm gì?
Ngọc Tuyết
//im lặng// Tao không biết gì hết.
chi
//ngắt máy//Mày cũng giống nó.
Giờ tao không tin đứa nào.
Chi mở điện thoại, tạo file “Báo cáo điều tra – MT”
Ngày 1: Gặp các nhân chứng.
Ngày 2: Bắt đầu theo dõi tuyến đường khu C3.
Ngày 3: Truy cập hệ thống báo chí ngầm – xin tài liệu.
chi
//viết vào nhật ký//
Minh Thư mày từng nói mày nghèo, nhưng không bao giờ nghèo nhân cách.
Tao sẽ chứng minh điều đó… hoặc vạch mặt mày cho cả trường biết mày đã bán linh hồn cho thứ gì.
Cùng lúc – Minh Thư nhận tin từ đàn em
Đàn em
Có con nhỏ lạ, cứ loanh quanh khu mình mấy ngày nay.
Không phải dân chơi
Tấm ảnh mờ hiện lên – ánh mắt quen thuộc, dáng người gầy nhỏ…
Minh Thư
//thì thầm//
Chi?
Minh Thư nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm
Minh Thư
Tao sẽ không để mày kéo tao xuống.
Nếu cần… tao sẽ bịt miệng cả quá khứ.
Một căn phòng bỏ hoang, ánh đèn tuýp nhấp nháy – Tuyết bị trói hai tay, ngồi dưới nền xi măng lạnh
chi
//mắt sưng, nhưng vẫn không sợ//Minh Thư…Là mày sai.
Mày không thể bịt miệng tất cả.
Minh Thư đứng trước mặt, tay vẫn còn vết mực – rõ là vừa từ chỗ sổ sách về
Minh Thư
//cười nhẹ//
Sai hay đúng, ở đây… tao là luật.
chi
Tao không sợ.
Tao thà chết còn hơn để tụi bây tiếp tục đầu độc người khác.
Minh Thư quỳ xuống ngang tầm mắt Chi
Minh Thư
Tao từng tưởng… tao sẽ vui nếu gặp lại mày.
Nhưng mà mày bướng quá.
Cái miệng của mày… sẽ khiến mày chết sớm.
Tuyết gào lên, nghẹn ngào
chi
Vậy mày bắn đi!
Tao không sợ!
Nếu còn là Minh Thư của ngày xưa… mày không dám đâu!
Minh Thư đứng dậy, rút khẩu K59 từ thắt lưng – nòng súng đen bóng lạnh ngắt
Minh Thư
//giọng trầm hẳn xuống//
Tao không phải Thư của ngày xưa nữa.
Tao là kẻ được đào từ bùn, dạy bằng súng, và sống nhờ vào máu.
Tao chọn rồi.
Nhưng tương lai của mày… tao vẫn để mày tự chọn.
ĐOÀNG! – tiếng súng vang lên – chi thét lên đau đớn. Máu thấm ướt ống quần… ở đùi trái.
Tuyết nhận tin nhắn ẩn danh
"Bạn mày đang ở kho cũ đường Hòa Bình. Còn thở. Nhưng không chắc mai thế nào."
Minh Thư – một mình trong phòng, lau máu dính trên giày, ánh mắt không có cảm xúc.
Minh Thư
//trong đầu//
Tao để mày sống.
Không phải vì còn thương.
Mà vì… nếu giết mày, tao không còn cái gương nào để nhìn mình nữa.
Chi– được cứu, nằm trên giường bệnh, môi run run
chi
Minh Thư…
Nó bắn thiệt…
học sinh
Mày còn sống. Đó mới là điều quan trọng.
Bây giờ… đến lượt tụi mình trả lại.
Sáng sớm tại nhà kho – Minh Thư vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Long đang đứng tựa xe, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở.
Thiên long
//giọng lạnh//
Nghe nói… mày bắn đùi con nhỏ đó?
Minh Thư
//đứng thẳng lưng//
Ừ.
Thiên long
Tại sao không bắn đầu?
Minh Thư
//mắt không chớp//
Vì tao cần nó sống.
Để biết đau hơn chết là như nào.
Thiên long
//cười nhẹ, nhưng mắt thì tối đen//
Có vẻ… mày đang đặt cảm xúc vào việc này.
Phòng họp bang – thằng Hải, đàn em thân cận của Thư, liên tục lén nhìn điện thoại trong lúc nghe giao nhiệm vụ
Tin nhắn gửi đi, tên người nhận: “SÓI ĐÊM”
Hải
"Tụi nó sẽ giao hàng tối nay tại bến số 5.
Cô Thư đích thân đi."
Tối hôm đó – đội Thư bị úp bất ngờ khi đang giao hàng. Cảnh sát giả dạng khách đến chặn đầu.
Đàn em
Có nội gián!
Tụi nó biết giờ và cả tuyến đường!
Minh Thư
//nghiến răng, rút súng//
Chạy vòng trái! Bỏ hàng, cứu người!
Trong cơn hỗn loạn – Minh Thư nhìn thấy thằng Hải bỏ chạy ngược hướng, tay vẫn ôm túi dữ liệu
Minh Thư
//thì thầm//
Mày…
Cùng lúc – tại bệnh viện, chi mở laptop, đăng bài blog cá nhân kèm hình ảnh trước và sau của Minh Thư
“Từ học sinh nghèo thành nữ trùm ‘kẹo đêm’ – mặt tối của một Minh Thư mà các bạn từng biết.”
“Cô ấy không chỉ bắn tôi… mà còn bắn vào chính lý tưởng mình từng tin
Bài viết viral chỉ sau 3 tiếng. Trường đại học triệu tập ban giám hiệu. Tên Minh Thư leo top tìm kiếm địa phương.
Minh Thư xem điện thoại – thấy hàng trăm tin nhắn, bình luận chửi rủa, phỉ báng, share bài viết của Chi.
Minh Thư
//cười lạnh//
Tao còn chưa chết, mà tụi bây đã giẫm xác tao?
Long gọi tới – giọng như kim loại va đá
Thiên long
Vì mày… cả bang bị lộ.
Minh Thư
Tao sẽ xử thằng Hải.
Và xử cả con viết bài kia.
Thiên long
Không Cần.
Tao sẽ làm.
Mày… về nghỉ vài hôm. Đừng xuất hiện.
Minh Thư
//sững người//
Anh nghi ngờ tao?
Thiên long
Tao không nghi.
Tao đang xác minh.
Minh Thư tắt máy, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, lòng trống rỗng
Minh Thư
Tao từng nghĩ nếu đủ máu lạnh, tao sẽ sống.
Giờ tao hiểu… sống cũng như chết thôi, nếu cả thế giới quay lưng.
Đêm. Một căn nhà trọ ở ven khu công nghiệp – thằng Hải đang cắm tai nghe, cười khi thấy bài viết vạch mặt Minh Thư đang viral.
Hải
//nhếch mép//
Hết thời rồi, bà chị ơi.
Tin nhắn từ “SÓI ĐÊM” đến
"Làm tốt lắm. Lo trốn vài ngày, tiền sẽ về."
Ngoài cửa sổ – một cái bóng đen băng qua như ảo ảnh. Không tiếng động. Không dấu chân.
Camera hành lang… bị che bằng keo đen từ 5 phút trước.
Hải đứng dậy định đi vệ sinh – quay ra thì thấy điện thoại bị ai đó gỡ pin, để lên bàn. Màn hình treo một dòng chữ từ máy khác
Hải hoảng hốt quay người lại – Cạch! – cửa khóa từ ngoài. Đèn chớp chớp.
Minh Thư
//trong bóng tối, đều và trầm//
Mày nghĩ giấu một tin nhắn là xong?
Tao gắn định vị từ hôm mày ngồi ăn bún với tụi C A rồi.
Hải vung tay rút dao giấu trong ngăn bàn, vừa định lao ra thì PẰNG! – tiếng súng xuyên qua gỗ, cắm xuống đất trước mũi giày nó.
Minh Thư
//bước ra từ bóng tối, tay cầm khẩu K59 đã lên đạn//
Thử nữa đi. Tao đang hứng
Hải
Chị Thư… em không cố ý…
Chúng nó dọa giết mẹ em…
Minh Thư
Tao cũng từng bị dọa. Nhưng tao không chọn bán người nuôi sống tao.
Cô quăng lên bàn tờ giấy – hình ảnh, đoạn chat, camera, dữ liệu tài khoản nhận tiền.
Minh Thư
//mắt lạnh băng//
Người ta đâu có ép buộc. Mày nhận tiền. Mày tự chọn.
Hải
Em xin lỗi!
Em còn gia đình…
Chị tha cho em… em sẽ biến khỏi thành phố này, thề không mở miệng!
Minh Thư nhìn hắn thật lâu. Rồi quay lưng bước ra cửa. Không nói.
Bàn tay đặt lên nắm cửa… ngừng lại. Một giây. Rồi—
Cô rút súng, quay lại – PẰNG! – một viên ghim ngay giữa đùi Hải, máu văng lên vách.
Minh Thư
//thì thầm//
Tao không tha.
Tao chỉ để mày sống… để mày nhớ:
Phản tao…
…không chết ngay, nhưng chẳng bao giờ sống yên
Ra khỏi nhà trọ – Minh Thư rút điện thoại, gọi Long.
Minh Thư
Xong rồi.
Tao không phản.
Giờ tới lượt mày tin hay không.
Bên kia đầu dây im lặng vài giây… rồi Long nói:
Thiên long
Về đi. Có chuyện lớn hơn đang tới.
Bài viết đó… đang khiến bọn lớn chú ý.
Một quán bar ngầm – đèn đỏ, nhạc điện tử nhồi nhét, bàn tán khắp nơi.
Đa nv nam
98: Ê, nghe vụ con nhỏ Minh Thư chưa?
Đa nv nam
968:Con nhỏ bị bóc phốt đó hả?
Nghe nói nó xử thằng Hải như phế vật…
Đa nv nam
98: Ừ. Bắn không chết, để nó lê lết sống nhục.
Công nhận đỉnh thiệt. Không máu lạnh là không làm được.
Bên kia thành phố – phòng họp bang “Bạch Diện” – một trong ba băng nhóm lớn
Đa nv nam
09: Minh Thư…
Mày nói nó mới nổi?
Mà dám xử người bên mình không cần thông qua Long?
Đa nv nam
08:Dạ. Nhưng chính vì vậy, giờ giới ngầm gọi nó là “Hồng Hồ Ly”.
Đa nv nam
09:Một con cáo nhỏ… dám cắn rắn già.
Thú vị. Để xem nó sống được mấy chương nữa.
Tại trường – trong khi các nhóm sinh viên bàn tán và xa lánh, Minh Thư vẫn bước thẳng, đầu ngẩng cao
Bạn học
097:Nhỏ đó kìa… nhỏ Minh Thư đó!
Tụi bây thấy nó bắn người chưa?
Minh Thư
//lướt qua, không quay đầu//
Tao nghe hết. Nhưng tao không cần giải thích.
Mày ghét? Tao không care.
Mày sợ? Vậy là đủ.
Tin nhắn đến từ người lạ – số không lưu tên
“Muốn mời em tham dự hội nghị ‘Bàn tròn chợ đêm’ –
Nơi chỉ có mười người được phép ngồi.
Em là người thứ mười một.”
Minh Thư
//thì thầm//
Cái giá của tiếng tăm… là máu.
Mà tao… vẫn còn dư máu để trả.
trong một nhà thờ bỏ hoang, Long ngồi đối diện một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo vest tối màu.
Đa nv nam
087:Con nhỏ đó… giờ cả thành phố biết tên.
Đa nv nam
087: //giọng trầm//
Nó là vũ khí.
Hoặc mày cất nó vào két sắt…
Hoặc… sớm muộn người ta sẽ tìm cách cướp nó khỏi tay mày.
#3
Địa điểm: Hầm họp bàn tròn – một nơi xa hoa đến ngột ngạt. 10 chiếc ghế – mỗi ghế là một thế lực.
Thiên long
Nhớ kỹ. Đừng tin ai. Dù tụi nó có gọi em là nữ hoàng.
Minh Thư
Em đâu cần tụi nó tin.
Em chỉ cần tụi nó… sợ.
Cánh cửa mở. Ánh đèn vàng chiếu thẳng vào Minh Thư – bước đi thong thả, vẫn mặc áo khoác học sinh, tóc buộc gọn, môi trầm.
Ghế???
4: //đàn ông bụng bự, giọng nịnh//
Chà chà… Minh Thư đúng là đẹp hơn lời đồn.
Tuổi trẻ mà thần thái vậy là hiếm có.
Ghế???
7: // gái mặt lạnh//
Tôi có nghe em dập vụ phản rồi xử luôn tay đầu lĩnh.
Nhanh, gọn, sạch.
Nếu là đàn ông, tôi cưới rồi đó.
Cô ngồi xuống ghế số 8 – vốn là của Hắc Tường. Chưa ai phản ứng, chỉ im lặng.
Ghế???
2: //già nhưng vẫn sắc sảo//
Em có muốn… ghế số 1 không?
Minh Thư
//ngước mắt//
Tôi mới ngồi chưa ấm chỗ, chị đã tính đổi chỗ luôn?
Ghế???
2: //cười khúc khích//
Người như em, không cần chờ ấm.
Ngồi đâu, lửa cũng cháy.
Cả phòng cười phụ họa. Một vài người rót rượu, một vài người đứng lên mời cô bắt tay.
Ghế???
6 : //đeo kính, trùm logistic//
Tôi nói thật…
Nếu Long mà chết… tôi vote em lên cầm đầu đế chế phía Đông.
Ghế???
9 : //nhỏ tuổi nhất, idol Tiktok ngầm//
Em mà ra mặt, em “nữ hoàng” thật á.
Chị còn xin được chụp hình ké!
Minh Thư cười nhẹ, không kiêu, cũng không né tránh.
Minh Thư
Tôi chỉ là sinh viên nợ tiền học phí.
Còn nếu anh chị thấy tôi hợp làm trùm…Thì tôi xin đảm nhận
Một trùm ngầm lâu năm – Ghế số 10 – đứng dậy, nâng ly rượu
Ghế???
10: Hôm nay cô Thư ngồi ở đây – ghế số 8 không còn trống.
Tôi đề xuất:
Nếu trong vòng 7 ngày, không ai phản đối…
Cô Thư sẽ là đại diện bang Rắn Trắng, giữ quyền lực tạm thời toàn vùng phía Nam.
Đa số vỗ tay. Một số người nhìn nhau – không rõ là ngưỡng mộ thật… hay đang chờ đâm sau lưng.
Sau cuộc họp – Thư bước ra, một cô gái trẻ ghế 2 chạy theo
Ngọc
Chị Thư ơi… em chỉ là người đưa trà thôi,
Nhưng nếu chị cần người làm… bất kỳ gì, gọi em nha.
//cười nhẹ, xoa đầu//
Ừ, bé ngoan.
Tin nhắn đến từ Long – ngắn gọn.
Thiên long
Tụi nó nịnh em.
Nhưng tụi nó cũng muốn… giữ em lại luôn.
Nhớ nha – hoa đẹp thường bị hái.
Minh Thư
//thì thầm//
Vậy tao mọc gai.
Lão trần
Chúng tôi chính thức rút khỏi vùng Tây Bến.
Cô Minh Thư nhận quyền cai quản toàn khu.
Minh Thư
//nhắn lại, bình thản//
Tây Bến là cả tuyến hàng quan trọng.
Tôi đã sẵn sàng.
Diễn đàn ngầm – thông tin “MINH THƯ TIẾP QUẢN TÂY BẾN” tràn ngập
“Từ nữ sinh nghèo đến nữ vương Tây Bến.”
“Ghế số 8 bốc cháy – ai dám động?”
Tin báo từ đàn em – 6:30 PM
Đàn em
Chị ơi, khu B7 có mấy anh Tám Lốp cắm cờ riêng, không chịu nộp phần.
Minh Thư
Không bắn, không cho la làng.
Cắt điện, cắt nước, chặn tiếp tế.
48 tiếng, không gục, đem xác về.
48 tiếng sau – khu B7 im lìm như nghĩa địa, ảnh lan nhanh
Tám Lốp và đàn em bị trói ngược lên cột điện, miệng nhét đầy tiền giả.
Hắc Tường – theo dõi qua camera ẩn
Hắc tường
//thầm, nụ cười khẽ nở//
Không giương súng. Chỉ đói, chỉ im lặng.
Con nhỏ này… máu lạnh hơn lời đồn.
Ngọc – đưa khay trà cho Thư, vô tình bị đàn em khác hất ngã
Đàn em
//cười khẩy//
Chỉ làm trà nước thôi mà cũng tranh?
Minh Thư
//đạp bàn, giọng lạnh//
Từ nay, Ngọc là em gái nuôi của tôi.
Ai động tới, đuổi khỏi Tây Bến.
Ngọc
Em… không muốn làm gánh nặng.
Minh Thư
//mỉm cười, đặt tay lên vai//
Ghế số 2 dành cho người biết đứng lên, không phải chỉ ngồi nghe.
Cứ đứng đó, em gái.
Tin nhắn nội bộ – Ban tròn khen ngợi và cảnh giác
Ghế???
8: Từ nay, Tây Bến đã có ‘nữ vương máu lạnh’.
Sáng sớm – Trường Đại học Kinh tế & Luật
Cổng trường nhộn nhịp sinh viên, mọi thứ vẫn như cũ… cho đến khi…
Một chiếc xe hơi màu đen trơn đỗ lại, kính đen, không biển trước.
Cửa xe bật mở, Minh Thư bước ra. Áo sơ mi đen, kính râm, giày cao gót. Bên cạnh là Ngọc – áo trắng, váy đen, mặt lạnh như tiền.
học sinh
//thì thầm//
Ê, ê, nhỏ đó phải Minh Thư không?
Cái bà “chị đại bắn súng” á?
học sinh
//run run//
Tao tưởng nhỏ đó bị đuổi học rồi chớ?? Sao… giờ quay lại vậy?
Thư và Ngọc đi ngang qua hành lang. Mọi ánh mắt đổ dồn về.
Có đứa lén quay clip đăng TikTok: “Tụi mày, Minh Thư come back rùi á ”
học sinh
//nói nhỏ//
Nghe nói nhỏ đó là người giữ lãnh địa Tây Bến rồi đó má ơi… Bên cạnh là đàn em hay gì đó… mà xinh dã man…
Ngọc
//nói khẽ bên tai Thư// Ở đây ai cũng biết chị hết ha…
Minh Thư
//cười lạnh//
Ừ. Nhưng chỉ dám nhìn lén.
Dám đụng thì đếm xác không kịp.
Giờ học – giảng viên bước vào, khựng vài giây khi thấy Minh Thư.
Đa nv nam
Thầy: À… ừm… Lâu rồi không gặp em.
Vào đi. Ngồi đâu cũng được.
Ngọc ngồi kế bên Thư, ánh mắt sắc bén quét khắp phòng.
Giờ ra chơi – nhóm nữ sinh “hot trend” xúm lại bàn tán.
học sinh
188: Không hiểu sao trường mình chứa mấy đứa xã hội đen nữa.
Ảnh hưởng danh tiếng trường!
học sinh
879: Tụi nó mà học ở đây, chắc mỗi lần kiểm tra là mang súng à?
Ngọc nghe thấy, đứng dậy… nhưng Thư đưa tay cản lại.
Minh Thư
//nhếch môi//
Không cần.
Dạy tụi nó… còn phí thời gian hơn dạy con chó.
Ngọc
//cười nhẹ//
Vâng, chị.
Cả hai rời trường, tiếng bàn tán vẫn chưa dứt.
học sinh
091: Tao thấy lạ lắm nha…
Nhìn tụi nó… giống như đang thăm dò đất vậy á.
Không phải đi học bình thường đâu.
Minh Thư
//vừa cười vừa nhắn tin//
Long, mấy thằng nhóc trường tao có vẻ không ưa tao lắm.
Để đó, tao xử.
Trường Đại học, 9:20 sáng.
Không khí vẫn còn xôn xao sau sự xuất hiện bất ngờ của Minh Thư và Ngọc. Các group chat nội bộ, diễn đàn trường lẫn hành lang đều rộ lên tin đồn:
"Chiều nay có người hẹn đánh Minh Thư."
"Nhóm hotboy khoa Quản trị tụ họp rồi, không phải giỡn."
12:45 trưa.
Một tiếng rít của bánh xe phân khối lớn vang lên trước cổng trường. Chiếc xe không dừng lại ở bãi đậu mà phi thẳng vào sân như thể nơi đó là lãnh địa của mình.
Người bước xuống là Long. Mắt lạnh, áo khoác đen, ánh nhìn đe dọa như bóp nghẹt cả sân trường. Tất cả sinh viên đều né đường, vài đứa lén quay video nhưng tay run.
Thầy Hòa, trưởng khoa, đi tới với vẻ tức giận.
Thầy hoà
Cậu là ai? Ai cho cậu vào đây? Đây là trường học, không phải tụ điểm xã hội đen!
Thiên long
//Long chỉ liếc nhẹ, giọng trầm và chắc//
Tôi đến vì người của tôi đang bị nhắm. Nếu không để tôi dọn, thì tôi sẽ dọn luôn người cho phép tụi nó hành động.
Thầy hoà
Cậu nghĩ mình là ai? –Thầy Hòa lớn tiếng. Đây là cơ sở giáo dục. Mời cậu rời khỏi ngay.
Một người đàn ông mặc vest từ xe Long bước tới. Không nói lời nào, ông đặt lên bàn làm việc của thầy Hòa một phong bì nâu, căng phồng.
Thiên long
Năm chục triệu. Gọi là quỹ khuyến học, nếu thầy muốn. Đổi lại… đừng đụng vào Minh Thư nữa.
Không khí lặng như tờ.
Thầy Hòa nhìn phong bì, ánh mắt dao động.
Cuối cùng, ông hít sâu, đặt phong bì vào ngăn kéo và gật nhẹ.
Thầy hoà
Trường luôn dang tay đón sinh viên biết cố gắng. Tôi sẽ lưu ý… tránh để các em bị bắt nạt.
Thiên long
Biết điều, thì mọi thứ sẽ yên
Ở tầng ba, Minh Thư ngồi trên lan can, tựa đầu vào cột gió, tay lướt điện thoại. Tin nhắn từ Long hiện lên
Thiên long
Xong rồi. Tụi nó sẽ không dám đụng em nữa.
Thiên long
Thầy Hòa… nhận học bổng đặc biệt.
Minh Thư
//Nhếch môi.//
Thế giới này, đâu cần lý lẽ.
Chỉ cần đúng giá.
Ba ngày sau.
Tin đồn Minh Thư có chống lưng bắt đầu khiến trường đại học chia phe rõ rệt.
Một phe sợ, tránh xa.
Một phe thì nghĩ cô ta chỉ là “đứa ăn may có đại ca chống lưng”. Và tụi nó muốn thử vận may.
Trưa. Giờ giải lao.
Minh Thư đang ngồi một mình ở ghế đá sân trường, lật sách như thường lệ. Ngọc thì tạm nghỉ tiết sau, không có ở đó.
Ba sinh viên nam tiến tới. Một trong số đó là Tấn – sinh viên năm ba, từng có chuyện mâu thuẫn với một đàn em của Long ngoài đường.
Tấn
Nghe nói mày dữ lắm hả? .
Vô trường mà còn bày đặt làm trùm, mày nghĩ trường này thiếu người dạy dỗ à?
Thư không nhìn lên. Vẫn lật sách.
Minh Thư
Tao học, tụi mày làm gì thì làm. Đừng có đụng vào tao.
Tấn hất tay cười khẩy, đập mạnh xuống bàn
Tấn
Thái độ đó là sao? Hay mày nghĩ có thằng Long thì muốn làm gì cũng được?
Một cú đấm bất ngờ từ Tấn nhắm xuống bả vai Thư – nhưng cánh tay hắn chưa chạm tới, thì bị bẻ ngược ra sau.
Thư đứng dậy từ ghế đá, ghì hắn xuống bàn như một con mồi.
Minh Thư
Tao đã nhịn… vì tao còn nợ một lời hứa với Long.
Nhưng tụi mày vừa phá giới.
Hai thằng còn lại lao lên.
Thư né trái, xoay người, giật cùi chỏ vào bụng thằng thứ hai. Hắn gập người, phun nước miếng. Thằng thứ ba chưa kịp chạm tới cô thì ăn nguyên cú đá móc từ gối thẳng vào mặt, đổ vật ra đất.
Ba mống nằm sóng soài dưới đất. Cả sân trường lặng ngắt.
Tấn
// thở hỗn hển//Mày… mày dám…
Minh Thư
Ừ, tao dám. // Thư gằn từng chữ.//
Đụng tao thì được. Nhưng từ giờ, đứa nào đụng tới Ngọc… hay dám động tới người của tao ngoài trường…
Tao không đánh nữa. Tao cho biến mất.
Lúc đó, một cô gái livestream lén từ xa. Video đăng lên chưa đầy hai giờ, trường đại học ngập trong tin đồn mới
Minh Thư đánh ba sinh viên tại sân trường – tự vệ hay trả đũa?
Ai cản nổi nữ Vương ngầm học đại học?
Tối hôm đó, trong một cuộc họp kín, Long gửi tin cho Thư.
Thiên long
Em vẫn kiểm soát được chứ?
Thư trả lời vỏn vẹn một dòng.
Minh Thư
Đứa nào muốn thử, tao cho thử nốt.
Sáng hôm sau, phòng giám hiệu – không khí căng như dây đàn.
Tấn ngồi với vết băng dán trên trán, mắt còn tím bầm. Hai thằng bạn cũng bôi thuốc đầy mặt. Phía đối diện là Minh Thư, dáng ngồi thẳng, mặt tỉnh như không. Không một lời thanh minh.
Thầy hiệu trưởng
Minh Thư, em biết lý do bị mời tới đây chứ? // thầy hiệu trưởng hỏi, tay gõ nhẹ lên bàn.//
Minh Thư
Em nghe nói... có người không biết giữ mình nên bị văng ra sân.
Nhưng em không biết đó là lý do để bị gọi phụ huynh.
Thầy hiệu trưởng
Em đánh ba sinh viên giữa sân trường, bị quay video. Em nghĩ trường này là chỗ nào?
Minh Thư
Em tự vệ. Còn họ lao vào trước. Camera của trường đủ rõ.
Thầy hiệu trưởng
Em ăn nói kiểu này là hỗn!
Cửa mở. Một người phụ nữ mặc váy lụa bước vào. Không phải mẹ Thư. Là người đại diện pháp lý của tập đoàn mà Long đứng tên.
nv nữ
Xin lỗi, tôi được ủy quyền thay mặt gia đình Minh Thư.
Và tôi muốn thầy cho biết: trường hợp tự vệ, có bị truy cứu không?
Cả phòng họp lặng đi.
Thầy hiệu trưởng hắng giọng.
Thầy hiệu trưởng
Trường… tất nhiên ưu tiên an toàn sinh viên. Nhưng video gây phản cảm, và em Thư cần rút kinh nghiệm…
nv nữ
Vậy nhà trường định kỷ luật hay định thỏa hiệp?
Thầy hiệu trưởng
Chúng tôi... sẽ họp lại. Nhưng trước mắt, không có bằng chứng rõ em Minh Thư tấn công trước, nên sẽ không xử lý vi phạm. Chỉ cảnh cáo toàn trường
Tấn
Vậy là sao? Tôi bị đánh tới nhập viện! Rồi cô ta được tha?
Minh Thư
// môi cong nhẹ//Cậu chỉ nhập viện vì quá yếu. Đừng bắt người khác chịu thay cơ thể của mình.
Buổi chiều, Thư trở lại lớp. Đám đông nhìn cô bằng ánh mắt ngập ngừng. Có đứa rõ ràng sợ. Có đứa… bắt đầu kính nể. Cô bước qua, không ai dám nói gì.
Trên app của trường, bài đăng mới nhất nổi top
Minh Thư trắng án – cô gái mà cả hội đồng kỷ luật cũng phải lùi.
Minh Thư
Còn hơn cả ổn. Em thấy… tụi nó bắt đầu biết im miệng rồi.
Tối, tầng thượng của quán bar Bạch Xà, nơi chỉ những thành phần máu mặt của thế giới ngầm mới được đặt chân tới. Ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn kính, Long ngồi một bên, Minh Thư gác chân bên kia, tay cầm ly rượu sóng sánh.
Minh Thư
Em có một ý tưởng. // mắt nhìn ra thành phố.//
Minh Thư
Em muốn mở một tiệm spa massage.
Thiên long
Muốn dưỡng da à?
Minh Thư
Không. Em muốn mở một chỗ làm đẹp kiểu giới thượng lưu, có khu riêng tư. Khách VIP, ngầm, kín tiếng. Ai vào cũng phải bỏ điện thoại ở ngoài. Đội ngũ nhân viên sạch – chuyên nghiệp – đẹp.
Thiên long
Một nơi để các quý bà quý cô thư giãn?
Minh Thư
Vừa thư giãn... vừa tiện nói chuyện làm ăn.
Em muốn có một tụ điểm mà vừa nhìn vào đã biết: “Ai kiểm soát khu này.”
Long im lặng một lúc, gật đầu.
Thiên long
Em muốn đầu tư bao nhiêu?
Minh Thư
Trăm đầu tiên. Địa điểm lấy ngay khu bên cạnh nhà hàng Hải Lan. Em muốn trong vòng một tháng khai trương. Và em chọn người. Chỉ em.
Thư cười nhẹ, ánh mắt lóe lên
Minh Thư
Xà Ẩn.
Spa để nuốt trọn tin đồn và bí mật. Khách tới làm đẹp, bước ra là đổi cả khí chất… và đường dây liên lạc.
Long đẩy ly rượu về phía cô
Thiên long
Em giờ không chỉ đánh giỏi. Em tính cũng thâm lắm rồi.
Minh Thư
Em không cần là đàn ông để có quyền lực. Em cần địa bàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play