Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[H1H4 X TT Hiha] Kẻ Khờ Không Tên

Giới thiệu - CHƯƠNG 1: CÁI BÓNG DƯỚI HIÊN NHÀ

Tác giả
Tác giả
Hulee mấy bạn 😇
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Thì như các bạn đã thấy thì tôi đã xóa các bộ này.
Tác giả
Tác giả
Lí do: Flop, bí idea
Tác giả
Tác giả
😇
Tác giả
Tác giả
Nên là tôi quyết định viết thử thêm bộ này để xem có đỡ không 😇
______________
Cuối thế kỷ XIX, vùng Nam Kỳ Lục tỉnh đang bị ảnh hưởng sâu sắc bởi chính sách thực dân và sự suy yếu từ triều đình Huế. Trong lúc cả vùng nông thôn chìm trong mâu thuẫn đất đai và quyền lực, thì nhà Hội Đồng Thượng ở Gia Định vẫn là một thế lực khó bì kịp.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Công tử đích tôn của nhà Hội Đồng, sống trong nhung lụa, quyền uy ngút trời. Hắn mang ánh mắt lạnh như gươm, tiếng nói như dao, lòng dạ khó đoán.
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Một người làm mồ côi, lớn lên trong trại tá điền, rồi được đưa về làm người hầu riêng cho công tử Nhất Hòa. Cậu siêng năng, cẩn trọng, sống lặng lẽ như chiếc bóng sau lưng chủ nhân ,chỉ biết phục tùng, nhẫn nhịn… và yêu.
Chính là Trần Thiên Hạo.
Một tên người làm, không ai buồn hỏi tên, không ai cần biết y từ đâu đến. Y chỉ là một con người khờ dại, âm thầm yêu, âm thầm chịu đựng những tổn thương, những khinh miệt… vì một kẻ trên vạn người, người sẽ không bao giờ thuộc về y.
Một bên là chủ nhân cao cao tại thượng.
Một bên là tôi tớ thấp hèn, thân phận không đáng kể.
Giữa họ là khoảng cách của một thân phận, của một bức tường quyền thế, của một thời đại.
Nhưng cũng chính trong bức tường đó… lại là những đêm gió lùa qua vách, nơi trái tim Trần Thiên Hạo dần vỡ ra từng mảnh ,bởi thứ tình cảm không được phép gọi tên.
______________
Góc nhìn của Trần Thiên Hạo (TT Hiha)
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu gọi người ấy là “công tử”, rồi gọi mãi thành quen, quen đến mức tiếng gọi ấy trở thành một phần trong máu thịt. Cũng như việc tôi quen sống như một cái bóng chỉ câm lặng, trung thành, và vô hình… bên cạnh người.
_______
Dinh thự Hội Đồng Thượng xây theo kiểu Pháp cổ, nằm giữa lòng Gia Định, những năm cuối thế kỷ XIX.
Trần Thiên Hạo sinh ra không phải để bước chân vào nơi ấy.
Mẹ y là một tá điền chết vì kiệt sức khi cày thuê cho Hội Đồng. Y được mụ bếp nuôi giùm, rồi lớn lên nhờ cơm thừa canh cặn, lớn đến ngày đủ cao để đội nón lá, cầm quạt theo hầu sau lưng người. Người ấy… là công tử Hồ Nhất Hòa.
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Công tử dậy chưa ạ?
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Chưa.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Mà giờ này, ngươi chưa pha trà?
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Dạ, em xin lỗi… để em châm nước liền…
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Nước ngươi pha lần trước nguội lắm.Ngươi muốn ta lạnh bụng rồi không sinh con cháu được à?
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Dạ… em xin chịu phạt.
Giọng công tử Hồ lúc nào cũng đều đều, nhả chậm từng chữ. Nhưng cái nhả ấy đủ sức làm đám người làm run tay đổ ấm.
Riêng Trần Thiên Hạo, đã quen. Quen đến mức… khi bị quát, cậu không còn rùng mình nữa. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn vào gương mặt ấy , đôi mắt sâu thăm thẳm như mặt hồ giữa đêm mưa, sống mũi cao, và đôi môi lúc nào cũng mím chặt… như không để ai bước vào lòng.
Thứ duy nhất cậu không quen, là mỗi khi công tử "vô tình" chạm tay vào tay cậu.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Tay ngươi lạnh. Tối qua ngủ dưới bếp à?
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Dạ, em nằm ngoài chái, không sao đâu công tử.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Không sao?Lỡ mai lăn ra bệnh thì ai theo ta lên đồn điền?
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Em… em sẽ khỏe, em hứa.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hứa? Ngươi là gì mà dám hứa với ta?
Cậu im lặng. Bàn tay đang cầm ly trà khẽ run.
Không ai trong nhà biết, có một người làm ngày đêm học thuộc từng nhịp thở của công tử, từng ánh nhìn, từng tiếng quát mắng… để rồi ôm tất cả về nằm mơ giữa bóng tối lạnh lẽo.
Với kẻ khác, Hồ Nhất Hòa là một kẻ tàn nhẫn.
Với Trần Thiên Hạo, người ấy là ánh sáng duy nhất mà cậu nguyện làm chiếc đèn nhỏ cắm dưới chân hiên.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Ngươi có biết ta ghét nhất cái gì không?
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Dạ… không ạ.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Ta ghét nhất kẻ nào nhìn ta bằng ánh mắt muốn ôm cả thế giới này vào lòng…
> – Vì ta không thuộc về thế giới đó.
Hôm ấy, mưa đổ.
Trần Thiên Hạo đứng chôn chân ở thềm đá suốt buổi chiều, chiếc nón cũ rách trên đầu, tay vẫn ôm ấm trà đã nguội. Mọi người nói cậu khờ. Nhưng cậu biết, khờ… cũng được, miễn là được đứng gần người ấy. Dù chỉ là một tấc.

CHƯƠNG 2: MỘT ĐÊM KHÔNG TÊN

Tác giả
Tác giả
Hulee 😇
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Ê lắm nha rất ê luôn 😇
Tác giả
Tác giả
Mấy người có đọc không vậy? Còn vậy nữa t xoá hết truyện éo viết nữa 😇
Tác giả
Tác giả
T nản lắm rồi 😇
__________
Pov của Hạo
Người ta bảo, trời Gia Định tháng mười dễ làm người nổi cơn cảm lạnh. Nhưng tôi lại cảm… nóng. Chỉ vì nằm cạnh một người mà tôi không được phép mơ tưởng.
Đêm đầu tiên ở đồn điền cao su.
Không giống dinh thự gạch ngói lợp thiếc ở Gia Định, chốn này chỉ có những mái lán lợp lá dừa tạm bợ. Mùi đất ẩm nồng trong không khí, trộn cùng tiếng côn trùng kêu rền rĩ giữa rừng đêm.
Công tử Hồ Nhất Hòa không than một lời, chỉ bước thẳng vào lán, liếc nhìn chiếc giường tre đơn sơ rồi ra lệnh như thở.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Chỉ có một cái giường chỗ này…
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Dạ… em lót chiếu dưới đất.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Ở đây sương độc lắm. Ngủ dưới đó, mai ngươi sốt rồi ai hầu ta?
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Vậy… để em ra ngoài canh lán.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Cũng không được. Leo lên giường. Nằm im. Đừng động vào ta.
Giường tre kẽo kẹt khi Hạo len người nằm sát mép ngoài, lưng quay về phía công tử. Hơi thở cậu nhẹ, tim đập loạn, lòng tay túa mồ hôi.
Không khí trong lán mỏng như tơ. Chỉ cần Hồ Nhất Hòa trở mình, chăn sẽ chạm vai cậu.
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Dạ… không. Chắc tại… em chưa quen nằm gần công tử…
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Lạ thật. Hầu ta bấy lâu, mà nằm cạnh cũng run
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Dạ… tại… gần công tử quá… tim em nó... đập nhanh.//giọng nhỏ dần//
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hửm? Nói lại.//nhướn mày//
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
… Em xin lỗi. Em nói bậy.
Hòa không nói gì thêm. Nhưng một lúc sau, giữa im lặng mênh mang, y nghe có tiếng chăn kéo sát lại, rồi một cánh tay… đặt nhẹ lên bụng y.
Y cứng đờ.
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Công tử…
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Suỵt.Đừng nói gì, ta… lạnh.
Hạo không dám thở mạnh. Y chẳng biết công tử đang lạnh thật, hay chỉ đang… cô đơn. Nhưng lần đầu trong đời, y cảm nhận rõ mùi da thịt của người ấy ,thứ hương quế thoảng rất nhẹ sau lớp áo gấm.
Thứ mà cậu từng ngỡ, chỉ có thể ngửi qua vạt tay áo mỗi khi cúi người quạt lửa.
Đêm ấy, không ai chợp mắt.
Người nằm trong thì mắt mở nhìn trần. Người nằm ngoài thì mắt rưng rưng, lòng trống hoác như mái lán không vách ngăn.
Và trong đầu Hạo, một câu cứ lặp đi lặp lại:
“Giá như mình không phải người làm, xã hội này không quá khắt khe… thì đã được yêu.”
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Này…Ngươi tên gì?//nói khẽ//
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
… Em… em là Trần Thiên Hạo ạ.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hừm. Tên nghe cũng được.Lần đầu ta nhớ.
Và đêm đó… có một kẻ khờ đã bật khóc, chỉ vì người mình yêu… vừa gọi tên mình.

CHƯƠNG 3: VẠT GẤM DƯỚI ĐÈN DẦU

Tác giả
Tác giả
Hô hô hô
Tác giả
Tác giả
Hulee mí bạn 😇
Tác giả
Tác giả
Chap này sẽ có H++:)
Tác giả
Tác giả
Có điều là tôi sẽ viết văn H:)
Tác giả
Tác giả
Oce vào luôn nha
___________________
Có những khao khát không thể cột lại bằng dây trói. Có những ánh mắt nhìn nhau… đã đủ thiêu cháy cả một đời
Sáng hôm sau, khi mưa chưa dứt. Rừng cao su ngập trong làn sương xám đục.
Hạo ngồi bên lò đất, tay nhóm củi, mắt vẫn đỏ hoe sau đêm dài. Y không biết đêm qua có phải là mộng. Nhưng cái tên “Thiên Hạo” từ miệng công tử… vẫn còn văng vẳng như một vết bỏng trên tim.
Còn Hòa, hắn ngồi bên trong, mắt nửa khép nửa mở, quan sát cậu từ sau màn chăn.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Đêm qua… ngươi ngủ ngon không?
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Dạ… em không dám ngủ. Em sợ… nằm mơ.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Mơ gì?
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Mơ được người thương… gọi tên.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Chỉ một câu ấy, không khí trong lán trở nên dày đặc, như mùi mồ hôi và gỗ ẩm quấn quanh lồng ngực.
Hòa đứng dậy, tiến tới gần. Hắn không nói một lời. Chỉ kéo tay áo, bước thẳng tới nơi Trần Thiên Hạo .
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Công tử…
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Im.Ta ghét nhất là mơ mộng..Còn ngươi… lại dám mơ ta?
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Được vậy ta cho ngươi toại nguyện!
Hắn nghiêng người, cởi phăng lớp áo vải thô ẩm nước mưa trên người y, lộ ra làn da trắng xanh, loang lổ vết hôn hằn từ đêm qua. Dây vải cũ kỹ trói chặt cổ tay Hạo, cột cao lên xà nhà, khiến y phải nhón chân, thở gấp vì căng.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Ngươi run rồi à?
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Em...
_______
Không khí trong lán lúc này, đặc quánh như tiết trời miền Nam đầu hạ, oi bức và nồng nàn.
Hoà bước tới, kéo tung thắt lưng y. Vạt áo bị giật phăng, rơi xuống sàn đất ẩm. Y trần như nhộng, từng thớ thịt run rẩy dưới ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Ta đã nói... ngươi dám mơ về ta, thì phải trả giá cho giấc mộng ấy.
Y cố cắn răng không phát ra tiếng, nhưng cái chạm đầu tiên, là từ răng cắn mạnh vào cổ, khiến y khẽ rên bật thành tiếng.
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Ah...công tử..đ..đừng ..
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Muộn rồi//ghésát tai y//
Tay hắn luồn xuống, kéo mạnh phần hông y về phía mình, kẹp chặt như thể sợ y biến mất. Tiếng trói lách cách, dây vải chặt hơn, siết y thành một dáng cầu vồng, mông cong gọn, đùi run liên hồi.
Đầu ngón tay thô ráp của Hòa luồn vào giữa hai chân, không báo trước và xoạt!
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Á... Không! Không... chỗ đó...
Cơn đau đầu tiên ập tới, y cong người theo bản năng. Nhưng thay vì chống cự, tay lại co quắp, siết dây, miệng khẽ rên trong nghẹn ngào.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Ngươi nói không, nhưng thân thể lại vặn mình đón nhận... Thiên Hạo à, ngươi quả là... đẹp đến nghiệt ngã.
Hắn siết eo y, đâm sâu đến tận cùng. Lực mạnh đến mức cả thân Hạo bị xô tới trước, bụng ép sát lên mặt bàn gỗ, cổ tay đau buốt, da thịt hằn vết đỏ.
Mỗi cú thúc là một nhịp thở đứt đoạn, tiếng rên của y hòa cùng tiếng mưa ngoài mái lá, thành khúc ca thầm lặng nhưng kích thích tận xương tủy.
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
A... Hòa... làm ơn... chậm một chút...
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Không... Ta muốn ngươi nhớ mãi hôm nay. Dù chết, cũng không quên được ai đã khiến ngươi rên rỉ như vậy..//thì thầm//
Mồ hôi chảy dọc theo sống lưng Hạo, bết cả tóc gáy. Cổ tay y bị kéo xuống thấp hơn, khiến cả thân thể trĩu nặng, phần hông theo đó bị nâng cao, đường cong bại hoại hiện ra dưới ánh mắt đói khát của Hồ Nhất Hoà.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
//Thì thầm gì đó vào tai y//
Y cắn răng, thân thể run lên nhưng vẫn làm theo. Hai tay bị trói kéo ngược, đầu ép xuống mặt sạp gỗ lạnh. Lưng cong thành hình cánh cung, mông cao vểnh, lộ ra nơi yếu ớt đang ửng đỏ, ướt đẫm và hé mở như nụ hoa chớm nở.(nói thẳng ra là doggy 😇)
Hoà quỳ xuống sau lưng y, tay vuốt dọc theo sống lưng, rồi bất ngờ vỗ mạnh vào mông khiến y giật nảy.
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
A…! Hòa… đừng… đừng nhìn…
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Ta nhìn rồi đó. Đẹp đến mức ta không thể dừng lại.
Không báo trước, hắn xâm nhập lần nữa, lần này từ phía sau, mạnh và sâu, khiến toàn thân y như bị xé rách. Tiếng “bạch bạch” vang vọng trong căn lán gỗ, lẫn với tiếng rên bị nghẹn lại nơi cổ họng Hạo.
Hoà đưa tay bóp chặt eo y, như thể đánh dấu chủ quyền. Lực thúc mạnh dần, mạch lạc, như sóng biển dội lên bờ cát, dồn dập, không cho y thời gian thở.
Ánh mắt hắn lướt xuống vùng thắt lưng y, nơi thứ mật dịch đang chảy dài xuống đùi, trộn lẫn tiếng rên rỉ thành một bản nhạc sắc dục tuyệt mỹ.
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Ngươi nói ta là giấc mộng của ngươi? Thế thì để ta khắc ác mộng đó vào từng đốt sống của ngươi.
Y cố ngoái đầu, giọt nước mắt tràn ra khỏi khoé mi. Nhưng không phải vì đau… mà vì quá đỗi lạc lối trong khoái cảm.
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Công tử… xin… tha cho em…//nức nở//
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Hồ Nhất Hoà (H1H4)
Gọi ta là Hòa. Gọi to lên!//gằn giọng//
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
Trần Thiên Hạo (Tịnh Hạo /TT Hiha)
H-Hòa… Hòa ơi…
Hắn cười, rướn thêm cú thúc một lần cuối cùng thật sâu khiến y gào lên, thân thể bật về trước, va vào vách gỗ.
Và rồi hắn dừng lại. Cúi sát tai y.
Tốt. Lần sau, đừng gọi ta là công tử nữa. Gọi ta là người khiến ngươi rên rỉ dưới thân, cả đời này.
______
> "Gió rừng ngoài kia vẫn thổi, nhưng trong căn lán ấy... chỉ còn hơi thở nặng nhọc, mùi da thịt trộn lẫn mồ hôi và ẩm mốc. Một đoạn dục vọng bị dồn nén, cuối cùng cũng được giải thoát… bằng bản năng tàn nhẫn nhất.”
End
NovelToon
Tác giả
Tác giả
khờ khờ khờ:)
Tác giả
Tác giả
Mỏi nách 🤡

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play