[Tkmlnmm Shuraina×Harley]Trễ Một Bước, Mất Cả Một Đời
CHƯƠNG 1: GẶP NHAU TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO
xin chào các ngdep ,chúc ngdep 1 ngày vve nhé lần đầu viết truyện nên còn nhiều sai sót mong mng thông cảm ạ😖
Bối cảnh:Harley và shuraina cùng tái sinh sang thế kỉ 21
Shuraina lúc nhỏ – tóc buộc hai bên, mắt to ngoại hình dễ thương nhưng tính cách nghiêm nghị, ít nói, hay quan sát người khác từ xa.
Harley lúc nhỏ – rất nghịch ngợm hay ngủ gật trong lớp, vẽ nguệch ngoạc ra bàn, nhưng đôi mắt rất sâu, đôi khi nhìn xa xăm như đang nghĩ điều gì đó.
tại một trường mẫu giáo
nọ
Harley
Uhm..- xin chào cậu tên là gì vậy?
Shuraina
Mẹ tớ bảo không được nói chuyện với người lạ.
Harley
vậy à.. hay là vậy nhé? Tớ cho cậu miếng bánh quy sữa này,vậy chúng ta sẽ không còn là người lạ nữa đúng không?//ánh mắt mong chờ//
Shuraina
//cầm lấy//cảm ơn nhé-
Harley
//nhảy cẫng lên vì hạnh phúc//
Caradil
Harly đến giờ về rồi con
Caradil
Lại đây với mẹ nào bé yêu
Harley
Dạa//vừa đi vừa nhảy chân sáo//
//Đang trên đường về nhà harley//
Harley
Nay con mới làm quen được một bạn nữ dễ thương lắm ạ
Caradil
Ái chà chà, thế bạn tên gì hả con?
Caradil
Con bé đó là con của bạn mẹ
Caradil
thế tuần này có muốn đi sang nhà con bé chơi không?
Harley
dạ có ạaa//vẻ mặt mong chờ xen lẫn hạnh phúc//
Caradil
Thế thì nhớ ăn mặc đẹp đó nha~
Harley
Dạ con sẽ chuẩn bị thật kỹ luônn//mặt đỏ bừng như trái cà chua//
Caradil
Chuẩn bị gì đây ta?
Quà? Quần áo ? Hay là .. Trái tim đang rung rinh của con trai mẹ ?🤭
Harley
Mẹ àaaaaa,đừng có trêu con nữa//chạy tọt vào phòng,phồng má vùi mặt vào gối//
Ngày cứ thế trôi qua và cuối cùng cũng đến thứ7
Cánh cửa khẽ mở ra, shuraina đứng đó với khuôn mặt không cảm xúc
Mẹ ShuShu
Hai mẹ con đến rồi à? Vào đi nào☺️
//Cô bé đứng khép lép sau lưng mẹ//
Harley
Ơ kìa cậu quên tớ rồi à?//vẻ mặt có vẻ hơi tức giận//
Shuraina
À cái cậu mà hay ngủ gật trong lớp đúng không.?
Harley
Gì chứ😒 tớ ngủ gật trong lớp bao giờ//hứ//
Mẹ ShuShu
hahahaha🤣 cả hai có vẻ thích chơi với nhau ấy nhỉ
Caradil
Hahahhh 🤣 có lẽ là vậy đó
Mẹ ShuShu
Này nhóc sau này muốn làm con rể cô không?
Harley
Dạ?//gãi đầu, mặt thì đỏ bừng//
Mẹ ShuShu
Mẹ đùa xíu thôi màa
Mẹ ShuShu
Thôi cả hai vào nhà đi
Harley
À....dạ cháu cảm ơn //hơi lúng túng nhưng vẫn lễ phép chào//
Caradil
Cả hai chơi với nhau đi bọn mẹ đi nói chuyện đã
Shuraina
Mẹ tớ bảo tớ phải chơi với cậu cho"lễ phép".Nhưng nếu cậu ồn ào tớ sẽ bảo mẹ tớ đuổi cậu về đó.
Harley
💭 Trời không khí sao lại ngột ngạt thế chứ 😭
Harley
💭Ồ gì đây?//thấy một cuốn sách//
Shuraina
Này tớ đã bảo cậu không được đụng vào mà!!
Shuraina
//giật lấy cuốn sách,mắt thì liếc Harley//
Hai đứa ngồi cách xa nhau. Shuraina lật sách, không thèm liếc nhìn Harley. Còn cậu thì chỉ yên lặng quan sát, lòng hơi chùng xuống… nhưng không hiểu sao, vẫn thấy… thương?
Mẹ ShuShu
Cảm ơn nhiều,có rảnh thì đến chơi với shushu nhà tui nhé
------Hết chương 1💌-------
CHƯƠNG 2:SAU NGẦN ẤY NĂM ,LẠI BẮT GẶP BÓNG HÌNH ẤY..
Có vẻ cả hai không còn gặp nhau nhiều nữa
Có vẻ vì lí do gì đó chăng?
Shuraina thì chuyển đi thành phố khác sinh sống
Tuy là vậy nhưng cả hai bà mẹ vẫn thường xuyên gặp nhau và gọi điện cho nhau qua điện thoại .
Vào ngày cả hai vào lớp 1
Caradil
Gì mà đi sớm vậy con yêu?
Harley
Nhanh nhanh đi mà mẹ
Ngày đầu tiên vào lớp 1, Harley đến trường rất sớm. Cậu chẳng biết lý do vì sao bản thân lại thấy hồi hộp như vậy. Tim đập nhanh hơn khi bước vào lớp học mới, ghế ngồi mới, bạn bè mới.
/tùng tùng/tiếng trống trường vang lên tim Harley khẽ đập
Emily
Xin chào các con từ nay cô sẽ là chủ nhiệm lớp ,cô tên là Emily
Emily
hôm nay cũng có bạn mới chuyển từ trung tâm mẫu giáo đến nhé!
Một cô bé được cô giáo dắt vào- tóc cắt ngang vai, gương mặt trầm lắng hơn lũ nhóc cùng tuổi
Emily
cô xin giới thiệu đây là bạn Shuraina các bạn cứ gọi là shushu cũng được.
cái tên vang lên khiến cậu bỗng khựng lại.
Harley
/suy nghĩ/ Shuraina?
Harley khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt cậu chạm ngay ánh mắt cô bé. Thoáng chốc.. cậu bỗng nín thở
Shuraina không nói gì cô bé chỉ khẽ gật đầu như thể đã biết rồi vậy.
Harley
/Đứng sau lưng shuraina/
Harley
Shushu..?Cậu..-còn nhớ mình không?
Shuraina
/quay lại,ánh mắt mở to, rồi vụt dịu xuống/..ừm?
Harley có vẻ đang chờ đợi điều gì đó-một nụ cười, một cái tên hay một kí ức?
Cậu mỉm cười, nhưng chẳng thấy nụ cười đáp lại. Chỉ là ánh mắt mờ nhạt, như thể giữa họ là lớp kính mỏng, không còn rõ hình dáng.
Cậu quay đi, giấu trong lòng một cảm giác hụt hẫng mơ hồ.
Shuraina nhìn theo bóng lưng ấy, im lặng.
[Cuối ngày-trong lớp học vắng]
các bạn trong lớp đều đã về hết
Shuraina ngồi lặng trên ghế, ngón tay vẽ vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn
Shuraina
(suy nghĩ)
nếu cậu nhớ tớ thật thì tại sao..lại nói chuyện như người lạ chứ?
một tiếng bước chân nhẹ vang lên.Cô bé bỗng giật mình ngẩng đầu.Harely đang đứng trước cửa lớp
Harley
À.. à thì tớ để quên hộp bút-
Mà.. thật ra tớ muốn quay lại, tớ nghĩ cậu hơi buồn (ngập ngừng, rồi nhẹ giọng)
Shuraina
Tớ không buồn chỉ là tớ không chắc cậu còn giống như hồi trước-
Harley
//nhẹ cười, ngồi xuống bên cạnh//
Harley
Tớ cũng vậy. cậu lớn hơn, ít nói hơn... Không còn đút kẹo vào túi áo tớ như hồi trước nữa
Shuraina
/giọng thấp/Tại lúc đó-...cậu hay khóc nhè.
Cả hai im lặng trong một khoảnh khắc, Như nghe rõ tiếng tim mình đập.Rồi shuraina mỉm cười nhỏ
Shuraina
Thôi được. Nếu ngày mai tớ có kẹo... tớ sẽ chia cậu nửa viên
Harley
Chỉ cần nửa viên là đủ.
Đêm Hôm Đó-Tại Phòng Harly
Đèn bàn hắt một vệt sáng ấm trên trang vở dang dở. Harley ngồi bất động, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Cậu chẳng viết gì cả. Trong đầu chỉ toàn là giọng nói của Shuraina chiều nay, cái nhếch môi khẽ khàng và câu nói khiến cậu thở phào:
“Nếu tớ có kẹo… tớ sẽ chia nửa viên.”
Một câu đơn giản. Nhưng với Harley, đó là tia sáng le lói trong ký ức đầy khói mờ của tiền kiếp.
Gió đêm khe khẽ luồn qua rèm cửa, lạnh nhưng không buốt. Harley đưa tay chạm nhẹ lên mặt kính. Phản chiếu trong đó là đôi mắt kiên định hơn bất cứ lần nào.
Ngoài cửa sổ một ngôi sao băng vụt qua.Harley không ước điều gì chỉ sẽ nhắm mắt để lòng mình nhẹ hơn một chút.
Harley gục đầu xuống bàn, mắt khép lại lúc nào chẳng hay. Giấc mơ kéo về, như một màn sương mỏng — và trong sương, có tiếng gọi, có bóng lưng quen thuộc, và có tuyết…
Tuyết rơi trắng xóa trong sân hoàng cung. Dưới gốc cây trụi lá, một cô gái mặc áo choàng đen quay lưng bước đi. Mái tóc nhẹ run trong gió. Còn Harley – kiếp trước, là vị thái tử trên trăm người dưới một người – chỉ đứng yên.
Harley
//trong mơ//ai vậy ...??
cậu gọi nhưng.. không thể tiến tới
Giật mình tỉnh dậy, Harley thở dốc. bàn tay cậu đang siết chặt chiếc bút chì-không biết từ bao giờ?
Harley
Giấc mơ gì mà kỳ lạ thế...?
Cậu không rõ vì sao tim mình lại nhói lên như thế. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu nghĩ đến cô gái đó – và bất giác cảm thấy điều gì đó… sắp bắt đầu lại.
CHƯƠNG 3:VĂN NGHỆ TỔNG KẾT CUỐI KÌ VÀ NHỊP TIM LẠC LỐI
Aa xin lỗi các ngdep vì quên béng mất ra chương mới 😭😭
Toàn mải xem tíc tóc hog à,th khog luyên thuyên nữa vào luôn ne
“Tiếng hát không hay có thể khiến người ta bịt tai… nhưng nó cũng có thể khiến ai đó nhớ mãi không quên.”
Tiết trời mùa thu buổi sáng thật dịu. Sân trường lấm tấm lá vàng, lũ học sinh tiểu học ríu rít như đàn chim nhỏ, và trong lớp 2C – không khí đang râm ran vì… văn nghệ tổng kết cuối kì.
Cô giáo bước vào lớp,đứng lên bục tay vỗ nhịp đều đều:
Emily
Cả lớp chú ý,thứ 2 tuần sau chúng ta sẽ biểu diễn bài đồng dao "Mèo Con Đi Học".Bây giờ cô sẽ chia nhóm và phân vai nhé.
Tiếng xì xào nổi lên ngay. Ai cũng mong được múa hoặc đóng vai mèo,vai thỏ – còn phần hát một mình thì… ai cũng lảng tránh.
Cô giáo cười tươi như thể đã ngắm sẵn từ trước.
Emily
Phần hát chính.... Shuraina đảm nhiệm nhé!
Harley
//Đang ngủ gật thì đột nhiên há hốc mồm//ủa? shuraina mà hát ấy hả?
Shuraina – cô bạn ít nói, lạnh như nước đá trong ngăn đông, biểu cảm thường trực là “tôi không quan tâm ai hết” – nay lại bị gọi lên hát? Trong khi trước giờ người ta còn chẳng nghe cô ho khan lần nào.
Shu bước lên bục như đang đi duyệt binh, gương mặt không gợn sóng. Cô đứng giữa lớp, ngẩng đầu, hít sâu một cái...
Shuraina
Meeeeooo con điii... học.... học... học... Meeeo con học... sư ph...ư...
Giọng hát cất lên như nồi cơm điện đang báo lỗi. Lạc tông, nghẹn nhịp, và run như gió thổi qua ống tre. Một vài bạn cúi mặt nhịn cười, bạn khác thì ngó nhau nhún vai kiểu: “Nghe gì thế này trời ơi…”
Cả lớp cố giữ bình tĩnh. Nhưng…
– “Pfft…” – Một tiếng bật cười vang lên từ hàng cuối. Là Harley.
Cô quay phắt xuống, trừng mắt nhìn cậu. Cậu thì chắp tay xin lỗi lia lịa, cố nuốt nốt cơn cười đang nghẹn trong cổ.
Kết thúc bài hát, cả lớp vỗ tay lấy lệ. Shuraina cúi đầu đi xuống, mặt đỏ như cà chua, còn Harley thì-....
-Giờ Tan Học,Ai Nấy Đã Về Gần Hết-
Nắng chiều len lỏi qua cửa sổ, rọi xuống lớp học giờ đây chỉ còn Harley lom khom lau sàn và… thỉnh thoảng bật cười một mình khi nhớ lại tiếng hát đầy đáng yêu ấy.
Harley
Xí.. Gì mà"làm loạn không khí văn nghệ"chứ?Cô giáo nói câu có tâm ghê
-Bất ngờ một tiếng bước chân nhẹ vang lên-
Harley ngẩng lên.là Shuraina
Shuraina
ừm..Tôi mang cái này cho cậu coi như là lời xin lỗi./cô đưa ra một củ khoai nướng/
Harley
Bánh chuộc lỗi vì tôi bị phạt hả?
//Harly chớp mắt//
Shuraina
Không cảm ơn thì trả đây.
Harley
Ê nhưng mà,cậu hát không tệ đâu nha
Shuraina
Gì chứ-không cần phải mỉa mai tôi đâu tôi biết tôi hát dở mà.
Harley
Ừ thì hát dở nhưng mà....dễ thương?
Cô quay đi,không trả lời chỉ để lại một câu nhỏ xíu:
Harley chống cằm, nhìn theo.
Harley
Này, hát cảm ơn tôi đi. Tôi đã chịu phạt vì cười giọng hát của cậu đấy.
Shuraina ngồi xuống ghế đối diện, im lặng một lát, rồi ngập ngừng hát…
Giọng hát vẫn chẳng khá hơn là bao. Nhưng… lần này, Harley không cười. Cậu im lặng lắng nghe. Không phải vì hay, mà vì đó là giọng nói ấy – hơi phô, nhưng lại chân thật.
Giống như điều gì đó đã từng vang vọng từ rất xa… rất xa…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play