Em Không Giỏi Nói Dối. #AllCaptain
#1..
có một em bé nhỏ luôn thích nghịch tay anh lớn.. đến khi nào chán thì thôi, môi lúc nào cũng mấp máy líu lo hỏi anh này nọ đủ thứ trên đời
Đức Duy.
tay anh lạnh, mà cũng ấm nữa
Đức Duy.
để Duy sưởi ấm cho anh nha?
Đăng Dương.
ngốc ơi.. tay em còn lạnh hơn cả anh
Đăng Dương.
sưởi ấm kiểu gì đây chứ bé..
Đức Duy.
..nhưng mà anh Dương có thấy ấm áp hơn chưa ?
Đức Duy.
mà đừng nói em ngốc, em giỏi lắmm
Đăng Dương.
lạnh cả người thế này, lại đây anh ôm
Anh dang rộng cánh tay chờ em, nhóc nhỏ của anh.. đáng yêu lắm, cũng rất yếu mềm.. sợ không chịu nổi cái thời tiết xấu tính này mất..
Anh chỉ thấy em cười tít mắt, cũng khiến cho anh vui biết bao nhiêu... ánh mắt không biết nói dối, và chính em cũng vậy.. cửa sổ tâm hồn... chỉ chứa đựng một người duy nhất..
em biết là bản thân rất lạnh, trước cái dang tay mong đợi ấy.. em chỉ khẽ lắc đầu rồi nắm lấy một ngón tay anh, lắc nhẹ qua lại như đứa trẻ đang chơi đùa..
Đăng Dương.
em bé không ôm anh à..
anh nhìn em, chứa nhiều yêu thương bên trong không thể nói.. tay nắm chặt lấy tay của em nhỏ vào lòng bàn tay to lớn âm ấm..
Đức Duy.
người em lạnh lắm, sợ anh ôm sẽ lạnh
Đức Duy.
nắm tay thôi, nha?
Đăng Dương.
" nói em ngốc có sai "
Đăng Dương.
anh không dễ lạnh như em nghĩ đâu, bé
Đăng Dương.
giờ ôm anh nhé ? xin em
Đăng Dương.
em lạnh.. anh xót lắm
Đăng Dương.
/hôn nhẹ má tròn/
Đức Duy.
/ngơ ra, nhìn anh đơ/
Anh không chờ em chủ động, tự mình ôm lấy thân nhỏ.. ôm chặt em sợ sẽ vỡ vụn ra mất, hành động anh nhẹ nhàng xoa lưng em..
Đăng Dương.
" nhỏ bé quá.. anh sợ sẽ không giữ em được lâu.. "
Đăng Dương.
" anh sợ lắm.. sợ một ngày em không cần anh nữa.."
Đức Duy.
/úp mặt lên vai anh, rưng rưng/
Đức Duy.
" mong sau cái ôm, anh sẽ không ốm.. em sợ người em yêu sẽ mệt, đau đâu.."
hai người, hai trái tim hướng về nhau... nhưng hai suy nghỉ trái ngược.. nhưng họ vẫn yêu nhau đấy thôi ?
vì đó trách nhiệm, sự chân thành.. cả trái tim
em thấy vai anh run, cũng biết rõ anh đã rơi lệ... em không nói thành lời, mà em hành động.. bởi em cũng đâu biết nói những lời mật ngọt? hay những câu nói ngọt ngào như bao người..
vì em cũng đang rơi nước mắt mà.. nhưng em không để nó lộ ra, em giấu nhẹm nó, chỉ thấy vai và tay em run lên.. rồi lại thôi..
em không cần biết là mình có đang đau hay không.. em chỉ biết, lo cho người khác, mà dần quên mất bản thân em cũng cần được yêu thương, quan tâm..
Đức Duy.
/xoa lưng anh, dụi vào vai rộng/
Đức Duy.
anh nín nha.. đừng khóc nữa
Đức Duy.
sẽ xấu lắm, Duy không yêu anh nữa đâu
Đăng Dương.
h-hức.. anh xin lỗi em..
Đăng Dương.
..xin lỗi e-em...
em hiểu rõ anh hơn ai khác, anh khóc, vì thương em.. anh cười, cũng vì anh yêu em..
vậy có khi nào anh giận em, anh sẽ bỏ rơi em lại không..
tới khi đó, anh hãy trả lời cho em biết nhé...
#2..
anh và em quen nhau vào trời mưa rãi rác... xấu nhỉ, nhưng mà lại rất ấm ấp..
3 năm kể từ ngày anh yêu em và hạnh phúc bên nhau
chưa bao giờ anh phải để em phải chịu thiệt thứ gì..
anh nhớ những năm đầu quen nhau, cũng chính là cái ngày định mệnh đó..
anh gặp em, cả người em ướt sũng vì mưa lớn.. thân người thì đầy những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu không ngừng...
lúc ấy anh không biết em là ai, kẻ xấu hay người tốt...anh chỉ thấy em thật đáng thương biết bao, thật nhỏ bé với thế giới khắc nghiệp..
anh thấy chính anh bên trong em lúc ấy, một đứa trẻ đáng thương..đầy tội nghiệp, đầy tội lỗi..
anh đứng trước em dưới cơn mưa ác nghiệt, không cảm xúc...nhưng trong lòng lại đau âm ỉ một thứ gì đó rất kì lạ..
giây phút anh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại đầy những vết tím đỏ nhợt nhạt đó... anh không kìm lòng lại được, anh chỉ muốn đưa em về nhà, sơ cứu cho em..
anh biết lúc đó em đau lắm, anh hỏi... nhưng sao em chỉ lắc đầu ? rồi nói rằng " tôi ổn"
em ơi, anh như chết lặng tại giây phút đó... nhưng anh làm gì được khi chỉ là hai con người xa lạ không quen biết nhau
anh làm gì được đây... không biết lúc ấy anh nghĩ gì nữa, chỉ muốn đưa em về...
trong lòng anh lại nghĩ anh thật tốt bụng quá.. haha, buồn cười em nhỉ..
anh mở lời muốn đưa em về, nhưng em chỉ khẽ nhìn anh qua ánh mắt ấng nước dưới cơn mưa lớn ngút trời
nếu nói lúc ấy anh rung động, em có tin không ?
cái ô đen tuyền anh đang cầm trên tay, bỗng anh nghĩ người cần ô che không phải là anh, mà là em mới phải..
rồi anh vương tay đang cầm ô, che mưa cho em... chiếc ô nghiêng nhẹ, không biết có ý nghĩa gì... anh chỉ biết làm sao cho em không thể ướt mưa thêm nữa
chỉ mong em bớt lạnh, anh cởi áo khoác của anh, áp nó lên người em...tuy nó không đủ ấm, nhưng lại khiến em bớt lạnh
anh cũng chả biết lúc đó em nghĩ gì, chỉ biết ánh mắt em nhìn anh khác đi đôi chút... là cảm kích em nhỉ..?
anh lại lần nữa hỏi em có muốn về nhà mình ở tạm không... cứ tưởng lần này em sẽ từ chối và lắc đầu như lúc nãy, nhưng lần này thay vì lắc đầu, thì em gật nhẹ đồng ý
lúc đó anh vui như mỡ hội trong bụng vậy, anh không biết sao mình vui vậy..
nhưng anh không nghĩ nhiều nữa, chỉ ôm lấy bả vai đang run lên của em, dìu về nhà...
đó cũng là lúc trái tim anh rung động vì một người con trai xinh đẹp như em..
em không giỏi nói ngọt, em có lúc hay ngốc nghếch... cũng có những lúc em khóc nấc lên như một đứa trẻ.. cũng có những lúc em khóc trong thầm lặng mà chính anh không thể biết..
em hiểu chuyện,
em không phải lúc nào cũng nạnh vào anh
em lúc nào cũng cười tít mắt cho qua chuyện
em lúc nào cũng chịu đau một mình không nói cho anh biết...
anh biết chứ em, anh đau lắm... anh muốn an ủi em rất nhiều lần, nhưng lần nào em cũng bảo:
" em không sao đâu, anh đừng lo nữa nha...em xin lỗi, là em không tốt nên anh mới buồn phải không..?"
có nhiều lúc anh không hiểu em nói nữa...bởi câu nào cũng đâm vào tim anh một cách đau đớn, anh không chịu nổi đâu em ơi..
sau trận khóc lớn của anh, em dỗ anh nín... cũng là người đưa anh ra ban công cho khoay khỏa một chút
thời tiết lạnh lắm... nhưng có hai con tim không bao giờ ngừng rực rỡ và bùng cháy, em dựa vào người anh..bao nhiêu muộn phiền liền tan biến..
anh chỉ cười nhẹ, bàn tay to lớn xoa vai nhỏ...nó có thể an ủi em mỗi lúc em không vui, có thể bao bọc em trong trọn vẹn
khi nghe em gọi, anh chỉ biết đáp lại với chất giọng trầm ấm, khan khan tuy nhiên lại ngọt ngào...chứa đựng sự cưng chiều bên trong..
em lại vậy, gọi anh.. cười rồi lại không nói gì nữa cả.. tay đang nắm tay anh nhẹ siết như thể lời nói của em ẩn chứa bên trong..
Đăng Dương.
/vùi mặt vào tóc mềm/
Đăng Dương.
vào nhà thôi...
Đăng Dương.
trời tối chuyển lạnh mất
Đăng Dương.
để anh bế em vào
Đức Duy.
/dang tay để anh bế/
anh nhẹ nhàng nhấc bổng em lên tay, đi thẳng vào phòng đặt em xuống giường êm rồi quay ngược lại đóng cửa ban công, cứ để vậy thì gió độc sẽ lùa vào, làm em bé của anh ốm mất..
Đăng Dương.
/ôm em vào lòng, hôn vài cái/
vài tiếng chụt chụt vang lên trong dang phòng rộng ấm áp, chỉ là hôn lên má... nhưng đủ hạnh phúc rồi, đâu phải hôn môi nhau mới là chứng tỏ yêu nhau đâu nhỉ..?
Đăng Dương.
ngủ ngoan, anh dỗ nhé
Đăng Dương.
nằm xuống nào.. từ từ thôi
Đức Duy.
cái anh này, Duy đâu còn là con nít nữa đâu
Đăng Dương.
..anh lo cho em mà
Đăng Dương.
em bé.. đừng trách anh, anh thương em
Đăng Dương.
/tay để ở bụng em, xoa xoa/
Đức Duy.
/mỉm, áp má lên cổ anh/
Đức Duy.
anh Dương cũng ngủ nha..
Đức Duy.
ngủ ngon, mơ đẹp nè
Đăng Dương.
anh nghe... giờ thì ngủ ngoan
em có một thói quen rất dễ thương khi chìm vào giấc ngủ, đó là được xoa bụng.. vì em thấy khi được xoa bụng như vậy, rất dễ chịu..lại còn nhanh chìm vào cơn ngủ nữa
thói quen đó là nhờ ba em, chính ông ấy đã xoa bụng em khi còn rất nhỏ để dỗ em ngủ ngon, thành ra bây giờ em đã quen luôn với việc này..
tác dảa
hoàn thành 2 chap trong một ngày.
tác dảa
nhưng lại khác giờ 🥹🫰
tác dảa
văn của mình sẽ không hay.
tác dảa
tuy nhiên mình muốn tả nó ra trong đây.
tác dảa
vì một phần là cảm xúc của mình.
tác dảa
mình yêu Đức Duy 🥹
tác dảa
và mình muốn làm gì đó cho Duy bên trong câu truyện này.
tác dảa
mong truyện mình sẽ không ế nữa...
tác dảa
chỉ trông chờ vào bộ này nữa thôi.
tác dảa
mình nói thật nhé.
tác dảa
mình viết ra những dòng trên của câu chuyện tình yêu giữa Duy và Dương, mình đã rơi nước mắt vài lần.
tác dảa
nhưng rồi lại lau khô đi nó để mà viết tiếp, mắt mình lúc đó nhòe không thấy gì luôn..
tác dảa
NovelToom ơi, thương em với 💔
tác dảa
đừng bóp truyện của em khiến nó flop nữa, xin luônn
#3..
anh dậy trước em để chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, dạo này thầu như trong bữa cơm em ăn rất ít...ép mãi bé của anh mới chịu ăn hết một chén cơm đầy
Anh cũng bất lực lắm chứ... nhưng lại không nỡ mắng em, sợ em lại tủi thân làm đau bản thân...
Đăng Dương.
" ăn trễ chút chắc cũng không sao đâu nhỉ "
Đăng Dương.
" ngắm em ấy một chút thôi.."
anh chìm vào suy nghĩ của riêng mình... ánh mắt đầy nuông chiều, chứa bao nhiêu lời yêu thương điều cất gọn bên trong đó...
tay anh khẽ vén đi vài lọn tóc bám trên trán em, mái tóc trắng có phần xám nhẹ.. mượt và thơm, anh rất thích chạm vào tóc em, nhất là hai cái má phúng phính búng ra sữa đó
anh cũng muốn đi xuống bếp làm đồ ăn cho xong rồi lại chạy ngược lên nằm với em... mà bản thân lại không cho...ngộ nhỉ, cứ muốn ở đây ngắm nhìn em thôi
được tầm 15 phút thì em có dấu thiệu muốn tỉnh dậy, cứ cựa quậy mãi...anh thấy vậy liền hoàn hồn dỗ em ngủ lại, tay liên tục xoa xoa bụng nhỏ không rời..
Đăng Dương.
ngủ nào.. không sao, anh đây rồi
Đăng Dương.
ngoan, anh yêu Duy nhá..
Anh đã thành công dỗ em ngủ lại...tuy nhiên mắt em nhắm, mà tay lại nắm chặt lấy ngón cái của anh không buông... lúc sau lại úp cả mặt vào lòng bàn tay anh
Đăng Dương.
" đáng yêu quá đi.."
thôi coi như tối nay ăn ngoài rồi... thế này sao mà anh đi đâu làm gì được nữa..
Đăng Dương.
em bé ơi dậy thôi
Đăng Dương.
anh đói quá rồi
Đăng Dương.
/xoa xoa nắn nắn bàn chân em trong tay/
em đang ngủ thì cảm nhận được lòng bàn chân mình nhột nhột khó chịu... không muốn thức dậy lắm, nhưng mà vẫn phải mở mắt nhìn xem..
Đức Duy.
anh làm nhột Duy...
Đức Duy.
/muốn rụt chân ra/
Đăng Dương.
em bé.. dậy thôi, trời tối rồi
Đăng Dương.
em chưa ăn tối, đói bụng đấy
Đăng Dương.
anh cũng đói nữa...
Đức Duy.
/nhìn anh, bĩu môi/
Đức Duy.
" nhưng mà mình không đói... muốn ngủ cơ "
Đức Duy.
" mà anh Dương đói... thôi, dậy thôii "
Đức Duy.
" anh ấy sẽ đau bao tử mất "
dứt suy nghĩ em liền bật cả người ngồi dậy, khiến Dương ngồi phía dưới chân em suýt giật mình bật ngửa ra sau...chưa kịp để anh định hình em đã chồm người tới phía trước ôm lấy cổ anh chặt cứng không có kẻ hở
Đăng Dương.
/vùi mặt vào má em/
Đăng Dương.
/ôm trọn eo nhỏ, tay kia xoa phần tóc sau gáy/
Đăng Dương.
vệ sinh rồi đi ăn ngoài với anh, hôm nay anh không nấu rồi..
Đức Duy.
sao anh không nấu ạ.. anh đau ở đâu hả
Đức Duy.
cho Duy xem vớii..
Đăng Dương.
Không đau đâu cả, anh không sao
Đăng Dương.
tại anh.. ngủ quên mất
Đăng Dương.
" bận ngắm em ấy chứ.."
Đức Duy.
/vỗ vai anh, dụi dụi/
Đăng Dương.
em bé sao vậy ?
Đức Duy.
/nghiêng nhẹ đầu trệt xuống vai anh, chu môi xinh/
Đức Duy.
/gật đầu lia lịa/
Đăng Dương.
ôi thôi!...rụng đầu bé xinh bây giờ..
Đăng Dương.
/giữ đầu em lại/
Đức Duy.
èeeee... anh nói nghe ghê dạ
Đức Duy.
em thấy đói bụng òi nè
Đăng Dương.
ừm, anh bế đi vệ sinh rồi mình đi
Đăng Dương.
" đáng yêu chết mất.."
Đăng Dương.
/cười mỉm, bế em vào nhà vệ sinh/
thực chất...em không hề đói gì cả, chỉ là nói vậy cho có, nếu em không đi..chắc gì anh đã chịu đi ăn chứ...
anh sẽ lại chiều em mà nhịn đói, rồi lại đau này kia em xót lắm...
có thể nói, nếu em không ăn...thì anh cũng chả buồn ăn làm gì
tác dảa
hôm nay nhiêu đó thôi.
tác dảa
ê ý là có idea cho bộ khác nữa rồi đó =)))
tác dảa
bộ này chưa xong nữa.
tác dảa
kiểu hồi xưa á, năm 90
tác dảa
cũng không rành nên không dám viết.
tác dảa
ý tưởng thì có rồi.
tác dảa
đọc truyện vui vẻ nàooooo
tác dảa
từ từ các nhân vật khác sẽ xuất hiện nhé.
tác dảa
trân trọng cảm ơnnn ⚘️🙆
Download MangaToon APP on App Store and Google Play