Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kaishin] Tro Tàn Ký Ức

Giới thiệu

tớ là Tina
tớ là Tina
Hi:)
tớ là Tina
tớ là Tina
Truyện mới đây=)
tớ là Tina
tớ là Tina
Bình tĩnh nha....
tớ là Tina
tớ là Tina
Hứa lần này không xoá truyện nữa đâu=)
tớ là Tina
tớ là Tina
Bộ này chắc chắn luôn
tớ là Tina
tớ là Tina
Không xoá nữa:)
tớ là Tina
tớ là Tina
Giới thiệu nhân vật đeeee
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Tên: Kudo Shinichi Sinh ngày: 04/05 Tuổi: 18 Chiều cao: 1m80 Sở thích : Truyện trinh thám, đặc biệt là tiểu thuyết Sherlock Holmes. Bánh chanh, mì Ý, và các món phương Tây đơn giản. Cà phê đen hoặc trà Earl Grey. Đọc sách, suy luận các vụ án, xem phim trinh thám, chơi bóng đá. Bóng đá – đá giỏi, từng là đội trưởng đội bóng trường. Arthur Conan Doyle (tác giả Holmes), Sherlock Holmes. Nhạc cổ điển nhẹ, không ồn ào. Ghét : Món có quá nhiều mỡ hoặc đồ ăn cay nồng. Những vụ án không rõ ràng, bất công, hoặc khi người vô tội bị kết tội. Những kẻ dối trá, hèn nhát, tội phạm giết người có chủ đích. Các buổi tiệc đông người, giao tiếp xã hội không cần thiết. Sự giả tạo, xu nịnh, và việc bị người khác nghi ngờ khả năng suy luận của mình. Những tình huống vượt ra khỏi tính toán logic của bản thân.
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Tên: Kuroba Kaito Sinh ngày: 21/06 Tuổi: 18 Chiều cao: 1m84 Sở thích: Ảo thuật gia thiên tài – đam mê sân khấu và biểu diễn. Biểu diễn ảo thuật, pha trò, chơi khăm (đặc biệt là Shinichi), hóa trang. Sô-cô-la, bánh ngọt (đặc biệt là bánh mousse), đồ ăn nhẹ. Nước ngọt, soda nho, cocktail không cồn. Quần áo thời trang, áo choàng, nơ, mũ cao bồi – thích "lòe loẹt" một cách tinh tế Leo trèo, parkour, né đòn, trộm (Kid the Phantom Thief), xử lý tình huống nhanh. Người quý trọng: Ba (Kuroba Toichi), mẹ (Chikage). Không quá mê thể thao, nhưng rất giỏi vận động – nhào lộn, nhảy cao, nhảy xa. Jazz hoặc nhạc sôi động, nhịp nhanh. Ghét: Chi tiết cụ thể. Những món nhạt nhẽo, cơm hộp dở, cà chua sống. Bị dồn vào chân tường, bị mất kiểm soát, hoặc thấy người mình yêu gặp nguy hiểm. Những kẻ làm tổn thương người khác vì mục đích ích kỷ; những tên tội phạm giết người. Sự giả tạo, khinh thường, hoặc sự lạnh lùng vô cảm. Sự quá nghiêm túc (dù lại bị thu hút bởi kiểu người như vậy – Shinichi). Mất đi người thân yêu, hoặc bị lộ thân phận Kid và gây nguy hiểm cho người khác. Cá:)
tớ là Tina
tớ là Tina
Có gì thì từ từ nha
tớ là Tina
tớ là Tina
Nhân vật phụ thì chưa viết nên chưa giới thiệu được
tớ là Tina
tớ là Tina
Chap nào có nhân vật nào thì tui giới thiệu luôn nè;)
tớ là Tina
tớ là Tina
Bye
HẾT CHƯƠNG

Chương 1: ngọn lửa

Có hai đứa trẻ được sinh ra cùng một đêm…
Một đứa sống dưới ánh sáng
Một đứa sống giữa ảo ảnh
Bệnh viện Trung ương Tokyo
Ngày 04 tháng 05, 0h12 sáng.
Cơn mưa đêm ngừng hẳn, nhưng sấm vẫn nổ vang ngoài cửa kính. Khu nhà hộ sinh tầng 3 vắng lặng như ngủ say.
Ánh đèn vàng đổ bóng mờ lên các nôi nhỏ – nơi 6 đứa trẻ sơ sinh nằm yên, thi thoảng cựa quậy đôi tay bé xíu như mèo con.
Căn phòng cuối dãy, có hai chiếc nôi sát cạnh nhau.
Trong đó là hai bé trai mới chào đời cách nhau chưa đến 2 phút.
Một bé có tóc nâu nhạt, làn da hồng hào và đôi môi chúm chím.
Bé còn lại có mái tóc đen rối, đôi mắt nâu thẫm khẽ hé khi nghe tiếng sấm.
Không ai biết tên hai đứa trẻ, chưa ai kịp điền vào hồ sơ.
Và… cũng không ai ngờ, 10 phút sau, chuyện không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra.
ẦMM!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ kho thiết bị tầng trệt
Khói đen tràn lên các tầng như lũ dữ
Là hoả hoạn
Bác sĩ
Bác sĩ
LỬA!!!
Bác sĩ
Bác sĩ
MAU GỌI CỨU HOẢ!!!
Y tá
Y tá
CÒN TRẺ CON TRONG PHÒNG SƠ SINH!
Bác sĩ
Bác sĩ
KHÔNG MỞ ĐƯỢC CỬA KHÓI DÀY QUÁ!
Tiếng báo động vang vọng khắp bệnh viện
Nhân viên y tế, bảo vệ, cả người dân gần đó đổ đến – nhưng ngọn lửa đang nuốt trọn tầng ba. Trong đám khói mịt mù, tiếng trẻ con khóc ré lên, nhỏ dần như bị nuốt chửng.
Giữa hỗn loạn ấy, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đột ngột lao lên cầu thang, xông vào hành lang đỏ lửa mặc cho tiếng ngăn cản phía sau.
Y tá
Y tá
CÓ NGƯỜI VỪA LAO VÀO PHÒNG SƠ SINH!!
Không ai biết người đó là ai
Không ai thấy mặt
___
5 phút sau
Cửa bật mở
Người đàn ông ấy, toàn thân cháy sém, ho khan dữ dội, ôm chặt hai đứa trẻ trong lớp chăn dày.
Một đứa khóc thét lên
Một đứa lặng yên, đôi mắt mở tròn nhìn người đang bế mình như thể nhận ra điều gì đó quen thuộc.
Bác sĩ
Bác sĩ
Anh là ai?!
Người đó chỉ cười, yếu ớt.
???
???
Là.... người không muốn thấy sinh mạng nào bị mất.....
???
???
Giống như vợ tôi.....
Rồi anh ta ngã xuống. Không ai thấy anh ta nữa sau đêm đó.
_____
Một tuần sau, tại Tokyo.
Cảnh sát xác định toàn bộ hồ sơ bệnh viện đã cháy rụi
Hai đứa trẻ còn sống sót được đưa vào trung tâm y tế thành phố. Không ai xác định được chính xác ai là con ai.
Gia đình Kudo– giới luật sư, trí thức – đến nhận đứa bé có má lúm và đôi mắt tròn. Họ đặt tên em là Kudou Shinichi.
Một người đàn ông lặng lẽ tới sau – Kuroba Toichi, ảo thuật gia kỳ lạ với ánh mắt sâu thẳm – mang đứa bé còn lại về, đặt tên Kuroba Kaito.
Cả hai lớn lên, không biết về sự tồn tại của nhau.
_____
18 năm sau, 18 năm lặng lẽ trôi qua như cơn gió.
Đại học Meikou, ở Tokyo.
Tháng 4 – năm học mới.
Một cậu sinh viên năm nhất đeo tai nghe, mặc áo hoodie, ngáp ngắn ngáp dài bước vào khuôn viên trường. Trên cổ áo có một mảnh huy hiệu nhỏ hình quân bài Joker.
Cậu tên là Kuroba Kaito. Ngành học: Mỹ thuật và thiết kế sân khấu.
Cùng lúc đó, ở một giảng đường bên kia, một sinh viên mặc sơ mi trắng đang trình bày bài luận triết học trước giảng viên với giọng nói sắc bén, ánh mắt nghiêm túc.
Cậu tên là Kudou Shinichi. Ngành học: Tâm lý học tội phạm.
___
Hai con người
Hai thế giới
Hai hướng đi
Và rồi, một buổi chiều tháng tư, họ đụng phải nhau ở thư viện.
Ánh mắt chạm nhau. Không chào, không hỏi, nhưng cả hai cùng đứng lặng.
Tim ai đó khẽ nhói
Một cảm giác kỳ lạ
Rất cũ
Rất xa
Giống như… đã từng nắm tay nhau giữa ngọn lửa.
HẾT CHƯƠNG

Chương 2: gặp lại

"Chúng ta gặp nhau lần đầu… nhưng tim em lại nhớ rõ nhịp đập này"
__________
Đại học Meikou – Tokyo
Tuần lễ đầu tiên của năm học mới
Sân trường rợp nắng tháng tư, tán cây anh đào muộn vẫn còn đọng vài cánh hoa mỏng, nhẹ như gió đầu xuân chưa kịp rời đi.
Tiếng giảng viên vọng ra từ các giảng đường, đâu đó là tiếng cười, tiếng bước chân vội vã của sinh viên năm nhất.
Kudo Shinichi bước ra khỏi lớp học Tâm lý học tội phạm, chỉnh lại quai cặp bên vai.
Cậu mặc sơ mi trắng gọn gàng, áo vest mỏng khoác hờ. Ánh mắt sắc sảo, bước đi thẳng tắp.
Cậu không quen ai trong trường ngoài những người bạn trước đây. Và cũng cậu cũng chẳng có ý định kết bạn.
Tự lập vẫn dễ hơn là tin vào người khác – cậu từng nghĩ vậy.
Cho đến khi hôm đó… cậu đụng phải hắn.
_____
Thư viện Đại học Meikou, 15:24 chiều.
Shinichi mở cửa bước vào
Căn phòng rộng rãi với tường kính hướng ra hồ nước, ghế ngồi rải rác, và một dãy dài tài liệu ngành tội phạm học nằm cuối hành lang.
Cậu đang tìm quyển “Criminal Mind and Pattern Recognition”
Tập trung
Lặng lẽ
Gần như cô lập với mọi thứ xung quanh
Cho đến khi-
Bộp!!
Một cú va chạm mạnh ở khúc cua đầu kệ sách
Tài liệu trên tay cậu rơi tung tóe
Và ai đó, cũng vừa đâm sầm vào cậu từ hướng ngược lại.
Cả hai đều té ngã xuống nền đất
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Tck- đau thật đấy!
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Ê
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Đi kiểu gì vậy?
Một giọng nam trầm, hơi kéo dài như cố nén cơn đau.
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
//trừng mắt//
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Tôi đứng yên
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Cậu mới là người đi như xe mất phanh đấy!
Cả hai đứng dậy, thấy tài liệu lộn xộn dưới đất cả hai cùng cuối xuống lượm.
Và.... tay họ chạm vào nhau.
Shinichi ngẩng lên. Kaito cũng ngẩng lên.
Ánh mắt họ khóa chặt nhau trong một giây ngắn ngủi.
Một thoáng im lặng. Như thể mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.
Mắt nâu
Mắt xanh
Khác biệt… nhưng sâu thẳm lại phản chiếu cùng một màu.
Cả hai bỗng khựng lại. Tim lỡ một nhịp.
Cảm giác kỳ lạ ập tới – như đang nhìn vào gương, hoặc như… từng gặp trong một giấc mơ rất xa.
Kaito thẳng người dậy trước còn Shinichi thì cầm tài liệu lên
Cậu lẩm bẩm
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
G-gì vậy....
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
//khẽ nhíu mày//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
*mình bị sao thế này*
Hắn là người phá vỡ không khí trước
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
À, thì… xin lỗi vì va vào cậu.
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Tôi là sinh viên Mỹ thuật
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Năm nhất
Hắn nhe răng cười, cái kiểu cười ngông cuồng nhưng lại dễ gây thiện cảm.
Shinichi im lặng một giây, rồi đáp.
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Kudou Shinichi
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Ngành Tâm lý học tội phạm
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Tội phạm ấy hả?
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Nghe đáng sợ ghê
Kaito bật cười
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Tôi là Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Cậu có thể gọi tôi là Kaito thôi
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Mà nè.... Kudo
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Sao cậu có vẻ quen quen nhỉ?
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Quen?
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
//nhíu mày//
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Chúng ta còn chưa từng gặp nhau trước đây đâu đấy?
Kaito nheo mắt, nửa đùa nửa thật.
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Vậy chắc là tôi gặp cậu trong giấc mơ của tôi rồi
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Hoặc… là kiếp trước chăng?
Shinichi quay mặt đi, tránh ánh mắt hắn.
Tim cậu vẫn đập nhanh một cách khó hiểu
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
*chỉ là một người lạ thôi*
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
*không có gì đặc biệt*
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
*không thể nào…*
Buổi chiều hôm đó, hai người rời thư viện cùng nhau.
Kaito kể linh tinh về những trò ảo thuật ở phố Shibuya, còn Shinichi chỉ lắng nghe bằng vẻ mặt nửa bất ngờ, nửa khó chịu.
Nhưng cậu vẫn đi cùng hắn tới tận cổng khoa Mỹ thuật. Không hiểu vì sao.
Và cũng từ hôm đó, hai người bắt đầu quen nhau.
Không ai biết
"cuộc gặp gỡ ấy là khởi đầu của một mối tình sai trái"
"và là điểm bắt đầu cho sự thật… khiến cả hai không thể quay đầu"
HẾT CHƯƠNG

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play