[ Chu Tả ] NHÀ TÔI CÓ MỘT CON HỒ LY
Chương 1
Tả Hàng
Tả Hàng
Sinh viên năm cuối ngành khảo cổ, sống nội tâm, hay càu nhàu, sống tự lập. Không ngờ cuộc đời cậu bị đảo lộn khi vướng phải một hồ ly cổ đại mê dính người.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Một hồ ly ngàn năm tu luyện, bị phong ấn trong bình do từng phạm luật yêu người. Vẻ ngoài đẹp ngây người, nhưng đầu óc như trang giấy trắng, hành động ngô nghê. Mỗi lần bị Tả Hàng mắng lại cụp tai như cún con.
Trời cuối thu lất phất mưa, Tả Hàng kéo cái áo khoác rách vai, lưng ướt đẫm, tay vẫn gồng mình ôm một cái thùng giấy cồng kềnh từ chợ đồ cũ về nhà trọ. Căn nhà cậu thuê nằm sâu trong hẻm nhỏ, tường đã mốc, gạch lát sàn bong tróc, nhưng với sinh viên năm cuối sống một mình như cậu, thế là đủ.
Tả Hàng
Hầy… nặng chết đi được…
Cậu lầm bầm, đẩy mạnh cửa phòng trọ, vừa bước vào liền trượt chân vì dép trơn nước mưa
Cả người ngã ngửa ra sau, cái thùng giấy lăn lóc, bên trong phát ra tiếng cốp khô khốc. Cậu choáng váng bò dậy, hoảng hốt mở ra kiểm tra.
Tả Hàng
Trời ơi đừng nứt, đừng nứt…
Bên trong là một chiếc bình cổ men lam ngả màu, đường nét hoa văn tinh xảo, kiểu dáng thời Minh. Một món hàng quý hiếm mua với giá bèo nhèo vì người bán không biết giá trị thật.
May quá – chỉ có một vết nứt nhỏ sát miệng bình.
Tả Hàng vừa định nhấc bình lên lau khô thì đột nhiên...
Từ chiếc bình phát ra một làn khí trắng mờ mịt
Sàn nhà run lên khe khẽ. Không khí trong phòng lạnh đột ngột, đèn điện nhấp nháy như có ai cắt nguồn. Cậu giật nảy người, buông tay làm chiếc bình rơi hẳn xuống sàn.
Vết nứt nhỏ mở rộng. Một luồng sáng tím bắn thẳng lên trần.
Tả Hàng
Gì vậy?! Động đất à?!
Một tiếng ầm nữa vang lên, sàn gạch rạn ra, rồi… một người đàn ông trần như nhộng, tóc dài rối tung, từ trong luồng sáng rơi phịch xuống sàn nhà trước mặt Tả Hàng.
Người kia có thân hình hoàn hảo như tượng tạc – vai rộng eo hẹp, làn da trắng hơn cả da con gái, mắt dài đuôi phượng đang dán chặt vào cậu như thể... nhận chủ.
Người đàn ông chớp mắt, rồi nghiêng đầu, đôi tai dài lông trắng hiện ra trên đỉnh đầu rung nhẹ. Giọng nói khàn khàn như mới tỉnh giấc ngàn năm.
Chu Chí Hâm
Ngươi là… người giải phong ấn ta?
Tả Hàng
…Phong ấn gì cơ?! Tôi chỉ mua cái bình này ở chợ đồ cũ…
Người đàn ông chậm rãi ngồi dậy, mái tóc dài rủ xuống che nửa khuôn mặt. Trông hắn đẹp đến khó tin, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề giống người – cử chỉ ngây ngô, ánh mắt ngơ ngác như thú nhỏ vừa được thả ra khỏi lồng.
Chu Chí Hâm
Ta tên Chu Chí Hâm. Là hồ ly tu luyện ngàn năm, bị phong ấn vì phạm điều cấm…
Tả Hàng
Tôi… tôi không quan tâm! Mặc đồ vào trước đã!!
Hai mươi phút sau, Tả Hàng thở phì phò, ném cho hắn cái áo thun cũ và quần đùi sọc của mình. Gã hồ ly lúc đầu không biết cách mặc, còn định… luồn chân vào cổ áo, khiến cậu phải vừa gào vừa xỏ tay giúp.
Hắn ngồi khoanh chân trên sàn, hai mắt nhìn quanh căn nhà như khám phá thế giới mới. Nhìn thấy tủ lạnh phát sáng liền há miệng sợ hãi, nghe tiếng lò vi sóng kêu “ting” thì nhảy dựng như con mèo thấy nước sôi.
Tả Hàng
Không, tôi biết rồi. Tôi hỏi là… tôi. Tôi tên gì?
Tả Hàng
Tên tôi là Tả Hàng. Gọi tên, không phải gọi kiểu cổ đại đó!
Chu Chí Hâm gật đầu cái rụp. Một lát sau lại ngồi xổm cạnh cậu, ánh mắt long lanh nhìn chăm chăm vào miếng sandwich trên tay cậu như chó con đợi ăn.
Chu Chí Hâm vừa ăn vừa kêu “ngon quá”, còn chồm sang liếm mép Tả Hàng khiến cậu trợn trắng mắt. Cậu hất hắn ra, đỏ mặt quát
Tả Hàng
Ăn thì ăn cho nghiêm túc! Tôi không phải mẹ cậu!
Chu Chí Hâm cười ngô nghê, gãi gãi tai, gật đầu
Chu Chí Hâm
Không phải mẹ. Là bạn đời.
Tả Hàng
Tôi chưa từng có người yêu! Không yêu động vật! Cậu là hồ ly, tôi là người!
Chu Chí Hâm ngồi xếp bằng, tay chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt si mê.
Chu Chí Hâm
Nhưng ta đang là người hình. Có thể yêu.
Tả Hàng
Cậu biết yêu là gì không?!
Hắn im lặng một lúc, rồi thì thầm
Chu Chí Hâm
…Là đi theo ngươi mọi nơi. Ngươi mắng, ta cụp tai. Ngươi buồn, ta ngồi cạnh. Ngươi lạnh, ta ôm ngủ.
Tả Hàng không nói được nữa.
Đêm đó, khi cậu đang nằm co ro trong chăn, phía sau cánh cửa phòng nhẹ nhàng vang lên tiếng bước chân lén lút.
Chu Chí Hâm len vào, nhảy lên giường, cuộn người sát lưng cậu như con mèo lớn.
Tả Hàng
Ra khỏi phòng tôi ngay lập tức.
Chu Chí Hâm
Ta sẽ không làm gì. Chỉ ngủ kế ngươi.
Tả Hàng
…Không được dính vào người tôi.
Tả Hàng
Không được thở vào gáy tôi!
Tả Hàng
Và không được cọ đuôi vào chân tôi!
Tả Hàng đập mặt vào gối, thì thầm
Tả Hàng
Tôi là người thường, không phải là người định mệnh của hồ ly gì hết… Làm ơn ai đó phong ấn lại hắn giúp tôi với…
Ngoài cửa sổ, gió thổi ào ào.
Trong phòng, có một hồ ly đang ôm chủ nhân say giấc, đôi tai cụp lại mềm mại, đuôi nhẹ nhàng ve vẩy theo nhịp thở của người kia
Chương 2
Sáng hôm sau, Tả Hàng mở mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cái ấm ấm nơi cánh tay khiến cậu khựng lại vài giây.
Một làn tóc dài phủ lên mặt. Một hơi thở đều đều phả lên cổ. Và một cánh tay đang ôm ngang eo cậu chặt đến mức không thể cựa quậy.
Người nằm cạnh bật dậy như bị điện giật, tóc bù xù, hai tai trắng dựng lên theo phản xạ. Hắn mở mắt nhìn Tả Hàng, mắt long lanh
Chu Chí Hâm
Ngươi gặp ác mộng à?
Tả Hàng
Tôi gặp... ác mộng khi cậu ở trên giường tôi đấy!!
Tả Hàng vùng khỏi chăn, xô Chu Chí Hâm xuống sàn.
Hắn ngồi ôm gối, cụp tai như chó bị mắng. Tả Hàng vừa định nói thêm thì thấy vẻ mặt đó... đáng thương đến mức tim cậu hơi mềm lại
Tả Hàng
Thôi… mặc quần áo vào đi. Tôi nấu mì.
Mười phút sau, trong lúc Tả Hàng đang cắm nước, Chu Chí Hâm lẽo đẽo đi theo sau. Hắn liên tục chỉ vào bình siêu tốc, vào tủ lạnh, vào cây lau nhà hỏi
Chu Chí Hâm
Cái này để làm gì?
Tả Hàng
Cái đó đựng nước nóng. Đừng sờ. Nóng phỏng tay chết đấy.
Tả Hàng
Tủ lạnh. Đựng đồ ăn. Đừng chui vào.
Chu Chí Hâm
…Vậy còn cái này?
Tả Hàng
Cây lau nhà! Không phải món vũ khí!
Tả Hàng rít qua kẽ răng, rồi thở dài. Hắn như một đứa trẻ mới ra đời, cái gì cũng không biết, cái gì cũng muốn thử. Nếu không phải vì hắn có gương mặt điển trai quá đáng, có khi cậu đã đá hắn ra khỏi nhà từ hôm qua rồi.
Mì chín. Hai người ngồi ăn. Chu Chí Hâm ăn như thể chưa từng ăn gì trong đời. Húp xì xụp, miệng dính nước mì, còn lỡ nuốt cả trứng chưa bóc vỏ.
Tả Hàng thở dài, rút khăn giấy lau miệng hắn như chăm em bé.
Tả Hàng
Này, nghe tôi nói này. Từ hôm nay, cậu sống ở đây thì phải học cách sống như người bình thường. Không có chuyện ôm tôi ngủ, không gọi tôi là chủ nhân, không... liếm tôi bất ngờ, nghe chưa?
Chu Chí Hâm ngẩng đầu, mím môi.
Chu Chí Hâm
…Vậy ta có thể làm người yêu ngươi không?
Mặt Tả Hàng đỏ bừng. Cậu quát
Chu Chí Hâm cụp tai. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại nói nhỏ
Chu Chí Hâm
Vậy… có thể làm bạn trai không?
Chu Chí Hâm
Vậy ta làm… người theo đuổi thì được chứ?
Tả Hàng bỗng thấy mình như đang nói chuyện với một kẻ không có khái niệm từ chối trong đầu. Cậu vò đầu bứt tóc, rên rỉ
Tả Hàng
Tôi xin cậu, làm ơn trước hết hãy học cách đi… toilet cho đàng hoàng đã!
Ngay sau đó, Tả Hàng nhận ra mình vừa mắc sai lầm khi để hắn một mình trong phòng tắm.
Ba phút sau, một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ trong nhà vệ sinh
Chu Chí Hâm
AAAAAAA! Thứ này tấn công ta!! Nó hút mọi thứ!!
Tả Hàng hốt hoảng chạy vào – và thấy… Chu Chí Hâm đang đứng trên thành bồn cầu, tay cầm vòi xịt nước giơ cao như vũ khí, người ướt nhẹp, sàn nhà như vừa có cơn mưa lũ đi qua
Tả Hàng
…Cậu... xịt nước lên trần nhà làm gì?!
Chu Chí Hâm
Ta không biết nó chảy ra mạnh như thế… ta tưởng là rắn nước!
Tả Hàng
RẮN NƯỚC CÁI GÌ?! Đó là vòi xịt!! Trời ơi...!!
Tả Hàng phát hiện ra: nếu hắn tiếp tục tồn tại trong nhà mình, thì cái nhà này chắc không trụ nổi tới cuối tuần.
Chiều hôm đó, Tả Hàng dẫn hắn ra siêu thị gần nhà mua đồ. Cậu dặn: “Im lặng, đi phía sau tôi. Không nhìn ai bằng ánh mắt ‘tôi vừa xuyên từ cổ đại tới’ đó.”
Chu Chí Hâm gật đầu, nhưng chỉ 5 phút sau, đã bị người ta vây quanh vì… quá đẹp trai.
???
Mắt cậu ta kìa… trời ơi như diễn viên Nhật!
???
Nhìn như cosplay hồ ly luôn á!
???
Cậu có tài khoản mạng xã hội không?
Tả Hàng kéo hắn đi, cau mày
Tả Hàng
Tôi bảo cậu đứng yên, không được cười. Cười như thế là mấy bà chị sắp té xỉu đến nơi rồi kìa.
Chu Chí Hâm
Sao ai cũng nhìn ta vậy?
Tả Hàng
Vì cậu đẹp trai quá đáng.
Chu Chí Hâm
Thật không? Vậy… ngươi có nhìn ta như vậy không?
Cậu quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh
Tả Hàng
Không. Tôi chỉ thấy phiền thôi.
Chu Chí Hâm
…Vậy tại sao lúc ngươi lau miệng cho ta sáng nay, ngươi đỏ mặt?
Tả Hàng
…Tôi bị nóng! Không phải cậu!
Chu Chí Hâm không đáp. Nhưng khi ra tới quầy thanh toán, thấy cô thu ngân cười tươi với Tả Hàng, hắn lập tức chen ngang, khoác vai cậu, kéo sát lại.
Chu Chí Hâm
Đây là người ta đang theo đuổi. Không bán kèm đâu.
Tối hôm đó, Tả Hàng ngồi thẫn thờ trong phòng, vừa đọc sách vừa cảm thấy… sau gáy có luồng khí lạ.
Quay lại — Chu Chí Hâm đang nằm dài trên giường, tay chống cằm, nhìn cậu chằm chằm.
Chu Chí Hâm
Canh không để ai khác tới gần ngươi.
Chu Chí Hâm gật đầu thản nhiên
Tả Hàng
Cậu là hồ ly đấy! Cậu còn chẳng hiểu tình yêu là gì…
Chu Chí Hâm
Ta không hiểu lý thuyết. Nhưng ta biết nếu có ai chạm vào ngươi, ta sẽ không thích.
Cậu không nghĩ, một con hồ ly tu luyện cổ đại lại có thể nói ra câu ghen tuông đầu tiên... ngây ngô như vậy.
Chương 3
Một buổi sáng trời trong xanh, nắng đổ lên mái tôn nhà trọ, Tả Hàng vừa thức dậy thì phát hiện… Chu Chí Hâm không nằm bên cạnh.
Không có gì kỳ lạ nếu như… sáng nào hắn cũng lén chui lên giường từ lúc gà gáy, ôm cậu như gối ôm rồi cọ cọ cho tới khi bị đá xuống đất.
Cậu bước ra khỏi phòng, đi quanh nhà, nhìn thấy cái áo cũ hắn mặc được treo trên móc, vòi nước vẫn nhỏ giọt, nhưng không có bóng dáng con hồ ly lắm chuyện kia đâu cả.
Tả Hàng
Không thể nào… hắn biết đi đâu một mình từ bao giờ chứ?
Sau hơn 15 phút tìm kiếm khắp ngóc ngách khu nhà trọ và hỏi mấy bác bán hàng gần đó, cuối cùng Tả Hàng tìm thấy Chu Chí Hâm… đang ngồi co ro trong góc sân sau khu chung cư, dưới bóng râm.
Tả Hàng
Chu Chí Hâm?! Cậu làm gì ở đây vậy?
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng đến lạ.
Chu Chí Hâm
Ngươi tới rồi à.
Tả Hàng thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Không giống mọi khi – hắn luôn chạy tới bám lấy cậu, miệng líu lo như đứa trẻ – lần này hắn ngồi yên, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt mơ hồ như thể đang nhớ điều gì đó sâu xa lắm.
Tả Hàng
Cậu không sao chứ? Không khỏe ở đâu?
Chu Chí Hâm
Ta… bị đau ngực.
Tả Hàng
Đau ở đâu? Có phải do ăn đồ sống hôm qua không?
Chu Chí Hâm chậm rãi lắc đầu, rồi mở bàn tay ra.
Trong lòng bàn tay hắn… là một chùm lông trắng mịn như tơ. Là lông đuôi.
Tả Hàng
Khoan đã… đuôi cậu đâu rồi?!
Thật sự – chiếc đuôi hồ ly mềm mại cậu vẫn thường thấy không còn nữa.
Trở về nhà, Chu Chí Hâm nằm im trên nệm. Cả người run nhẹ như sắp phát sốt. Tả Hàng đắp chăn, đưa nước ấm, trong lòng không khỏi dâng lên lo lắng mơ hồ.
Tả Hàng
…Cậu chắc chắn là cậu không bị bệnh gì chứ?
Chu Chí Hâm
Không phải bệnh.
Giọng hắn rất nhẹ. Một lúc sau mới thì thầm
Chu Chí Hâm
Mỗi hồ ly khi rơi vào tình cảm với người trần… phong ấn sẽ bắt đầu mất hiệu lực.
Tả Hàng
Cậu từng nói mình bị phong ấn vì… yêu người.
Hắn gật đầu. Mắt hơi ươn ướt.
Chu Chí Hâm
Ngày xưa, ta là hồ ly tu luyện ngàn năm. Ta… đã yêu một người phàm. Nhưng yêu là điều cấm kỵ với loài ta. Họ cho rằng hồ ly khi động tâm sẽ mất đi sức mạnh, trở nên vô dụng, rồi bị lãng quên…
Tả Hàng
Cậu bị phong ấn trong cái bình gốm đó…
Chu Chí Hâm
Bị phong ấn… ngay khi đang nhìn người đó lần cuối.
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Gió thổi qua cửa sổ, tấm rèm lặng lẽ bay lên.
Tả Hàng
Cậu còn nhớ người đó là ai không?
Chu Chí Hâm không đáp. Chỉ nhắm mắt, thì thầm:
Chu Chí Hâm
Ta không biết. Ký ức lúc đó bị chặn lại… Nhưng khi ta gặp ngươi, trái tim ta đã đập mạnh hơn bình thường. Như thể đã từng…
Cậu không kịp nghe hết câu, vì hắn đã thiếp đi.
Tả Hàng ngồi lặng bên cạnh, nhìn gương mặt đẹp đến vô thực đang ngủ say. Trong lòng trào lên thứ cảm xúc kỳ lạ.
Vì cậu cảm giác mình đang bị kéo vào một chuyện vượt xa khỏi tầm kiểm soát của một sinh viên nghèo.
Tối hôm đó, khi Chu Chí Hâm tỉnh lại, hắn thì thào:
Chu Chí Hâm
Ngươi… có sợi dây chuyền nào không?
Chu Chí Hâm
Ta cần giữ lại linh lực… một phần nhỏ. Nếu không sẽ… hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Cậu run tay lục tìm trong hộp trang sức cũ – là chiếc vòng cổ cậu nhặt được từ mẹ ngày bé, đã gỉ sét. Dù cũ kỹ nhưng cậu chưa từng bỏ nó đi.
Tả Hàng
Cái này… dùng được không?
Chu Chí Hâm cầm lấy. Vòng tay hắn siết nhẹ sợi dây chuyền, miệng lẩm nhẩm thần chú cổ ngữ.
Một luồng sáng xanh mờ nhạt xuất hiện, rồi biến mất trong nháy mắt.
Chu Chí Hâm
Ta vẫn yếu. Nhưng sẽ không biến mất.
Một lát sau, hắn ngẩng đầu:
Chu Chí Hâm
Ngươi giữ cái này giúp ta. Nó chứa một phần linh lực của ta. Coi như… một khế ước tạm thời.
Chu Chí Hâm
Khế ước của hồ ly và người được chọn.
Tả Hàng định phản bác, nhưng rồi nhìn vào đôi mắt kia – vừa yếu ớt, vừa dịu dàng đến lạ – cậu không nói được gì nữa.
Đêm đó, khi gió lạnh luồn qua kẽ cửa, Tả Hàng nằm trong chăn, bàn tay nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ.
Trong bóng tối, giọng nói của Chu Chí Hâm thì thầm
Chu Chí Hâm
Nếu có kiếp trước… có lẽ, ta từng yêu ngươi.
Cậu không chắc mình có tin vào những thứ như phong ấn, kiếp trước hay hồ ly tu luyện ngàn năm
Nhưng nếu… những chuyện kỳ lạ đang xảy ra, đều dẫn tới một điều
Là giữa cậu và hắn, không phải tình cờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play